Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đan Ny lao tới bên Trần Kha, cô gần như đổ sụp xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể đẫm máu của chị, giọng Đan Ny như lạc đi.

- Chị ơi! Đừng ngủ, chị mở mắt ra nhìn em này. Chị đừng có nhắm mắt như vậy mà. Đừng làm em sợ!! Chị hãy nhìn em đi.

Đan Ny run run bàn tay vuốt lên má Trần Kha đánh thức chị, tay cô từ lúc nào đã bị nhuộm đỏ vì máu.

- "Ai đó mau gọi xe cấp cứu đi." Đan Ny gào lên với đám đông người hiếu kỳ vây xung quanh.

- "Đan Ny!!" Trần Kha thều thào, cô ngước nhìn, bàn tay yếu ớt đưa lên muốn chạm vào Đan Ny nhưng sức chị không đủ.

- "Em đây! Chị đừng sợ, xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi. Chị sẽ không có chuyện gì đâu. Em sẽ không để chị có chuyện gì." Đan Ny nhanh chóng bắt lấy tay Trần Kha kề lên má mình trước khi nó rơi xuống. Nước mắt đã làm ướt một mảng gương mặt Đan Ny.

- Chị xin lỗi! Hôm nay .....không thể nấu cơm tối cho em .....được rồi....

- Không sao cả! Đợi chị khỏe lại, chị còn phải nấu cho em ăn cả đời chị không nhớ sao.....em chưa cho phép thì chị không được đi đâu cả......

Nước mắt Đan Ny từng giọt nặng nề rơi trên má Trần Kha cùng hòa vào máu và nước mắt của chị. Trần Kha yếu ớt lắc đầu vì cô biết lần này cô không thể làm theo lời của em.

- Chị xin lỗi!......hụ hụ.....Thanh Thanh.....em đừng giận......hụ hụ.....

- Em không yêu Thanh Thanh, chỉ vì em ghen tức nên mới dùng cô ấy chọc tức chị.....em chỉ yêu một mình chị thôi......chị nghe thấy không hả.....vì vậy cho nên, chị phải giữ đúng lời hứa với em, phải ở bên em yêu thương em cả đời.....chị mà thất hứa lần nữa thì em sẽ hận chị.....sẽ không tha thứ cho chị nữa đâu.

Tại sao em lại nói những lời ấy vào lúc này, thà cứ để chị tưởng em yêu thương người khác thì chị sẽ thanh thản ra đi. Em nói yêu thương chị làm chi trong lúc chị chỉ còn vài giây trên cuộc đời.

- Chị xin lỗi!! Hụ.....hụ

Tại sao chị lại xin lỗi nhiều như vậy trong khi người sai là em. Đừng hạnh hạ em như thế. Chị đánh em, mắng em đi có được không. Chị hận em luôn cũng được, nhưng đừng rời bỏ em. Em van xin chị! Lòng ngực Đan Ny như càng lúc càng thắt lại đau đớn theo từng hơi thở yếu dần đi của chị. Cô không muốn chị ngủ lúc này vì ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa.

- Đan Ny! Chị lạnh lắm.....

- "Em ôm chị, như vậy sẽ không còn lạnh nữa." Đan Ny ôm Trần Kha chặt hơn, bao bọc chị trọn trong lòng ngực mình.

- Chị muốn ngủ....chị chỉ ngủ một chút thôi.....ngủ xong rồi ....chị sẽ dậy .......sẽ nấu những món em thích ăn.......em...phải......sống hạnh phúc thay cho phần chị nha.

Giọng Trần Kha nhỏ dần rồi biến mất, mắt không có tiêu cự, tay mất dần sức lực, cuối cùng buông xuống. Chị không oán cũng không hận, chị đang cười.

Đan Ny vội vàng giữ tay chị lại áp lên má mình, giọng cô khàn đi nấc nghẹn cố gọi chị:

- Chị không được ngủ có nghe không hả.....mau dậy cho em.....mở mắt ra.....ai cho chị làm vậy. Ngày mai là sinh nhật em.....chị còn chưa tặng quà cho em.....dậy đi......chị biết em thích ăn nhất là bánh sinh nhật chị làm......chị mau thức dậy làm bánh sinh nhật cho em....không có bánh kem thì làm sao làm sinh nhật được chứ.......chị mau thức dậy cho em. Chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm mà. Hồi xưa không phải chị nói........khi nào chúng ta già rồi sẽ cùng nhau đi du lịch......Được! Không cần đợi tới già, chị thức dậy em liền đưa chị đi, nơi nào cũng được, chỉ cần chị thích là được.....chị đừng bỏ em.....chị chưa lần nào nói yêu em từ khi chúng ta gặp lại.......thức dậy mà nói cho em nghe, em muốn nghe....rồi cũng sẽ nói với chị em yêu chị......mình sẽ làm đám cưới chị đồng ý không......đừng ngủ nữa mà, ngủ như vậy thì có gì vui đâu chứ....tỉnh lại....chị mau tỉnh lại....

Đan Ny cứ như vậy ôm cơ thể bất động của Trần Kha không ngừng thều thào. Nhưng người phụ nữ ấy....người mà Đan Ny không thể thiếu trong cuộc đời này.....vẫn lạnh lùng với cô......chị bỏ cô mà ra đi mãi mãi, không cho cô một cơ hội bù đắp.

Chị bỏ cô thật rồi.

Em đừng khóc, không có việc gì, tuy chị đã chết, nhưng mà chị sẽ mãi bên em.

Chị sẽ cùng em chậm rãi đến già, đợi khi em răng long đều lạc hết, vẫn yêu em như vậy! Tuy rằng, em không nhìn thấy chị!

Người ta thường rất sợ những khoảnh khắc chia ly, giống như khi máy bay cất cánh và người mình yêu rời đi. Nó giống hơi thở yếu dần giữa một đêm đông lạnh giá, tất cả chìm trong tĩnh lặng mình chỉ còn cảm nhận vị mặn nơi đầu môi.Mình đi qua bao ngày ngụp lặn rồi cứ ngỡ có thể cùng chung một chuyến tàu.

Đám tang của chị Đan Ny chỉ làm đơn giản vì Đan Ny biết chị không thích ồn ào. Nhưng cô lại sợ chị cô đơn, không sao một mình em là đủ rồi. Người đến viếng tang chị một số là bạn chung của hai người cũng là đồng nghiệp của chị lúc chị ở cty cha cô-chị không có người thân, những người khác Đan Ny đều không quen biết họ...họ là ai...tình cảm của chị với họ như thế nào....sao họ đau lòng vì chị như vậy......Đan Ny lúc này mới nhận ra mình ít kỷ và tệ bạc với chị tới mức nào. Cô chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình mà không hề quan tâm tới suy nghĩ của chị, những mối quan hệ xung quanh chị.

Người thân của chị mà cô biết cuối cùng cũng chỉ có hai người đó là Tiểu Kiệt, Đan Ny từ lâu đã nhận thằng bé làm con nuôi, người thứ hai là Mộng Dao. Ngày tang lễ, Mộng Dao đã đến bên cạnh chị và khóc rất nhiều.

Chuyện đời tan hợp hợp tan, đâu ai biết được mai sau thế nào.

Mới hôm trước, Mộng Dao còn vui mừng được gặp chị báo cho chị tin vui của mình. Ngày cưới của cô, chị còn chưa dự...vậy mà hôm nay cô đã phải đến dự tang lễ của chị.....sao chị có thể nói đi là đi như vậy được. Chị là người không có lương tâm vậy sao!

Cha mẹ của Đan Ny cũng đến, họ thấp cho Trần Kha một nén nhang, cảm giác có lỗi với người con gái hiền lành này ngày đêm ăn mòn tâm can họ, cô còn không cho họ có cơ hội bù đắp thì cô đã bỏ đi rồi. Họ chỉ có thể đến trước linh cửu của Trần Kha mà chân thành nói lời xin lỗi.

Đan Ny say đắm nhìn lên hình ảnh người con gái đang cười thật tươi:

- "Bây giờ có nhiều người khóc thương chị như vậy, chị vui lòng rồi chứ gì.....còn em thì sao đây.....chị là đồ ngốc đáng ghét, đồ ích kỷ mà." Đan Ny úp mặt và tay mình nức nở

- "Đan Ny à! Con đừng có đau lòng quá." Mẹ Đan Ny nhìn con gái mình như người mất hồn bà đau lòng khôn xiết. Bà ngồi xuống bên cạnh ôm lấy đôi vai gầy của con gái, nó đang run run vì cô đang khóc.

Đan Ny ngẩng mặt lên nhìn cha mẹ, chùi những giọt nước mắt nhòe trên mặt:

- "Chị bỏ tôi đi rồi, chị đi luôn rồi....tôi sẽ không bao giờ tìm được chị nữa. Các người vui lòng rồi chứ." Cô đứng dậy bỏ đi!

Sau tang lễ, Đan Ny trở về nhà, cơ thể cô lúc này hốc hác và tiều tụy vì suốt những ngày liền cô ở bên linh cửu chị không rời một bước, không bàn ăn uống. Cô sợ chị sẽ cô đơn và lạnh lẽo nếu không có cô ở bên cạnh.

Lê thân xác kiệt quệ cả thể xác lẫn linh hồn, Đan Ny liền một mạch lên phòng mình đóng sầm cửa lại. Leo lên giường cô liền trùm chăn lại lập tức ngủ.....tất cả chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng thôi, ngủ dậy rồi cơn ác mộng dù kinh khủng thế nào cũng sẽ không còn nữa.

Sáng mai Đan Ny vẫn sẽ thấy chị đứng trong căn bếp ấy nấu cho mình bữa sáng, chị mỉm cười với cô rồi sẽ bảo cô "Em ăn sáng rồi đi làm". Rồi mỗi tối Đan Ny đi làm về, chị sẽ đón cô ở cửa, nấu những món cô thích ăn. Chỉ cần chị quay trở về, Đan Ny hứa sẽ yêu thương chị thật nhiều, sẽ không làm chị buồn.....em hứa mà.......Đan Ny dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau thức dậy, Đan Ny vẫn như mọi ngày, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cầm túi xách. Cô đi làm. Cô xuống nhà, mùi đồ ăn phản phất, Đan Ny vui mừng đi nhanh hơn xuống bếp.

Chỉ thấy vú Trương đang ở đó, không phải chị, nụ cười của Đan Ny vụt tắt, cô đảo mắt tìm kiếm. Chị vẫn chưa về. Đan Ny rời khỏi nhà, nét mặt vô cảm.

Buổi tối, Đan Ny mở cửa vào nhà nơi đầu tiên cô nhìn tới là góc sofa nơi chị vẫn thường đợi cô ở đó, không có chị, không gian yên tĩnh và lạnh lẽo quá. Sóng mũi Đan Ny cay.

Cô mím môi rồi bỏ lên lầu. Ngày mai chị không về thì em sẽ giận thật đó.

Ngày thứ hai....rồi ngày thứ ba.....sức chịu đựng của Đan Ny đã không còn nữa. Đan Ny nhớ chị....lồng ngực của cô sắp nổ tung vì nhớ chị.

Ngồi trên ghế sofa, tay sờ lên nơi chỗ chị vẫn hay ngồi. Ghế da mềm mại nhưng nói lạnh....không có hơi ấm của chị....Đan Ny thì thầm:

- "Chị có phải là đồ ngốc không hả....ở đây lạnh lẽo thế này......chị lại cứ đợi em để làm gì. Em có phải là trẻ con đâu......ngồi một mình như thế này, có phải chị cảm thấy cô đơn lắm không? Lúc đó chị có sợ không?" Đan Ny cảm giác hiu quạnh một mình trong cái không gian rộng lớn này, trừ tiếng thở của cô thì không còn âm thanh nào khác. Nước bắt đầu dâng lên mỗi khi Đan Ny nhớ chị, không ngăn được. Cô thổn thức, trái tim cô sao lại đau thế nào. Không kềm được Đan Ny khóc lớn lên:

- "Sao chị lại không đợi em nữa, có phải chị hết yêu em rồi không....chị là đồ độc ác! Sao chị có thể bỏ em mà đi như vậy chứ? Sao chị lại bắt em phải chịu thứ dày vò đau đớn này. Em hận chị...em hận chị!" Đan Ny nằm co người trên sofa khóc cho đến khi lã đi.

Sáng hôm sau thức dậy, thất thểu bước về phòng chị. Chỉ mong khi mở cửa ra có thể thấy một con mèo lười cuộn mình trong chăn. Đan Ny sẽ làm ánh dương ấm áp hôn lên đôi má chị gọi chị thức giấc kết quả vẫn là không có chị ở đó, không gian lạnh và yên tĩnh. Đan Ny ghét sự yên lặng và lạnh lẽo này đến sắp phát điên rồi.

Đóng cửa lại sau lưng, quan sát một lượt căn phòng, đâu đâu cũng là hình bóng của chị. Bước tới bàn trang điểm, đơn giản quá không có gì cả, một thỏi son môi hồng nhạt, một chai nước hoa đã cạn hết. Đan Ny tự cười giễu bản thân mà nghe lòng cay đắng, mày đối xử tệ bạc với chị đến như vậy là cùng, vậy mà chị vẫn yêu mày, mày có xứng đáng không chứ.

Bàn ngủ đầu giường, có một hợp quà nhỏ, Đan Ny cẩn thận mở nói ra. Bên trong là một chiếc khăn len xinh xắn. Nó vẫn còn mùi hương của chị. Đan Ny lấy chiếc khăn choàng qua cổ mình, nó rất đẹp, rất hợp với Đan Ny, cũng là màu sắc Đan Ny yêu thích. Những điều em thích chị đều nhớ.

Vùi mặt vào chiếc khăn để tìm lại chút mùi hương và hơi thở quen thuộc của chị. Bất giác, trái tim Đan Ny lại co thắt đau đớn đến khó thở, nước mắt cô trào ra, cô khóc trong đau đớn.

- Trần Kha! Em nhớ chị...bốn ngày rồi...gần bốn ngày bốn đêm rồi chị không gặp em.....chị không nhớ em sao...hay là chị hết yêu em rồi...nhưng em thì nhớ chị lắm. Sao chị cứ đi mãi vậy? Chẳng phải lúc trước chị hứa sẽ làm theo tất cả yêu cầu của em sao. Em không cho phép chị rời khỏi em. Mà sao chưa có sự cho phép của em.....đã bỏ em mà đi vậy....chị ơi!!!!

Nằm vật xuống giường, ôm khư khư cái khăn len trong lòng như một báo vật Đan Ny khóc không biết đã bao lâu, đã bao nhiêu lần. Xung quanh toàn cô là mùi hương của chị, chỉ là không có chị.

Cứ như vậy, này ngày qua ngày khác, Đan Ny đắm chìm trong nỗi đau khổ của mình bỏ ngoài tay lời khuyên can của người thân. Ban ngày Đan Ny vùi đầu vào công việc, không cho mình phút giây thảnh thơi nào, vì cô sợ cô sẽ nhớ chị. Ban đêm cô đắm mình trong men rượu, không có nó thì cô không thể ngủ được. Không ngủ được thì cô sẽ không thể gặp chị trong cơn mơ. Khi nhắm mắt em chỉ thấy mình chị, nhưng khi mở mắt ra thì em như phát điên vì chẳng thấy chị đâu, nằm trên chiếc gối chị kê đầu mỗi đêm, choàng chiếc khăn lem quanh người mùi hương của chị nhạc hết rồi.

Hôm nay, tròn một tháng kể từ ngày chị mất, tinh thần Đan Ny tươi tỉnh hơn mọi ngày. Cô trang điểm, mặc quần áo đẹp. Buổi sáng cô ăn sáng, vui vẻ trò chuyện với vú Trương một lát rồi mới ra khỏi nhà.

Vú Trương thấy Đan Ny như vậy trong lòng phấn khởi, có thể cuối cùng Đan Ny cũng chấp nhận được sự thật là Trần Kha đã ra đi. Người còn ở lại dù sao cũng phải vượt qua mà sống tiếp. Người ngoài như bà còn phải đau lòng như vậy thì đối với Đan Ny việc Trần Kha ra đi sẽ là một cú sốc tinh thần rất lớn.

Buổi tối, Đan Ny về nhà sớm. Cô lên phòng cho đến giờ ăn mới xuống nhà. Lúc xuống, vú Trương ngây người khi nhìn thấy Đan Ny quần áo lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp. Hiếm khi thấy Đan Ny chịu làm như vậy trừ những cuộc bữa tiệc lớp. Bà thắc mắc hỏi:

- Con tối hôm nay có hẹn à!

Đan Ny chỉ tủm tỉm cười với bà mà không nói gì. Tối hôm đó Đan Ny nói chuyện với bà nhiều hơn mọi ngày, cũng dặn dò bà đủ thứ. Điều này làm cho bà lo lắng hơn là yên tâm. Trực giác của người già đôi lúc nó lạ lùng lắm. Rồi Đan Ny lên phòng Trần Kha đóng chặt cửa lại cách ly cô với thế giới khổ đau ngoài kia. Chỉ có cô và chị cùng nhau đêm nay thôi.

Ôm di ảnh của chị lên giường đặt bên cạnh mình. Vẫn nụ cười ấy, chị tươi tắn cười với Đan Ny, mơn trớn nụ cười ấy, Đan Ny hạnh phúc cười lại với chị:

- Chị có biết hôm nay em đã làm gì không? Em đã đi mua một đôi nhẫn cưới rất đẹp cho chúng ta này. Em xin lỗi đã để chị đợi lâu như vậy. Nhưng bây giờ em mới sắp xếp xong mọi việc, kiếp này em nợ chị rất nhiều, kiếp sau chị nhất định phải tìm em, nhất định phải đợi em để bù đắp cho chị, chị không tìm em cũng được, chỉ cần đợi em thôi em sẽ đi tìm chị, chị biết không hả.

Đan Ny mỉm cười hạnh phúc

- Em rất nhớ...rất nhớ chị.....đợi em một lát nữa thôi.....chị đang cô đơn lắm phải không....đừng sợ.....em sẽ đến bên chị ngay thôi. Em yêu chị!!!!!!!

Đan Ny mỉm cười cô nhìn thấy chị rồi.

Đêm đó Đan Ny uống thuốc tự tử, khi vú Trương tìm thấy cô thì mọi chuyện đã quá muộn. Trước khi chết, Đan Ny đã cột một sợi chỉ đỏ vào ảnh của chị và ngón tay của mình, hai chiếc nhẫn cũng được luồn vào sợi chỉ đỏ đó, kiếp sau sẽ kết nối họ lại với nhau.

Đêm đó, ngoài trời xuất hiện một đôi bướm trắng cùng nhau bay lượn một vòng quanh căn nhà, rồi cùng nhau biến mất.

END!!!!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đảnxác