Lỡ làn
Nhập học năm cấp 3, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi biết mình đã tìm thấy đoá hướng dương của đời mình, chỉ là lúc đó tôi chưa phải là mặt trời, cậu lại có quá nhiều ong bướm xung quanh.
Trải qua hơn 1 năm thầm tương tư cậu, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình nhưng chỉ nhận được câu "chưa sẵn sàng" của cậu, vài tháng sau, bạn bè xung quanh nói rằng cậu đã có người yêu và đó là một cô gái.
Trịnh Đan Ny! Cái cách cậu đối xử với tôi lại khiến cho trái tim tôi loạn nhịp, cậu cho tôi cảm giác ta đã là gì đó của nhau nhưng rồi tôi lại đau lòng nhận ra rằng với ai cậu cũng sẽ như vậy chỉ là đối với người yêu của cậu có chút đặc biệt hơn.
Chỉ qua hai tuần, tôi lại nghe đám bạn nói rằng cậu đã chia tay, tôi cứ ngỡ cơ hội của mình lại đến một lần nữa nhưng lần này tôi lại chọn cách âm thầm làm bạn với cậu. Cứ như vậy suốt ba năm trời tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với cậu nhưng cậu thì vẫn luôn làm trái tim tôi thổn thức. Đã có đôi lúc tôi cố tình tránh né cậu để đầu óc thôi đi những suy nghĩ vẩn vơ mộng tưởng nhưng kết quả là bất thành.
Cho đến gần ngày thi cuối cấp, tôi đã hạ quyết tâm nói hết nỗi lòng mình rồi xa nhau cũng mãn nguyện, ít ra tôi sẽ nhẹ lòng hơn để sau này khi nhớ lại sẽ không hối hận. Nhưng định mệnh đúng trêu ngươi, ngày đó, tôi lại thấy cậu tay trong tay cùng một chàng trai cao ráo, có vẻ lớn tuổi hơn cậu và cả tôi và rồi...tôi lại im lặng.
Cao Phong - một chàng trai tuấn tú đang thực tập tại bệnh viện thành phố, tương lai chính là một bác sĩ đa khoa tài giỏi và cũng là người yêu hiện tại của Trịnh Đan Ny cậu...ừm tôi nghĩ vậy.
Tự bản thân tôi thấy hai người rất đẹp đôi, anh ta là bác sĩ trùng hợp thay gia đình cậu cũng làm ngành y, chắc hẳn phải ưng ý cậu con rể này lắm.
Cũng vì để từ bỏ đoạn tình cảm này với cậu, tôi quyết định sang nước ngoài du học, cũng không biết vì sao có rất nhiều ngành nổi bật nhưng tôi lại lao vào học y, cứ cho rằng là vì tôi muốn giúp đỡ người khác đi.
6 năm dài đằng đẳng trôi qua, một ngày đẹp trời ở nước bạn, tôi nhận được thông báo chuyển về làm việc tại quê nhà, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn mang theo vali trở về nước.
Trùng hợp, tôi về nước không lâu thì đến ngày họp lớp, gặp lại bạn bè năm xưa ai ai cũng thành đạt, có cả tôi. Không khí như ùa về mấy năm trước của lớp học và thói quen mấy năm trước cũng bất chợt quay về, trong đám bạn nhộn nhịp, tôi lại bất giác tìm kiếm bóng hình của cậu.
- Trần Kha! Tôi biết cậu đang tìm ai!
- Cậu nói gì vậy chứ, bạn bè đông đủ cả rồi, tôi còn tìm ai được.
- Tôi lại không nhìn ra được cậu sao!
Nói rồi cậu bạn đó ngồi xuống cạnh tôi, với tay lấy ly rượu trên bàn hớp một ngụm rồi như nhà đọc thoại tường thật lại sự thật tôi không ngờ tới.
- Hazzz...năm đó cậu đã bỏ lỡ cô ấy rồi!
- Cậu nói đúng! Giá như năm đó tôi bày tỏ với cô ấy cho dù biết sẽ bị từ chối thì bây giờ đã không day dứt như vậy.
Tôi nói rồi tự cười cho sự ngu ngốc của bản thân.
- Cậu sai rồi Trần Kha! Nếu năm đó cậu nói ra thì có lẽ bây giờ hai người có thể đã cùng dắt tay nhau đi đến đây.
- Cậu nói vậy là sao?
- Chẳng lẽ cậu không chú ý đến ánh mắt cô ấy nhìn cậu năm đó?
Một chút kích động nhưng cũng nhanh chóng qua đi. Tôi sao lại không để ý những cử chỉ nhỏ đó của cậu ấy được chứ, chỉ là không phải với ai cậu ấy cũng vậy hay sao?
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhớ lại năm đó Trịnh Đan Ny làm gì nhìn gì cũng chỉ có cậu trong mắt , cô ấy dường như cũng nhận ra cậu có ý với cô ấy, vậy là cô ấy chờ đợi cậu, chờ cậu cả ba năm trời để rồi cậu bỏ đi du học.
- Chẳng phải năm đó cô ấy đã có bạn trai rồi sao?
- Đúng! Nhưng đó là sau khi mệt mỏi chờ đợi cậu để nhận lại được kết quả cậu bỏ đi biệt tích, không lâu sau đó cô ấy đã đồng ý lời tỏ tình của anh chàng kia.
Nghe xong những lời của cậu bạn, tôi bàng hoàng nhận ra trước giờ bản thân chỉ tự đang sống trong ảo tưởng, một kịch bản mà chính mình tự biên soạn.
Mấy ngày sau đó tôi điên cuồng tìm kiếm tin tức của cậu từ những người bạn cũ nhưng tất cả nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Mà có lẽ ông trời cũng không muốn số phận tôi trớ trêu hơn nữa, một tuần sau tôi chuyển đến làm việc tại bệnh viện lớn của thành phố, công việc ổn định, đồng nghiệp vui vẻ, cấp trên dễ chịu, thật lí tưởng. Nhưng cũng thật kì lạ, khoảng thời gian một tuần sau tôi mới phát hiện cậu cũng làm việc tại đây nhưng không cùng khoa với tôi.
Khoảnh khắc chạm mặt nhau sau nhiều năm bỏ lỡ, cậu mỉm cười với tôi, đoá hướng dương trong tôi lại một lần nữa nở rộ nhưng bây giờ tôi tự tin mình là một mặt trời có đủ ánh sáng để nuôi dưỡng cậu.
Cũng không biết cái tự tin đó tôi lấy ở đâu ra mà nhiều như vậy, nó làm cho tôi nung nấu ý định sẽ theo đuổi cậu lại một lần nữa.
Công việc khá bận rộn, khó khăn lắm cả tôi và cậu mới có được một buổi rảnh rỗi, lần gặp đó cũng may tôi mạnh dạn xin được phương thức liên lạc với cậu, vậy là chúng ta có một bữa ăn trưa cùng nhau.
Vốn dĩ tôi định sẽ nói ra hết những khúc mắc năm đó còn dang dở của chúng ta để rồi một lần nữa có cái kết tốt đẹp nhưng cậu lại là người mở lời trước. Cậu đưa đến trước mặt tôi một tấm thiệp màu đỏ, thật ngoài dự đoán, tôi chỉ còn biết nuốt nghẹn những chữ muốn nói vào trong.
Trịnh Đan Ny cậu thông báo sắp kết hôn và bất ngờ thay chú rể chính là Cao Phong, chắc hẳn tình yêu của hai người rất vững chắc, tôi vẫn còn nhớ như in những lời cậu nói với tôi ngày hôm đó.
- Trần Kha! Tớ sắp kết hôn rồi, hi vọng cậu có thể sắp xếp thời gian đến chung vui cùng bọn tớ.
- Là Cao Phong đúng không! Chúc mừng hai người!
- Anh ấy rất tốt với tớ, hơn nữa bây giờ anh ấy đã là bác sĩ lớn, sau này tớ có thể về nhà lo việc nội trợ còn có chăm sóc đứa con tương lai của bọn tớ nữa.
- Hai người quen nhau từ bao giờ?
Tôi mạo muội hỏi cô ấy, ngay lập tức không khí liền trầm lại, cô ấy vẫn thẳng thắn trả lời mà dường như cũng có chút tiếc nuối.
- Từ sau khi cậu bỏ đi du học...
Nghe được câu nói đó, lòng tôi lại đau như cắt, nước mắt suýt chảy thành dòng nhưng tôi đã kịp ngăn lại trước khi cậu nhìn thấy nó, cũng cố gắng gượng ra một nụ cười gửi lời chúc hạnh phúc đến cậu mà dường như cậu vẫn còn muốn nói gì đó.
- Thật tiếc, ngày hôm đó trùng hợp tôi có ca phẫu thuật quan trọng đã hẹn trước, không thể đến chung vui cùng cậu, dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc, à tôi còn có việc phải đi trước, tạm biệt cậu!
Nói nhanh lời cuối, tôi vội đứng dậy quay lưng đi trước khi dòng nước mắt không thể kìm được nữa, chỉ lúc đi khỏi tầm mắt cậu, tôi mới dám đưa tay lau nó đi. Thật nực cười khi bây giờ tôi lại khóc...muộn màng !
Ngày hôn lễ của cậu diễn ra, tôi có đến chứ nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc trong bộ váy cưới lộng lẫy, tay trong tay cùng Cao Phong tiến vào lễ đường, không khí thật náo nhiệt khác xa với một góc nhỏ nơi tôi đang đứng, nó cô đơn, trống trãi làm sao, trong một khoảnh khắc bé xíu tôi ước mình là người cùng cậu sánh đôi trên đoạn đường ấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thoáng qua.
Nước mắt tôi lại rơi nhưng lần này là rơi vì hạnh phúc của cậu... Trịnh Đan Ny!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro