Chương 2
• chào ✌️ tiếp Chương 2 nha ^^ cuộc sống này của Đan Ny sẽ thay đổi sớm thôi !!
• kiểu lười viết tiếp 👏. Vào truyện.
¥______________________________________¥
Trước khi vào lớp tên học sinh lén lấy điện thoại ra đăng thông tin mình vừa gặp với lúc nãy hắng vừa tiện tay chụp lại một tâm hình sau đó úp lên wed của trường bằng nick giả của mình , Đan Ny một bên cậm cụi viết bài mà không biết thảm họa lại ập vào mình.
Sau một ngày mệt mỏi , cuối cùng tiết học chiều cũng kết thúc Đan Ny bây giờ vô cùng đói cô tự bảo bản thân phải đi về nhà nhanh để ăn bữa tối mà mama nấu . Nhưng đến khi bước ra hành lang của lầu một thì lại bị chặn lại bởi một đám học sinh .
" Này Tiểu Thư Mập mày đi đâu mà vội quá vậy "_đứa số 1.
" Bọn tao có chút chuyện muốn hỏi mày đây "_ đứa số 2
" Như mày mà cũng dụ dỗ Chu Tiểu Thư của bọn tao sao "_đứa số 3.
Nghe những lời bọn đó nói Đan Ny cũng chợt giật mình , không lẽ quan hệ của cô và Chu Chu bị người khác biệt đến rồi sao. Không thể nào cô đã nói với Chu Chu là giữ kĩ rồi sao mọi người lại biết chứ.
" Sao. Sao mày câm miệng rồi , bọn tao nói đúng quá à "_ đứa thứ 3.
" Không có ....làm gì tôi quen biết Chu Tiểu Thư được ...m..mấy người có nhầm lẫn rồi .. không nói nhiều cho tôi qua "_đanny.
Cô lãnh tránh không muốn trả lời , định đi thì bị giữ lại. Cảm thấy mọi thứ không ổn rồi chắc hôm nay lại bầm dập mà đi về nhà nữa quá . Làm sau có thể nói mình bị té hay trượt chân ngã xuống cầu thang được đây
" Này ai cho mày đi bọn tao chưa nói xong mà "_ đứa số 1.
" Tự mày mà lên web của trường thử đi , nếu đúng như mày nói thì bọn tao bỏ qua còn không như mày nói thì bọn tao sẽ đánh chết mày hôm này "_ đứa số 2.
" Gì chứ tôi đã làm gì với ai , đâu mà đánh tôi "_ đanny.
Cô không hiểu nếu chỉ là đứng nói chuyện tại sao lại bị đánh chứ , nếu biết được cô quen thì đã sau cũng là bạn bè thôi mà không lẽ tại thân phận giả của cô bây giờ là một con nhỏ nghèo .
" Đại Ca . Bảo tao đánh thì tao đánh "_ đứa số 1 .
" Đại...Đại Ca là ai chứ "_ đanny.
Đại Ca là ai mà lại kêu người đánh cô , thật sự Đan Ny bây đang rất lo với đã gần 6h tối rồi . Nếu bây giờ cô không về thì mama và baba sẽ rất lo . Chỉ sợ càng họ lo lắng quá mức rồi đến trường làm lộ thân phận cô cho xem.
" Là Trần Kha chứ ai "_ tảtả.
Giọng nói có phần chế giễu được phát ra chính là của Tả Tả , làm Đan Ny hơ ngơ người , nếu có Tả Tả thì sẽ có người cô yêu mến và người cô cực kỳ sợ . Khi cô quay lại thì đã thấy nhóm của Trần Kha đứng sau lưng , Đan Ny lại có chút lạnh sương sống . Nhưng thứ làm cô sợ bây giờ không phải khuôn mặt của Trần Kha mà là khuôn mặt đen lại đầy sát khí của Ngải Giai .
" A Đại Ca , Lão Đại , Công Tử xin chào "_ cả đám .
" Ừ "_ Kha.
" Chào "_ tảtả.
Ngải Giai thì không nói gì chỉ im lặng nhìn chỗ khác . Ngải Giai chắc chắn thấy bài đăng đó nên mới đầy sát khí như vậy làm Đan Ny có chút sợ , chắc bây giờ đến Ngải Giai cũng ghét cô luôn rồi. .
" Đại Ca chuyện này cứ để bọn em , Đại Ca và Lão Đại với Công Tử về trước đi trễ rồi ạ "_ đứa số 3 .
Bọn chúng cuối đầu chào ba người . Họ cũng không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này . Khi ba người đi ngang qua Tả Tả Chạy đi trước , Ngải Giai tay cầm cặp lạnh lùng đi qua , còn Trần Kha thì bước ngang Đan Ny bỏ lại thêm một câu .
" CHẾT ĐI THỨ CẶN BÃ "
Đan Ny nghe cô đã nghe , thật sự tàn nhẫn với cô đến vậy sao ? . Biết là không khỏi rồi , Đan Ny tự an ủi bản thân không sao đâu. Nhưng không ngờ bọn chúng không đánh cô ở đây mà lôi cô lên sân thượng . Đan Ny bây sợ rồi ,không lẽ muốn đẩy cô xuống sao .
" Này các người tại sao đưa tôi lên đây " _đanny.
" Muốn biết sao , thì đẩy mày xuống chứ sao " _đứa số 1.
" Chưa đã đánh nó cho đã tay đi rồi đẩy xuống sao "_ đứa số 3.
Bọn chúng cùng nhau đạp đá , đánh cô không thương tiếc , còn dùng cả cái ghế xếp đập vào đầu cô. Một dòng máu chạy từ trán cô bọn chúng nắm tóc có lôi cô đứng dậy đưa cô tới vách tường cho cô nhìn thấy phía dưới .
" Hôm nay bọn tao sẽ không cho mày đi nữa , từ đây té xuống chắc chỉ chân thôi không chết đâu mày yên tâm đi "_đứa số 1.
Đan Ny lắc đầu cô cố gắng chống cự , lý do đơn giản Đan Ny rất sợ độ cao vì lúc nhỏ Đan Ny đã trải qua chuyện này liên tiếp . Độ cao là ám ảnh rừ nhỏ , Đan Ny khóc , cô rất sợ , cô không muốn té xuống .
" Đừng tôi xin các người... Tha cho tôi " _ đanny.
" Gì tao nghe không rõ mày cầu xin bọ tao tha à "_ đứa số 2 .
" Tôi..tôi..s..sợ..đ..độ..c.ca..o "_ đanny.
Chưa kịp nói xong thì Cô đã ngất . Do ám ảnh quá khứ làm Đan Ny cô sợ đến phát ngất còn thêm cả đống dấu bầm trên người . Bọn chúng thấy cô ngất thì cũng chả muốn tha cho cô , dù gì toà nhà này ko cao rơi xuống thì cũng không chết nên bọn chúng tiện tay đẩy cô xuống . Đẩy cô xong thì đi về coi như chưa có chuyện gì xảy ra .
Một lúc sau !!!
7h rồi Đan Ny vẫn Nằm bất động dưới bãi cỏ , do thấy Đan Ny bây giờ chưa về nên baba và mama liền cô kêu quản giai đến đón. Lúc đến trường thì mọi người đã về chả còn ai thấy vậy quản gia cũng đi tìm bảo vệ và người phụ trách trường để tìm cô lúc tìm thấy cô thì , mình mẩy bầm dập đầu thì chảy máu nằm bật động . Làm quản gia có chút hoảng sợ ông liền dìu cô ra đi đến bệnh viện ngay , sao khi đến bệnh viện cấp cứu cho cô xong ông ngồi trên ghế chờ rồi lấy điện thoại gọi về cho ông chủ và bà chủ .
" Thưa bà Chủ ...tôi tìm thấy Tiểu Thư rồi "_quảngia.
" Vậy sao , mau đưa con bé về nhanh tự nhiên hôm nay đi đâu mà về trễ quá không biết "_mẹ trịnh.
" Dạ thưa phụ nhân bà và ông chủ có thể đến bệnh viện được không ... Tiểu thư lại bị thương ngất xỉu rồi hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện "_quảngia.
Mẹ Trịnh nghe con mình đang ở bệnh viện điện thoại trên tay liền rớt xuống . Đứa con gái bà yêu thương đang nhập viện . Ba Trịnh ngồi kết bên thấy bà hoảng sợ đến rớt điện thoại trên liền sang hỏi .
" Bà sao vậy ... Con gái của ta bị gì sao! " _ôngtrịnh.
" ông ơi ... Đản Đản nó đang nằm viện rồi ...ông mau đưa tôi đến bệnh viện nhanh đi "_ mẹtrịnh.
Mẹ Trịnh vừa nói vừa nói khóc bà chỉ có 1 đứa con gái nếu có chuyện gì xảy ra chắc bà không sống nổi quá . Nghe vậy ông chị hoảng sợ liền cùng với mẹ Trịnh đi đến bệnh viện .
CHUỂN CẢNH !!!!
Ở bệnh viện cấp cứu cũng xong cô được đẩy đến phòng hồi sức . Mẹ Trịnh và Ba Trịnh vừa chạy đến liền hỏi bác sĩ .
" Bác sĩ ...bác sĩ con tôi sau rồi "_batrịnh.
" Hở Ông Trịnh là ông sao , lâu rồi không gặp "_bacsi.
" Ừm chào anh bác sĩ nguyên... nhưng cho tôi hỏi con gái tôi sao rồi "_ batrinh.
Ông Trịnh lo lắng hỏi , ông sợ con gái ông có chuyện thì sao sống nổi .
" À cô gái đó là Con gái ông sao ... Tình trạng khá là tệ ... Tôi thắc mắc hình như con gái anh bị bắt nạt đánh hội đồng sao.? "_ bacsi.
" Bị đánh hội đồng...tôi thật sự không biết "_batrinh.
" Thân thể có rất nhiều vết bầm , đầu còn bị trầy một khoảng lớn gây mất máu và lại còn bị gãy chân trái ... với lại cân nặng thì nên suy nghĩ lại , 16t mà cân đã 90kg nên giảm cân với tránh bệnh tật là vừa rồi "_bacsi.
" Vâng vâng tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ "_metrinh .
" Cảm ơn anh nhiều "_ batrinh
" À không có gì đây là nhiệm vụ của tôi có gì thì cứ gọi tôi , xin lỗi tôi có việc tạm biệt anh "_ bacsi .
Bác sĩ rời đi , ba Trịnh và Mẹ Trịnh cũng đi vào phòng thì đã thấy con gái nằm trên giường với vết băng trên đầu , tay chân thì bầm tím , mặt mày cũng đầy miếng dán ngăn vết thương . Đặc biệt là chân bị băng một khối , tay thì chuyền nước biển . Mẹ Trịnh nhìn thấy nước liền rơi nước mắt đứa con gái bà yêu thương bây giờ ra nông nỗi này . Ông Trịnh nhìn thấy vừa đau lòng vừa tức giận .
" Quản gia "_batrinh.
" Vâng ông chủ gọi tôi "_ quangia.
" Mau điều tra người đã làm việc này , sẵn tiện xin phép dài hạn cho con bé . Lần này chúng ta không giấu thân phận nữa "_batrinh .
" Nhưng .. có chắc con bé chịu đồng ý không "_metrinh.
" Tôi sẽ khuyên nhủ nó bà cứ yên tâm . Quản gia mau làm đi "_batrinh.
" Vâng "_quangia .
_________________________________________
- Mọi chuyện xảy ra với Đan Ny thật sự rất quá đáng .
- 1năm nữa sẽ thay đổi , tất cả phải trả giá . Chờ chap nhé 👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro