Chap 4: Tìm việc làm
Vâng, như đã nói đến ở kì trước.
Hoàng thân Trần Kha quý hóa của chúng ta vì thất tình đâm ngu đần nên đã gây ra tai họa không thể tha thứ, và bị cả triều đình đày đến thế kỉ 21.
Ngay từ lúc rơi xuống đất, Trần Kha đã gặp chuyện vô cùng xui xẻo, đó là đụng độ phải một bà chằn (hay Cọp gì đó, đại loại thế) không hơn không kém, suýt mất mạng.
Tuy nhiên trong muôn vàn cái rủi vẫn còn một số cái may, đó là dù gỉ dù gì cũng ăn hôi được cái kiss quý giá của nàng, lại còn là first kiss nữa chứ lị, đồng thời số Trần Kha vẫn chưa phải hẩm hiu lắm. Ở hiện đại, Thẩm Mộng Dao - Thiên thần hộ mệnh của Trần Kha vẫn đi theo cô làm nhiệm vụ trợ giúp, kiếm sống qua ngày, ngoài ra còn có Tằng Ngải Giai – cô chị quý hóa của Trần Kha đang...ăn chơi hưởng thụ ở đâu đấy mà cô chưa biết.
-------------------------o.0-------------------------
- Dao Dao, giờ chúng ta phải làm sao?- Trần Kha ngồi vật vờ bên đường.
- Đợi tí, chị xem lại cái bản án của em coi.
*Lục lục túi*
*Đọc đọc*
*Nhìn Trần Kha đầy xót xa*
- Chị....liệu em có đường sống trở về không vậy??- Trần Kha nghi ngờ.
- Ờ...hề hề....- Mộng Dao cười gượng, lòng tiếc thương vô hạn cho Trần Kha, số em nó rõ khổ.
Trần Kha hiểu ra, vậy là thôi, đúng là sư phụ tính tuyệt đường sống của cô rồi.
- Vậy là em hết cách rồi đúng không? - *Tiu nghỉu*
- Kha Kha à, thực ra thì nếu em nhẫn nhịn một chút, thì chị nghĩ chúng ta nhất định sẽ vượt qua chuyện này.- Mộng Dao vỗ về.
*Chán nản*
- Thôi chị cứ đọc hình phạt em nghe coi.
- Ờm.....Em có hai lựa chọn. Thứ nhất là em sẽ có cuộc sống đầy đủ, giàu có....
- Thôi khỏi, em chọn luôn cái một!- Trần Kha hí hửng, người ta thường bảo nhanh ẩu đoảng, giờ mới thấy đúng.
(tưởng bở rồi chị ơi.)
- Ơ....Kha Kha , chị chưa có đọc hết, em sẽ giàu có, cơ mà.....em phải đánh đổi ngoại hình của mình, cụ tỉ trong này có ghi em sẽ hóa vào một đứa vừa lùn vừa xấu thô kệch....nói chung là không có duyệt được đâu Kha Kha ạ. - Mộng Dao gật gù.
*Hố*
Đánh đổi ngoại hình của mình?!! Đâu có được, thà chết chứ sao mất vẻ đẹp này được, đẹp là cái quan trọng nhất để tồn tại, đánh đổi để có mà ra đường ở à! (thì chả đang ở đường còn giề)
Trần Kha thất vọng thấy rõ.
- Thế còn cái thứ hai?
- Cái này thì...tuy hơi có...một tí, nhưng chị nghĩ nó là thượng sách đấy Kha Kha ! Cái hình phạt này là em không có mất tí gì đâu nhé, vẫn đẹp ngời ngời, duy chỉ có điều....công việc của em là..........
*
*
*
- KHÔNGGGGGGGGGGGG!! Chết em cũng không làm đâu!!! Như thế thì còn gì là thể diện của một hoàng thân như em nữa!! Không bao giờ!!- Trần Kha nhăn nhó, cái từ mà cô vừa nghe thấy, tuy thời của cô chưa có cái nghề này nhưng cô đã nghe các anh chị từng đi thăm quan ở tương lai kể qua, đó là công việc ba chấm nhất trong cái xã hội này.
Chết cũng không làm đâu!
- Trần Kha , công việc đó không có tệ như em nghĩ đâu.- Mộng Dao cười cười, nhưng có vẻ như không thuyết phục được bạn Hoàng thân, cô đành phải dùng hạ sách, phân tích cho Trần Kha nghe
- Này chị nói cho em nghe nhé, làm cái việc đó là nhàn hạ nhất đấy, trước hết là em có công ăn việc làm đàng hoàng, có thể có chỗ ăn ở đầy đủ nếu em muốn, không phải lo các phí sinh hoạt như tiền điện, tiền nước, tiền nhà,....
Trần Kha vẫn có vẻ cứng đầu, mỗi thế mà cô phải hạ giá mình xuống thì thật không chấp nhận được.
- Tiền điện??- Trần Kha hỏi, khổ, cái khá niệm này Trần Kha đã từng được học trong môn Thế kỉ 21 học rồi, nhưng có bao giờ thèm học bài cũ đâu mà nhớ.
- Aissh... Là phí trả cho cái năng lượng như sét mà người ta dùng ý- Dao Dao giảng giải.
à, mình nhớ cái loại này rồi.
- Thêm đó nữa, trong các loại công việc thì đây là việc nhẹ nhàng nhất, em cũng chẳng cần phải nhớ lại quá nhiều các kĩ năng cao cấp trong Thế kỉ 21 học, những kĩ năng cơ bản cũng đủ sống và thăng chức rồi.
*Xuôi Xuôi*
Dao lại thao thao chém gió:
- Mà quan trọng, là công việc này kiếm tiền rất dễ, lương cũng cao. Em không biết rất nhiều người giàu lên từ nghề này à, Bill Gates mà em treo poster ở trong cung cũng từ đây mà đổi đời đó
*Bắt đầu nghiêng ngả.*
- Càng kiếm nhiều tiền em tha hồ mà ăn chơi hưởng thụ rồi còn gây ấn tượng tốt với triều đình, thấy em chăm chỉ ngoan ngoãn, càng sớm được về. Không phải vẹn cả đôi đường sao?
*Đổ gục hoàn toàn*
- Thế nào, Kha Kha ? Em chọn hình phạt thứ hai chứ?
Ầy, chị ấy nói cũng phải, mà kể ra số mình cũng có còn con đường nào khác đâu?? Giờ còn không một xu dính túi nữa
Trần Kha thở dài.
Nhưng thôi, kiếm được nhiều tiền, thế là ok rồi!
*gật đầu*
- Vậy giờ chị em mình đi đến công ty tuyển dụng luôn.- Mộng Dao kéo Trần Kha đi, nhưng nhớ ra cái gì, cô quay lại nhìn Trần Kha một vòng.
- Mắc gì nhìn em ghê vậy?!- Trần Kha lấy tay che thân.
- Không ổn Kha Kha à, phải đi tút tát lại cho em cái đã! Dù gì thì cũng cần ngoại hình ổn ổn tí
- Đi đâu?
- Shopping!!
---------------------o.0-----------------------
Trời đẹp mây xanh
Một thiếu niên đứng ngạo nghễ
Tóc nâu tung bay trong gió
Nước da trắng như tuyết
Có thể nói là một nữ nhân đẹp tuyệt trần khó ai sánh bằng
Đẹp một cách tuyệt vời
*Ngước lên nhìn*
"Trung tâm giới thiệu việc làm: Ô sin cotton" (__!)
Trần Kha chán nản nhìn chằm chằm tấm biển treo trước cổng công ty.
Đến nước này cũng chả giấu giếm làm gì nữa.
Cái công việc hái ra tiền mà Mộng Dao giới thiệu cho Trần Kha nói theo cách cao sang thì gọi là: người giúp việc.
Nói theo lối bình dân cho mọi nhà thì nó là
Ô sin ấy ạ .
Vâng, hoàng thân Trần Kha quý hóa của chúng ta sắp đi làm Ô Sin.
Thật hãnh diện làm sao.
Dù Trần Kha cũng chẳng phải loại học hành chăm chỉ gì cho cam môn Thế kỉ 21 học, nhưng dù gì cũng là một hoàng thân cao quý, được nuôi dạy đến nơi đến chốn nên giờ phải đi làm cái nghề mà theo bạn ấy hiểu là thấp ngang nô tì thì thật không còn gì nhục nhã hơn nữa.
Các fan gơ ở nhà mà biết chắc họ xé hết hình bạn ấy trên tường mất.
Còn gì là hình tượng nữa đây.
Trần Kha đi đi lại lại, mấy lần tính bước vào rồi lại đi ra, miệng lẩm nhẩm mấy thứ cần phải nhớ.
Máy hút bụi là để hút bụi bẩn, xe đạp là phương tiện di chuyển bằng hai bánh, cần đạp chân, ô tô là phương tiện đi bằng bốn bánh....Giám đốc là người đứng đầu công ty...
- Cái gì nữa ý nhỉ?- Nhận ra mình quên điều gì đó, bạn ấy liền lục trong túi áo quyển "Bí kíp tồn tại ở thế kỉ 21" mà Mộng Dao vừa mới đưa.
Nhớ đến Mộng Dao , lại bắt đầu lẩm bẩm trách móc.
Mấy tiếng trước.
Flash back
Trần Kha bị Mộng Dao kéo đi đến các trung tâm thương mại để chỉnh tu lại phong cách thời trang của mình.
- Dù cho có làm ô sin đi chăng nữa thì khi đi tuyển dụng và ra mắt nhà chủ, em cũng cần phải ăn mặc sao cho gây được ấn tượng tốt với người ta.- Mộng Dao thuyết giảng, tay liên hồi chọn hết bộ này đến bộ khác cho Trần Kha.
Chỉ khổ bạn Kha, cứ như ma nơ canh, thay quần áo tứ tung rồi cũng lựa được vài bộ.
Cơ bản thì bạn đẹp, nên bạn mặc cái gì cũng đẹp, lụa đẹp vì người mà.
Sau khi mua sắm quần áo xong, Mộng Dao dẫn Trần Kha đi ăn, tiện lúc ngồi ăn giảng một bài về những gì cần nhớ và cần thiết khi sống ở hiện đại.
- Em phải nhớ ở đây thì người ta không có vua tôi hay chém đầu, người ta cũng không biết em là ai nên em không có quyền hành gì ở đây hết, không xưng ta- ngươi, mà xưng tôi- anh hoặc cô, thân hơn thì gọi tên hoặc mình- cậu, OK?
- OK- Trần Kha gật đầu.
- Nhất là giờ, em cũng chỉ như bao người khác, dân thường, nếu không muốn nói là nghèo kiết cả xác và chật vật kiếm sống nữa
- Em biết- Trần Kha mếu, tại sao cứ phải đụng chạm vào nỗi đau cá nhân của người khác như thế nhỉ.
- Còn nữa, đức tính quan trọng nhất mà một ô sin chuyên nghiệp cần có đó là.....Ừm...-
Chết cha tự dưng quên
Mộng Dao lôi sổ ra tra.
- À! Là nhẫn nhịn, chăm chỉ và nhẫn nhịn!
- Khó thế ! Sao mà em làm được ???- Khổ, bạn Trần Kha thì bạn có chăm gì cho cam, bạn nạt người ta không xong giờ bắt đi nhịn người dưng thì đúng là chuyện quá sức rồi.
- Đành chịu thôi, làm ô sin là sai phải biết xin lỗi và sửa, đúng mà bị nói sai thì cũng phải nghĩ là sai, phải biết nhẫn nhục chịu đựng chiều lòng chủ. OK?- Mộng Dao hỏi.
- Ok...- Trần Kha tiu nghỉu thấy rõ.
- À, còn mấy thứ này nữa...- Mộng Dao lôi ra một tập giấy, nào chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp cấp ba, chuyện gì chứ ba cái vụ làm giấy tờ giả này bạn Dao nhà mình là trùm mà, bôn ba bao lâu nay ở tương lai cũng bỏ túi không ít kinh nghiệm.
- Cái gì đây ?- Trần Kha nhìn vào đống giấy tờ rồi hỏi.
- Đây là một số giấy tờ tùy thân cần thiết cho em, nếu không có nó thì em không được công nhận là người Trung Quốc đâu, dù gì cũng phải có lý lịch rõ ràng.
- Chị đi làm lúc nào vậy ?- Trần Kha ngây thơ.
- Ui giời, chị quen cả đường dây mà, làm ba cái vụ này nhanh thôi. Còn nữa, Trần Kha , đây là thẻ sinh viên của em, giờ em là sinh viên đại học SNH48G, khoa kinh tế, xem nào, hôm nay là thứ năm, thứ hai tới đi học chị đưa em đi cho, không có phải lo.
Híc, chị ấy quan tâm lo lắng cho mình làm mình xúc động quá đi mất
Trần Kha sụt sịt, thầm nhủ vì những công sức to lớn (thực ra là nhỏ nhoi) mà Dao bỏ ra vì cô, cô sẽ sửa đổi và mau chóng tìm đường về nhà.
- Chị lo chu đáo quá Dao Dao, ơ....Nhưng mà giờ em ở đâu ?- Trần Kha sực nhớ ra, chuyện nhà ở quan trọng thế quên sao được.
- Ờm...Tạm em cứ ở nhà Chu Chu đi. Nhà cậu ấy ở trung tâm, tiện đi lại, với cậu ấy ở có một mình à.
- Chu Chu??? Chị ấy đang ở đây hả ?- Trần Kha ngạc nhiên, nhớ ra gì quay qua màn hình – à, chưa có giới thiệu Chu Di Hân đó.
Ừ nhỉ, suýt quên vợ- tương- lai của chị Lùn
Cũng nên giới thiệu sơ qua một chút, Di Hân là thần hộ mệnh của bé Đen Phi Phi, là người trong mộng của Giai Lùn. Gì chứ Chu Chu thì cũng phải gọi là đẹp ngất ngây luôn, nàng Chu có mắt cười quốc dân, trưng ra một cái là sức công phá còn mạnh hơn cả sóng thần ở Phuket. Cơ mà gọi là thần hộ mệnh của Phi Phi mà tại Phi quá ngoan, nên thần hộ mệnh Chu Chu đâm rảnh rỗi, chả có việc gì làm, lại cũng mê shopping giống Mộng Dao (hình như thần hộ mệnh nào cũng mê mua sắm =.=) nên chuyển đến định cư ở thế kỉ 21 luôn.
Thỉnh thoảng nhớ ra nhiệm vụ mình là thần hộ mệnh cho bạn Phi thì ghé về đó thăm bạn ấy một tí rồi lại tới tương lai ăn chơi tối ngày.
Vì nàng Chu sống ở tương lai, nên chúng ta có thể hiểu tại sao bạn Giai Lùn bạn không chịu về thời họ Trần rồi chứ ? Bảo Ngải Giai không được tia gái nữa thì được chứ xa Chu Chu á ? Có lẽ không cần trả lời cũng biết rồi nhỉ.
- Ừ, em quên cậu ấy sống ở đây hai năm nay rồi à ?
- Chị không ở cùng chị ấy ?
- Em biết chị dị ứng với màu Đen còn gì ? Mà em thử đến nhà Chu Chu xem có cái gì là không dính một chút màu Đen vào không ? – Nói đến đây Dao liền đưa tay lên, bịt mũi nhăn nhó, chuyện chả là cô bị dị ứng với màu đen bẩm sinh, đi chữa mãi không khỏi, nên đành sống chung với lũ.
( màu hường chắc được hé :> )
Trần Kha phì cười nhìn Dao nhăn nhó, lại thắc mắc :
- Vậy còn Ngải Giai? Tên Lùn nhà em mà chịu xa Chu Chu hả ?
- Ờ em không nói chị cũng suýt quên tên ham chơi đó. Ai bảo thích tia gái cho lắm vào Chu Chu quyết cự tuyệt cậu ta và không chịu gặp mặt sáu tháng nay rồi.
- Tội vậy...Thế giờ chị ấy trôi đi đâu rồi ? – Trần Kha chép miệng, xem ra vẫn có người khổ hơn mình.
- Không biết nữa, có gì em hỏi Chu Chu ấy. Chị có phải bảo mẫu cho hai đứa đó đâu. – Dao cầm cốc nước cam lên uống, tay xem đồng hồ. Nhận thấy mình đã trễ giờ học, cô vội vàng uống hết nước, rồi lấy trong túi áo ra một tờ giấy, dặn kĩ Trần Kha :
- Đây là địa chỉ nhà Chu Chu, tí cứ đến, chị bảo trước cho, giờ chị bận tí, em tự tìm đến công ty nhá ! Bye cưng !- Chưa kịp để Trần Kha tiêu hóa, Mộng Dao đứng dậy cao chạy xa bay như mọi lần, và lần nào cũng như lần nào, Trần Kha lại được dịp ngẩn tò te với một mớ hỗn độn xung quanh.
-----------------------o.0-------------------------
Trần Kha cố lên, mày phải mau mau tìm cách trở về !
Trần Kha hạ quyết tâm và đẩy cửa bước vào gặp người quản lý.
- Ơ....Ừm....chào chị !- Cô cúi đầu lễ phép với bà cô đang chễm chệ ngồi sơn móng tay.
Ngay lập tức, chị ta đon đả lại đón tiếp Trần Kha.
Đấy, đẹp là có lợi thế đấy.
- Ồ ồ chào em, em ngồi đi !- *cười thân thiện*
- Dạ....thôi cám ơn chị...- Trần Kha khéo léo từ chối, hãy thông cảm cho bạn ấy, ở quá khứ bạn là vua chứ đến đây, đất khách quê người, bạn Kha chả khác nào con nai tơ lạc vào rừng ác, không hiền lành ngoan ngoãn không được.
- Em khách sáo qua, cứ gọi chị là Trương Quỳnh Dứ hay Soso cũng được- Soso cười khà khà, vỗ cái bốp vào lưng Trần Kha.
- Ờ...hề hề...dạ, chị Soso- Trần Kha cười khì khì đáp lại.
- Ôi chao, người đâu mà xinh đẹp quý phái thế không biết ! Em đến đây tìm ô sin hả?
- Ơ....dạ??? Không phải chứ???
- Tìm đúng chỗ rồi đó!!- Soso chỉ đợi có thế kêu ầm lên.
- Ơ không....thực ra em.... – Bạn Kha vội phân bua, chết dở nghĩ thế bao giờ không cơ chứ.
- À...vậy em tìm người dọn nhà ngắn hạn hả? Không sao, bên chị có hết! - *vẫn tưởng bở vớ khách ngon*
- Ớ...dạ không ạ...
- Thế tìm quản gia hả?
- Ơ...không ạ...- Gớm tiền đâu mà tìm quản gia hả giời
*Mắt híp híp vào nhìn Trần Kha*
Đừng bảo con bé này đến đăng kí làm Ô sin nha, chắc không phải đâu!
- Thế em muốn tìm người như thế nào? Này, em định nói e đến xin làm ô sin hả? – Soso xua xua tay – Cứ đùa bà cô già này! Há há! (Rõ khổ)
- Ờm....Thực ra....Thì...Đúng vậy ạ...- Trần Kha cười tươi hết mức có thể.
*Sốc*
*Nhìn từ đầu đến chân*
- Chị...Chị Soso...- Trần Kha lắp bắp, tình huống này thật khiến con người ta khó xử quá mà.
"Bốp!"
Soso thụi cái vào lưng Trần Kha làm bạn ngã dúi dụi.
Gì chứ cái bà này, chết con nhà người ta rồi còn đâu!
- Em vui tính quá! Nhìn em thế này cơ mà!- Soso vẫn cố níu kéo viễn tưởng bạn Kha là khách sộp.
*Mặt đầy tội lỗi*
*Liếc*
- Vậy thiệt hả?- Soso hỏi lại.
- Em có đùa chị hồi nào đâu!- Trần Kha xoa xoa cái lưng, đứng dậy ngồi vào ghế.
- Nom đâu đến nỗi nhỉ!
- Đấy là một chuyện còn nghèo thì vẫn nghèo!- Trần Kha nhăn nhó.
*Thở dài*
Soso day day hai thái dương, ngồi xuống ghế,nhẩm tính tháng này lại làm ăn bết bát nữa, cô đến phải tự thuê tự trả lương mình quá.
Vừa mở sổ ra ghi chép, Soso hỏi Trần Kha :
- Thôi được rồi, đọc tui cái lý lịch coi. Rõ khổ, sáng sủa thế này sao đi làm ô sin hả em?
Trần Kha cũng chẳng kém, ngồi xuống cái ghế đối diện, chán nản:
- Cuộc đời xô đẩy chứ biết sao giờ?
- Cờ bạc hay gái gú đây ?
- Cả hai– Trần Kha tặc lưỡi.
- Đúng là giới trẻ ngày nay. Có biết làm việc nhà không đó?- Soso liếc.
- Cũng....sơ sơ...à- Trần Kha nói dối không chớp mắt.
- Trời ơiiii! Đi làm ô sin không biết làm việc nhà, trêu tức tui hả!- Soso chẹp miệng.
- Nhìn em giống thích đùa giỡn không?
- Thôi được rồi, tạm thời thì chưa có việc đâu, tiện đây tui đưa giấy, học qua lớp vỡ lòng làm ô sin ở đây luôn đi. Giờ đi về được rồi đó!- Soso đóng hồ sơ của Trần Kha lại, ngẩng lên nhìn cô.
- Ờ....dạ....vâng, nhưng em còn mắc học trên trường đại học nữa chị ơi!
- Aissh, cái con bé này, đến học vào buổi tối, có mấy buổi thôi, nhanh ý mà.
- Dạ....vâng...cám ơn chị, em về...- Trần Kha cúi đầu lễ phép rồi tót ra ngoài.
Haizz, trông con nhỏ đến tội, đẹp thế kia mà số khổ
Cơ mà kệ cha nó liên quan gì tới mình đâu, mắc chi lo nghĩ mệt thân
Soso lắc đầu, thầm nghĩ cái xã hội ngày nay thật.....
Vừa lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo, ô sin cotton- địa chỉ tin cậy tìm kiếm buôn bán trao đổi ô sin và tuyển dụng ô sin phạm vi toàn quốc xin nghe!
- .........................
- Qua....Quản gia Trương đó ạ??- *Bắt đầu thấy nguy hiểm *
- ..........................
- Cái gì?? Lại đổi!!!????- Soso suýt đánh rơi ống nghe.
- Trời ơi, bác Trương ơi bác tha cho cháu đi! Cháu sợ cho người của cháu vô nhà họ Trịnh lắm! Một đi là không có trở về đâu! Nhân viên của cháu có người nào trụ nổi đâu! Họ sợ quá mà trốn việc cả rồi!- Soso hét toáng lên, lần này là quyết từ cái nhà này đấy, có phá sản cô cũng phải từ chối.
- ............................
- Nhẹ ấy ạ? Cái cô gần đây nhất của công ty cháu phải nằm viện hai tháng rồi đó bác! Cô trước đó thì phải ra nước ngoài du lịch để ổn định tâm lý, cô khác thì sợ quá không dám ở lại Hàn Quốc nữa....
- Lần này đích thân tiểu thư chọn ý ạ???? Nhưng bác à, chỉ nghe đến phục vụ cho tiểu thư là họ đã cuốn gói chạy mất, biết bảo ai đến làm bây giờ?
- Yêu cầu của cô ấy cao vậy lấy đâu ra đủ 10 cái hồ sơ cho tiểu thư chọn !!" *Khổ sở vò đầu bứt tai*
- ...............................
- Ý??? Được những mấy triệu won lận??? Thôi bác à bác đừng lôi chuyện cát xê ra cháu ngại nắm ý .
- ..................................
- ...................................
- ...................................
- Ấy, thế bác không phải lo, gì chứ 100 người cháu cũng đủ chứ 10 có bõ bèn gì, hý hý. Dạ dạ...Dạ!! Cháu gửi hồ sơ đến ngay cho tiểu thư chọn đây ạ! Dạ!!- Đúng là ngửi thấy mùi tiền là khác hẳn =.=.
Cúp máy, Soso phát điên lên vì sung sướng, Tết nhất đến nơi rồi còn gì tuyệt hơn ngoài có tiền tiêu Tết, Soso bắt đầu lao vào công cuộc tìm
kiếm nhân sự.
2 tiếng sau.
Hơn 100 cuộc điện thoại năn nỉ ỉ ôi, thậm chí là dọa nạt chèn ép.
Soso đang ngồi khóc ròng.
- Chả lẽ trên đời này không một ai dám làm ô sin cho cái nhà đấy nữa sao???- Soso giơ tay lên trời ca thán, vô tình làm rơi trồng tài liệu xuống đất, một cái hồ sơ thò ra. Soso nheo mắt nhìn, cúi xuống và cầm tập hồ sơ đó.
Số trời đã định.
"Ting!" Một quả bóng đèn lóe sáng trên đỉnh đầu Soso.
- Ngộ ra rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro