Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Nếu như...

Trần Kha vừa mở cửa phòng tắm bước ra, khuôn mặt đã bị một chiếc khăn bông dày che kín mọi tầm nhìn, hơi bất ngờ một chút, nhưng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền khẽ mỉm cười. Người đối diện đợi một lúc, lại thấy bạn Kha không phản ứng gì, hỏi bất mãn:

- Không nói gì sao?

- Không phải Ny Ny đã ngủ rồi à?

- Lúc nhận ra chỗ mình ngủ không phải trên vai Kha, đã dậy từ lâu rồi. - Công chúa bĩu môi, hít hít ngửi ngửi mùi thơm trên người Trần Kha , khúc khích cười nhìn cái khuôn mặt đáng yêu bị cả chiếc khăn to tướng chùm kín. Trần Kha đưa tay lên, định kéo khăn xuống thì nàng đã chặn lại, nói:

- Không được bỏ xuống.

- Nhưng mà..

Trần Kha còn đang thắc mắc nàng lại bày trò quỷ gì nữa, thì cảm nhận có một bờ môi nhẹ nhàng áp vào môi mình, dù là qua lớp khăn dày, dường như vẫn vô cùng mềm mại và ấm áp. Nhưng nhanh chóng lại dời ra, khóe môi mấp máy:

- Hôm nay....Ny Ny.....

- ???

- ......

- Ny Ny làm sao? - Trần Kha mất bình tĩnh hỏi lại.

- Ny Ny...ngủ cùng Kha được không? - Ny Ny ôm lấy cổ Trần Kha, thì thào vào tai Kha. Cổ họng nghẹn lại, Trần Kha cảm giác toàn thân bất chợt lại nóng lên khi thấy vòng tay nàng ôm lấy eo mình. Ny Ny nói tiếp:

- Không có Kha , Ny Ny không ngủ được. Càng lúc càng không thể rời xa Kha,....Ny Ny phải làm sao bây giờ?

Một mảnh ấm áp len lỏi vào lòng, Trần Kha không biết phải nói gì.

- Thật sự là càng lúc càng nặng... - Nàng lại tiếp tục than thở.

- ........Ny Ny có bệnh rồi. - Trần Kha nghĩ một lúc, trong khăn nở một nụ cười vô cùng gian tà, hơi cúi đầu tựa cằm vào vai công chúa, hai tay cũng vòng ra sau ôm lấy lưng nàng, cảm nhận làn da mịn màng của công chúa sau lớp áo ngủ.

- Bệnh? Nói linh tinh. - Đan Ny khanh khách cười. Trần Kha đưa tay lên kéo khăn bông xuống, ném ra giường đằng sau, nghiêm mặt nói:

- Kha không đùa đâu, đấy là bệnh thật đấy.

Công chúa bị giọng nói của Trần Kha uy hiếp, thôi không cười nữa, ấp úng hỏi:

- Bệnh gì?

- Bệnh này không có tên. - Trần Kha mặt đối mặt với nàng, hai mắt nhìn sâu vào đôi mắt công chúa, khiến nàng càng thêm bối rối - Nhưng mà lại có cách chữa.

- Kha...chỉ toàn lừa Ny Ny thôi.

- Không lừa.

- C....Cách gì? - Đan Ny thấy giọng nói mình hơi lạc đi, hơi thở khó khăn, mỗi lần đều là như vậy.

- Cách này chỉ có mình Kha biết mà thôi. Ny Ny có muốn "được" chữa trị không? - Trần Kha mặt càng ngày càng lưu manh, dụ dỗ con mồi vào tròng, rồi nhanh chóng chiếm hữu nó, không để phí thêm giây phút nào nữa.

Đan Ny ngay sau đó biết mình đang bị đôi môi của Trần Kha lấn át, dù muốn vùng lên để không tỏ ra thua kém, nhưng rõ ràng là Kha của nàng rất khỏe, luôn khiến nàng lâm vào thế bị áp đảo không thể vùng vẫy. Tuy không phải là lần đầu hôn nhau, vậy mà lần nào tim nàng cũng đập loạn nhịp khiến chủ nhân của nó không thể thở nổi, cảm giác lồng ngực muốn nổ tung.

Trần Kha bình thường cũng hiền lành "khờ khạo" là như vậy, nhưng mỗi lần lại chính là người khiến Đan Ny phát điên vì sự mãnh liệt mà vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng của mình. Trần Kha dùng hai tay xoa xoa chiếc cổ trắng ngần của nàng, rồi luồn nhẹ hai tay vào cổ áo choàng của Đan Ny, kéo xuống, để lộ bả vai trắng ngần. Đan Ny khẽ run lên khi bàn tay Trần Kha ngày càng lấn tới, nhưng lại không thể làm gì khi mọi tâm trí đã dành trọn cho nụ hôn mơn trớn vẫn đang kéo dài, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Chính vì thế mà lại càng không biết từ lúc nào hai chân đã di chuyển, chạm phải thành giường ngủ, lập tức thuận thế đổ nhào xuống. Đan Ny theo bản năng ôm chặt lấy người Trần Kha, người đối diện cũng tạm rời đôi môi đỏ mọng của nàng để rời xuống dưới, bất chợt hỏi giữa tiếng đứt quãng:

- Ny Ny...hôm nay không mệt chứ? Có muốn ngủ không?

- ..... - Đan Ny đỏ bừng mặt, nên trả lời thế nào đây? Có thì liệu có lộ liễu quá không? Mà không thì nàng lại....không muốn . Tiến thoái lưỡng nan quá đi.

- Vậy là không. - May sao đã có người trả lời hộ.

Trần Kha lập tức vùi mặt vào khe ngực lấp ló nửa hở nửa không của công chúa, hai tay vuốt ve bờ vai gợi cảm của nàng, những ngón tay cứ kéo dần hai bên áo xuống, khiến Đan Ny càng thêm phần quyến rũ, làm cho Trần Kha muốn ngạt thở. Trần Kha thấy môi mình trở nên khô khốc, không khống chế được mà làm theo bản năng, liền ngậm lấy phần nhô lên ở hai đỉnh núi. Đan Ny trong tích tắc bị kích thích bất ngờ, không khỏi rên lên khe khẽ, hai tay bấu chặt lấy đầu Trần Kha, thân thể mềm nhũn ra. Trần Kha cứ tha hồ "thưởng thức" bằng lưỡi và miệng mình, tay từ lúc nào đã cởi tung đai áo Đan Ny , cơ bản là trên người nàng giờ không còn gì che đậy, chỉ có chưa bỏ tay áo ra.

Môi Trần Kha vừa nhấc lên khỏi chưa được mấy giây, Đan Ny đã không kiểm soát kéo đầu người ta lên, mãnh liệt để hai môi quấn lấy nhau. Nàng bỗng nổi tính bá đạo, dùng hết sức kéo Trần Kha nghiêng sang phải, nhanh chóng trèo lên nằm áp người vào người ở dưới. Trần Kha cảm nhận được thân thể mềm mại của Đan Ny gần trong gang tấc, sát sàn sạt vào người lại càng muốn phát điên, hai tay lại tìm đến nơi quyến rũ nhất trên thân thể nàng mà ra sức "hành hạ" công chúa. Đan Ny tưởng mình đã chiếm thế thượng phong, lại lập tức bị hai tay Trần Kha làm cho mất hết cả sức tấn công, khóe miệng thốt lên vài tiếng, thở gấp, mặt đỏ bừng mắng mỏ Kha:

- Kha ~...Để Ny Ny....dẫn một lần không được à?

- ........ - Trần Kha không đáp, gương mặt cũng ửng hồng nhìn công chúa, đẹp vô cùng. Nàng như thế này, làm sao Trần Kha lại chịu để nàng dẫn dắt được? Lúc bình thường nàng đã bá đạo, dành hết phần của mình, nay đến chuyện này cũng để Đan Ny chiếm, đâu có được?

- Đi mà, Kha ~ - Đan Ny vừa dụ dỗ vừa cắn nhẹ vào vành tai Trần Kha, hơi nóng phả trực tiếp vào cổ. Dù trong cơn mơ màng say say vì bị Đan Ny quyến rũ, Trần Kha nhà ta vẫn rất tỉnh táo để nhớ rằng không thể được. Trần Kha hung hăng lật nàng xuống dưới, không e ngại vứt toàn bộ cái gì gọi là vải che thân của công chúa sang một bên, đáp gọn lỏn:

- Không.

Đan Ny còn chưa kịp thất vọng thì lại bị Trần Kha làm cho muốn phát điên, mái tóc xoăn của nàng tung tán loạn. Hai tay nàng vô thức tìm lấy gương mặt của Trần Kha , càng ngày càng lùi thấp xuống phía dưới. Trên ngực, bụng, bờ vai, mọi chỗ đều đã đầy vết ửng đỏ, Trần Kha vẫn cảm thấy chưa đủ, hai tay vuốt ve lấy cặp đùi thon thả, nhẹ đẩy sang hai bên. Không phải là lần đầu tiên nhìn thấy phần dưới Đan Ny gợi cảm như này, nhưng khi nhìn , Trần Kha vẫn như người say rượu, lập tức vùi đầu vào.

- A~!

Đan Ny kêu lớn hơn, hai tay bấu chặt hai đầu chiếc gối, thở một cách nặng nhọc trong khi Trần Kha vẫn thỏa sức "khám phá" ở dưới. Thân thể nàng đưa đẩy theo từng nhịp của Trần Kha, chưa bao giờ nghĩ mình lại có những cảm giác này, chắc chắn là chỉ có một kẻ tên Trần Kha mới khiến nàng như vậy.

- Trần Kha....Đừng....đừng đùa nữa...A~ - Đan Ny vô thức gọi tên thật thay vì tên "cún con" của bạn Đậu. Thực chất bạn Kha cũng không nhịn được nữa, lập tức nghe theo và làm theo lời nàng.

Những đầu ngón tay bắt đầu hoạt động, cũng là lúc khóe môi Ny Ny liên tục phát ra những tiếng làm con người ta phát điên.

*

*

*

(ấy, không có cái gì đâu nên đừng có cố bôi đen làm gì, chỉ đến đây thôi, nữa thì ở đây có người đi cấp cứu mất T^T)

................

Mồ hôi chảy thành từng giọt trên trán, hai tay Trần Kha mới được nghỉ, đầu ngón tay vẫn còn chút ẩm ướt. Bạn Kha đổ gục trên người công chúa, ngô nghê đưa tay lên xem. Đan Ny mắt nhắm mắt mở, thở không ra hơi nhưng nhìn thấy cảnh này, không thể không biết ngượng, dù sao người ta cũng là công chúa, có cần phải đưa lên xem không hả trời??? Đan Ny lập tức vung tay lên đánh mạnh vào tay Kha:

- Ái! Sao đánh người ta? - Trần Kha la oai oái, có chút khó hiểu nhìn nàng.

- Không được xem lại mấy cái đó !

- Tại sao ?

Lại còn phải hỏi tại sao ? Trần Kha thật đúng là muốn con nhà người ta ngượng đến chết mới thôi. Chỉ cần nghĩ vài phút trước mình vừa làm những gì, nói những gì kêu những gì, là Đan Ny đã đủ xấu hổ rời, giờ còn có người thêm dầu vào lửa.

- Không được hỏi tại sao ! - Nàng nhỏm đầu dậy, cắn mạnh vào bả vai Trần Kha, cắn xong lại ôm chặt lấy không chịu buông. Cảm giác hai thân thể áp sát vào nhau, tựa như không thể rời khiến nàng vô cùng hạnh phúc, nhất định là không có thứ cảm xúc nào tuyệt vời hơn.

- Cảm giác này....thật ấm áp.

Trần Kha xoa xoa vai mình, nhanh chóng có chung luồng suy nghĩ với công chúa, kéo nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc xoăn, khẽ mỉm cười. Từng giây phút được ở bên nàng đều rất đáng trân trọng, nhưng cũng là nỗi lo âu ngày càng lớn lên.

Cứ miên man với những suy nghĩ, Trần Kha tự ru mình và Đan Ny vào giấc ngủ say.



-------------o.0------------

3 giờ sáng.

Trần Kha đang ngủ vô cùng êm ái chợt rùng mình vì lạnh, mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên là vòng tay ôm chặt cứng của Ny Ny, hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, hình như nàng cũng thấy lạnh. Trần Kha nhấc đầu dậy, tấm lưng trần lộ ra ngoài càng run hơn, nhận ra cánh cửa sổ trong phòng đã mở tung, thảo nào mà lò sưởi trong phòng có ấm đến mấy cũng không đọ lại được với nhiệt độ ngoài trời. Trần Kha đành phải rời giường, với lấy áo choàng ngủ khoác vào người, bước tới định đóng cửa sổ. Vừa đặt hai tay lên chốt cửa, thì suýt rú ầm ĩ lên vì đau tim.

- Maaaa.... !

- Suỵttttttttttttttttttt. Chị đây ! Ma cái gì mà ma !

Một bóng đen từ trong rèm nhảy ra, bịt chặt miệng Trần Kha lại, thì thào nói, mỗi chữ lại phả ra hơi lạnh. Trần Kha trợn mắt lên nhìn, miệng ú a ú ớ, ý muốn bỏ mình ra. Thẩm Mộng Dao liền nói :

- Cẩn thận kẻo làm Đan Ny thức giấc. - Nói rồi liền buông Trần Kha, Kha thở hổn hển, vuốt vuốt ngực, vẫn chưa hết đau tim, nhăn nhó hỏi :

- Chị trốn trong đấy từ lúc nào vậy ?

- Lâu rồi. – Mộng Dao thản nhiên đáp, mắt vẫn trông chừng xem Đan Ny có thức hay không. Bạn Kha nghe được câu trả lời, muốn độn thổ, miệng há to :

- Cái gì ? Chị...chị...thấy....

- Thấy cái gì mà thấy ? Thấy hay bọn em ôm nhau ngủ như chết trên giường ?- Mộng Dao cau có đáp.

- Mỗi thế ?

- Vậy còn phần trước nữa hả ?

- À...không...không - Trần Kha khẽ thở phào, quay sang khép cánh cửa sổ lại cho ấm rồi kéo tay Mộng Dao -Vậy sao không gọi em dậy ? Có chuyện gì sao mà đêm hôm phải giả ma đi tìm em gấp thế này ?

- Chị cũng muốn lắm nhưng mà sợ làm Đan Ny thức, mới nghĩ ra cách mở cửa sổ... Tất nhiên là có chuyện rất quan trọng. Giờ chúng ta đi gặp Lực Phi với Ngải Giai đã. – Mộng Dao vừa nói xong liền nắm lấy tay Trần Kha, miệng lẩm bẩm câu gì đó.

- Cái gì ? Khoan...Khoan đã... - Chưa kịp nói hết câu, Trần Kha cảm giác cả cơ thể mình đã rơi vào khoảng không vô định, khung cảnh xung quanh cũng biến mất, chỉ nghe thấy tiếng gió rít thổi bên tai. Trần Kha biết Mộng Dao lại đang dùng phép dịch chuyển tức thời. Mất vài giây, nhận thấy chân đã lại chạm đất, Trần Kha mới mở mắt ra, đã thấy mình ở nhà của Di Hân.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ thấy Lực Phi đang đi đi lại lại trong phòng, ngoài ra còn có Nhất Kỳ - sắc mặt có vẻ vô cùng hoảng loạn. Vừa nhìn thấy Trần Kha, Nhất Kỳ đã lao ngay đến trước mặt, rú ầm ĩ :

- Trần Kha ! Trần Kha ! Cậu có biết chuyện gì không ? Trời ơi...Mình không thể tin được...

- Cậu sao vậy ? - Trần Kha cau mày hỏi, quay sang nhìn Mộng Dao, chỉ thấy nàng ta thở dài ngao ngán, nói :

- Cậu ta biết hết rồi. - Nói xong liền bước ra phòng khách, để lại Nhất Kỳ vẫn đang vô cùng xúc động, tiếp tục :

- Cậu có hiểu cảm giác của mình không ? Mình vừa mới biết người yêu mình là một con người biết phép thuật !! AAAAAAAA *Lắc mạnh vai bạn Kha* Bạn gái mình là một thần hộ mệnh....AAAA Mộng Dao biết tàng hình, biết bay, biết...biết....biết...

- Mình biết hết những gì cậu định nói rồi. - Trần Kha chán nản đáp lại đứa bạn đang trong tình trạng không được...bình thường cho lắm.

- A...Phải rồi. – Nhất Kỳ bấy giờ mới dừng lại, rồi lại nhìn Trần Kha, ngập ngừng nói - Trần Kha, mình cũng biết chuyện của các cậu.

- Chuyện của bọn mình ? - Trần Kha thấy hơi hồi hộp - Ý cậu là sao ?

- Là cậu ấy đã biết thân phận thật của chúng ta. – Lực Phi lúc này mới lên tiếng, gương mặt vẫn đăm chiêu - Là chị và Ngải Giai đã nói cho cậu ấy biết.

- Vương Dịch cũng đã biết nữa. – Nhất Kỳ thêm vào - Lúc đầu cậu ấy còn không tin mình, nhưng rồi Dao dao đã chứng minh cho cậu ấy thấy....Trần Kha à....Mình....mình cũng bất ngờ lắm.

- Nhưng....tại sao phải cho Nhất Kỳ biết ? Mà sao phải là lúc này ? - Trần Kha hỏi chưa hết câu, Mộng Dao cùng Di Hân, Tằng Ngải Giai và cả sư phụ Châu Chấu đã bước vào phòng. Trần Kha càng lúc càng thấy khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vì sao nửa đêm lại cần phải gặp mặt nhau gấp thế này ? Một dự cảm không được tốt lắm nhanh chóng xâm chiếm.

- Bọn chị không muốn để Đan Ny biết, nên mới phải tìm em vào lúc nửa đêm. – Lực Phi thở dài - Có chuyện rồi Trần Kha.

Hai bàn tay Trần Kha bắt đầu thấy hơi ẩm ướt.

--------------------o.0-----------------

- Ngịch đồ ! Ngươi vừa nói cái gì ? - Sư phụ Châu chấu tức giận quát, bà nhìn chằm chằm vào đứa học trò của mình mà không thể tin được. Trần Kha vừa nãy là lần đầu tiên cãi lại lời sư phụ mình.

- Sư phụ, hãy nghe Trần Kha nói đã. – Ngải Giai nhẹ nhàng làm dịu đi tình hình căng thẳng trong phòng. Di Hân và Mộng Dao chỉ ngồi một bên, lo sợ không biết nói gì. Còn Nhất Kỳ cũng không kém là bao nhiêu, chỉ dám ngồi im như phỗng. Lực Phi từ đầu đến cuối nét mặt lúc nào cũng đăm chiêu lo nghĩ.

- Con nói, con không chịu. - Trần Kha cố giữ bình tĩnh, cứng rắn đáp. Dù thực chất, lúc này, hai tai đã ù đi, chân cũng không còn vững vàng để đứng nữa. Cái gì hôn ước? Cái gì mà nhị vương gia, Gia Bội ? Cái gì mà trở về, rút ngắn thời gian ? Trần Kha không muốn tin ! - Con sẽ ở lại đây.

- Ở lại đây ? Con nghĩ con là ai ? Con nghĩ con muốn ở lại đây là sẽ ở lại được sao ? - Sư phụ Châu chấu buồn bã nói - Trần Kha, ta đã nói với con, quá khứ và tương lai không thể lẫn lộn....

- Nhưng con không thể rời xa Đan Ny. - Trần Kha lãnh đạm đáp - Sư phụ, ban đầu người đày con đến đây, là để phạt con. Vậy thì tại sao, khi con đã sửa sai, thì lại không được ở lại chứ ?

- Trần Kha ! Con là hoàng thân của họ Trần !! Một hoàng thân lại sẵn sàng vứt bỏ đất nước và hoàng vị ở lại sao ?

- Không phải đã có Lực Phi rồi ư ? - Trần Kha hỏi - Không phải Lực Phi mới là người sẽ thay....

- TRẦN KHA ! - Sư phụ châu chấu chưa nghe hết câu, gương mặt đã đỏ bừng bừng vì giận, gằn từng tiếng một - Sao những lời vô trách nhiệm như thế mà ngươi cũng nói ra được ?!!! Hết 227 ngày, ngươi cũng sẽ phải về ! Giờ đây chỉ là bị rút ngắn, sớm muộn cũng phải về ! Ngươi còn tìm cách chống đối ?

- Sư phụ, con không đồng ý chuyện hôn ước. Có thể hết 227 ngày, con sẽ trở về xin phụ hoàng cho con được ở lại, nhưng nhất định con không bao giờ cưới Gia Bội!

- Ngươi dám kháng chỉ ?!

- Mọi người không thể ép con lấy người mà con không yêu .

- Ngươi...ngươi.....Ta không thể hiểu nổi nữa ! - Sư phụ châu chấu tức giận vô cùng, quay sang nói lớn với Lực Phi và Ngải Giai - Con xem em con đã trở thành thứ gì ?

- Sư phụ.... – Ngải Giai đứng chắn trước mặt Trần Kha, quyết liệt bênh vực em đến cùng - Những gì Trần Kha nghĩ là hoàn toàn đúng. Con hoàn toàn ủng hộ em ấy.

- Sư phụ, người vốn rất hiểu Trần Kha, vì sao lại bốc đồng cáu giận như vậy ? – Lực Phi đứng dậy, bấy giờ mới lên tiếng - Trần Kha, em cũng đừng trách người, người cũng vì muốn tốt cho em và cho cả phụ hoàng. Phụ hoàng nếu biết được em như vậy ? Chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng với em đâu. Nhị vương gia lại gây áp lực lên triều đình, nhất quyết muốn để em và Gia Bội lấy nhau.....

Lực Phi vừa nói ra, căn phòng lập tức lại rơi vào im lặng. Sư phụ Châu chấu không nói gì nữa, chỉ lắc đầu buồn bã nhìn Trần Kha, rồi từ từ nhắm hai mắt, cân bằng lại khí huyết. Trần Kha vẫn đứng giữa phòng, trái tim như bị giằng xé khi nghĩ đến Đan Ny, nghĩ đến chuyện đang xảy ra. Tuy dám cãi lại là vậy, nhưng hơn ai hết, Trần Kha hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân, nỗi lo sợ cũng là người phải chịu đựng lớn nhất.

Nhất Kỳ mọi lần đều là người tạo bầu không khí, nay cũng chỉ im lặng, thở dài nhìn bạn mình. Cho đến bây giờ, trong suy nghĩ của Viên thiếu gia, chưa bao giờ tin rằng chuyện hôn nhân của một người lại ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một đất nước. Nghĩ đến đây Nhất Kỳ lại thấy thương Trần Kha vô cùng, đổi lại là mình, sẽ phải làm gì đây ?

Rời xa Mộng Dao, Nhất Kỳ không bao giờ chịu được, nay Trần Kha rời xa Đan Ny, thật làm người ta đau lòng.

Bất giác, Nhất Kỳ quay sang, nắm lấy tay Mộng Dao, rồi nói nhỏ :

- Cám ơn cậu...vì đã là một thiên thần hộ mệnh.

- ...... – Mộng Dao khá ngạc nhiên, nhìn nụ cười nhẹ nhàng hiếm có trên gương mặt Nhất Kỳ, liền hiểu ra.. Một thiên thần hộ mệnh được phép tự do đi lại giữa các mốc thời gian, được phép tự do làm những gì mình muốn. Cho dù Mộng Dao và Nhất Kỳ có không sinh ra trong cùng một thời đại, thì vẫn có thể ở bên nhau.

Còn Trần Kha và Đan Ny, tuy cũng không sinh ra trong cùng một thời đại, nhưng Trần Kha lại sinh ra trong một gia đình hoàng tộc.

Và Trần Kha cũng chỉ là một con người bình thường.

Một lúc lâu, Lực Phi nói gì đó với Ngải Giai, rồi bước tới cầm cổ tay trái Trần Kha lên, gương mặt lập tức tối sầm lại

Sao mà lắm vòng vèo thế này ???

- Trần Kha , cái nào là cái của Gia Bội tặng em ? Em trình diễn thời trang đấy à ? – Lực Phi nhướn mắt lên hỏi em mình. Trần Kha ngại ngùng, thầm trách móc công chúa bày trò, lật lật giở giở, rồi kéo một chiếc màu đen ra, nói :

- Là cái này.

- Trước hết em tìm cách tháo ngay chiếc vòng này ra cho chị.

- Em và Đan Ny đã thử rất nhiều lần, nhưng không tháo được.

- Hôm qua, Ngải Giai đã đi gặp Gia Bội.... – Lực Phi hạ tay em mình xuống, không nói nữa và để Ngải Giai tiếp lời.

- Chị đã tìm cách can ngăn cô ta, nhưng không được. Trần Kha, tại sao em lại nhận chiếc vòng ấy chứ ?

- Là quà sinh nhật.

- Cô ta lừa Trần Kha ! – Ngải Giai bất mãn kêu lên, nhớ đến cuộc nói chuyện với Gia Bội là không khỏi tức giận. Lực Phi lo lắng, nói :

- Đó là một cái bẫy, Trần Kha . Chiếc vòng đó chính là vật đính ước. Một khi em đã đeo nó trên tay, thì em đã kí vào bản hôn ước đó rồi ! Em có biết không ?

- ..... -Trần Kha im lặng một lúc lâu, rồi trầm mặc đáp - Không, em không biết.....

- Vậy giờ phải làm sao ? – Mộng Dao cũng không kìm được mà hỏi.

- Trở về, Trần Kha. - Sư phụ châu chấu đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Kha - Bây giờ ta và Lực Phi phải trở về theo lệnh của hoàng thượng. Ta cho con 1 tháng nữa, để giải quyết xong những chuyện ở đây. Sau một tháng, sẽ có người quay lại đón con.

Nói rồi, ông lập tức biến mất vào trong không khí.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.

-----------------o.0--------------

Đặt chân xuống trước cửa phòng, Mộng Dao mới buông tay Trần Kha ra, cô rất muốn nói một điều gì đó để an ủi em ấy, nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng, Trần Kha mới lên tiếng :

- Chị về đi, trời sắp sáng rồi.

- Kha Kha....Em ổn chứ ? - Dao cắn cắn môi hỏi, rồi nhận ra mình hỏi thật thừa thãi. Nhìn sắc mặt Trần Kha , dù có cố che giấu, cũng dễ dàng nhận ra em ấy đang cảm thấy như thế nào. – Ngải Giai nhờ chị nói với em....hãy nói sự thật thân phận của em với Đan Ny.

- ..............

- Cậu ấy sẽ hiểu cho em thôi. – Mộng Dao nói, không kiềm được, liền ôm lấy Trần Kha, vỗ vỗ vai đứa em của mình, nói :

- Rồi sẽ có cách, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, em đừng lo lắng nhiều.

- ............. - Trần Kha mỉm cười chua xót, khẽ gật đầu. - Chị về ngủ đi, chị cũng thức trắng một đêm rồi.

- Ừ. – Mộng Dao buông Trần Kha ra, rồi biến mất.

Chỉ còn lại một mình, Trần Kha mở cửa bước vào phòng. Căn phòng vẫn ấm áp, người đang nằm trên giường cũng đang say ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay như Trần Kha vẫn tưởng.

Trần Kha bước lại chiếc lịch treo trên tường, những ngón tay run lên, chậm rãi xé đi tờ lịch cũ.

Ngày thứ 127

Ta cho con một tháng để giải quyết hết những chuyện này. Một tháng sau, sẽ có người quay lại đón con.

Chỉ còn 30 ngày nữa.

Trần Kha cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại, nhìn Đan Ny mà mắt cũng nhòe đi từ lúc nào.

Nếu như Trần Kha không sinh ra trong một hoàng tộc

Nếu như Trần Kha không phải hoàng thân của họ Trần

Nếu như Trần Kha được sinh ra cùng một thời đại với Trịnh Đan Ny

Liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro