Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Hôn ước

Đan Ny đứng im lặng hồi lâu, nhưng chẳng thấy Kha có phản ứng gì lại, trong lòng có chút thắc mắc cùng sốt ruột. Được rồi, là nàng nhất thời cáu giận, muốn hả dạ mới ném tuyết vào người con nhà người ta. Nhưng cũng có cần phải im lặng đến đáng sợ như vậy không? Ném có vài cái thôi mà, vì mỗi thế mà không định bước tới dỗ nàng sao?

Nàng tần ngần, muốn mở lời mà lại chẳng biết phải nói gì. Nàng bỗng muốn đổ lỗi lên đầu một ai khác, miễn sao là khiến nàng không phải chịu cái cảm giác xấu hổ vì đã hiểu nhầm như lúc này là được. Tại sao giờ phút quan trọng như thế này thì Nhất Kỳ lại không có mặt ở đây cơ chứ?

Cứ đứng như vậy một hồi, công chúa của chúng ta mãi mới mấp máy môi được vài chữ:

- K...Kh....a....

Cái gì thế này? Đan Ny ! Mày mà cũng bị nói lắp như thế này ư?

Nàng khẽ cắn môi, ngẩng lên nhìn đã thấyTrần Kha đứng ngay trước mặt từ lúc nào, giật mình, hai chân nàng chợt mất thăng bằng, chao đảo muốn ngã ra đằng sau.Trần Kha nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ lấy, khẽ mỉm cười mà lại như không cười, đôi mắt cố tỏ ra vui vẻ mà lại chẳng thấy vui một chút nào.

- Quà cũng đã tặng....Vậy...Muộn rồi, chúng ta đến nhà Chu tỷ thôi. – Khóe môi Trần Kha miễn cưỡng cong lên, định nắm tay nàng nhưng lại không làm, toan quay lưng bước đi. Dường như không nhịn nổi, Đan Ny vội nắm lấy mấy ngón tay lạnh cóng của Kha, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi, cuối cùng những điều sâu thẳng nhất trong nàng cũng bật thành lời:

- Là vì đã ghen, nên mới như vậy.....

- ...... - Trên mặt hiện lên ba dấu chấm hỏi và một dấu chấm than.

- Là vì....Ny Ny đã nhìn thấy Kha, cùng một cô gái khác thân mật, nên mới cư xử như vậy.

- Gì cơ? Cô gái khác?

- Ở chợ. 10 giờ sáng thứ ba ngày 23 tháng 12.

- ......... - Trần Kha khó hiểu nhìn Đan ny, mất vài giây để nhớ lại, chợt hiểu ra chính là lúc đi cùng Từ Vy, cảm giác kì lạ đó không phải là sai. Đan Ny thực sự đã có mặt? – Đan Ny cũng ở đấy?

- Phải! – Đan Ny nghe câu hỏi thản nhiên của Kha, bản tính công chúa lại nổi lên, hất mạnh mấy ngón tay của Kha ra, ánh mắt cũng thay đổi.

- ......Đó là người đã giúp Kha chỉ là đi mua vật liệu cùng nhau, không có chuyện gì mà. – Trần Kha cũng chẳng giải thích gì nhiều, thấy Đan Ny không định nói gì, lại định bỏ đi trước.

- Đứng lại đã. – Công chúa lên tiếng, bước tới trước mặt Trần Kha, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Trần Kha nghiêng đầu định trốn tránh, nhưng nàng nhanh hơn, dùng hai tay giữ lấy gương mặt cũng lạnh toát của bạn ấy nhìn thẳng vào mình. Nàng vội giật mình, sao lại có thể lạnh đến thế, giọng lo lắng – Lạnh quá. Sao lại lạnh thế này?

- .........-Trần Kha không nói gì, chỉ nhìn nàng, rồi lại nhẹ cười.

- Kha bị ngốc sao? Sao còn cười được?! – Đan Ny bất mãn trách móc.

- Không cười thì phải biểu hiện như thế nào? –Trần Kha hỏi lại, bàn tay công chúa đặt trên má khẽ chùng xuống. Nhìn những bông tuyết rơi trên mái tóc Kha, cảm nhận hơi lạnh lan tỏa xung quanh, lúc này, nàng bỗng cảm thấy...nàng....

- Ny Ny xin lỗi...

- .....

- Ny Ny xin lỗi mà, thật sự là xin lỗi ấy. – Đan Ny đột nhiên òa khóc nức nở, nước mắt thi nhau rơi xuống, khiến Trần Kha được phen choáng váng không thể nhúc nhích. Nàng vừa nhìn Trần Kha, vừa nói tiếp:

- Là Ny Ny đã không biết Kha làm những thứ ấy, Ny Ny nhìn thấy Kha.. hức...cứ nghĩ Kha lừa dối mình, không quan tâm đến Ny Ny nữa. Kha không biết lúc nhìn thấy Kha đi với người khác mà Ny Ny không hề hay biết, còn...còn hơn cả khi thấy Kha và Gia Bội...Ny Ny thực sự không chịu được một ai khác chạm vào Kha.

- ......

- Thế nên hôm nay, lúc Kha để lại mảnh giấy, Ny Ny còn buồn hơn gấp ngàn lần! – Công chúa "chuyển tông" – Vì vậy, mới đi với Nhuận Tích để chọc giận Kha.... – Rồi lại hạ xuống – Nhưng....Dù cố gắng mấy, Ny Ny vẫn rất nhớ Kha... không thể chịu được. Nhìn thấy những thứ trong ngôi nhà ấy, chạm vào nó, rất hạnh phúc, rồi lại càng muốn nổ tung ra...

- ....

Nước mắt công chúa vẫn tiếp tục rơi, đôi mắt nàng nhòe đi vì khóc, mũi cũng dần đỏ ửng lên. Đứng trước mặt Trần Kha, lúc này, nàng mới bé nhỏ và đáng thương làm sao. Nói đến đây, im lặng thêm một lúc,Trần Kha vẫn chỉ dùng ánh mắt đang lay động nhìn nàng, không nói một câu gì. Đan Ny cũng không kiểm soát được lời nói của mình, cứ theo những gì trái tim mách bảo, nàng lí nhí:

- Đó là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất của Ny Ny....Ny....Công chúa... thực sự yêu Trần Kha rất nhiều.

Bỗng chốc mà mặt đỏ bừng.

Trần Kha lặng người, nhìn con mèo nhỏ thút thít đỏ mặt, trong lòng chợt thấy ấm áp vô cùng, so với những gì lạnh giá đã trải qua tối hôm nay còn gấp ngàn lần. Sana cứ nghĩ những lời mình nói ra, vẫn không đủ để Trần Kha tha thứ, trong lòng chuẩn bị một đống kim đâm thì những ngón tay mát lạnh đưa lên, lau nước mắt cho nàng. Một luồng hơi phả ra ấm áp:

- Được rồi, đừng khóc nữa. Ny Ny khóc nhìn xấu chết.

Đan Ny ngẩng lên nhìn, cái gì mà được rồi với chả không được???!!

Người ta là lần đầu tiên nói xin lỗi cũng là Trần Kha , nức nở khóc xin lỗi lần thứ hai cũng là Trần Kha, thổ lộ hết lòng mình cũng là Trần Kha, nói yêu cũng chỉ Trần Kha , thế mà cuối cùng chỉ đáp lại được một câu nhạt nhẽo: "Được rồi, đừng khóc nữa" ?????!!!!! Đan Ny thấy thật bất công!

- Kha tha thứ rồi, không giận nữa nên không phải khóc.

Thật sự là mấy câu bạn Trần Kha phát biểu đã góp công không nhỏ phá hỏng hết cả không khí xúc động người viết đã cố gắng tạo ra. =,=

Đan Ny trợn mắt lên nhìn Trần Kha, tỏ vẻ không thể tin được, giật tay Trần Kha ra khỏi má mình, sớm đã lại quay về bản tính công chúa. Bạn Kha tủm tỉm:

- Nín, còn khóc nữa là thôi không nói nữa đấy.

- K...Kha...Kha ! Đồ xấu xa! – Đan Ny hét lên, nhìn khắp xung quanh, chuẩn bị cúi người xuống nhặt tuyết ném vào người Trần Kha nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Trần Kha túm lấy hai tay, kéo sát vào lòng. Đan Ny ra sức giãy giụa nhưng vô ích, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.Trần Kha đột ngột nói tướng lên:

- Không được chống cự!

- Bo..Bỏ ra... - Đan Ny vẫn cố tiếp tục màn đôi co. Trần Kha vô phương cứu chữa, liền cúi xuống áp mạnh môi mình vào môi nàng, không để cho Đan Ny nói thêm một câu nào nữa. Công chúa nhất thời không kịp phòng bị, nhanh chóng bị ô sin của mình dẫn dắt, hai lưỡi chưa gì đã quấn vào nhau. Đôi môi củaTrần Kha lạnh toát, càng khiến Đan Ny thấy xót xa, chỉ một lúc mà đã đáp lại mãnh liệt. Nụ hôn tưởng chừng kéo dài mãi, rồi cũng phải buông ra, hai gương mặt đối diện nhau đỏ bừng vì thiếu không khí, vội vã thở mạnh.

- Lời xin lỗi được chấp thuận! Không được như vậy nữa. –Trần Kha bỗng trùng giọng xuống, rồi ôm công chúa vào lòng. Nàng ngay lập tức lại òa lên khóc còn to hơn cả lúc nãy, hai tay đấm mạnh vào lưng Trần Kha rồi lại thôi, nhưng tiếng thút thít thì cứ vang lên không ngừng. Bạn Kha nhăn nhó, than:

- Aigoo.... Ny Ny khóc như trẻ con vậy, nước mắt ở đâu ra mà lắm thế? Ui da!

- ............

- Được rồi, giờ là đến phiên Kha dỗ dành Ny Ny sao? – Trần Kha thở dài, xoa xoa đầu công chúa nhỏ trong lòng. – Ny Ny ngoan, không được khóc nữa.

Đan Ny đang vùi mặt vào ngựcTrần Kha , nghe thấy vậy thì ngừng thút thít, miệng tủm tỉm cười, cảm giác hưng phấn nhanh chóng lên cao. Nàng liền ngẩng lên nhìnTrần Kha , giọng đầy đe dọa:

- Từ sau Kha mà còn như vậy nữa là chết với Ny Ny! - Công chúa ơi công chúa à, nàng vèo cái sao đã lại trở về với hình tượng này rồi?

- Như thế nào là như thế nào?...A...Ý Ny Ny là, không cần quà cáp nữa? Ái! Chỉ đùa thôi mà. – Trần Kha bật lùi lại, ôm lấy cái chân đáng thương của mình. Đan Ny cười càng rõ hơn, toan nói thêm mấy câu...

"Bipppppppppppppppp"

- Này! Hai cậu tâm tình đủ chưa??? Tớ ở đây sắp muộn giờ đón Giáng sinh với Dao Dao rồi đấy!

......................

Viên Nhất Kỳ thực sự là....luôn là kẻ biết chọn thời điểm thích hợp nhất để tỏa sáng dù chỉ là nhân vật phụ trong fic.

-----------------o.0--------------

Ngày thứ 126

Một buổi sáng ngày 25 tháng 12 đầy ấm áp, ánh mặt trời đã bắt đầu xuất hiện trở lại sau hơn một tuần lễ u ám, những ngày chỉ thấy tuyết rơi đã chấm dứt. Ngoài đường, lớp băng tuyết bắt đầu tan, nhiệt độ cũng nhích thêm vài độ C. Nhà nhà bắt đầu bước vào kì nghỉ đông.

Và ở đây.

Chính xác là ở căn hộ cũng không được to hay đẹp đẽ lắm của Chu Di Hân, có một đống người đang nằm la liệt từ phòng ngủ tới phòng khách, ở mọi chỗ có thể đặt lưng xuống. Tất thảy hơn chục con người ngủ say như chết sau buổi liên hoan muộn tối hôm qua. Vốn dĩ sau khi đợi Trần Kha và Đan Ny đến, cả lũ sẽ liên hoan với nhau đến khoảng 1 giờ là ai về nhà nấy tắt đèn đi ngủ. Nhưng cuối cùng vì một vài sự cố nho nhỏ nhầm rượu thành nước ngọt, tưởng bia đen là coca cola, một số thành phần đã không làm chủ được bản thân và dẫn đến hậu quả là một bãi chiến trường như chúng ta đang được chứng kiến.

May thay cuối cùng cũng có người thức dậy, người đầu tiên đó không phải ai khác chính là chủ nhân ngôi nhà đáng kính: Bạn Chu.

Di Hân ngóc đầu dậy từ chiếc giường màu đen của mình, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nàng huơ tay sang bên cạnh định gọi Tằng Ngải Giai dậy như mọi hôm, nhưng người mà nàng chạm phải là không phải bạn Lùn mà là Lưu Lực Phi. Di hân bừng tỉnh, lập tức rú ầm lên:

- Aaaaaaaa.....Phi Phi! Cậu làm cái trò gì ở đây?! – Di Hân không suy nghĩ, dùng chân đạp Lực Phi ra xa, nhìn khắp xung quanh và thấy Giai của mình là kẻ đang nằm lăn lóc ngay cạnh thành giường, ở dưới sàn nhà. Di Hân hốt hoảng nhảy xuống, vỗ vỗ vào mái Ngải Giai, khẽ gọi – Giai, Giai ah~!

Lưu Lực Phi vì bị tiếng hét của Di Hân làm kinh động, cũng bật dậy, tay ôm đầu, nhăn nhó:

- Mình ngủ chứ làm gì! Cậu có cần phải hét to thế không?

- Sao cậu lại nằm cạnh mình? Ai cho cậu trèo lên giường của mình! – Di Hân lườm, chuyện này mà để Ngải Giai biết thì Lưu Lực Phi chỉ có đi chuẩn bị giấy khai từ tình chị em.

- Làm sao mà mình nhớ được?! Cậu nghĩ mình muốn ngủ cạnh cậu chắc?! – Lực Phi cãi lại, nhìn NgảiChu như thể có cho tiền tôi cũng chả thèm.

- ...... - Di Hân không thèm để ý Phi Phi nữa, quay sang tìm cách lôi Ngải Giai dậy. – Giai ah~ dậy đi!

Lực Phi bĩu môi, vừa lò dò xuống giường, vừa uể oải nói:

- Ai....Đau đầu quá...Mình đi gọi mấy đứa kia.

Nói rồi bước ra phòng khách, ngay lập tức bạn Phi chỉ muốn ngã ngửa. Trên trường kỉ, Nhất Kỳ đang nằm chiếm gần hết cái ghế, nằm ngược lại là Vương Dịch cũng không biết trời trăng gì. Ở ghế đơn đối diện, Trần Kha trong tư thế nửa ngồi nửa năm, chân gác lên thành, tay vẫn vật vờ chai "nước ngọt" ở dưới. Thở dài, Lực Ohi mở cửa phòng ngủ còn lại, cũng chày mửa không kém. Một chiếc giường mà đến những bốn người nằm: Đan Ny, Mộng Dao, Thi Vũ và Gia Bội. Mộng Dao trông như có vẻ sắp rơi ra đến nơi thật rồi chứ chẳng đùa.

Ôi mẹ ơi, đêm qua chúng con đã làm trò gì thế này?

Lực Phi hít một hơi dài, toan quay người trở lại phòng khách thì đã bị dọa cho hoảng hồn, ngã bật ra đằng sau. Trợn tròn mắt nhìn bóng người trước mặt, Lực Phi lắp bắp:

- S..Sư phụ.... Hmmmmm!

Sư phụ châu chấu không để Lực Phi nói thêm câu nào, bịt mồm lại rồi lôi xềnh xệch ra ngoài ban công. Nhiệt độ mùa đông dưới âm độ C khiến Lưu Lực Phi run bần bật vì lạnh, cả người mặc mỗi chiếc áo pijama mỏng tanh, nhăn nhó hỏi:

- Sư phụ....Người sao lại ở đây?

- Lưu Lực Phi, chuyện ta nhờ con con làm được chưa? – Sư phụ châu chấu hai tay chắp ra sau, tóc lưa thưa bay trước gió, hỏi nhẹ tễnh.

- Chuyện gì ạ? – Câu trả lời còn nhẹ hơn vài phần.

- Ngươi.... – Sư phụ trừng mắt.

- Con chỉ đùa thôi mà. – Lực Phi cười hì hì, nhìn lão sư phụ lẩm bẩm: "Ngươi học thói hư của hai đứa em ngươi."

- Sư phụ, con vẫn chưa nói với Trần Kha. – Lực Phi khó khăn đáp – Không phải người đã nói với em ấy lần ở suối nước nóng rồi sao?

- Đó chỉ là vấn đề ban đầu. Lúc đó chưa cần thiết phải nói cho nó biết.

- Vậy giờ....để từ từ nói cũng có gì khác đâu ạ? Em ấy vẫn còn hơn một trăm ngày nữa ở đây mà.

- Lực Phi, 102 ngày, con nghĩ dài lắm sao?

- .......Nhưng.....

- Rốt cuộc là từ khi nào con bé lại muốn ở lại cái thế giới này chứ? – Sư phụ châu chấu ra vẻ buồn rầu, than thở với Lực Phi. – Không lẽ ta đã tính sai khi cho nó đến đây?

- Sư phụ,Trần Kha...con nghĩ em ấy thực sự muốn ở lại...

- Không được! – Sư phụ châu chấu đột nhiên nói lớn, nhận ra mình cư xử hơi quá khích, liền ho một tiếng, nói – Như thế là trái với quy luật của tự nhiên, Trần Kha không thuộc về nơi này, thân phận của nó càng không cho phép nó được ở lại đây!

- Sư phụ, nhưng chẳng phải người biết Trần Kha sẽ gặp Đan Ny, vậy mà chính người vẫn để em ấy đến đây sao? – Lưu Lực Phi ngay lập tức lên tiếng bảo vệ lập trường của mình cũng như em gái. – Chính người trước khi đẩy em ấy xuống lỗ hổng thời gian đã nói em ấy sẽ phải cám ơn người.

- Ta không biết, Lực Phi....Ta chỉ biết trước việc đến đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời nó, khiến nó thay đổi. Ta cứ nghĩ đó là một vận may, chứ ta nào biết nó sẽ vướng phải tình duyên ở đây? Nếu biết ta đã.... - Ngài không nói nữa, chỉ vuốt chòm râu của mình, ánh nhìn xa xăm, giọng đượm buồn - Hơn nữa, ta vừa nhận được tin dữ...Thời gian ở đây của nó đã bị rút ngắn lại.

- ......- Lưu Lực Phi hơi lo lắng nhìn sư phụ châu chấu, rồi khẽ hỏi – Là chuyện gì?

- Sáng nay có người vừa báo tin cho ta, nhị vương gia đã kiến nghị lên hoàng thượng chuyện hôn ước với Hoàng gia.

- A....- Lực Phi biểu tình như thể ta đây hiểu rồi, nhưng sự thực là vẫn chưa hiểu gì, cười ngố - Sư phụ, chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện của Trần Kha ?

- Ây da.... – Sư phụ Châu chấu cất cao giọng – Con đến cái thế giới này đúng là ngờ nghệch theo rồi ! khoảng thời gian phụ hoàng con đăng cơ, hoàng gia gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nếu không phải có Tam đại vương gia hỗ trợ đặc biệt là nhị vương gia, thì đã không được như ngày hôm nay. Lúc đó chính vì mang ơn nhị vương gia, hoàng thượng đã hứa sẽ ban hôn cho con của vương gia với bất kì đứa con nào của mình vừa ý vương gia.

- Con của nhị vương gia....Không phải là Gia Bội sao? – Lực Phi thốt lên, ngẫm nghĩ một hồi,nhận ra ánh mắt kì lạ của sư phụ mình, lưng chợt truyền đến cảm giác lạnh cóng. – Sư phụ....Chẳng lẽ ý người là....

- Phải, chuyện quan trọng chính là....Nhị vương gia lẫn Gia Bội tiểu thư trực tiếp chỉ thị Trần Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro