Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

- Nhất Kỳ cậu bảo Đan Ny và Trần Kha đến sau, sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu? – Ngải Giai vừa lớn giọng hỏi, vừa thả bịch snack vào mặt Nhất Kỳ - đang nằm ườn trên trường kỉ trong nhà Di Hân.

- Mình không biết, gọi điện có đứa nào thèm nghe máy đâu! – Nhất Kỳ càu nhàu trả lời, nhìn đồng hồ đã 9h30 tối, mọi người đều đã đến đông đủ, tiếng nói cười ầm ĩ vang cả căn hộ nhỏ, vậy mà bóng dáng hai nhân vật chủ chốt vẫn chưa thấy đâu.

- Sao lại thế?!

- Sao cậu hỏi mình?! - Nhất Kỳ bật người dậy, đẩy Ngải Giai tránh xa mình ra một chút - Trần Kha bảo mình đến trước và sẽ ở lại đợi Đan Ny về, có lẽ cậu ấy chưa về nên Trần Kha chưa đến.

- Đan Ny đi đâu? – Ngải Giai ngạc nhiên hỏi – Hai đứa đấy lại giận nhau à?

- Hình như vậy, Trần Kha đã dặn cậu ta ở nhà đợi, nhưng cậu ấy lại đi với Nhuận Tích. – Nhất Kỳ tỏ vẻ bất bình thay cho Trần Kha, thao thao tiếp – Cậu không biết năm hôm trước Trần Kha còn nhờ mình tìm nhà cho à?

- Nhà???? – Ngải Giai sửng sốt.

- Ừ, một căn nhà gỗ nhỏ màu trắng, cũ lắm rồi nên phải sửa mất hai ngày, ở đằng sau vườn hoa thành phố. Dù sao vườn hoa ấy cũng của nhà mình, nên để nó thành của Trần Kha cũng dễ thôi.

- Em ấy mua cho Đan Ny à? – Di Hân hỏi. – Đan Ny đâu có thiếu chỗ ở??

- Phải, mấy hôm nay Trần Kha bận bịu chuẩn bị quà cho Đan Ny suốt, cậu ấy "làm phép" cho cái nhà ấy thành hộp quà giáng sinh. Nhưng... chắc vì không biết nên Đan Ny mới giận. Mà có ai ngờ là cậu ấy giận Trần Kha đến mức bỏ đi với Nhuận Tích đâu! Dù gì hôm nay cũng là giáng sinh, Trần Kha đã mất công như thế, mà cậu ta còn bỏ đi. Hừ. – Nhất Kỳ vừa sửng cồ nói vừa khua chân múa tay, mặt rất là hổ báo.

- Trần Kha đợi từ bao giờ? – Ngải Giai thở dài, hỏi.

- 5 giờ chiều.

- Cái gì? – Di Hân trợn tròn mắt – Giờ là 10 giờ tối rồi đấy, Nhất Kỳ !

- Mình biết xem đồng hồ mà Chu tỷ!

- Gọi cho Trần Kha đi. – Vương Dịch loẹt quẹt đôi dép bông, đi đến bên cạnh Ngải Giai , nói.

- Mình gọi mỏi cả tay rồi, chỉ có Đan Ny mới giải quyết được thôi.

- Vậy gọi cho Đan Ny

- Bảo rồi, cậu ấy không nhấc máy màaaaa.

- Để mình. – Vương Dịch ta làu bàu, ủn Nhất Kỳ qua một bên, với tay lấy điện thoại, gọi cho công chúa.

- Còn lâu cậu ấy mới nhấc. *Cười nhếch mép*

- Alo, Đan Ny?

Viên thiếu gia tạm thời á khẩu.

- Cậu đang ở đâu?

- .......

- Cái gì, trước cửa nhà Di hân ?

- ......

Tằng Ngải Giai nghe vậy, lập tức lãnh nhiệm vụ chạy ra mở cửa, và thấy gương mặt lạnh như băng tuyết của công chúa ngay trước cửa nhà. Nàng hờ hững cúp máy, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng vào nhà, khiến bầu không khí ồn ào trong nhà liền biến mất, thay vào đó là cả chục con mắt đang nhìn chằm chằm bộ dạng dửng dưng của nàng. Nhất Kỳ thấy bóng Đan Ny, nhanh nhảu chạy tới bên nàng, sốt sắng hỏi:

- Cậu làm gì ở đây??!!!

- Cái gì? – Nàng trợn mắt nhìn Kỳ thiếu gia, hôm nay gan to hơn bình thường.

- Không phải cậu đi cùng Trần Kha sao? – Ngải Giai bịt mồm Nhất Kỳ lại, nhẹ nhàng nói.

- ......Không phải các cậu bảo tổ chức tiệc ở đây 9 giờ sao? – Nàng giả vờ như không nghe thấy điều Ngải Giai vừa hỏi, thả túi xách xuống ghế, lườm nguýt Vương Dịch nhường ghế cho mình rồi ngồi xuống. Nàng là nàng chẳng biết đứa nào tên Trần Kha hết.

Với nàng, Giáng Sinh chẳng có gì là vui vẻ hay lãng mạn giống trong mấy bộ phim và tiểu thuyết mà nàng biết cả.

Năm nào cũng vậy, sau khi đi chơi cùng Nhất Kỳ và Vương Dịch cả tối, trở về cung điện của mình, công chúa sẽ chỉ còn lại một mình, ngồi vô cảm trước đống quà giáng sinh chất đầy phòng khách.

Năm nay, công chúa có Kha, nhưng lại chính nàng đẩy Kha sang một bên.

Từ sáng, nàng đã đi hết đám tiệc Giáng Sinh này đến đám tiệc Giáng Sinh khác cùng Nhuận Tích, nhưng đi đâu cũng chỉ một lúc là nàng đòi về.Với Đan Ny, mấy bữa tiệc đó hoàn toàn vô vị, nàng tham gia chỉ mong sao hết ngày, chỉ mong sao có thể chọc tức Trần Kha , khiến con người đó phải hối hận và dằn vặt vì đã làm chuyện có lỗi với nàng. Nàng tưởng làm thế, tâm trạng mình sẽ thoải mái và thỏa mãn hơn. Nhưng cuối cùng, nàng nhận ra mình đã lầm, nàng đã nhận lại được gì trong ngày Giáng Sinh này?

Trịnh Đan Ny vẫn chưa nhận được gì hết.

Nhất Kỳ nhìn chằm chằm Đan Ny đang miên man suy nghĩ, không chịu nổi liền giật mạnh tay Ngải Giai ra, hét tướng lên:

- Này! Không phải Trần Kha hẹn cậu sao?

- Cậu quát mình đấy hả? – Nàng cắt đứt suy nghĩ, ngẩng lên hỏi, lạnh.

- ......

- ......

- Dạ không ạ....*Nhụt* Nhưng.....

Di Hân thở dài bất lực với Nhất Kỳ thiếu gia, nói:

- Đan Ny, Trần Kha đã đợi cậu suốt.

- Mình không quan tâm. – Nàng thờ ơ.

- Cậu ấy đợi từ năm giờ đấy, cậu có nhớ là hẹn với cậu ấy không? – Ngải Giai có chút khó chịu, dù gì Trần Kha cũng là em gái bạn ấy, phải bênh.

- ...... Mình có hẹn.

- Cậu giận nên cậu mới có hẹn. – Bạn Nhất Kỳ lại lanh chanh phát biểu. – Trần Kha vẫn đang đợi cậu!

Quả nhiên, ánh mắt công chúa thay đổi, nàng ngẩng lên nhìn Nhất Kỳ, rồi lại cố giấu giếm, không nói câu gì.

- Trần Kha nhờ mình đón cậu đến nơi sẽ tổ chức Giáng Sinh cho cậu, mình đến đón và cậu không có nhà. Trần Kha đã về nhà cậu và giờ chắc vẫn đang ngồi đợi cậu về...

- ..... Kha....tổ chức giáng sinh cho mình? –Tựa như trong đôi mắt đang nhìn Nhất Kỳ của nàng, có những giọt nước lay động.

- Phải....Một tuần nay, là vì chuẩn bị quà cho cậu. – Nhất Kỳ hạ giọng, không còn nói to như lúc nãy nữa. – Còn cậu thì....

- Thôi nào, Nhất Kỳ ! – Ngải Giai lên tiếng.

- ..............

- Đan Ny, Cậu có gọi cho cậu ấy không? Cậu có nhớ đến cậu ấy không?– Nhất Kỳ hiếm khi nào dám tra hỏi Đan Ny như lúc này, nếu không phải nói là chưa bao giờ. Cuộc đời thật không ai biết được chữ ngờ.

- ......Mình....chưa gọi.... – Công chúa khẽ nắm lấy gấu áo của mình, ngập ngừng trả lời. Nửa lại vế sau khẽ lí nhí với bản thân: "nhưng mình rất nhớ." Trái tim bé nhỏ của nàng khẽ nhói lên, nàng biết hết số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mà Kha nhắn đến. Không hề có một tin nhắn nào trách móc nàng, mà chỉ lặp đi lặp lại nội dung nhắc nàng về sớm, và ô sin của nàng vẫn đang đợi. Nhưng nàng cứng đầu, nàng kiêu, nàng muốn để Trần Kha biết thế nào là cảm giác mà nàng đã trải qua mấy ngày vừa rồi. Trần Kha là kẻ tội đồ! Đấy là trong mắt Trịnh Đan Ny.

- Cậu không gọi thật sao??? – Nhất Kỳ trợn tròn mắt, toan nói thêm điều gì đó thì Ngải Giai một lần nữa ngăn lời Viên thiếu gia lại, nhìn Đan Ny, rồi lại nhìn Nhất Kỳ, nói:

- Nhất Kỳ, Đan Ny vẫn chưa biết gì mà, đưa cậu ấy đến đây đi?

- Giờ còn đến làm gì nữa! – Nhất Kỳ nhăn nhó, khoanh hai tay đứng nhìn Đan Ny.

- Sao không gọi Trần Kha đến đây luôn cho rồi?

- Thôi nào, Đan Ny giờ đâu có muốn nhìn thấy Trần Kha, phải không?

Nhất Kỳ hơi khó hiểu nhìn Giai, chỉ thấy Lùn ta mỉm cười tinh quái. Nhất Kỳ tuy không thông ngay ra được nhưng cũng lờ mờ đoán ra ý của Lùn, đành gật đầu, quay sang bảo công chúa, nói:

- Đi nào, mình vẫn phải thực hiện lời hứa với Kha của cậu.

-------------o.0---------------

Suốt cả quãng đường đi, Đan Ny và Nhất Kỳ đều không nói với nhau câu nào, một phần vì Nhất Kỳ vẫn còn hậm hực với công chúa, một phần vì có bắt chuyện nàng cũng chẳng thèm nghe, nên tốt nhất vẫn là im lặng. Khi đến công viên, Nhất Kỳ xuống xe, bảo công chúa đi bộ một đoạn cùng mình. Đêm giáng sinh, công viên thắp đầy đèn đỏ, nhưng xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Những bông tuyết lạnh giá cứ rơi xuống, ngày một dầy hơn khiến lòng người càng tăng phần giá rét. Đan Ny lẽo đẽo bước đằng sau Nhất Kỳ, không nhịn được cất tiếng hỏi:

- Đi đâu thế?

- Sắp đến rồi, cậu chịu khó tí đi.

Đan Ny bĩu môi, đi thêm một đoạn, rẽ sang bên tay phải, tiến dần vào vườn hoa phía sâu trong công viên, nơi có mấy cây cổ thụ cao lớn che khuất, liền thấy Nhất Kỳ dừng lại trước một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ. Ngôi nhà màu trắng, có vẻ khá là cũ, nằm khiêm tốn ở nơi mà ít người qua lại. Đan Ny ngơ ngác nhìn Nhất Kỳ mở cửa phòng, tối om.

- Chết cha mình không biết chỗ bật công tắc ở đâu. – Nhất Kỳ đứng loay hoay sờ soạng trước cửa nhà, lần mò một hồi, kêu lên – A! Đây rồi.

Công chúa đứng tần ngần phía sau lưng Nhất Kỳ, nháy mắt cả căn phòng đã sáng bừng lên một thứ ánh sáng màu vàng ấm áp. Nhất Kỳ mỉm cười, đứng dịch sang một bên, thích thú nói:

- Nhìn này Đan Ny!

Công chúa nhìn vào, một thứ cảm giác dịu nhẹ xen lẫn ngỡ ngàng từng chút một len lỏi vào trong tim. Chính giữa căn phòng, là một bàn tiệc hai người với những món mà nàng thích đã nguội lạnh từ lúc nào, nến vẫn chưa được thắp lên. Đập vào mắt là hàng chữ "Merry Chrismas, Đan Ny" nhảy nhót trên bức tường đằng sau, nhấp nháy đủ màu rực rỡ liên tục. Đứng bên cạnh, là một tấm bìa đứng hình "chính chủ" đang toe toét cười chỉ sang hai bên, nơi đắt những chiếc kệ gỗ. Không hiểu đã kịp "tự sướng" rồi in ra từ lúc nào mà dựng ở đây.
Nàng nhìn những thứ này, nhịp thở bỗng trở nên khó nhọc, nhưng đó chưa phải là tất cả, khi nhìn sang hai hướng được chỉ, môi công chúa khẽ hé mở, kêu lên một tiếng nho nhỏ. Trên những giá gỗ, là những nhân vật hoạt hình nhỏ bé làm từ đất sét, mỗi con một dáng, mỗi con lại đứng trong khung nền riêng của mình.

Nhưng chúng luôn là đứng thành một cặp. Một cô bé có mái tóc màu nâu dài, cao hơn cô bé còn lại có mái tóc xoăn thành từng lọn cả cái đầu. Ở đây, là hình ảnh cô bé cao lêu nghêu đứng cúi đầu sợ hãi trước một nàng công chúa đang trong bộ pijama màu hồng đang ngồi khoanh tay trên chiếc giường cũng nặn từ đất sét của mình. Ở bên cạnh là hình ảnh hai "nhóc đất sét" đang ngồi học trong lớp, đôi mắt cô công chúa nhỏ tựa như đang liếc sang người bên cạnh chăm chú học bài. Rồi còn cảnh công chúa nhỏ với mẩu chân ngắn tủn đáng yêu nhón lên hôn vào má người kia, trên gương mặt "nàng" khẽ ửng hồng thì người kia còn đỏ lừ không chừa một chỗ. Cứ thế, Đan Ny vô thức bước từng bước thật chậm, nhìn ngắm từng mô hình nhỏ làm từ đất sét trên giá gỗ, mỗi một lần, nàng như trở về với những ngày lần đầu tiên được gặp Trần Kha, cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào lại dâng lên, khiến nước mắt của nàng chảy ra từ lúc nào mà chính nàng cũng không hay biết.

- Ở đây là hơn 30 mô hình bằng đất sét, do chính Trần Kha làm đấy Đan Ny. – Nhất Kỳ mỉm cười, đứng dựa lưng vào bức tường phía sau, cảm nhận được tấm lưng lạnh giá của công chúa đang run lên. – Vì thế, đừng trách cậu ấy.

Công chúa không nói gì, chỉ im lặng, run run đưa những ngón tay lạnh buốt của mình chạm vào những hình hài nhỏ xinh kia, cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của Trần Kha đang vụng về tạo hình. Trong tim nàng lúc này, chỉ có duy nhất một thứ, Trần Kha. Nàng vô thức mỉm cười, con người ấy luôn luôn ngốc ngếch, cố gắng làm cho nàng vui bằng mọi cách. Nhớ lại đêm đầu tiên Kha về muộn, Đan Ny bỗng thấy hối hận vô cùng, nàng chính là người đã không hiểu, đã trách móc Kha.

Nàng chính là người đã ném tờ giấy nhắn của Kha vào góc nhà.

Trái tim khẽ thổn thức, Đan Ny đưa tay lên lau nước mắt, từ từ quay lại nhìn chằm chằm Nhất Kỳ. Nhất Kỳ khẽ thở dài, nói:

- Gần một tuần qua.....

- Mình muốn gặp Kha.

- ..... – Nhất Kỳ khựng lại, cười tươi rồi gật đầu – Mình đưa cậu về.

---------------------o.0-----------------------

- Ôi....Tuyết dày quá, đợi mình lùi xe..... – Nhất Kỳ thò đầu ra ngoài cửa xe, ngao ngán nói khi nhìn vào con đường tiến vào sân nhà họ Trịnh phủ đầy tuyết. Mấy người bảo vệ cũng nhanh chóng chạy ra, tìm cách giúp đỡ họ. Đan Ny ngồi cắn môi, nghĩ gì dó, liền tháo dây an toàn, mở tung cửa, chạy ra ngoài.

- Ê...này! Đan Ny! – Nhất Kỳ trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn công chúa chạy vào bên trong, mặc cho vệ sĩ đang ra sức đuổi theo.

Nàng chạy, nhưng tốc độ cứ giảm dần, lớp băng trơn trượt, nàng lại đi giày cao gót, khiến việc di chuyển cứ gặp khó khăn. Nhưng công chúa mặc kệ, điều duy nhất nàng nghĩ tới bây giờ, là lao ngay vào lòng Trần Kha . Nàng chạy tới trước cửa biệt thự, từng đợt khói phả ra nặng nhọc, nhưng không là gì so với nỗi xót thương đang dấy lên trong lòng nàng khi nhìn thấy con người kia.

- Tiểu thư! Cô ướt hết rồi, để bọn tôi......

- Tránh ra. – Nàng run run ra lệnh, bước chậm dần về phía Trần Kha đang ngồi ngủ gục trên bậc thềm. Những bông tuyết trắng xóa phủ kín mái tóc nâu, thậm chí tựa như có những giọt sương đang đọng trên mi mắt nhắm nghiền, gương mặt bình yên, rúc vào chiếc khăn choàng, hai tay vẫn đút vào túi áo ấm áp.

Ngồi ở đây, trong điều kiện thời tiết thế này mà vẫn ngủ được ư ???

Đám vệ sĩ không ai dám nói câu gì, chỉ im lặng đứng đằng sau nàng, mắt không rời khỏi Trần Kha.

Nhất Kỳ lúc này cũng đã đến kịp, kinh ngạc nhìn bạn mình ngồi ngủ ngay trước cửa nhà, cất tiếng hỏi:

- Cái gì thế này? Người tuyết à?

- ........ – Nàng bỏ ngoài tai.
- Cậu ấy ngủ ở đây bao lâu rồi? – Nhất Kỳ quay sang hỏi đám vệ sĩ.

- Dạ, cô ấy ngồi đợi ở đây gần ba tiếng rồi, nhưng mới ngủ được một lúc thôi.

- Cái gì? Ba tiếng? sao các anh lại để cậu ấy như vậy?

- Chúng tôi có nói với cô ấy, nhưng cô ấy nói phải đợi tiểu thư, nên...
..
- Hừ. – Nhất Kỳ khẽ lườm bọn họ, rồi lại nhìn Đan Ny, nàng tiến tới trước mặt Trần Kha, vẫn ngủ không biết trời đất gì. Nàng đang rất đau khi nhìn thấy cảnh này, ngồi xuống trước mặt Kha, nàng không biết làm gì, khóe môi chỉ run run, cất tiếng gọi:

- Kha.....ngốc....

Trần Kha đang ngồi ngủ, bên tai bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc, lại có tiếng sụt sịt, cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Nhưng đến khi cảm nhận được từng làn hơi phả vào mặt nóng ấm, liền nghi ngờ, cố gắng mở mắt ra. Chầm chậm, là khuôn mặt công chúa đang khóc ở ngay gần trước mắt. Mất một lúc để chắc chắn mình không nhìn lầm, Trần Kha khẽ mỉm cười, khàn khàn nói:

- Đan Ny...Cuối cùng cũng về rồi.

- ........ – Nàng vẫn không nói một câu gì, chỉ lẳng lặng khóc.

Trần Kha rút tay ra khỏi túi áo, vươn vai ngồi thẳng dậy, cả đống tuyết từ trên đầu rơi xuống, lạnh buốt. Bạn Kha kêu lên, nếu bình thường khi nhìn cảnh ấy, Đan Ny sẽ cười khúc khích trêu chọc, nhưng lúc này, dù buồn cười mấy nàng cũng cười không nổi.

- Aaaa... Ngủ đã quá.... – Trần Kha vẫn thản nhiên nói, nhưng Đan Ny vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Hơi chột dạ, Trần Kha chỉ biết mỉm cười ngại ngùng, lấy điện thoại ra xem, tá hỏa đã 11 giờ, vội đứng bật dậy – Chết rồi! Muộn quá rồi.

- Đừng lo, mình đã đưa Đan Ny đến nhà gỗ trước rồi. – Nhất Kỳ lúc này mới tiến lại gần, thở dài ngán ngẩm nhìn toàn thân Trần Kha sắp ướt sũng vì tuyết, tóc tai cũng lộn xộn – Sao cậu không vào trong nhà mà bày trò ra đây ngồi thế này?

- A...Mình....Mình đợi Đan Ny. – Trần Kha gãi gãi đầu, lí nhí, liếc nhìn Đan Ny vẫn cắn chặt môi, không nói một lời – A....Đã thấy rồi sao? Cậu có biết bật công tắc không? Đèn có chạy không?

Nhất Kỳ chưa kịp lên tiếng, cả một cục tuyết đã hạ cánh xuống cái mặt đẹp ngời ngời của người đối diện. Nhất Kỳ trợn tròn mắt nhìn công chúa đang cúi người, vơ hết nắm tuyết này đến nắm tuyết khác, vo tròn lại và ném vào người Trần Kha.

- C....cậu làm cái trò gì thế Đan Ny ???

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Nhất Kỳ thiếu gia, công chúa vẫn hung hăng, nước mắt lã chã rơi, ném tuyết vào người Trần Kha, dù cho cố sức giơ tay đỡ nhưng bạn Kha cũng đành bất lực, chịu trận, chả mấy chốc mặt mũi cũng toàn tuyết là tuyết, nhưng lại không thấy kêu than một tí gì.

- Này, Đan Ny ?! Thôi, Trần Kha ướt hết rồi! Dừng lại! – Nhất Kỳ liều mình lao đến kéo Đan Ny ngồi dậy, lui ra xa, không cho nàng ném vào người bạn mình nữa. – Đan Ny ?!

- ....Hức..... – Nàng khẽ kêu lên, mặc cho nước mắt nước mũi tèm nhem, vẫn căm giận nhìn cái con người từ đầu đến cuối không kêu một tiếng nào – Đ....Đáng ghét...Hức....

- Cậu làm cái gì thế ?!! Trần Kha chịu vậy chưa đủ sao? – Nhất Kỳ bực mình thả nàng ra, quát tháo ầm ĩ, rồi hỏi – Cậu có sao không Trần Kha ?

- Không sao, khụ.... – Trần Kha vừa đáp vừa lè lưỡi ra, một đống tuyết dính vào miệng.

- Đan Ny, nói gì đi chứ ?!!

- ........

- Nhất Kỳ à.....

- ......

- Hừ, mình ra xe đợi các cậu, cho hai người 30 phút. – Nhất Kỳ nói xong, liền quay người bỏ đi.

Chỉ còn lại mình ô sin và công chúa, một bầu không khí im lặng kéo dài. Dưới màn đêm dày đặc tuyết, công chúa thấy bờ vai mình cứ run lên, Kha chỉ đứng cách nàng có mấy bước, mà tại sao lại lạnh lẽo, xót xa đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro