Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Bệnh

Ngay sau khi Trần Kha rời đi, Ngải Giai liền tìm cách gặp Gia Bội để hỏi chuyện cho ra lẽ.

- Bội Bội.

- Gì vậy Ngải Giai? – Gia Bội tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tằng Ngải Giai . Ngải Giai khoanh hai tay lại, nghiêm túc hỏi:

- Sao cậu lại như thế với Trần Kha?

Lâm Gia Bội nheo mắt nhìn một lúc, rồi gật gật đầu, nàng bật cười, ra vẻ đã hiểu ý của Ngải Giai là gì.

- Như thế là như thế nào?

- Sao lại nói những lời đó?

- Mình thích em ấy. Có gì sai sao?

- Trước đây cậu đã từ chối Trần Kha! Nếu không phải vì chuyện đó, con bé đã chẳng bị đày đến đây.

- Chứ không phải vì đến đây, Trần Kha mới gặp Đan Ny và cậu mới quay lại được với Di Hân sao? – Lâm Gia Bội cười nửa miệng nhìn Tằng Ngải Giai tạm thời á khẩu. Những lời Gia Bội nói không hề sai. Ngải Giai hắng giọng, kiên quyết nói:

- Gia Bội, trước đây cậu dành tình cảm cho Lực Phi, Lực Phi từ chối cậu lại quay về với Trần Kha. Trông như cậu đang cố tình phá chuyện giữa Trần Kha với Đan Ny vậy.

- ........

- Cậu không thấy làm như vậy là xấu à? Trần Kha đã có người yêu mới.

- Trần Kha vẫn...

- Là từng, Trần Kha chỉ từng yêu cậu thôi. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội, buông tha cho em ấy đi Gia Bội.

- Là giờ mình mới thích Trần Kha. – Gia Bội gắt nhẹ lên – Được rồi, là mình sai. Trước đây là mình đối xử không tốt với Trần Kha, nhưng Trần Kha đã thay đổi rất nhiều. Và điều ấy khiến mình thích em ấy hơn, đó mới là Trần Kha hoàn hảo với mình. Nên mình dành nhiều tình cảm hơn, có gì sai sao? Còn Đan Ny với Trần Kha như thế nào, mình không quan tâm. Quan trọng là mình tin mình sẽ làm Trần Kha yêu mình một lần nữa.

- Cậu.... – Tằng Ngải Giai sững sờ nhìn Gia Bội , rồi lại thở dài, tảng đá trong lòng nặng thêm một chút – Như thế thật quá đáng Gia Bội! Trần Kha nhất định không bao giờ đối xử như thế với Đan Ny, và mình cũng sẽ không để cậu phá hai đứa.

- Tùy cậu thôi, Ngải Giai.

Lâm Gia Bội nhún vai, ánh mắt vẫn vô cùng quyết liệt, bỏ đi trong chốc lát.



----------------------o.0------------------------

Lại nói đến Trịnh Đan Ny và đám bát nháo ở suối nước nóng.

Dù cho nhiệt độ ở suối là rất cao, nước bốc hơi nghi ngút nhưng cũng không thể chọi lại với nhiệt lạnh mà thân công chúa đang tỏa ra. Tâm trạng nàng bây giờ thật sự là không tốt một chút nào.

Tất cả cũng chỉ tại cái tên Trần Kha mà ra.

Từ hôm qua đến giờ, đây là lần thứ mấy rồi nàng phải tức điên lên vì cái tên đáng ghét đó.

Không giận không chịu được, không ghen cũng không được.


Ai cũng biết, nàng mắc bệnh sở hữu cao. Nhất là bệnh càng phát tác khi ở gần Trần Kha. Chắc chắn ai cũng thuộc mấy dòng nàng chú thích là nàng không thích ai đụng chạm Trần Kha hết, không một ai được phép đến gần Trần Kha ngoại trừ nàng.

Nhưng từ lúc Lâm Gia Bội xuất hiện, bao nhiêu là quy tắc của nàng bị phá vỡ, vậy mà công chúa cũng không thể làm gì được.

Vì trong sâu thẳm, công chúa biết Gia Bội là mối tình đầu của Kha. Dù là quá khứ, nhưng vẫn khiến nàng buồn dã man, nàng sợ....trong tim Kha còn một chỗ nhỏ cho Gia Bội. Chính vì vậy mà mỗi lần Gia Bội thân mật với Kha, cố gắng mấy Đan Ny công chúa cũng lại để Trần Kha đi mất, rơi vào tay "hồ ly tinh".

Có lẽ Nhất Kỳ nói đúng, nàng không thể xa Trần Kha lấy nửa bước nữa rồi. Nếu không có Trần Kha ở bên cạnh, nàng sẽ phải làm sao?

Đan Ny tự trách bản thân, nàng biết mình ích kỉ, nhưng nàng phải làm thế nào?

Công chúa phụng phịu ngồi trên bờ, chân đá đá mặt nước, Trần Kha thật đáng chết sao vẫn chưa quay lại?

Trong đầu Đan Ny bỗng tưởng tượng ra viễn cảnh, Lâm Gia Bội kéo Kha của nàng vào phòng, rồi sau đó ....sau đó....

AAAAAA

Không nghĩ nữa không nghĩ nữa

Kha chỉ đi giúp chị ta thôi, nhất định là không để xảy ra chuyện gì

Mình phải tin Kha

Chỉ là...lúc đấy bỏ mình lại, sao lại làm thế đồ đáng ghét

- Có người đang tự kỉ kìa. – Giọng nói của Nhất Kỳ lại lanh lảnh từ dưới suối, cái mặt nhăn nhăn nhở nhở tung tẩy trên mặt nước bốc hơi nghi ngút.

Đan Ny cau mày, cái tên mắc dịch này một ngày không trêu chọc nàng không chịu được hay sao nữa. Nàng mặc kệ, không thèm đáp.

- Đan Ny, cậu đi chơi mà cả ngày cứ nhăn nhăn nhó nhó ghen tuông, không chán hả? – Nhất Kỳ trèo lên bờ, nhảy nhảy vài cái thích thú.

- Biến. – Nàng lườm.

- Mình nói thật đó. Nói cho cậu hay, suốt ngày giận dỗi với giữ khư khư như thế, Trần Kha cũng phát ốm.

- .....Im đi. – Đan Ny hơi run run cãi lại, nàng làm sao thế này? Sao lại có thể run run trước Nhất Kỳ cơ chứ!!!!!! Cơ bản là tại lần này Nhất Kỳ nói cũng có lý.

- Không muốn nghe thì thôi, bạn bè tốt góp ý một tí mà cũng.... – Nhất Kỳ bĩu môi, tay vắt cái khăn tắm rồi đắp lên cổ, ngồi hưởng thụ.

Đan Ny cắn cắn môi, nghĩ thế nào lại hỏi: (Đừng đừng! Nghe lời Nhất Kỳ là bán nhà đấy nàng ơi!!)

- Nhưng...đúng thế thật hả?

- Đúng cái gì? – Nhất Kỳ nghển cổ hỏi.

- ...Trần Kha...không thích mình như thế? – Đan Ny hỏi xong lại thấy hối hận, nghĩ gì một người chỉ số IQ cao như nàng mà phải đi hỏi một tên chuyện của mình lo còn chưa xong cơ chứ.

- Thật mà.... Này nhé, mình với Trần Kha, Ngải Giai, Vương Dịch thân như thế chả lẽ lại không hiểu. Cậu không thấy Trần Kha cũng thích kiểu người dịu dàng như Gia Bội unnie sao? – Nhất Kỳ bắt đầu thao thao bất tuyệt – Cứ cho cậu cũng quyến rũ như Gia Bội đi, nhưng cậu giữ Trần Kha khư khư như giữ của ấy, lại hay ghen, cái gì cũng nhõng nhẽo Kha. May cho cậu là Trần Kha hiền, phải mình thì mình đã....Úi da! Đau đấy Đan Ny!

Đan Ny không nhịn được cho ngay Nhất Kỳ một cái bạt tai, những lời của Kỳ thiếu gia ảnh hưởng mạnh mẽ đến công chúa. Nàng thần người ra, liệu Kỳ nói có đúng không?

Nhất Kỳ tủm tỉm nhìn công chúa ngốc nghếch, thấy bóng Trần Kha đang tiến tới, lại trêu nàng thêm mấy câu rồi mới chịu bỏ đi:

- Mình nói thật lòng đấy. Gia Bội nguy hiểm lắm à nha. Cứ ngồi mà suy nghĩ, mình lên trước đây.


Đan Ny chẳng buồn quan tâm Nhất Kỳ rời đi lúc nào, nàng thấy mắt mình nóng lên, ôi, nàng lại dễ rơi nước mắt nữa rồi. Từ nhỏ tới lớn, kẻ làm cho công chúa khóc nhiều nhất chắc chắn chỉ có Trần Kha, chứ không một ai khác.

- Công chúa....

Đan Ny giật mình ngẩng đầu lên, nàng biết Trần Kha đang ở ngay phía sau, Đan Ny vội dùng tay lau mấy giọt lệ vừa rơi trên gò má, nàng ngoảnh mặt đi, không nói một lời nào.

- Lúc nãy....có phải Kha quá đáng lắm không? – Giọng nói Trần Kha vang lên, có chút chua xót, tâm trạng xấu vô cùng. Một hành động nhỏ lần này thực sự đáng trách hơn gấp mấy lần những lần trước.

- .........

- Kha bỏ đi như vậy.... Thật là không tốt. – Trần Kha ngồi xuống phiến đá sau lưng Đan Ny, nhẹ giọng lên tiếng. Lại nhớ đến những lời sư phụ nói, Trần Kha cảm giác như có tảng đá nặng ngàn cân đè lên. Điều duy nhất có thể làm bây giờ phải chăng là ở bên công chúa?

- .........Kha đi đi. Ny Ny không muốn nhìn thấy Kha. – Đan Ny lại hờn dỗi, nàng thút thít nói, y như một chú mèo con. Nàng biết mà, cứ khi Trần Kha đến gần là nàng lại như thế. Nàng muốn được dỗ dành.

- Ny Ny.....Gia Bội...Là Gia Bội tỷ gọi Kha lên để tặng một món quà.... – Giọng Trần Kha thấp xuống nữa, chờ đợi một phản ứng từ công chúa. Nhưng tất cả những gì được nhận lại là tấm lưng không hề lay chuyển, lạnh như một khối băng của nàng.

- .......Ngày kia là sinh nhật Kha....

Trần Kha cười cười, gãi đầu gãi tai, đầu óc vẫn cứ rối tinh lên, nói theo cảm hứng:

- Kha cũng chẳng hiểu tại sao sinh nhật mình mà cũng quên nữa, thật ngốc quá....

Đan Ny vẫn không nói gì, hai tay nàng nắm chặt gấu áo, nàng cũng bất ngờ không kém chứ. Ngày kia là sinh nhật Kha của nàng. Vậy mà nàng không biết, nhưng Gia Bội lại biết, lại tặng quà cho Kha. Trong suy nghĩ của nàng, Kha chắc phải vui mừng lắm khi Gia Bội là người đầu tiên tặng quà cho.

Đan Ny bỗng thấy tủi thân ghê gớm, tự trách bản thân mình. Nàng như vậy có là đối xử tốt với Kha không ?

- .....Ny Ny... - Trần Kha cắn chặt môi, hít một hơi rồi nói liền một mạch – Ny Ny, Kha cũng không biết vì sao lúc ấy lại làm thế nữa ? Nhưng Kha hối hận lắm, Kha hứa, đây là lần cuối, lần cuối khiến Ny Ny phải buồn, thật đấy. Kha đã nói với Gia Bội tỷ là mình....

- Tại sao Kha không nói ngày kia là sinh nhật mình? – Đan Ny đột nhiên lên tiếng khiến Trần Kha không khỏi vui mừng, cuối cùng nàng cũng chịu bắt chuyện lại rồi, biến chuyển tốt biến chuyển tốt.

- Kha....thật sự là Kha cũng chẳng nhớ nữa. *Cười cười* Nhưng mà....

- Ny Ny không nhớ sinh nhật Kha, nhưng Gia Bội lại nhớ, Kha vui lắm đúng không? – Đan Ny nhanh chóng quay lưng lại, đôi mắt nâu của nàng đỏ hoe nhìn Trần Kha, giọng nàng nghẹn lại vì cố nhịn không khóc. Trần Kha nhìn công chúa, tóc cũng ướt vì hơi nước, bỗng thấy lòng siết lại, trông công chúa lúc này đáng thương y như một chú mèo con tội nghiệp.

- Không có.... Không phải Ny Ny, chẳng vui một chút nào....Lại còn thấy khó chịu nữa. – Trần Kha nheo nheo mắt, nhìn sắc mặt có chút thay đổi của Đan Ny.

- ..... Có phải Ny Ny tệ lắm không? – Công chúa vẫn tiếp tục hỏi.

Ôi, nàng lại thế nữa rồi.
- Sao Ny Ny lại tệ được chứ? – Trần Kha ngạc nhiên, tiến lại gần, gắt gao ôm lấy Đan Ny vào lòng, xoa xoa lưng nàng. Trần Kha giật mình, nhiệt độ ở khu suối này rất cao, Trần Kha ngồi một lúc đã chảy hết cả mồ hôi, thế mà cả người công chúa lại lạnh như thế này, thật đáng lo.

- Vì Ny Ny chỉ biết nhõng nhẽo, bắt nạt Kha....

- ......- Bạn Kha nhất thời á khẩu, những lời này không phải sai mà... Trần Kha toan mở miệng nói tiếp thì Đan Ny lại nói.

- Gia Bội tỷ...rất quyến rũ và hoàn hảo. Còn Ny Ny...Ny Ny không biết làm gì hết ngoài việc làm nũng Kha. Trước giờ chỉ có Kha lo cho Ny Ny...– Công chúa ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Trần Kha đang sững sờ, nàng thất vọng, lí nhí – Có phải, Kha chán Ny Ny như thế lắm phải không?

- .......

Trần Kha chợt hiểu ra ý của Trịnh Đan Ny, trong lòng như nở hoa, lại thấy buồn cười khủng khiếp.

Công chúa đúng là công chúa

Ngốc không để đâu cho hết

- Tất nhiên là không rồi. Sao Kha lại chán được chứ? – Trần Kha hôn vào má Đan Ny dỗ dành.

- Chắc chắn là có! – Nàng lẫy, đẩy mạnh Trần Kha ra.

Còn nói dối mình, Trần K – H – A !

- Ê...Này!

"Tủm!"


Đan Ny hoảng hốt, lấy hai tay che miệng lại nhìn bạn Kha rơi cái ào xuống suối, toàn thân ướt như chuột lột.

- Mẹ ơi.... – Trần Kha ngoi lên, vuốt vuốt mặt, nhìn Đan Ny vờ trách móc. – Nóng quá đi mất.

- Có sao không? – Đan Ny đỏ mặt vì ngại, nàng lẩm bẩm – Ai bảo Kha nói dối.

- Kha không nói dối. – Trần Kha gân cổ lên cãi, không nhịn được, nhảy chồm lên dùng sức kéo cả người Đan Ny cùng ngã xuống.

- Erh~~~!!!!! – Đan Ny rú ầm ĩ, hốt hoảng nhìn xung quanh trong khi Trần Kha đứng cười khanh khách, nhìn công chúa cũng ướt sũng giống mình. Đan Ny phẫn nộ nhìn bạn Kha đang cười không ngớt: - Kha....Kha.....

- Ai bảo Đan Ny không tin? – Trần Kha vừa thoải mái thả mình dưới nước, vừa nhìn công chúa, thật quá xinh đẹp, kể cả lúc tóc tai không cẩn thận, Đan Ny vẫn rất đẹp. Đan Ny lườm lườm Trần Kha, không nói gì. Trần Kha hiểu là nàng chắc lại giận, bơi bơi qua như một chú cún con, mỉm cười đặt một tay lên má Đan Ny, dịu dàng nói:

- Kha không thích một Trịnh Đan Ny dịu dàng hay ngoan ngoãn. Kha chỉ thích một Trịnh Đan Ny như thế này thôi.

Gương mặt Đan Ny nhanh chóng chuyển sang màu hồng, nàng im lặng lắng nghe, sợ rằng Kha sẽ nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực.

- Vì thế không phải lo lắng....Lúc nãy.... Khi Gia Bội nhắc đến sinh nhật, Kha tuyệt đối chẳng vui, nhận quà cũng chẳng vui. Vì Kha nhận ra...mình chỉ muốn Ny Ny là người nhớ đến thôi. Cho dù là ai đi nữa, chỉ cần mình Trịnh Đan Ny nhớ đến là Trần Kha đã rất vui rồi. – Đuôi mắt Trần Kha cong lên, một nụ cười ấm áp nở rộ nhìn công chúa. Mắt nàng có chút đỏ, nàng đang rất hạnh phúc. Trần Kha không thể chịu nổi nhìn gương mặt đáng yêu của công chúa, cúi xuống và hôn lên môi Đan Ny, hết sức nhẹ nhàng. Đan Ny cũng đáp lại, hai tay nàng từ từ đưa lên ôm lấy cổ Trần Kha kéo xuống, một chút trách móc, nàng cắn cắn bờ môi Kha. Trần Kha bật cười, tinh nghịch cắn lại công chúa, hai tiếng cười khanh khách vang rộng cả khu. Nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt lúc nào không biết, chỉ cho đến khi mồ hôi đã nhỏ giọt đầy thái dương, không thể thở được nữa, Trần Kha mới từ từ buông công chúa ra, định nói với nàng mau lên bờ thì Đan Ny đã che miệng không cho nói, giờ là phần của nàng.

- Những lời Kha nói...là thật chứ?

- ......- Gật đầu.

- ....H...Kha thích Ny Ny hơn Gia Bội chứ?

- ....- Trần Kha híp mắt lại để cười, kéo tay Đan Ny ra- Tất nhiên là hơn nhiều.

- .......... – Đan Ny cười ngây ngốc.

- Ny Ny à, Kha nghĩ mình nên....

- Vậy lúc đó Kha nói gì với Gia Bội?

- Lúc đó?

- Lúc Kha bỏ Ny Ny đi ấy. – Đan Ny nhớ đến, cảm giác lại vô cùng khó chịu.

- À.....- Trần Kha gật gù, nhún vai – Chẳng nói gì hết....Ái! Đau.....

- Có nói không?!

- Được rồi, Ny Ny...bỏ tay ra, Kha nói mà.... – Trần Kha xoa xoa cái tai đỏ ửng, tuôn một hơi – Kha nói người Kha yêu là Trịnh Đan Ny, là Trịnh Đan Ny công chúa, không phải Lâm Gia Bội, nên đây là lần cuối Kha đối xử như vậy với chị ấy, và ngay lúc này Kha cần phải nhìn thấy công chúa ngay lập tức nếu không sẽ không chịu nổi.

- ...... - Đan Ny đã vui nay lại càng vui hơn, nụ cười mãn nguyện nở trên môi, nàng đập vào vai Kha một cái – Điêu quá, nói nhiều như vậy cơ à?

- Ny Ny không tin?

- Không phải.....

Trần Kha mỉm cười, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của công chúa, cúi xuống nhìn.

Thật hại não.

Lúc này mới để ý, người Đan Ny là ướt sũng, áo choàng tắm dính chặt vào người, bao nhiêu đường cong tinh tế đều hiện ra trước mắt, quyến rũ vô cùng. Bất kể ai mà nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại, huống hồ trong hoàn cảnh suối nước nóng thơ mộng như thế này, mặt công chúa lại hồng hồng ngại ngùng, đúng là cố tình sắp xếp thử thách con người ta!

Trần Kha nuốt nước bọt, thầm nghĩ bây giờ không phải lúc suy nghĩ bậy bạ, Đan Ny ở dưới nước lâu sẽ ốm, phải giục nàng lên bờ, thời gian còn dài, từ từ cũng không chết ai.

- Ny Ny, Kha nghĩ mình nên....

- Gia Bội có làm gì Kha không? – Nàng vẫn chưa buông tha.

- Ôi.... – Trần Kha thở dài – Không có làm gì cả, chỉ tặng một cái vòng tay thôi. Nhưng Kha thấy nó xấu chết. – Trần Kha đưa tay lên lắc lắc chiếc vòng màu đen, lại cảm giác lạnh sống lưng truyền đến. Đan Ny bật cười, nàng biết Trần Kha đang nịnh nọt.

- Không phải thấy đẹp đấy chứ?

- Chẳng đẹp gì hết, đã nói rồi, không phải của công chúa tặng. Xấu.

- Vậy sao còn đeo?

- Tí nữa sẽ bỏ.... – Trần Kha cười cười, nhớ ra Gia Bội có dặn phải luôn đeo, nhưng kệ, tháo ra, giữ là được rồi không cần thiết phải đeo làm gì. – Ny Ny, Kha nghĩ mình nên....

- Hắt xì!

Đan Ny sụt sịt mũi, nhận được ánh nhìn trách móc của Trần Kha:

- Công chúa không phải ngâm lâu cảm đấy chứ?

- Không có, chỉ tại....Hắt xì!

Trần Kha thở dài, nhanh chóng nghiêm mặt lại, cứng nhắc nói:

- Lên bờ!

-----------------o.0---------------

Quả nhiên là không sai, Trịnh Đan Ny "lâm bệnh".

- Hổ cái mà cũng ốm á? – Nhất Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Trần Kha đang nấu cháo cho Đan Ny ở dưới phòng bếp, ngay lập tức nhận được một cái bạt tai của Mộng Dao.

- Nhất Kỳ, cậu còn nói linh tinh xem. Đan Ny cũng là người.

- Biết rồi biết rồi, mình chỉ đùa tí cho vui thôi mà. – Nhất Kỳ bĩu môi, nhìn vào nồi cháo thơm phức của Trần Kha, hỏi thêm - Ốm thế nào?

- Sốt. – Trần Kha bâng quơ trả lời, nghĩ một phần cũng là tại mình. Công chúa vốn được nâng niu như ngọc quý, mấy hôm nay hết phải đi cả ngày trong rừng, rồi gặp mưa, rồi đêm đến lại chui xuống sàn nhà lạnh cứng ngủ, sau đó là ngâm lâu dưới nước, đúng là không thể chịu được. Cuối cùng dù miệng cứ nhằng nhẵng chối, nhiệt kế báo vẫn là 39 độ C. Trần Kha đã phải dùng biện pháp mạnh bắt nàng nghỉ ngơi, dù không chịu mà giờ nàng ta cũng đã ngủ phải nửa ngày.

- Ý, Kha nhà ta đang lo chết đi được kìa? – Nhất Kỳ cười hì hì nhìn Trần Kha chuyên tâm nấu ăn.

- Đan Ny chắc mệt lắm. Nhất Kỳ, đợi Đan Ny khỏi ốm rồi về được không?

- Cũng được, mình rất dư dả thời gian. – Nhất Kỳ nói - Ở lại đây tắm suối thêm mấy ngày càng tốt.

Trần Kha gật đầu, tắt bếp, múc cháo ra bát, lấy thuốc và nước đầy đủ rồi mới mang lên phòng Đan Ny, trước khi lên còn dặn:

- Không phải đợi cơm tối, các cậu cứ ăn trước đi. Dao Dao, để phần em.

- Nhớ rồi. – Mộng Dao đáp.

-----------------------o.0------------------------

Trần Kha bước vào phòng ngủ ấm áp, đặt khay thức ăn sang một bên, tiến về phía Đan Ny đang say ngủ, ngắm nàng ngủ đúng là không bao giờ biết chán. Lúc ngủ, Đan Ny trông vô cùng ngoan ngoãn, y chú mèo con.

Vẫn sốt cao?

Trần Kha khẽ lẩm bẩm, tay rời trán công chúa, khóe môi nàng khẽ mở, ngủ cũng thở một cách mệt nhọc, lúc sốt đúng là lúc khó chịu nhất. Trần Kha thầm nghĩ, hồi trước mình cũng được cưng chiều, lúc mới đến đây chịu khổ cũng lăn ra ốm một trận, Đan Ny như này chắc chẳng bao giờ biết ốm là gì, nay mới được trải qua. Trần Kha không gọi Đan Ny dậy, chỉ ngồi một bên giường, xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của nàng, im lặng xem nàng ngủ.

"Ở lại là chuyện không thể, quay trở về là điều tất yếu. Trần Kha, quá khứ và tương lai không thể hỗn loạn.... Con đừng nhìn Ngải Giai, nó sớm muộn cũng sẽ trở lại thôi, hết 227 ngày"

Trần Kha khẽ thở dài, nhẩm đếm xem đã ở đây bao lâu

Còn 165 ngày nữa

Tính ra đến đây cũng được gần 3 tháng

Trần Kha không biết mình cứ ngồi suy nghĩ như vậy bao lâu nữa, chỉ biết là đến khi bụng bắt đầu đói, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, Đan Ny khẽ cất tiếng gọi, Trần Kha mới trở lại mặt đất:

- Kha?...

- Dậy rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro