Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Dã ngoại 2.5

Sáng sớm tinh mơ, một ngày đẹp trời và hoàn hảo cho buổi dã ngoại trong rừng.

"U la là la...lá la la là...U la là la...Ồ ồ ô...ồ ồ ô..."

Trần Kha giật mình tỉnh giấc, một tay quờ quạng lung tung tìm cái điện thoại đang reo ầm ĩ, tay kia cố với ra nhưng đã bị vật gì đó đè cứng, không sao nhấc lên được. Tiếng chuông báo thức cuối cùng cũng tắt, Trần Kha lăn ra, dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, lại hoảng hốt vì phát hiện có một vòng tay đang ôm chặt eo, quay sang đã thấy công chúa đang ngủ, đầu gối lên cánh tay còn lại của Trần Kha , chân thì gác tứ tung lên hông. Mất một lúc,Trần Kha mới nhận ra....

À....tối qua mình ngủ cùng Đan Ny...
Trần Kha thở phào, nhẹ nhàng nhấc chân công chúa đang gác trên đùi mình ra, rồi sau đó là cánh tay nàng.

Sao chặt thế này

Mặc cho Trần Kha cố gắng đến mấy nhưng với một tay trái bạn ấy cũng không có cách nào nhấc cánh tay ôm khư khư lấy eo mình của Đan Ny. Nàng ôm chặt như thể ôm bảo bối của mình cả đêm như vậy mà không thấy mỏi, vẫn cứ chìm đắm trong giấc ngủ.
Trần Kha chỉ còn biết thở dài, quay sang nhìn Đan Ny, mí mắt khép chặt, hàng lông mi cong vút, gò má ửng hồng, bờ môi đỏ mọng quyến rũ. Trần Kha lại sắp không nhịn được mà muốn hôn bờ môi ấy.

"Chát"

Trần Kha tự tát mình một cái

Từ lúc nào mình biến từ Cún sang Dê thế này

Còn mải suy nghĩ, phía ngoài cửa đã có tiếng gọi ầm ĩ:

- Trần Kha! Trịnh Đan Ny! Hai cậu chết ở trong đấy rồi à?!

"Rầm! Rầm!"

- Dậy! Dậy!!!!!!!

Đan Ny khẽ cựa mình, lông mày nhìu lại, nhăn nhó ôm chặt Trần Kha hơn vì bị tiếng ồn làm phiền. Trần Kha vội lấy chăn chùm lên tai công chúa, quay người ra hướng cửa nói bé nhất có thể sao cho bên ngoài vẫn nghe thấy.

- Biết rồi. Mình ra đây.~~

- Nhất Nhất, sao cậu vô duyên quá.... - Tiếng Thi Vũ trách mắng vang đến.

Trần Kha quay người lại, lật chăn ra.

Phải gọi công chúa dậy thôi

- Ny Ny à.....

- .......

Mình ghét nhất mỗi lần phải đánh thức cô ấy dậy ><

- Ny Ny dậy đi, đến giờ rồi. - Trần Kha vừa nói vừa cố gỡ tay nàng ra khỏi eo,cả người tìm cách chui ra khỏi đệm.

- Ôm ~ - Cái tiếng nhão nhoẹt vang lên, nàng vẫn còn trong tình trạng nửa tình nửa mơ.

- Ôi trời ơi, không phải lúc. Dậy thôi, muộn rồi. - Vừa nói vừa bật ngồi dậy.
Đan Ny đang lơ mơ bỗng tỉnh táo hoàn toàn khi nhận ra cái eo quen thuộc không còn trong vòng tay mình nữa, nàng quay ra nhìn Trần Kha đang ngồi ở đuôi giường xỏ tất, ngay lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng, nàng hét lên:

- Kha~!!

- Hả? - Trần Kha giật mình quay lại.

- Đi đâu?

- Hôm nay chúng ta đi vào rừng chơi mà, mọi người đang chờ. *Tỉnh bơ*

- Không được!!

- Hả?

- Ở nhà cơ ~~ Ny Ny muốn ngủ. - Đan Ny kéo chăn chùm kín mặt, nằm bên trong giẫy đành đạch làm nũng.

- Lúc khác ngủ cũng được mà. - Trần Kha bước lại, lật chăn ra mỉm cười dỗ dành.

- Không thích lúc khác, lúc này.
Trần Kha cười ranh mãnh, ghé sát vào tai Đan Ny thì thầm:

- Dậy sớm, Kha hứa mỗi ngày sẽ thưởng cho Ny Ny một món quà.

Đan Ny đỏ mặt, lí nhí hỏi lại:

- Quà gì?

- Ny Ny có chịu dậy không đã?

- .....- Công chúa phụng phịu nhìn Trần Kha rồi lại nói - Kha toàn lừa Ny Ny.

Trần Kha xây xẩm mặt mày, dạo này nàng có vẻ đỡ ngơ hơn một tí rồi.

- Kha không lừa, mỗi sáng Kha sẽ tặng Ny Ny một nụ hôn buổi sáng. Thế nào? - Trần Kha hôn "chụt" một cái vào môi Đan Ny, chỉ thấy nàng lại đỏ mặt, ngây ngốc một lúc rồi chồm lên cắn lại vào môi Kha của nàng.

- Xấu xa.

- Vậy Ny Ny không thích chứ gì?

- Tất nhiên là....

- Là sao?

- .....C...cũng có....*ngượng*

Trần Kha cười khanh khách, cúi xuống hôn vào môi nàng lần nữa, Đan Ny cũng nhân tiện kéo cổ Trần Kha sát lại mình và hôn lại.

Môi của Kha mềm quá đi mất
Nếu chỉ việc dậy sớm để được Kha kiss mỗi sáng thì dễ quá

Mình lời quá rồi

Nhưng không được

Cứ thế này rồi mình nghiện luôn Kha rồi sao?

Mình đã nghiện Kha lắm rồi nghiện hôn Kha nữa thì sao mà chịu được

Công chúa thở dài đến rụng hết cả lá mùa thu.

----------------------o.0----------------------

Lúc Trần Kha dắt công chúa ra đến sảnh chính, mọi người đã tụ tập đủ cả.

Phải nói thế nào nhỉ, sau một đêm, Trần Kha nhận ra mấy đứa nhóc này đứa nào nhìn cũng khả nghi. Đặc biệt là chị cô, Tằng Ngải Giai hôm nay nhìn mặt cứ hớn ha hớn hở như học sinh tiểu học lần đầu đi dã ngoại, Di Hân thì dở chứng mặc áo cao cổ, Mộng Dao thì mặt xưng mày xỉa, Vương Dịch đang đứng ở một góc trêu chọc Nhất Kỳ. Trần Kha bước lại chỗ hai đứa, vừa nhìn thấy cái mặt Nhất Kỳ thiếu gia ngày hôm nay, bạn Kha phá ra cười:

- Ahahaha....Ha....Kỳ Kỳ, mấy hình ngón tay trên mặt cậu nhìn đẹp thế há há há.

Nhất Kỳ đỏ bừng mặt, một tay áp cái khăn lạnh vào một bên má, lấp liếm:

- Vớ vẩn....Tối qua mình ngủ mơ, tự tát vào mặt mình. - Nói đến đây không kiềm được liếc sang nhìn Mộng Dao một cái. Kỳ lại nhăn nhó khổ sở, chỉ là lúc ngủ lỡ ôm có một cái thôi, mà Dao cũng ôm lại bạn ấy chứ bộ chứ có phải bạn ấy làm gì đâu mà tại sao lại mình bạn ấy bị ăn tát.

Vương Dịch cười to hơn, đẩy vai Nhất Kỳ trêu chọc:

- Cậu tự tát cũng chuẩn nhỉ, in cả năm đầu ngón tay lên mặt kìa. Ha...ha...Úi da, nhẹ tay thôi!

Viên Nhất Kỳ vừa lầm bầm, dí đầu Vương Dịch vừa ngại ngùng nhìn Trần Kha, thật là mất mặt, quá mất mặt. Nhất Kỳ vội tìm cách chuyển đề tài, lấy đồng hồ ra xem rồi nói lớn:

- Đi thôi, muộn rồi.

Cả nhóm đứng dậy, đeo balo lên rồi cùng nhau đi về phía bìa rừng, lúc lướt qua Kỳ Kỳ thiếu gia, Ngải Giai không nhịn được cũng lại trêu chọc bạn ấy:

- Mặt đẹp đấy Kỳ Kỳ . Há há há.

- Cậu im được rồi đấy. - Nhất Kỳ làu bàu, nghĩ gì quay sang cười mỉa mai - Giai ah~~.....

Ngải Giai đông cứng trong giây lát, biết Nhất Kỳ đang trêu tức mình, nhưng bạn Lùn nhanh chóng phản công:

- Ha...ha....Nhưng còn được hưởng, hơn cái đứa nào không làm gì được còn bị ăn tát. Ha... ha...

*Xanh mặt*

Tội nghiệp Nhất Kỳ nhà chúng ta.

Tám con người cùng nhau nói chuyện rôm rả trên đường đi, Vương Dịch tay cầm bản đồ đi trước trong khi vẫn phải trả lời với giải đáp một đống câu hỏi của Mina, cái miệng bạn ấy không nghỉ lúc nào cả. Đi cuối không nằm ngoài dự đoán tất nhiên là nàng công chúa xinh đẹp của chúng ta. Nàng ta vừa đi vừa tung tẩy, hết rú ầm ĩ vì thỉnh thoảng có mấy con bọ chạy qua, vừa nhún nhún tránh những chỗ bụi gồ ghề, miệng hết than cái này lại than cái khác. Nhưng tay nàng thì nhất quyết không chịu buông lấy cánh tay Trần Kha , nàng cứ ôm khư khư lấy Kha của mình, kể cả lúc cả lũ dừng lại ở bên bờ một con suối lớn để nghỉ. Nhất Kỳ nhìn thế không chịu nổi, nhăn mũi khó chịu:

- Này Ny Ny, cậu không bỏ tay Trần Kha ra được một lúc à?

- Không, ảnh hưởng gì đến cậu à? - Đan Ny vênh mặt lên, lại tiến sát lại ôm lấy cổ Kha của mình.

- Gớm quá, có ai cướp cậu ấy đâu mà cậu cứ giữ khư khư thế?

- Cậu tránh xa Kha của mình ra đấy.

- Biết rồi, nhưng cậu cứ ôm "Kha của mình" như vậy thì sao cậu ấy nấu ăn cho bọn mình được?

Đan Ny sững người lại, Nhất Kỳ nói cũng phải, từ sáng đến giờ, nàng lúc nào cũng bám lấy Kha, một giây cũng không chịu xa. Giờ nhìn lại, Trần Kha đang vừa khom lưng làm đồ ăn, vừa để cho nàng hết ôm vai rồi ôm eo, người đã ướt đẫm mồ hôi nhưng tuyệt đối không than câu nào. Mặt Đan Ny xìu xuống, nàng bắt đầu thấy áy náy, lí nhí hỏi:

- Kha.

- Sao? - Trần Kha vẫn tập trung nấu nướng cùng Mộng Dao , không ngẩng lên nhìn Đan Ny.

- Ny Ny....có làm phiền Kha không?

- Lại còn phải hỏi. - Nhất Kỳ chen chân vào và ăn ngay một cái tát nốt bên má còn lại.

Trần Kha ngẩn người, ngẩng lên nhìn công chúa, cái đầu gật lia lịa:

- Có ấy chứ, Ny Ny siêu phiền hà!

- Kha ..... - Đan Ny thấy mình như bị cả Trần Kha và Viên Nhất Kỳ trêu tức, đặc biệt là Trần Kha. Thì ra là không muốn người ta ở đây một chút nào, sao không nói hẳn ra còn phải đợi nàng hỏi mới nói.

- Thấy chưa, mình bảo rồi mà. - Nhất Kỳ lại khua khua cái thìa trong tay trêu tức Đan Ny.

- Viên Nhất Kỳ, cho cậu 3 giây để biến khỏi đây....3...2... *Lườm*

- Mình đi liền à. *chạy lẹ*

Đan Ny đuổi xong Nhất Kỳ , nàng đứng cạnh Trần Kha , nhìn chằm chằm bạn ấy như kiểu chỉ muốn lao vào mà cắn cho chết thì thôi. Trần Kha rợn rợn người nhưng không dám nói gì, đợi Đan Ny lên tiếng:

- Kha!

- Dạ.

- Có đúng như Kỳ Kỳ nói không? - Nàng bắt đầu tra hỏi.

- Hả? Kỳ Kỳ là kiểu nói 10 từ thì sai 9 từ mà.

- .....Có đúng Ny Ny làm phiền Kha không? - Mặt nàng biểu hiện có chút thất vọng, khiến Trần Kha cảm thấy mình càng ngày càng không thoát được tình cảm lớn dần lên với Đan Ny. Trần Kha vội vàng bỏ đồ xuống, lắc đầu:

- Không phải đâu, nãy Kha chỉ đùa thôi. Cho vui tí...Ái da! Đừng đánh mà....Chừa rồi....Chừa rồi....

Trần Kha hét ầm ĩ, né tránh cả mưa bàn tay từ Đan Ny, cho đến khi nàng tạm dừng, bạn Kha mới cười khì khì, gạ gẫm:

- Ny Ny...nếu thích có thể đứng giúp Kha làm đồ.

- Nhưng mà.... - Đan Ny tần ngần, nàng có nghe con bé bên hàng xóm nói là người vợ phải đảm đang thì chồng mới thích, như người yêu của nó ấy, nếu đã không đảm thì đừng có dại dột mà thể hiện kẻo người ta sợ mà bỏ chạy. Mà nàng thì....cái tài nấu ăn của nàng cả nước không ai không biết, giờ nàng có nên "thể hiện" trước mặt Kha không nhỉ?

- Ny Ny chắc không biết nấu đúng không? Kha quên... - Trần Kha nhận ra điều gì khiến Đan Ny ngần ngừ liền xoa đầu nàng, quay sang tiếp tục nấu nướng.

- Ai bảo thế? Ny Ny biết mà. - Phát biểu rất hùng hồn.

- ? Ny Ny biết hả?

- Tất nhiên *tự tin* Mấy chị giúp việc có dạy Ny Ny mà, để Ny Ny giúp Kha.

Trần Kha cười vui vẻ.
Nhưng cười không nổi mấy phút.

- Ny Ny, đập trứng giúp Kha...Sao lại ném hết trứng xuống đất thế kia?... Ny Ny quên bỏ vỏ ra kìa...

- Ny Ny, lấy giúp Kha cái chảo.... Cái gì? Không biết cái chảo là cái nào á? Cái nào có vành thấp nhất ấy....Đó là cái xoong nấu canh mà!

- Ny Ny, thái hộ Kha cà chua, mà thôi. Đụng vào dao nguy hiểm lắm!!! Đã bảo không đụng vào mà!

- Cho ít ớt thôi, sao đổ cả lọ thế này!???!!!...Cái đấy là muối không phải đường! Sao lại cho muối vào café????

- Agh~~ Thôi Ny Ny ra kia chơi với Châu Châu đi để Kha làm nốt cho.

Trần Kha hôm nay nhận ra mình đã làm một việc vô cùng ngu ngốc
Đó là nhờ Đan Ny nấu nướng giúp.

-------------------o.0-----------------

- Kha Kha , Dao Dao , hai người cho bọn mình ăn cái gì thế này? - Tằng Ngải Giai nhăn nhó nhìn vào mấy món ăn xanh đỏ tím vàng vừa được bày ra trên tấm khăn trải bàn, mấy cái món này ngửi mùi y chang cái mùi Di Hân nấu, Ngải Giai biết ngay chắc chắn ăn vào thì chỉ có nước đi viện chơi với bác sĩ và y tá.

- Ai~~ Cậu đi mà hỏi Kha Kha ấy. - Mộng Dao thở dài, lắc lắc đầu nhìn Trần Kha.

- Là...em để Ny Ny giúp nấu nướng.... - Trần Kha lí nhí, được rồi, lần này lỗi của bạn ấy.

- Sao em dại thế hả Kha Kha ? - Ngải Giai kinh hãi nhìn em mình, rồi lại thấy tội nghiệp nó, Giai lựa lời an ủi - Thôi không sao, Kỳ Kỳ mang nhiều đồ ăn lắm, chúng ta dẹp bớt mấy món này đi rồi bày món khác ra.

- Lỡ Ny Ny phát hiện ra thì sao?

- Em không nói là mấy thứ này cậu ấy nấu ăn vào ngộ độc à?

- Em....em nói là chúng rất ngon....

Ngải Giai thở dài nhìn đứa em

Ôi em gái tôi

Dại gái thành gen rồi

- Cậu ấy không phát hiện được đâu, mau mau đổi đi.

Trần Kha đành nghe theo lời Ngải Giai , vội vã lấy hết đồ ăn trong balo của Nhất Kỳ ra rồi đổ ra đĩa, quẳng mấy món bảy sắc cầu vồng của công chúa vào một cái tải rồi đem đi phi tang thật kĩ. Dù thấy có lỗi với công chúa, nhưng để bảo toàn tính mạng cho chính mình và những người xung quanh, Trần Kha chỉ còn cách này.
Giờ ăn, vừa ngồi xuống, nhìn mấy món ăn trên khăn trải, Đan Ny có hơi ngạc nhiên, lay lay tay Trần Kha , nàng hỏi:

- Kha à, đây có phải mấy món lúc nãy chúng ta nấu không?

- Tất nhiên, là chúng mà.

- Sa...Sao Ny Ny thấy khác quá? - Đan Ny ngây thơ hỏi lại.

- Rõ ràng là món kim chi nàng muối là màu xanh sao giờ nó màu đỏ.

- Thì....ngâm một lúc nó đổi màu thôi. Không có gì đâu, Ny Ny ngồi xuống ăn đi.

Nhất Kỳ cũng hăm hở cởi giày ra rồi ngồi xuống, miệng liến thoắng khoe:

- Mình mang mấy ngon lắm, để mình lấy thêm. - Vừa nói vừa lôi ba lô ra và lục lọi, lục tới lục lui cũng chỉ thấy mấy cái xúc xích với bim bim, Kyf thiếu gia kêu ầm lên - Ơ đồ ăn của mình đâu rồi????

Tằng Ngải Giai với Trần Kha chột dạ, nhìn nhau đầy sợ hãi, lỡ tên này làm hỏng việc tính sao?

- Có trộm rồi! Mấy món kim...Hm...Hm....C..ậu àm ái ò ì ế i Ô? (Cậu làm cái trò gì thế Ngải Giai )

- Hì hì, chắc cậu nhớ nhầm rồi, mình thấy sáng nay cậu mang có từng này thôi. - Ngải Giai vừa bịt mồm Nhất Kỳ lại vừa quay ra cười khì khì với cả đám, đánh tan sự nghi ngờ của Đan Ny - Ăn thôi, kệ cậu ta.

- Bỏ mình ra...Cái chuyện quái gì thế? - Nhất Kỳ làu bàu nhìn Tằng Ngải Giai đầy bất mãn, hạ giọng - Cậu lấy đồ ăn của mình đúng không?

- Tí mình giải thích.

- Đền đi.

- Bảo Trần Kha nó đền cho.

Trần Kha thở phào nhẹ nhõm nhìn công chúa không còn nghi ngờ gì nữa, vui vẻ ngồi ăn, nhưng công chúa nào có tha.

- Kha!

Trần Kha tí thì sặc cả cơm, dạo này nàng có trò gọi tên dọa người rất đáng sợ, cứ một câu Kha! Hai câu cũng Kha!

- Sao thế?

Đan Ny tinh quái há miệng ra, chỉ chỉ vào chờ đợi. Trần Kha ngây người ra một lúc, hiểu ra, nhanh chóng gắp một miếng thịt và đưa vào cái miệng đang há to đấy của công chúa.

- Ngon không?

Đan Ny khúc khích gật đầu, vừa nhai vừa nhìn lại khoảng cách giữa mình và Kha với Kha và Vương Dịch . Nàng kéo mạnh Kha về phía mình, phủi phủi những chỗ Kha nhà nàng va chạm với Vương Dịch. Vương Dịch nhìn thấy cảnh đó bất mãn nói:

- Này, mình lây nhiễm bệnh dịch cho cậu ta à?

- Cậu đụng vào ảnh hưởng đến mùi trên người Kha của mình, không thích. - Đan Ny thản nhiên đáp lại, mặc cho Vương Dịch tức muốn đến phun cơm, nàng lại há miệng đòi ăn tiếp, tay chỉ:

- Món này.

Cứ thế gần hết bữa trưa, Trần Kha mới gắp cho mình được hai miếng vào miệng, bụng đói meo nhưng không dám than, chỉ ngoan ngoãn ngồi phục vụ công chúa. Cái số ô sin đi đâu cũng không thoát được, rõ khổ, lại còn phải ô sin dại gái nữa thì....

*Thở dài*

Sau bữa trưa, nhân lúc Đan Ny còn đang bận ngủ trưa, thần hộ mệnh Mộng Dao cuối cùng cũng có chút thời gian riêng với Trần Kha . Cả hai chui ra khỏi lều, ra hẳn ngoài nói chuyện.

- Sao thế Chaeng? - Trần Kha ngạc nhiên hỏi.

- Phi Phi đang ở đây. - Mộng Dao trả lời, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

- Hả??!! - Trần Kha há miệng kêu to, lấm la lấm lét nhìn xung quanh rồi nói tiếp - Chị ấy đâu? Sao chị biết?
- Di Hân nói, cậu ấy là thần hộ mệnh của Phi Phi mà, tất nhiên biết đầu tiên rồi. Ngải Giai cũng biết rồi. Phi Phi đang ở gần đây.

- .....Chị ấy đến thăm em hả? Một mình à? Có phải cái chỗ lần đó em rơi xuống không? - Trần Kha hỏi.

- Ừ. Hình như...sư phụ cũng tới. - Mộng Dao hạ giọng thấp hơn - Nhưng cái chính là....

- ?

- Phi Phi gặp chúng ta thì dễ thôi, cái chính là làm sao để cậu ấy nhập hội với bọn mình tự nhiên mà đám Nhất Kỳ Đan Ny không nghi ngờ.

- .......Chúng ta có thể giả vờ gặp nhau trong rừng mà. - Trần Kha nhún vai, có vẻ Mộng Dao vẫn chưa hiểu ra, Kha nói tiếp - Phi Phi cũng đến đây nghỉ mát, và vô tình gặp trong rừng.
Mộng Dao nghệch người.

Ừ nhỉ.

Có thế không nghĩ ra.

- Vậy để chị đi bảo Di Hân. - Mộng Dao lại chạy vào trong lều, còn mình Trần Kha đứng đó, nheo nheo mắt suy nghĩ.

Sao sư phụ cũng đến nhỉ?

Bình thường cái bà lão già đó thoát được mình là bà lão sướng lắm
Giờ mò đến đây, thăm mình?

Ai mà tin được. Chưa kể bà lão già đó đi đâu là gây sự chọc phá mình tới đó.
Có cái gì đó không ổn chút nào
Hay còn ai nữa đến nhỉ?

--------------------o.0---------------------

Buổi chiều, sau khi đi thăm thú gần hết những cảnh đẹp trong rừng, đám Trần Kha cũng mệt rã rời, nhất là công chúa, nàng lần đầu tiên phải đi bộ nhiều đến thế, dù Trần Kha có chăm sóc nàng kĩ đến đâu thì nàng vẫn không hết mệt mỏi, nàng lúc này chỉ muốn về nhà nghỉ và ôm Kha của nàng ngủ thôi.

- Mệt quá, còn hai tiếng nữa là tối rồi, về chưa? - Ngải Giai gập người lại thở không ra hơi.

- Châu Châu, khu này hết thứ để xem rồi chứ? - Di Hân hỏi tiếp.

- Ừ...À thực ra....vẫn còn một chỗ, cũng khá gần đây thôi...nếu các cậu muốn xem...

- Là cái gì?

- Một khu tường thành cổ, cũng không to lắm. Nhưng mọi người bảo ở đó rất thiêng.

- Thiêng á? - Nhất Kỳ ngạc nhiên - Thiên cái gì? Có đồ ăn hả?

- Không. – Thi Vũ bật cười - Có một truyền thuyết về một đôi yêu nhau, một người là công chúa và một người là hoàng thân nước thù địch, hoàng thân đó theo lời vua cha đến nước này làm gián điệp, giả làm người hầu trong phủ công chúa. Không ngờ lại yêu chính công chúa. Cả hai vì muốn ở bên nhau trọn đời nên đã cùng nhau bỏ trốn đến nhờ chủ thành này giúp ẩn náu.

- Rồi sao?

- Cuối cùng khi quân lính đuổi đến đây, cả hai thà chết cùng nhau chứ không chịu xa nhau. Một lão sư trong thành đã giúp họ, làm thần chú giúp họ đầu thai vào kiếp sau. Người dân nói, nếu đến đó cùng với người mình yêu, thì sẽ...hạnh phúc mãi mãi. - Nói đến đây, Thi Vũ liếc nhìn Vương Dịch rồi ngại ngùng đỏ mặt. Cả lũ nhanh chóng hiểu ra, trong lòng mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều muốn thử đến đó.

- Hay chúng ta đến đó rồi về nhé? - Vương Dịch lên tiếng.

- Có kịp không? - Trần Kha thở dài, nhìn công chúa - Ny Ny có vẻ mệt rồi.

- Một lúc thôi mà, chúng ta sẽ về trước khi mặt trời lặn. Ny Ny, cậu đi được chứ? - Nhất Kỳ hăm hở hỏi, ghé sát tai công chúa - Cậu cũng muốn cầu ở bên Kha chứ?

- Mình...

Công chúa dù đã mệt, nhưng nghe xong chuyện, nàng cũng muốn đi, dù gì xin thêm một lời cầu cho Kha làm ô sin cho nàng cả đời cũng chắc chắn thêm được mấy phần trăm. Nàng nhìn Trần Kha rồi gật đầu.

- Vậy đi thôi. - Ngải Giai cười cười, nắm tay Di Hân đi theo sát sau Vương Dịch và Thi Vũ.
Trần Kha nhìn công chúa trán đã đầy mồ hôi, không đành lòng, ân cần hỏi:

- Ny Ny, nếu mệt chúng ta về trước...

- Không mệt. - Nàng lắc đầu.

- Ny Ny muốn đến khu thành cổ đó hả? - Trần Kha mỉm cười tinh quái nhìn công chúa, nàng đỏ mặt gật gật.

- Kha cũng muốn. *Cười*. Để Kha cõng Đan Ny nhé.

- Sẽ mệt đấy. - Công chúa e ngại nhìn Kha, đúng là ngốc, Kha cả ngày hôm nay chăm sóc cho nàng quên cả bản thân, gương mặt đã xanh xao phần nào, mồ hôi ra nhiều gấp đôi nàng.

- Ừ....Cũng mệt thật....Hay..chúng ta đi chậm thôi, được chứ?

- ....

Đan Ny mỉm cười ôn hòa, nắm lấy tay Trần Kha , từng bước theo sau.
Đi được một lúc, phía trước bỗng có tiếng nói chuyện rôm rả. Trần Kha lúc đầu còn ngạc nhiên, lúc sau dường như đoán được chuyện gì, liền nắm tay Đan Ny chặt hơn, bước nhanh một chút về phía trước. Quả nhiên, lúc đuổi kịp đến chỗ Vương Dịch, nụ cười của Trần Kha nở rộ trên môi, bạn Kha vui mừng vẫy vẫy tay, không quên tỏ chút vẻ ngạc nhiên như kịch bản:

- Phi Phi !!!!

Lực Lực Phi ngẩng lên nhìn về sau lưng Ngải Giai , thấy Trần Kha, bạn Phi cũng cười tươi không kém:

- Kha Kha ah~~ Lại đây. Lâu lắm không gặp em.

Lưu Lực Phi ôm chầm lấy Trần Kha mà không để ý tới con người đang nắm chặt tay em mình ở bên cạnh. Đan Ny quả nhiên đã nhíu chặt lông mày, vừa nhìn thấy cái tên này là nàng ghi đã thấy đáng vào sổ ghi đầu bài rồi, dám sàm sỡ Kha của nàng, đã thế người đâu đen thui, ứ trắng baby như Kha gì cả, chắc chắn không phải chị em như kiểu Ngải Giai rồi (nhầm rồi chị ơi người ta đen kệ người ta =.=)
Đan Ny cấu mạnh vào eo Trần Kha, khịt khịt mũi nhìn Kha la oai oái, bỏ vội Phi Phi ra. Lưu Lực Phi cũng ngạc nhiên trước biểu hiện của công chúa, nhưng không nói gì, cười cười:

- Kha Kha em xem ai đến này.

- Ai thế? - Trần Kha hăm hở nhìn về phía sau Mộng Dao.

Biểu hiện của Ngải Giai, Di Hân và chị ấy có vẻ kì lạ thế nhỉ Trần Kha nhíu mày lại, bước tới, và một giọng nói quen thuộc nữa vang lên:

- Trần Kha , chào em.

Trần Kha đông cứng người lại, nghiêng đầu sang nhìn.

Là....Gia....Bội...


-------------------------

Chap sau thú vị lắm :))))) và tui không đành lòng cho Gia Bội làm phản diện ohhh noooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro