Chap 17: Bình yên
Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ sau khi trao cho nhau những ánh mắt rất là "tình tứ" thì mạnh ai nấy ngồi và tất nhiên cả hai vẫn đinh ninh rằng, người mà chị Trứng giới thiệu vẫn chưa đến. Suy nghĩ thật quá non nớt, tội nghiệp =,
- Đúng là xui xẻo, sáng ra đã gặp phải khắc tinh...Hẹn hò không xong. – Kỳ lầm bầm gây chuyện. Mộng Dao nghe thấy, tức muốn nộ khí xung thiên, cố kìm lại và cũng nói bóng gió:
- Haizzzzz, chả biết cô nào mắt có vấn đề gặp hạn thế nào mà hẹn phải đúng người vừa dê vừa biến thái.....Tội nghiệp.....
- Phụt...!!
Lần thứ hai trong buổi sáng, Nhất Kỳ sặc cà phê, ánh mắt đầy sát khí nhìn Mộng Dao
-Cô.....Cô nói cái gì?
-Ơ? Tôi đã nói gì đụng chạm đến cậu à? Ồ xin lỗi nhé, tôi nói đến một người mà tôi quen thôi ý mà. – Mộng Dao cười tươi rói, từ từ nhấm nháp ly cà phê, cũng không thèm để ý đến Nhất Kỳ như đang muốn vò nát tấm khăn trải bàn trong tay.
Kìm nén nào Nhất Kỳ , hạ hỏa hạ hỏa
Mặc xác cô ta, quan trọng là buổi hẹn hò hôm nay
Sau gần 1 giờ đồng hồ, Mộng Dao vẫn chưa thấy bạn của Đan Ny đến, bắt đầu ngờ ngợ liệu có phải người kia đã đến rồi mà cô không biết không.
Mộng Dao nhìn quanh quán coffee, tìm xem người có đặc điểm nhận dạng gần giống như Đan Ny miêu tả.
Cao, đẹp, chân dài, tóc nâu, dài, bằng tuổi Đan Ny , mắt hay liếc gái.
Ánh mắt Thẩm Mộng Dao dừng lại trên con người ngồi bên cửa sổ. Sự thật phũ phàng là, điểm đi điểm lại nhân vật hội tụ đủ tất cả các yếu tố trên trong quán này chỉ có mình Viên Nhất Kỳ . Mộng Dao lắc đầu thật mạnh, uống một ngụm coffee thật lớn, tự trấn an bản thân không được suy nghĩ lệch lạc và lung tung. Kỳ như thế không thể nào là mẫu người hoàn hảo mà Đan Ny nói tới được. Mộng Dao quyết định lấy điện thoại ra để gọi cho "đối tượng".
Kỳ ngồi đợi hồi lâu cũng có vẻ sốt ruột, vừa lúc cũng lấy điện thoại ra khí thế bấm, mắt cũng liếc sang Dao Dao tay cầm điện thoại.
"Tút...tút...tút..."
-Chơi mình à?
-Cái thể loại gì thế này?
Mộng Dao và Kỳ đồng thanh kêu lên khi đầu dây bên kia máy bận.
*Lườm*
*Thử gọi lần 2*
"Tút...tút....tút.."
- Buôn gì lắm thế?!!!!
- Cho mình leo cây rồi!
*Lườm tập 2*
-Cô không phải bắt chước tôi! – Kỳ tức tối nói Mộng Dao .
-Tôi mới là người cần phải nói câu đấy! – Mộng Dao cười nhếch mép, nhìn Kỳ đã mất bình tĩnh quăng chiếc điện thoại xuống, cầm cốc coffee lên uống cho bõ tức. Mộng Dao kiên nhẫn gọi lần ba.
-A~! Có tín hiệu rồi... - Mộng Dao thích thú kêu lên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên...
Là số của cô ấy!
Kỳ mừng rỡ, cầm điện thoại lên, hít một hơi rồi vui vẻ nghe máy:-*-98-
-Alo...
-Alo.....
Lần thứ n trong ngày hôm nay, hai bạn quay lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên và bất ngờ, cũng không kém phần long trọng và sửng sốt
-....Xin...chào... - Môi Mộng Dao mấp máy, cố vớt vát chút niềm tin rằng....Không phải là cậu ta...Không phải...
-Ch....Chào.... – Kỳ cũng lắp bắp, mắt vẫn không rời Thẩm Mộng Dao , tim đập chân run hai tay luống cuống.
Đúng là... "Có duyên nhất định sẽ có phận", tác giả Tào Đình, giá bìa: 59.500, mua tại nhà sách Tiki giảm giá còn 49.500, số lượng có hạn.
Một phút quảng cáo đến đây là kết thúc. Mời quý khán giả kéo xuống, tiếp tục theo dõi.
----------------o.0-------------------------
Một buổi sáng đẹp trời tại dinh thư nhà họ Trịnh.
Trần Kha vẫn ngủ say như chết trên chiếc giường đắt tiền, cả đêm hôm qua, cái mũi cứ sụt sịt, cảm giác khi bị sốt, cơ thể mệt mỏi khiến Trần Kha khó ngủ vô cùng, mãi gần sáng mới chợp mắt được một tí.
Nhưng một tí để ngủ với Trần Kha cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Bạn ấy quên mất mình đang ở đâu, nhà ai.
"Reng..........Reng........."
- Aish~~!!!
Trần Kha khó chịu, cố gắng với chân ra đạp cái đồng hồ, sụt sịt rồi tính ngủ tiếp.
*Im lặng*
*Hoa hoa*
"Khịt..khịt.."
Mũi Trần Kha ngửi thấy một mùi thơm vô cùng quen thuộc, phảng phất quanh đấy, dễ chịu vô cùng. Trần Kha mắt nhắm mắt mở, Đan Ny đang chống hai tay xuống mép giường, nhìn con cún đầy chăm chú, mắt híp híp nheo lại, khóe môi khẽ nở nụ cười.
"Thịch....thịch..."
Mẹ ơi....
Trần Kha mở to mắt nhìn nàng công chúa trước mặt, sau vội kéo chăn lên che khuôn mặt nóng ran của mình, mất mấy giây, Trần Kha mới kéo chăn xuống.
*Đơ*
Trần Kha dụi dụi mắt
Làm quái gì có ai??
Mày điên rồi Trần Kha
Từ đêm qua đến giờ đây là lần thứ mấy tưởng tượng ra cô ta rồi?
Không nghĩ về Đan Ny nữa không nghĩ về Đan Ny nữa
Trần Kha lẩm bẩm, lắc lắc đầu, cố gắng ngủ. Nhưng cơ thể vẫn bải oải vô cùng, có lẽ không thể ngủ được nữa.. Trần Kha ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, ngửa cổ lên cho dễ thở, mắt nhắm lại. Mùi hương quen thuộc lại phảng phất xung quanh.
Trần Kha nghi ngờ cảm giác của chính bản thân, mở mắt bên trái ra.
Rồi lại mở mắt bên phải.
Khuôn mặt Đan Ny lại hiện ra, lần này còn rất gần nữa, từ góc dưới nhìn lên, Đan Ny thật sự vô cùng xinh đẹp. Tim Trần Kha lại lần nữa đảo điên.
AAAAAAAAAAAAAAAAA
Đừng ảo giác nữa mà ~~~
- Kha sao thế?
Trần Kha hoảng hốt nhìn Đan Ny đầy trăng trối.
Trời ơi lần này còn nói được nữa cơ à!!
-Này! Kha lại phát bệnh hả? – Đan Ny nhìn Trần Kha đầy miệt thị, cười khúc khích.
- Thiên linh linh địa linh linh.... Đan Ny ơi là Đan Ny....
-.......*Khó hiểu*
-................. – Trần Kha đột nhiên tiến lại gần Đan Ny hơn, mắt nheo nheo lại, tựa hồ muốn xác định xem đây là người thật hay ảo giác.
- Kha.... Kha làm cái gì thế? – Hai má Đan Ny khẽ ửng hồng, công chúa nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Trần Kha, trong lòng rối tung lên.
Ô...ô sin sao thế nhỉ??
Không phải ốm nặng quá nên phát bệnh chứ??
Trần Kha không nói gì, cứ tiến sát lại đến khi nào khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đến hai đốt ngón tay.
Trần Kha vươn tay lên nhéo một cái vào má trái Đan Ny.
-Ái!
- Ny Ny hả? – Trần Kha ngờ nghệch hỏi.
Ô sin hôm nay bị điên rồi, mình phải mau đưa ô sin đi khám thôi.
Để bệnh càng ngày càng nặng thế này thì chết
Lần này là hàng thật
Không phải fake
- Hì hì..... Ắt xì...– Trần Kha cười như tên ngố với nàng, mũi sụt sịt liên tục, nàng nhìn mà thấy xót thật mà.
- Đồ ngốc. – Đan Ny vừa rút một tờ giấy ăn vừa đưa cho Kha, miệng lầm bầm.
- Ny Ny..... – Trần Kha nhận tờ giấy ăn, mắt vẫn nhìn nàng.
-Nếu hôm trước Kha không dầm mưa, thì có phải đã không ốm. – Đan Ny chun chun mũi, lèo nhèo kì kèo.
-Oa....Tiểu thư cũng có lúc tình cảm vậy sao? – Trần Kha ngạc nhiên, xen lẫn thích thú nhìn nàng đầy trêu chọc. Đan Ny không nói gì, ánh mắt giận dỗi nhìn Trần Kha.
- Ny Ny cắn đó.
-Hả??? *Ngờ nghệch* Ny Ny không dám đâu.
"Phập!!!"
.................
Này thì không dám.
-AAAA!!!!! Đau.....AA... - Trần Kha rú ầm lên, nhưng lại không dám kháng cự hay chống trả, chỉ dám kêu la và chịu đau. Đan Ny cắn càng lúc càng mạnh vào bả vai Trần Kha , không chịu nổi nữa, Trần Kha đành phải xuống nước van xin – Ny Ny à...Kha biết lỗi rồi...Không không trêu nữa...Ui da.....
Bạn Trứng cười tủm tỉm đầy thỏa mãn, liếc nhìn khuôn mặt Kha nhăn nhó khổ sở. Cánh tay thon dài của nàng khẽ vòng qua eo Trần Kha, ôm chặt lấy cô ấy, cằm tựa lên vai Kha, khẽ thổi vào vết cắn đỏ ửng kia.
*Thịch....*
-Từ sau...Nhất định không được làm Ny Ny ghen, không Ny Ny cắn đó....
Đây có thể coi là cảnh cáo không nhỉ?
- Kha biết rồi... - Trần Kha mỉm cười để công chúa ôm mình, tận hưởng hơi ấm từ người công chúa, Trần Kha bỗng...muốn nàng cứ ôm mình như thế này thật lâu.
Chợt, tiếng quản gia Trương vang lên ngoài cửa.
-Tiểu thư.....
Đan Ny bĩu môi buông Trần Kha ra
Cái lão già này....
-Để Kha mở cho.
Kha lảo đảo đứng dậy, mở cửa cho quản gia Trương, ông dường như không hề bất ngờ trước sự có mặt của bạn ấy, trái lại là hoan hỷ vô cùng, như kiểu vừa đổi đời:
-Trần Kha , cháu đỡ chưa?
-Cũng đỡ rồi bác ạ....Bác gặp Đan Ny?
-À không không.... – Quản gia Trương vội chối bay biến, dúi cho Trần Kha một tập tài liệu rồi nói – Đây là tài liệu bên công ty gửi đến cho tiểu thư, cháu giúp bác nhé.
-Cái gì vậy ạ?
-Chả là công ty đã đổi diễn viên nam đóng cặp với tiểu thư hơn 10 lần rồi mà tiểu thư vẫn không đồng ý, nên họ gửi hồ sơ mấy ứng cử đến, muốn tiểu thư chọn.
-Đã bảo bao lần là cháu không thích mà! – Giọng nàng vang lên từ trong phòng khiến quản gia Trương rợn tóc gáy.
-Tiểu thư à, đừng làm khó bên công ty chứ..... – Quản gia Trương nói một cách khó khăn, rồi nói nhỏ với Trần Kha – Vì công ty này hợp tác với tập đoàn ông chủ, nên ông chủ nhất định muốn tiểu thư đóng cùng.
-À..... – Không hiểu sao, nghe đến chuyện diễn viên nam đóng cặp với Đan Ny, Trần Kha lại có chút khó chịu. – Để cháu bảo Đan Ny.
Quản gia Trương vô cùng cảm kích nhìn Trần Kha khiến bạn ấy có chút sợ hãi, ông xúc động nói với cô:
-Vậy tốt quá, trăm sự nhờ cháu, Trần Kha . Bác...bác xuống chuẩn bị bữa sáng.
Quản gia Trương chỉ đợi có thế là nhanh chóng chuồn ngay.
Trần Kha nhìn tập hồ sơ, rồi lại nhìn Đan Ny đang nhăn nhó ngồi trên giường.
*Ực*
Trần Kha đóng cửa, ngồi xuống cái ghế đối diện với Đan Ny.
*lạnh*
Mẹ ơi....
Đằng đằng sát khí thế kia....
Trần Kha căng thẳng nhìn nàng.
- Hèm.....
*Không phản ứng*
Mình phục khả năng thay đổi cảm xúc của cô ta thật đấy
Diễn viên có khác
Cứ như thời tiết
-Ừm....Ny Ny à..... – Trần Kha cười cười.
-Gì? – Nàng lại phũ rồi.
-Ừm.....Kha đọc cho Ny Ny từng người một, rồi Ny Ny chọn nhé.
-Không thích.
-Er~~ Nhưng.... – Trần Kha bấm bụng, hạ giọng dỗ ngọt nàng – Nhưng Ny Ny không thể không đóng mà.
- Ny Ny không thích mấy tên đó. – Nàng lẫy.
- Kha cứ đọc qua, rồi Ny Ny xem xét sau, được không?
-*Nhìn nhìn*
-*Cười*
-*Lung lay*.....Ừ.
Trần Kha mỉm cười, lật từng người một rồi giơ lên trước mặt Đan Ny:
-Lý Thư Hân?
-Quá xấu.
-Cũng đẹp mà....
-*Lườm tiếp*
-.......Dương Vỹ Kỳ? Đẹp quá... - Trần Kha tấm tắc khen, và nhận được ánh nhìn CẢNH-CÁO sắc lẹm của nàng. Trần Kha lập tức thu người lại, lật trang tiếp theo.
-Quá già.
-Ừm....Lưu Nhuận Tích
-Quá quê mùa.
-Lương Hân Ninh.
-Quá trẻ con.
- Quách Kiều?
-Quá lùn.
- Vương Việt Lâm.
-Tên đó nhìn mặt đần lắm.
-*Câm nín*....
Cứ thế lần lượt từng ứng cử viên một Trần Kha đưa ra đều bị nàng trù dập dìm hàng không thương tiếc, bất kì mỹ nam nào nàng cũng moi ra cho bằng được một nhược điểm khiến Trần Kha không thể phản bác.
Ô sin ngốc
Chẳng lẽ không hiểu mình không thích gần gũi với ai ngoài ô sin à
Đúng là ngốc mà
Thấy mình đi cùng bọn kém sắc ấy không ghen sao?
Càng nghĩ, Đan Ny càng thấy Kha của nàng ngốc hết chỗ nào, dê gái thì giỏi mà sao mặt tình cảm nhận biết Kha lại có thể kém đến thế. Nàng thực muốn đè ô sin ra mà bóp chết thôi.
- Ny Ny à,....Thực không có ai vừa ý sao? – Trần Kha ngây ngốc.
-Không.
-Vậy tính sao đây?
-Không quan tâm.
Trong câu trả lời của Đan Ny như có chút giận dữ, điều đó khiến Trần Kha thấy bất ổn. Công chúa khi tức giận, thường không biểu hiện luôn ra ngoài, mà sẽ là vô cùng bình tĩnh, lạnh giá hay thờ ơ và giai đoạn sau thì phát bệnh, vô cùng đáng sợ.
Trần Kha cúi đầu, im lặng nghĩ kế.
- Kha muốn Ny Ny đóng phim cùng mấy người đó thế à? – Tiếng Đan Ny vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hoàng thân.
-Đó là công việc của Ny Ny mà. – Trần Kha thốt lên, ngay lập tức hối hận, nhìn khóe môi nàng cong lên, hai lông mày nhíu chặt vào nhau.
-Thực sự?
-À....Tất nhiên là...... - Trần Kha lắp bắp, tim đập nhanh hơn – Tất nhiên....có chút khó chịu....
Mình đang nói cái gì thế này??????!!!
Ánh mắt nàng ôn hòa hơn, nhưng vẫn cố hỏi:
-Chỉ chút thôi?
-.....Ừm.....không biết nữa....Hơn chút chăng? – Trần Kha trả lời một cách vô thức, mặt đỏ lên, đáng yêu vô cùng.
Nhìn Kha của mình kìa
Đáng yêu chết mất thôi....
Mình càng ngày càng nghiện Kha
Làm thế nào bây giờ??
Đan Ny cười thích thú:
-Vậy Ny Ny không đóng nữa nhé?
-Nhưng..... - Trần Kha như nghĩ ra cái gì đó, nói tiếp:
-Hay....Đúng rồi, Ny Ny à, nếu Ny Ny ngoan, chịu đóng phim, Kha sẽ dậy Ny Ny tập xe đạp, thế nào?
Đây là chiêu thức lừa tình mà Trần Kha mới học được trong cuốn sách đã từng được nhắc đến trước đây: "36 kế sách lừa đảo" – tác giả Sinnie dễ thương . Chiêu thức đó thì đơn giản vô cùng, chuyên trị các cô tiểu thư như thể loại Trịnh Đan Ny.
Càng tiểu thư càng cao quý, các nàng càng không biết tí gì về những điều nhỏ nhặt hay giản đơn trong cuộc sống. Và khi dậy các nàng về điều đấy, chắc chắn sẽ thấy vô cùng thích thú và hạnh phúc.
Trần Kha tất nhiên quá thông mình để hiểu điều đó, nên áp dụng ngay, xe đạp, chắc chắn Đan Ny còn chả biết xe đạp là cái gì? Mà Trần Kha cũng khá hơn đâu, mới biết đến loại phương tiện này được ngót một tuần.
-Xe đạp?
-Ừ, là xe mà Chu Chu....À, là xe đạp của Kha ấy.
-Thật chứ????? – Nàng reo lên, biết ngay mà, nhìn Đan Ny hệt như một đứa trẻ đang khoa chân múa tay, rồi lại tiu nghỉu – Nhưng Ny Ny sợ lắm, Ny Ny chưa đi cái đó bao giờ....
Công chúa lo lắng, thấy vậy, Trần Kha tiến lại gần, khẽ xoa xoa bàn tay nàng, bật cười:
-Không sao đâu, Kha sẽ giữ Ny Ny mà....
Quả nhiên, chiêu đóng vai "hoàng tử" hiền lành với nụ cười dịu dàng vô cùng có công hiệu, Đan Ny liêu xiêu điêu đứng trước nụ cười của Kha, liền gật đầu ngay lập tức.
-Ừ. Nhưng Ny Ny hứa không đuổi thêm bất kì một ai nữa?
-....Có nên đồng ý với Kha không nhỉ?
Mình chả thích đóng cùng mấy tên đó tẹo nào
Mình chỉ thích đóng cùng Kha thôi ^o^~
Nhưng chắc Kha chả chịu đâu.....
Thôi kệ, tập xe đạp với Kha chắc chắn rất vui rồi, sau này tính kế bắt Kha đóng cùng sau
-Được không? – Trần Kha hỏi lại.
-Được. – Đan Ny ngoan ngoãn trả lời, trong đầu lại nảy sinh bao nhiêu mưu toan tính toán.
Sớm hay muộn
Mình sẽ dụ Kha đến trường quay cùng mình
Thế là, vừa được Kha dậy đi xe đạp
Lại vừa được đóng CF cùng Kha
Một mũi tên trúng hai đích
Moahahahahahaha
---------------o.0---------------
Tạm gác câu chuyện về buổi tập xe đầy kịch tính của công chúa và hoàng thân thất thế.
Khung cảnh của fic chuyển sang một không gian khác rộng lớn hơn. Đó là sân bay quốc tế.
Trong cuốn "Bí kíp sinh tồn ở thế kỉ 21" có câu: những người có chí lớn là phải đi rong ruổi bốn phương, phải biết đi đây đi đó mở rộng tầm hiểu biết. Và Tằng Ngải Giai là một người luôn luôn yêu thích câu nói đó, dù chả biết tầm hiểu biết của bạn ấy mở ra được bao nhiêu.
Đó là nói cho có.
Chứ thực chất, cuốn sách mà Ngải Giai tâm đắc nhất, đó là "36 kế sách lừa đảo", đặc biệt là chương 9 có tên: "Tán gái tuyệt kỹ".
Ở chap tới đây, chúng ta sẽ được biết rõ hơn về chương "Tán gái tuyệt kỹ" này cũng như sự trở lại và góp vui của nhân vật Tằng Ngải Giai vào trong fic.
Còn hiện giờ, ngay khi vừa về đến, Ngải Giai đã lập tức chạy đến căn hộ màu đen của Chu, nhưng không có ai ở nhà, Giai gọi điện ầm ĩ cho Mộng Dao . Nhưng đáp lại, Mộng Dao không những không hân hoan mà còn lạnh nhạt vô cùng, vì nàng ấy đang hẹn hò.
Tằng Ngải Giai chỉ còn biết than trách, rồi ngồi bệt xuống cửa nhà Di Hân, thiêm thiếp ngủ, cho đến khi nhận được tin nhắn của Đan Ny.
Lại nhắc đến Đan Ny, mối quan hệ dây mơ rễ má này có thể tóm gọn lại là.....
Trịnh Đan Ny là trùm khủng bố, còn Tằng Ngải Giai là nạn nhân bị khủng bố.
Đan Ny và Ngải Giai từng biết nhau vì học chung trường, sau khi điều tra về Di Hân, Đan Ny nắm chắc được nửa kia của cổ không ngờ lại là tên Giai lùn đào hoa trong trường. Nàng hứa với Di Hân sẽ tìm Ngải Giai về và đào tạo thành "Con ngoan chồng giỏi". Di Hân hoàn toàn tin tưởng nàng, ngay lập tức nàng gọi điện đe dọa Tằng Ngải Giai , yêu cầu Giai về Hàn Quốc và lập tức đi rước chị Chu đen về làm dâu. Mục đích của Đan Ny chính là muốn triệt tiêu nốt mối nguy hiểm mang tên Di Hân, không cho tấn công Kha của nàng nữa, nhưng ngoài mặt thì lại là: Một người bạn tốt muốn gắn kết hai mảnh trái tim lại với nhau. Có thể nói, thế gian nhiều người tài thì cũng thành kẻ ngu hết khi trên thế giới xuất hiện con người tên: Trịnh Đan Ny.
Và thế là, Tằng Ngải Giai phải trở về, dù vẫn còn đang lơ ngơ chả nhớ nổi Trịnh Đan Ny là ai.
Và thế là.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro