Chap 16: Rước "chồng" về dinh
- Ny Ny à, làm gì có ai?! - Trần Kha lết cái xác ốm yếu, liên tục sụt sịt bước theo Đan Ny đang lục tung phòng khách nhà Chu Chu lên.
- Nhà Kha bé thế. - Nàng nhăn mặt, dù căn hộ được trang trí rất đẹp mắt, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, nó còn bé hơn cái phòng tắm nhà nàng.
- Ờm. *tiu ngỉu* Thì tại...Có ai ở đâu....Có mình Kha thôi mà... (lại dại rồi)
- .................... (._.)
- ..........Ny Ny à, sao vậy?
- Có 2 suất Pizza.... - Nàng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh.
.....Câm nín luôn mất .
Trần Kha : Chị thấy chị gây ra chuyện gì chưa?!
Mộng Dao : Chị có làm gì đâu? Ai mà biết được cô tiểu thư của em mò đến tận đây!
Kha: Nói gì giờ
Dao: Nói em ăn 1 mình 2 suất
Kha: Có cún nó mới tin
Dao: Nó là cún mà =.=
- Kha lại lên cơn à. - Đan Ny đành hanh nhìn Trần Kha, đúng đồ dở hơi, cứ đứng một mình khoa chân múa tay, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm.
- Đâu có....Một mình Kha ăn 2 suất. Kha đói ý mà. - Trần Kha cười khì khì xoa bụng mình, không quên quay sang xua xua tay đuổi Mộng Dao đang làm phép, chỉ mình Trần Kha mới thấy đi ra chỗ khác.
Dao: Gớm, Kha, Kha, Kha ah~~ Kha ơi ~~
Kha : Chị im đi cho em nhờ.
Dao : Trần Kha ah~ Kha Kha ~~~~~
Kha: Biến!!! Chị làm phép ở đâu thì làm đi! Nhanh!
Trần Kha liên tục đạp đạp và chỉ trỏ lung tung đằng sau Đan Ny, nàng quay xuống, lườm nguýt đầy...kì thị.
*Cười*
- Ny Ny thấy chưa? Làm gì có ai ở cùng Kha đâu. - Trần Kha gãi gãi đầu và đi theo Đan Ny.
Bỗng nàng dừng chân trước cửa phòng ngủ.
Ực
Dao: Nói dối không biết ngượng, cái cửa phòng màu đen lù lù kia kìa
Kha: Chị còn chưa biến đi hả?!
- À.... - Nàng cười đầy nguy hiểm - Trần Kha thích màu Đen với đổi tên thành Di Hân từ bao giờ thế??!
- Er~~ Kh...Kha...Chuyện chả là... *Câm nín*
Dao: Nhận đi cho nó tiến bộ Kha Kha à, sự thật là: em sống với gái
- Kha...Kha nói dối Đan Ny. - Vai nàng run run lên, trong suy nghĩ "non nớt" của nàng, Kha làm đồ tồi, hóa ra có người yêu vợ con đề huề rồi còn giả nai đi tán tỉnh lừa tình rồi "dê" con gái nhà người ta.
- Đâu có....Ny Ny à, nghe Kha nói đã... - Trần Kha ấp úng.
- Di Hân là gì của Kha? - Nàng không thèm nghe nữa, nhìn thẳng vào mắt Trần Kha , nàng lạnh lùng như quan tòa đang tra hỏi tội nhân.
- Là....ch.. - Trần Kha toan nói dối, là chị gái mình. Thì...
Đời luôn luôn xuất hiện chữ Thì và chữ Nhưng.
Và cuộc đời của Trần Kha đây nó còn xuất hiện nhiều gấp mấy lần người bình thường. Và những người xung quanh Trần Kha thì toàn những con người luôn biết chọn thời điểm thích hợp để xuất hiện, trở thành trung tâm của sự chú ý.
- Kha Kha ~ Em không khóa cửa à? Chị mua đồ ăn về này.
Ối giời ạ
Một cô Mộng Dao chưa đủ phá hay sao
Lại còn thêm cô này nữa
Trần Kha bất lực ôm đầu khổ sở nhìn bánh bao đen thui vừa lăng xăng loẹt quẹt chạy vào nhà.
Số đào hoa nó khổ thế đấy.
- Ý~~ - Di Hân dừng chân lại - ....Nhà có khách hả Kha Kha ? – Di Hân cười bẽn lẽn nhìn Trần Kha rồi lại nhìn công chúa đang đứng cạnh, phóng cho cô mấy tảng băng vào người.
Hóa ra đúng thế thật....Trần Kha....
Đồ tồi!
Di Hân rùng mình khi nhìn vào mắt Đan Ny, cô thu thu người lại nép sau cánh tay Trần Kha, điều đó càng khiến Đan Ny muốn nổi điên lên.
Hai tay Đan Ny siết chặt lại, nàng đang rất giận, giận đến run người. Nàng cảm thấy mình như con ngốc tự dưng tìm đến đây, lo lắng cho người ta làm gì nữa khi mà người ta đã có người khác bên cạnh mình.
- Không phải như Ny Ny nghĩ đâu. - Trần Kha vội giải thích, bạn ấy trông vô cùng tội nghiệp, nước mắt nước mũi tùm lum mà cứ liên tục khoa chân múa tay.
- Im đi. - Nàng phũ.
- Nghe Kha nói, Chu Chu chỉ là...
- Tôi không muốn nghe! - Nàng hét lên rồi giật mạnh tay Trần Kha ra, hướng ra cửa thẳng tiến.
- Khoan, cậu là Đan Ny hả? – Di Hân bỗng kéo tay công chúa lại và mỉm cười.
-..........
- Cậu là Đan Ny hả? - Jennie vui vẻ hỏi lại.
- ......Thì sao?
- Cậu thích Kha nhà mình hả? ^^
*Câm nín*
Sao vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này chị Chu lại có thế phát biểu một câu... Hiển nhiên như thế nhỉ .
Nàng đỏ lừ mặt, nhìn Kha đang ngây người ra và lại nhìn chị Di Hân đang cười tít cả mắt. Nguyên nhân nàng đỏ mặt thì có hai, một là: nàng ngượng (đương nhiên), và hai là chị Chu vừa cho thêm chữ "nhà mình" vào, là "NHÀ MÌNH" đấy, thế có chết không cơ chứ. Nàng nói đây phải lần thứ n+227 rồi ý chứ là chỉ mình nàng được phép gọi Trần Kha là "nhà mình" hay "của mình" hay "thuộc mình" hay tóm gọn tất cả những từ sở hữu cách liên quan đến tên nàng thôi. Nàng nhắc lại lần này là lần cuối cùng đấy nhé, bắt nàng nhắc lại mệt hơi lắm. Mà đấy là chuyện bên lề, quay lại chủ đề chính đã.Nàng đang đỏ lừ mặt, rồi lắp bắp :
- C....Cậu điên à?
- Mình hỏi vậy thôi mà. – Di Hân nhún vai - Vì cậu đang ghen.
- Tôi không ghen... - Nàng ấp úng, thật ngoạn mục, chỉ bằng hai cái nhún vai, bạn Chu đã lật úp tình thế, cục diện thế trận đã thay đổi, phe Trần Kha đang dành thế áp đảo. Bravo!
- Hí hí. - Trần Kha cười tủm tà tủm tỉm ở đằng sau, à, ra thế, công chúa đang ghen. (giờ mới biết =, = )
Dao: Cười quái gì đồ điên
Kha: Kệ em.
Dao: Người ta mới khen có tí câu đã phởn.
Kha: Hí hí....
Dao: ....*Câm nín*
- Mình là chị của Trần Kha. – Di Hân buông tay Đan Ny ra, lúc nãy đang từ từ hạ hỏa và trở về trạng thái bình thường, thân nhiệt giảm từ 100 độ C xuống còn 37 độ.
- Chị? - Nàng nhướn mắt, khoanh tay, lấy lại dáng vẻ điềm nhiên vênh vênh của mình
Ừ, là chị em thân thiết. Mình là....
- là bạn gái của chị gái Kha. - Trần Kha nhanh nhảu vội chạy đến khoác vai Jennie như đúng rồi và cười cười.- Cái gì?! – Di Hân nhăn nhó đẩy Trần Kha ra và quát, cứ nhắc đến tên Lùn nào đó là chị Chu lại nhặng xị cả lên, rõ khổ.
- Thật không? - Đan Ny dò xét, Trần Kha gật đầu liên tục, ánh mắt khẩn khiết nhìn nàng. Nàng bĩu môi, nàng là nàng không tin lắm đâu nhé, Kha của nàng háo sắc như thế làm gì có chuyện để một cô mắt cười xinh đẹp thế này về tay chị gái mình.
-Nhưng sao hai người lại ở cùng nhau?
- Ừm...- Di Hân bối rối, chân tay ngoe nguẩy rồi khều khều Trần Kha, ý nói bạn ấy tự giải thích.
-À... là... là do Kha lên đây, không có người thân thích nào hết, chị gái Kha thì đi du lịch chưa về. Nên Kha ở tạm đây.
- Vậy còn ai ở cùng hai người nữa không? - Đan Ny đề phòng, một cô Di Hân đã nguy hiểm rồi, rủi mà có thêm cô nào ở cùng nữa thì mất chồng chứ chả chơi.
"Bụp!"
-Còn mình!
=,=
Cả ba người trong phòng gật mình quay lại, Mộng Dao bỗng từ đâu chui ra, cười khì khì. Dao sau khi đứng đánh giá tổng quan các kỹ năng của Đan Ny, Dao tự thấy mình sớm muộn cũng sẽ bị lôi ra giống như Chu Chu, nên tốt nhất, cứ tự thú là lựa chọn khôn ngoan. Chứ không sau này muốn sống yên ổn với Đan Ny cũng không được.
Đan Ny nhìn Mộng Dao đầy cảnh giác, nàng lo là cấm có sai mà.
- Đây là ai?
- À....là là.... - Trần Kha ấp úng cố tìm một lý do hợp lý để đánh lạc hướng Đan Ny.
- Mình là Mộng Dao, mình bằng tuổi cậu, là sinh viên đại học SNH48G khoa Kinh tế đối ngoại. Nhà mình đầy đủ cả bố cả mẹ, mình là con một. Hiện nay vẫn độc thân. Sở thích của mình là Shopping. Mình ghét màu đen *lườm Di Hân *. Mình chịu trách nhiệm chăm sóc trông coi Trần Kha trong thời gian chị nó đi vắng. Nhưng tuyệt đối không bao giờ yêu quý nó.
Trần Kha há hốc mồm, nhìn Mộng Dao đang toe toét ra cười.
Kha: Ai mượn mà sao khai cả profile ra thế hả giời
Dao: Hì hì, phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh mà
Đan Ny thờ ơ, trong lòng cũng an tâm phần nào, tạm thời thì nàng đánh giá mức độ nguy hiểm của Mộng Dao là ở mức chấp nhận được. Còn riêng Di Hân thì....quá nguy hiểm, nàng phải cảnh giác 24/24, cứ hở ra một cái là lại dính lấy Kha của nàng.
- Giờ thì Ny Ny tin chưa? - Trần Kha thở dài nhìn Đan Ny.
- Sao Kha không nói sớm... - Nàng lại phụng phịu, ôm tay trái Trần Kha.
- Kha chưa kịp nói Ny Ny đã đòi bỏ đi đấy thôi.
- Ai bảo.....- Đan Ny chu môi lên định cãi, nhưng nhìn cái mặt mày xưng mày xỉa, mũi đỏ ửng lên của Trần Kha thì nàng lại thôi, lí nhí .
- Biết rồi, nhưng.... - Đan Ny liếc Di Hân và Mộng Dao , cả hai cậu ấy đang nhìn hai người chăm chú, rất gian xảo. Đan Ny liền kéo tay Trần Kha lại góc phòng rồi thì thầm - Nhưng Đan Ny ứ thích Kha ở cùng hai cậu ấy.
- Tại sao? - Trần Kha sửng sốt.
Lại còn hỏi tại sao được
Ô sin ngốc thật hay giả vờ ngốc không biết? Đan Ny khịt khịt mũi, nắm chặt cánh tay Trần Kha :
- Vì họ được ở cùng Kha cả ngày.
- Tất nhiên, vì Kha ở nhờ nhà Chu Chu mà.
- Không được! - Đan Ny lẫy - Kha là ô sin của Ny Ny, Ny Ny ứ thích ai đụng chạm vào Kha hết, không được đâu.....
- .............. - Trần Kha đỏ bừng cả mặt, cái cô công chúa này thật biết cách làm bạn ấy đau hết cả tim, người đâu đáng yêu hay dữ dằn nó cũng vừa vừa thôi chứ.
- Nhưng....sao có thể không đụng được....- Trần Kha ấp úng, Đan Ny bắt đầu chu chu môi, làm nũng với bạn ấy. Trần Kha không kìm lòng được, xoa xoa đầu trấn an Đan Ny
- Ny Ny à, Chu Chu là người yêu của chị gái Kha, sẽ không có gì đâu....
- Thế còn Mộng Dao
- Ừm....Dao Dao.... - Trần Kha khựng lại, Dao vẫn đang ế một đống ra đấy, nói thế nào bây giờ nhỉ.
- Thấy chưa??? - Đan Ny lè lưỡi.
- Mộng Dao không thích những ai hiền lành đâu, chị ấy thích ai vừa dê lại vừa ăn nhiều cơ.
- Kha đang tự ám chỉ mình đấy à? - Đan Ny lừ mắt, vừa dê, vừa ăn nhiều, Kha của nàng hội tụ đủ cả không thiếu thứ gì.
- Ơ....Không, còn tiêu chuẩn nữa.... chị ấy thích ai mà....À cao trên mét 1m72 mà thấp hơn 1m75, mà Hyun cao 1m71 nên chị ấy không bao giờ để ý đến Kha. - Trần Kha vội lấp liếm, tìm ra một cái lý do rất vớ vẩn và sẽ chẳng ai thèm tin.
Nhưng cũng may, người Trần Kha đang dụ dỗ lại là một quả Trứng rất ngơ. Nên nó đã tin^^
- ........Vẫn nguy hiểm lắm... - Đan Ny lắc lắc đầu - Giống như hôm trước ấy....
- Hôm trước? - Trần Kha nhìn Đan Ny dò xét, mắt nàng lại long lanh.
- Hôm trước Di Hân hôn vào má Kha.....
- ..............- Lần này thì Trần Kha không biết giải thích thế nào nữa, vì sự thật nó rành rành ra đây, chỉ có thể nói được đó là do bạn Chu bị bệnh cuồng hôn chăng????
- Tối Kha ngủ một mình chứ? - Đan Ny tiếp tục tra hỏi.
- Ơ....Hôm thì ngủ với Dao Dao, hôm thì ngủ với Chu Chu....
- ..........
Đan Ny xây xẩm mặt mày lại. Thế này là chết, chết thật rồi. Chuyện ngủ cùng là nằm ngoài dự đoán của Đan Ny. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu, chỉ cần tưởng tượng hàng đêm Chu Chu ôm Trần Kha ngủ là nàng đã không thể bình tĩnh được rồi. Đan Ny nhanh chóng nghĩ đến ý tưởng đó là đưa bằng được Trần Kha về nhà mình ở, cho dễ quản lý.
- Kha về nhà Ny Ny ở đi. - Đan Ny nghiêm túc nhìn Trần Kha .
- Hả???!!!!!!! Nhưng để làm gì?? - Trần Kha sửng sốt, bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh ở chung một nhà với Đan Ny......đã thấy vô cùng rùng rợn và nguy hiểm.
- Quyết định thế đi, ngay tối nay. - Đan Ny gật gù, tay lôi điện thoại ra, bấm số gọi quản gia Han kêu người đến chuẩn bị "rước chồng về dinh"
- Ny Ny....Từ từ đã...Kha phải hỏi ý kiến hai chị.. - Trần Kha nhảy dựng lên, giành lấy điện thoại từ tay Đan Ny ra. Nàng nhăn mặt nhìn Trần Kha, đầu tà niệm ý nghĩ gì đó, nhanh chóng mỉm cười gian xảo:
- Tùy Kha. Nhưng tí hỏi, giờ Ny Ny đói rồi, Kha đi làm gì cho Ny Ny ăn đi.... - Đan Ny lại bắt đầu tạo hiệu ứng dễ thương với bạn Kha. Và bạn Hoàng thân hoàn toàn ngây thơ say mê cái hiệu ứng ấy.
- Ny Ny thích ăn gì?
- Gì cũng được, miễn là Kha làm.~
- Ừm....Kha nấu cho Ny Ny vậy. - Trần Kha mỉm cười, Đan Ny hí hửng buông tay Trần Kha ra, nhìn cái dáng cao lêu nghêu bước vào bếp. Nụ cười nàng công chúa vụt tắt, ánh mắt vô cùng gian xảo hướng về phía hai người còn lại trong phòng.
Cả Di Hân và Mộng Dao rùng mình nhìn nhau, lo sợ không biết Đan Ny đang tính toán gì trong đầu. Đan Ny lại gần, chụm ba cái đầu vào với nhau và xì xầm to nhỏ:
- Đại loại là ba chấm ba chấm, các cậu ba chấm ba chấm, Trần Kha ba chấm ba chấm...Và thế là ba chấm ba chấm....Ok?
- Ok.....
Chỉ tội nghiệp bạn Trần Kha , nhân vật có hoàn cảnh bi đát nhất của cả fic, không hề hay biết hai người thân cuối cùng mà Trần Kha tin tưởng, cuối cùng cũng bị giặc dụ dỗ, bán đứng bạn ấy.
--------------------- 0.o -----------------------
- Kha Kha à... - Mộng Dao cất tiếng giữa bữa cơm đang yên lành, nghiêm túc nhìn Trần Kha .
- Sao thế? - Trần Kha dừng đũa, ngẩng lên và bắt đầu cảm nhận được không khí lạ lùng xung quay. Di Hân và Mộng Dao thì thở dài nhìn cô, còn Ny Ny thì cứ một tay bấm điện thoại một tay ăn ngon lành.
- Chị nghe nói em muốn đến nhà Ny Ny ở.
- Phụt...
Trần Kha sặc cả cơm, phun từa lưa ra ngoài.
Có nhầm lẫn gì không vậy???Muốn???
- À ừm....chuyện đó...không phải em muốn mà là Ny Ny....
- Chị và Chu Chu đã quyết định. - Dao chặn họng Trần Kha lại, mắt liếc liếc Đan Ny, người đang ám chỉ: "Cứ theo kịch bản mà làm"
- Quyết định gì?
- Đồng ý chuyện em sẽ qua nhà Đan Ny ở.
"Đoàng!!!!"
Trần Kha vô thức đánh rơi cả đũa ăn. Thật như sét đánh ngang tai, đúng là các cụ có câu: "trời đánh trúng miếng ăn" quả không sai.
Không thể nào...
Tại sao ông trời lại luôn đối xử với mình bất công như thế??
- Dao Dao à, chuyện này là thế nào??!!! - Trần Kha cố vớt vát.
- Là em sẽ qua nhà Ny Ny ở. - Dao thản nhiên nhún vai.
- ....Chu Chu cũng đồng ý sao? - Trần Kha nhìn Di Hân với ánh mắt van ơn
chị sẽ không bỏ em đâu phải không Bánh bao yêu?? Di Hân mím chặt môi, hít một hơi dài và gật đầu, đầy miễn cưỡng nhưng cũng đủ khiến tay chân Trần Kha rụng rời.
Rất tiếc là chị bỏ em rồi Trần Kha ạ
- Bọn chị đã suy nghĩ và bàn bạc rất kĩ. - Mộng Dao tiếp tục màn chém gió thao thao bất tuyệt của mình - Em học cùng trường với Đan Ny, lại làm cho cậu ấy. Ở cùng nhà sẽ thuận lợi và bớt vất vả hơn.
- Nhưng em không muô... - Trần Kha toan nói thì bị Đan Ny đạp cho một cái vào chân đầy đau điếng, báo hại Trần Kha nhăn nhó ôm lấy cái chân. Bấy giờ nàng mới lên tiếng:
- Kha à, Ny Ny đã gọi người thu dọn đồ đạc giúp Kha rồi. - Nàng ôm lấy cổ Trần Kha , cười đầy mê hoặc.
- Kha Kha, đừng lo, ngày nào bọn chị cũng sẽ đến thăm em. - Mộng Dao và Jennie đồng thanh nói, tựa như an ủi Trần Kha phần nào.
Vậy là xong, Trần Kha chính thức bị dụ vào tròng, vô cùng dễ dàng. Nàng công chúa cũng chỉ cần có vài ba điều kiện dễ dàng là đã thâu tóm được đại đa số các nhân vật chủ chốt trong fic đứng về phía mình mà hai thành viên mới chính Chu Di Hân và Thẩm Mộng Dao . Còn là điều kiện gì thì...hồi sau sẽ rõ ^^.
Tối hôm đó, đồ đạc của Trần Kha lần lượt theo chủ rời khỏi ngôi nhà màu đen của Chu và đến "ngôi nhà vui vẻ" của Đan Ny. Khỏi phải miêu tả, mặt Trần Kha xị như cái bánh bao nhúng nước suốt quãng đường về. Còn Đan Ny, không hề gì, nàng đã tính trước Kha sẽ có biểu hiện như vậy rồi, nàng còn vạch ra cả kế hoạch A là sẽ dần dần biến Trần Kha thành Trịnh Kha . Nếu thất bại, vẫn còn kế hoạch B là nàng sẽ từ Trịnh Đan Ny thành Trần Đan Ny.
Đến nơi, Đan Ny kéo tay Trần Kha về phía một căn phòng khác trên tầng hai, ngay cạnh phòng nàng. Trần Kha không hiểu nàng ta chuẩn bị từ lúc nào mà đã có cái
biển:
Phòng Kha CỦA Đan Ny, không có lệnh CỦA Đan Ny, cấm dẫn gái vào phòng. Trái: Giết không tha
Trần Kha rùng mình, nhìn nàng công chúa đáng yêu cứ tí ta tí tởn ôm vai bá cổ mình. Trần Kha cất tiếng:
- Ny Ny đã chuẩn bị từ lúc nào thế?
- Vừa nãy. - Nàng hồn nhiên đẩy cửa, vào đến nơi, Trần Kha mới biết trong phòng mình còn có một cánh cửa nữa thông sang phòng Đan Ny .
- Nhưng Kha tưởng mình sẽ ngủ tầng dưới giống như bác Han và mấy chị giúp việc?
- Không cho.
- Nhưng thế này...ngại lắm...
- Cái gì cơ? - Nàng quay lại lườm nguýt.
- À...không....không có gì, ở trên này cũng được. - Trần Kha cố nặn ra một nụ cười, méo xẹo.
Đan Ny thấy hân hoan vô cùng, từ giờ, ngày nào nàng cũng sẽ được thấy Kha, ngày nào cũng được ở bên Kha, 24/24h đều có Kha. Đan Ny cứ tủm tà tủm tỉm nhìn con cún ngơ ngác ôm gối tự kỉ ở góc giường. Nàng công chúa ngây ngô không biết rằng, thứ cảm giác lạ lẫm mà nàng đang trải qua cũng có tên gọi, chứ không phải chỉ đơn thuần là nàng cần phải quản lý những gì thuộc về mình.
Tên của nó là Tình Yêu.
---------------------------o.0---------------------------
Ngày thứ 12
Viên Nhất Kỳ vui vẻ bước vào quán coffee mini trong trường học, không quên mỉm cười tỏa nắng với mấy nhân viên phục vụ.
Tâm trạng hôm nay phải nói là tốt vô cùng cực.
Chả là, đêm hôm qua, Đan Ny đột nhiên gọi điện đến, và nói với Kỳ nhà ta rằng, đã tìm ra một ý trung nhân hoàn hảo, chất lượng 10/10 đúng với những tiêu chuẩn chọn vợ mà Kỳ Kỳ đã đề ra: đẹp, tây, sexy, thơm và cực cực kì quan trọng: Nấu ăn ngon.
Nhất Kỳ trước vẫn có đôi chút nghi ngờ, vì con mắt nhìn người của Đan Ny thì không phải là tệ, nhưng mức độ chém gió hay lấp liếm của bạn Trịnh thì cứ gọi là vô đối. Tuy nhiên, lần này chính Đan Ny đã nói, cậu ấy tin là cô gái này phù hợp với Kỳ Kỳ hơn Châu Thi Vũ rất nhiều.
Thôi thì kệ, cứ tin cậu ta một lần xem sao
Đâu phải lúc nào Đan Ny cũng tốt đột xuất, đúng không?
Cứ nghĩ đến cảm giác sắp gặp nửa kia là Kỳ lại không thể không cười như một tên ngố. Kỳ chọn một cái bàn gần cửa sổ, ngồi đợi cô gái kia.
-----------------------o.0-------------------
Cách đấy không xa, một nhân vật thứ chính khác của fic cũng đang bước về quán coffee.
Di Hân đã sặc cả miếng bánh mỳ khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngày hôm nay.
- Cậu chuẩn bị đi hẹn hò à mà sao.....
- Trông mình như thế nào?
- X....Xinh lắm.....- Di Hân lắp bắp nhìn Dao Dao hí hửng rời nhà.
Mộng Dao hồi hộp đẩy cửa bước vào quán coffee, nhìn đồng hồ treo tường, Đan Ny đã dặn là 9h, và Chaeng trễ có 2 phút. Cô đảo mắt một vòng quanh quán coffee.
----------------------o.0----------------------
Kỳ nhận ra đã trễ giờ hẹn 2 phút, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào xem nhân vật kia đã đến chưa, tay đưa lên nhấp một ngụm coffee.
Bóng dáng quen thuộc ấy...
"Phụt!!"
Kỳ ho sặc sụa, gây sự chú ý của cả quán. Bạn Kỳ dụi dụi mắt mấy lần nhìn cho kĩ.
Kia chẳng phải là bà chằn hôm nọ đang trị tiểu thư Viên một trận thừa sống thiếu chết sao???
Mộng Dao cũng chẳng vừa, nhìn về phía vị khách vừa sặc cà phê, đôi lông mày nheo lại, phát hiện ra đó lại là tên biến thái hôm trước.
Bốn mắt nhìn nhau đầy căm thù, tia lửa điện phóng ra cứ bay vèo vèo, khiến ai nấy trong quán đều khiếp sợ. Chắc chắn hai người này phải "yêu" nhau lắm mới "trao" cho nhau những ánh nhìn "tình tứ" như vậy.
Kỳ nhếch mép cười đểu, đúng là xui xẻo, không thể tin buổi hẹn quan trọng của mình lại xuất hiện bà chằn xinh đẹp đáng ghét kia. Còn Mộng Dao cũng chả kém, tức tối đi về phía chiếc bàn khác gần Kỳ, lẩm bẩm than trách sao đi đâu cũng dính phải cái tên dê già đấy.
Đến đây, có cần phải giải thích gì nhiều nữa không ý nhỉ???? Điều kiện mà Đan Ny đã trao đổi với Mộng Dao để bạn ấy bán đứng Trần Kha ngày hôm qua là:
- Mình sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn của mình, hoàn toàn phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của cậu. - Đan Ny ngạo nghễ nói - Cao, đẹp, tử tế, gia đình khá giả, "không trăng hoa và mê gái". 9h sáng ngày mai, quán coffee mini trong trường mình, đây là số cậu ấy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro