Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

"Mấy ngày này em hạn chế sử dụng điện thoại chút, mặc kệ bọn họ nói gì đừng để tâm là được." Người đại diện của Đan Ny gọi đến, đơn giản nhắc nhở nàng một số vấn đề.

"Em biết, cảm ơn chị." Đan Ny ngồi bên cạnh giường bệnh, đưa mắt quét qua người nằm trên đó, thở dài trả lời.

Sau vụ việc ngày hôm đó, trên mạng ngập tràn tin tức về Trần gia và có cả nàng trong đó nữa. Bọn họ suy đoán đủ kiểu, người thì nói vụ nổ là do có kẻ xấu đột nhập tính ám sát cả nhà họ Trần, kẻ thì kêu Trần gia ở ác gây thù chuốc oán với người ta nên bị hãm hại. Dù sao chủ đề này cũng nhanh chống bị đẩy xuống, có thể là do bố Trần cho người sắp xếp.

Người của các tòa soạn cố tìm đến cảnh sát moi chút thông tin, nhưng đều bị đuổi đi. Chỉ đơn giản cảnh cáo vài câu, nói bọn họ không có nghĩa vụ gì phải cho phóng viên biết cả. Hơn nữa đây là vụ án được cấp trên ra lệnh phải giữ kín, không thể tiết lộ thông tin ra ngoài.

Nếu chỉ dừng lại ở những cái vấn đề xoay quanh vụ nổ biệt thự Trần gia thì không có gì để nói. Đằng này dư luận có vẻ chỉ quan tâm xem Đan Ny cùng Trần Kha, rốt cuộc là có quan hệ mờ ám gì. Hiển nhiên bọn họ biết hai người là bạn thân, chẳng qua những cảnh tượng mà báo chí đăng lên làm bọn họ có điểm hoài nghi. Họ xâu chuỗi lại rất nhiều vấn đề, từ đó đặt ra vô vàng câu hỏi.

Vụ này giống như cái ngòi nổ, cho công cuộc bươi móc của cư dân mạnh. Ảnh cũ của cả hai lần lượt được đào lên. Những lần nàng cùng Trần Kha đi mua sắm, ăn uống đều được chụp lại. Mặc dù người trong hình mặt mày không rõ ràng, nhưng bọn họ so sánh kỹ càng rồi đưa ra kết luận. Dáng dấp của người con gái thần bí trong ảnh và Đan Ny là cùng một người.

Cũng vì vậy, chuyện này vừa lắng xuống lại thêm chuyện khác được đẩy cao lên, những tin đồn nhảm nhầm bêu xấu Đan Ny ngày một đi xa, khó kiểm soát. Họ nói Trần Kha là người đã có vợ, Đan Ny chỉ là bạn thân vì cái gì không biết xấu hổ hết lần này đến lần khác cặp kè bên cạnh Trần Kha. Cuối cùng gán cho nàng cái danh ôm đùi "ông chủ" lớn, là loại con gái mặt dày vì sự nghiệp bất chấp thể diện.

Đan Ny lướt tin một chốc, đầu óc bắt đầu choáng váng. Nàng không quá để tâm đến, có điều bị nhiều người móc mỉa như vậy, cho dù nội tâm có sắt đá cỡ nào cũng không có khả năng không buồn tủi. Cất điện thoại, đến cạnh tủ đầu giường rót ly nước, ngồi xuống nhìn Trần Kha bất động trên giường bệnh.

Đã ba ngày qua đi, Trần Kha vẫn nằm yên một chỗ như thế. Hôm đó ở trên xe, sau khi thì thào được một câu, liền bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ nói thương thế trên người chị không quá nghiêm trọng, chỉ là mất máu quá nhiều oxy không kịp cung cấp lên não, tạm thời hôn mê. Ngoài ra các bác sĩ cho biết thêm, cơ và xương của chị hầu hết đều bị va đập vào vật rắn nên khi tỉnh lại rất có thể sẽ khó cử động trong một thời gian.

Trần Kha hôn mê ba ngày, Đan Ny cũng ở đây suốt ba ngày. Mặc dù nói tình trạng của chị đã không còn gì đáng lo, không vì như vậy mà lòng Đan Ny thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.

Nhớ đến trước đây, khi người ngoài chửi nàng, mắng nàng Trần Kha đều ở bên cạnh chọc cho nàng vui vẻ, nấu món ngon cho nàng ăn, làm nàng quên đi hết thảy những cái tiêu cực đó. Hiện tại chị như vậy, Đan Ny không muốn nghĩ nhiều, nhưng nàng không thể ngăn được cảm xúc tồi tệ của mình. Cái cảm giác đơn độc, trống rỗng này làm nàng phát điên mất.

Tâm trạng Đan Ny ngày càng trầm xuống, trầm đến nơi tận cùng nhất. Ngồi sát bên giường, hai tay nắm lấy bàn tay thon dài của Trần Kha vuốt ve. Mặc dù da thịt tiếp xúc nhưng nó không hề ấm áp như Đan Ny tưởng tượng.

"Chị còn muốn ngủ bao lâu nữa? Muốn để em một mình chịu uất ức như thế này bao lâu nữa? Nếu chị còn tiếp tục như thế em ..em đi lấy vợ khác cho chị xem." Đan Ny ở bên tai Trần Kha ai oán.

Lời nói vừa dứt, bàn tay lập tức bị nắm chặt, Đan Ny giật mình, hơi cúi người nhìn xem Trần Kha có phải là tỉnh rồi hay không.

Mi mắt Trần Kha giật giật, mày nhíu lại, chậm rì rì mở mắt ra.

Cái ...cái này có gì đó không đúng?

Mà không đúng chỗ nào thì Đan Ny vẫn chưa có nhận ra.

"Em vừa nói đi lấy vợ khác?" Trần Kha lạnh như băng nhìn đăm đăm Đan Ny.

"Chị tỉnh khi nào, sao..." Đan Ny không biết trả lời sao cho phải, đánh trống lảng sang chuyện khác.

Trần Kha biết rõ Đan Ny sẽ tìm cách né đi vấn đề mình đang hỏi, nắm tay kéo nàng lại gần. Bằng giá nào cũng phải hỏi cho ra lẽ, dám đòi đi lấy người khác, gan bằng trời. Nhướng mày đợi nàng trả lời: "Hửm?"

Trần Kha tỉnh lại cách đó không lâu, chỉ là muốn biết xem người bên cạnh sẽ như thế nào chăm sóc mình. Kết quả là nghe được mấy lời oán trách vừa rồi còn dọa đi tìm người khác, tức chết cô. Vẫn biết rằng Đan Ny là trong lúc cảm xúc không ổn định mới nói mấy câu như vậy, nhưng khi nghe đến Trần Kha không tránh được thấp thỏm trong lòng.

Bàn tay bị Trần Kha nắm lấy, bất ngờ kéo lại. Đan Ny hơi lảo đảo, bên eo truyền đến xúc cảm ấm nóng, được người kia vòng tay quấn quanh giữ chặt, gọn gàng ngồi xuống chiếc giường. Mặc dù nàng không quay người lại nhưng biết rất rõ ánh mắt bỏng rát của Trần Kha là đang đảo khắp thân thể mình. Cả người bất giác run rẩy, nhắm mắt chịu trận.

Ai mượn vạ mồm nói bậy làm gì không biết!!

Trần Kha vẫn như cũ không có bất cứ hành động trừng phạt nào với nàng. Đan Ny hơi nghi hoặc len lén đưa ánh mắt ra sau nhìn xem. Chỉ thấy Trần Kha đã ngồi dậy, gương mặt không có độ ẩm nhăn nhó nhìn mình. Không còn biện pháp né tránh, Đan Ny lắp bắp trong miệng, tỏ vẻ vô tội.

"Hmm ..ờ thì .....chị nghe lầm thôi. Ý em không phải vậy." Đan Ny nuốt nước miếng, đảo đảo mắt không dám nhìn trực diện Trần Kha, nói ri rí trong miệng.

"Có phải chiều chuộng em quá, em sinh hư rồi đúng không? Đợi đó, về sau xem chị giáo huấn em thế nào." Trần Kha nhìn Đan Ny thật sâu, trong mắt khó nén vẻ thất vọng. Mặt đanh lại, ngả người ra sau, cầm điện thoại lên lướt lướt.

Ba ngày? Cái quái gì nhắm mắt mở ra đã là ba ngày? Trần Kha nhéo nhéo ấn đường, kiểm tra email xem qua chút tin tức QB mấy ngày nay. Công ty chắc chắn rối ren không ít, phải nhanh bình phục còn trở lại sắp xếp trật tự về như cũ.

Không gian yên ắng, Đan Ny ngồi bên cạnh nhìn hết thảy hành động của Trần Kha, không dám nói tiếng nào. Như là biết bản thân mình vừa phạm phải sai lầm, ngoan ngoãn đợi chờ phản ứng của người kia.

Trong đầu bâng quơ suy nghĩ Trần Kha không phải bị gì đó đập trúng đầu rồi đi? Sao có thể bất tỉnh vài ngày liền trở nên cao lãnh với mình như vậy?

Bất quá khí thế bức người này, dáng vẻ lãnh đạm này ...Đan Ny vô cùng thích thú.

"Lại đây." Trần Kha dời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn thấy người bên cạnh đang mất hồn suy nghĩ gì đó, không đầu không đuôi hắng giọng gọi.

Trần Kha thật sự rất giận, vì Đan Ny có thể dễ dàng nói ra mấy lời kia. Cô không muốn đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, không cần biết nó có mục đích tốt hay xấu, đều không được nói. Thoáng cái nhìn qua vẻ mặt mèo con, hối lỗi của nàng, cơ mặt Trần Kha giãn ra, thở dài một hơi.

Vẫn là không cách nào bỏ mặt cô vợ ngốc này được!

Thanh âm thân quen chui vào trong tai, kéo Đan Ny về với thực tại. Chớp chớp mắt hỏi: "Làm gì?"

Kêu em lại thì em cứ lại đi, còn hỏi.

Trần Kha nhíu mày, dang tay ra giữa không trung không hé miệng một câu. Tay trái còn khá đau nên động tác đưa lên hơi run run một chút. Đan Ny thấy vậy không chậm trễ ngã vào lòng chị, biết cả người Trần Kha vẫn còn ê ẩm nên nàng không dám mạnh bạo, chỉ nhè nhẹ tựa vào.

Trần Kha cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hít hà một hơi. "Em chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"Chuẩn bị gì?" Đan Ny nhất thời không ngơ ngẩn, không hiểu Trần Kha nói cái gì.

"Chuẩn bị làm cô dâu của chị !!" Trần Kha vuốt vuốt mái tóc màu vàng ánh kim của Đan Ny, hôn xuống một cái. Thanh âm ôn nhu nói.

Vừa nãy cô đọc được tin nhắn của Trương Trúc Hàn. Chị ta đem toàn bộ tình hình mấy ngày gần đây kể sơ lược lại cho mình nghe. QB không có ảnh hưởng gì, vẫn hoạt động bình thường, chẳng qua là có mấy cái báo cáo cần được cô phê duyệt, đợi sau khi Trần Kha phục hồi rồi xử lý vẫn được. Có điều hình ảnh của Đan Ny vì vụ việc này mà xấu đi trong mắt công chúng. Cũng chả hiểu là việc này có cái quái gì liên quan mà bọn người đó một hai phỉ nhổ Đan Ny, muốn hạ bệ nàng.

Đọc xong đoạn tin nhắn, tâm trạng Trần Kha xuống thấp, âm độ. Nhắn lại cho Trương Trúc Hàn một cái tin nhắn không quá dài, nhưng nội dung tin nhắn làm Trương Trúc Hàn đọc xong toát hết mồ hôi hột.

"Nói bộ phận truyền thông và pháp lý, kêu họ truy xét những tài khoản lăng mạ Đan Ny, kiện hết cho tôi. Sau đó đăng một cái thông báo: TRỊNH ĐAN NY, NÀNG CHÍNH LÀ VỢ TRẦN VƯƠNG KHA TÔI ĐÂY!!!"

Đan Ny ở trong ngực Trần Kha ngẩng cao đầu nhìn sườn mặt của chị. Định định thần, trong lòng có chút bối rối trỗi dậy, hốc mắt đỏ bừng, mếu máo.

Đan Ny biết sớm muộn cũng đến ngày trọng đại này, nhưng khi nghe Trần Kha nói rằng nó sắp diễn ra. Tâm trạng nàng vô cùng hồi hộp, tim đập liên hồi, quá tải dường như muốn rớt ra ngoài.

Trần Kha nhìn biểu tình bối rối của Đan Ny, vừa thương lại vừa mắc cười, "chụt" một cái hôn lên môi nàng. Cảm thấy vẫn chưa đủ, lần nữa cúi đầu ôm mặt Đan Ny, hôn sâu hơn. Đem toàn bộ tiếng thút thít của nàng nuốt hết vào bụng.

Đôi môi liên tục truyền đến cảm xúc ấm áp, Đan Ny nhịn không được khẽ ngân "ưm" trong miệng. Đầu ngón tay Trần Kha vòng qua cổ dừng lại sau gáy, ấn nhẹ làm nụ hôn của cả hai càng thêm có cảm giác hơn.

Vì động tác của Trần Kha quá đổi nhẹ nhàng cùng nâng niu âu yếm. Đan Ny buông xuôi, nương theo đầu lưỡi trơn trượt ấm nóng của Trần Kha để chị dẫn dắt và rồi chiếm lĩnh hoàn toàn đôi môi nàng. Khi hô hấp của Đan Ny dần trở nên gấp gáp, hỗn loạn, Trần Kha dừng lại, liếm liếm môi.

Hơi thở nóng bỏng của hai người quyện vào nhau, Trần Kha nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng cưng chiều nói nhỏ. "Từ hôm nay trở đi sẽ không còn ai dám nặng nhẹ câu nào với bảo bối của chị nữa rồi. Em yên tâm, chị hứa sẽ không để em phải lo lắng như vậy lần nào nữa. Cũng khẳng định nửa đời sau của em, ở bên cạnh chị chỉ có hạnh phúc mà thôi. Đan Ny chị yêu em...."

Nói xong Trần Kha nâng cằm Đan Ny lên chậm rãi nghiêng đầu hôn nàng lần nữa.

Ánh hoàng hôn vàng nhạt ấm áp phản chiếu trên mặt hồ. Le lói qua cửa kính, hắt lên tường hình ảnh hai người con gái đang trán áp trán nhau, tươi cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro