Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Ba tên vệ sĩ đứng đó, có chút ngưng trọng khi thấy dáng vẻ Trần Kha bình tĩnh nói ra sự cố vừa rồi. Nghe vậy, một người bước tới, đến gần chiếc xe, kiểm tra vết tích để lại trên đó. Anh ta lấy một con dao nhọn hoắt từ trong cái túi nhỏ bên hông quần, đâm mạnh vào cái lỗ trên ghế, rạch một đường, lấy viên đạn ra quan sát.

Người đàn ông nhìn viên đạn lại chuyển ánh mắt đến Trần Kha, mồ hôi lạnh chảy xuống ươn ướt lưng áo anh ta. Giây sau là thở phào nhẹ nhõm.

May mắn không bắn trúng.

Hai tên còn lại nhìn thấy sắt mặt của đồng nghiệp mình như thế, phỏng chừng tình huống vừa rồi còn nguy hiểm hơn những gì bọn họ nghe được gấp mấy lần. Điều không nghĩ tới chính là Trần tổng vừa trải qua chuyện sinh tử trong gang tấc vậy mà đến một chút nao núng cũng không có sao?

Sau khi bọn họ đã phóng ánh mắt sơ qua, không phát hiện trên người Trần Kha có thương tích gì mới kịp thả lỏng tâm tình. Nếu tiểu thư mà có mệnh hệ gì, ba cái mạng nhỏ của họ cũng không biết phải về ăn nói với Trần lão gia như thế nào. Lại bị ánh mắt sắt nhọn của Trần Kha đóng đinh tại chỗ, cụp mắt, không di dịch nửa bước.

Gió đêm thổi tới, đem cái sương đêm cùng khí tiết se se lạnh tạt qua. Năm thân ảnh dài ngoằng đứng yên bất động bên đường khe khẽ rùng mình.

Cậu vệ sĩ cầm viên đạn cất vào trong túi ni lông, bọc lại cẩn thận, khàn khàn giọng nói: "Dragunov SVD là súng trường bắn tỉa, sử dụng loại đạn 7,62x54 mm do Liên bang Xô Viết chế tạo, súng này hẳn là nhập lậu từ Nga về".

Mật danh của anh ta là số Hai, từng phục vụ trong quân đội hơn bốn năm, khi rời khỏi nơi đó, không có công việc ổn định, mới đi làm bảo vệ cho QB. Lần đó Trần Kha dự họp báo cùng ông Trần nhìn ra người này có gì đó không đơn thuần, nói ông Trần tra xem trước đây anh ta làm gì. Hỏi ra mới biết là quân nhân ưu tú, nếu không phải vì gia đình ép buộc rời khỏi quân đội, bây giờ có thể lên đến cấp bậc trung úy, đại úy gì rồi.

Một tên trong số đó lui ra một chút, nối máy gọi điện thoại, thanh âm khản đặc nghiêm giọng ra lệnh: "Các anh đem từng ngóc ngách ở quanh khu vực đó tìm kiếm cho tôi. Thủ phạm là người sử dụng súng bắn tỉa, khi nào có manh mối lập tức báo cáo lại".

Một trong ba tên vệ sĩ là cảnh sát làm ở cục cảnh bộ thành phố, chức vụ của hắn là tổ trưởng tổ trọng án. Ba của hắn trước đây chịu ân tình của bố Trần nhưng không biết cách nào để trả ơn, đành đem cậu con trai của mình giao phó trách nhiệm bảo vệ Trần Kha. Hắn là người thật thà, kêu đâu làm nấy, dễ sai dễ bảo nhất. Mật danh số Một.

Người còn lại là số Ba, một tên du đãng, ba hắn là người Hàn Quốc. Từ nhỏ anh ta được ba mình truyền dạy lại rất nhiều loại võ thuật tinh hoa của nước mình. Chính là mỗi loại chỉ học một ít, không quá thành thục môn phái nào. Một lần lầm lỡ sa chân vào giới hắc đạo, bị người khác hãm hại. Trong lúc khốn cùng nhất gặp được Tần Tử Kỳ, anh ta là được Tần Tử Kỳ chiếu cố, thấy người này thân thủ rất khá mới giới thiệu đến làm vệ sĩ cho Trần Kha.

Ba tên này ngoại trừ số Một có xuất thân từ gia đình đàng hoàng, có công việc ổn định thì hai người còn lại thuộc về thành phần bất hảo. Bù lại tính cách và thái độ làm việc của họ rất vừa lòng Trần Kha, nên được cô tin tưởng trọng dụng đến bây giờ.

Chín giờ hơn.

Con phố nhỏ ngày thường đông đúc náo nhiệt, hiện tại lại có thể vắng lặng nghe không ra một chút thanh âm nào.

Ánh sáng đèn đường hắt xuống, chiếu vào gương mặt Trần Kha, lạnh nhạt, không chút độ ẩm nào.

Giọng nói cũng là lạnh như băng, chuyển dời tầm mắt, không nhanh không chậm dặn dò: "Số Một anh ở đây điều tra vụ việc vừa rồi, hai người còn lại theo tôi về QB".

Trần Kha không dám chắc chắn, cô linh cảm được Tần Tử Kỳ bên kia có thể đã gặp bất trắc. Như thế nào năm sáu ngày ở bên Thụy Sĩ, một chút manh mối báo về cho cô cũng không có?

Đường truyền ổn định, cuộc gọi dài nối tới Thụy Sĩ, Trần Kha chờ người kia bắt máy, lòng nóng như lửa đốt. Phải đợi đến khi cuộc gọi sắp sửa kết thúc mới có người nghe máy.

"Tần Tử Kỳ?" Trần Kha không xác định lên tiếng.

"Khụ" Đầu dây bên kia không có vội trả lời, sau khi ho khan mấy tiếng mới chậm rãi khàn khàn giọng nói: "Là tôi, đã tìm thấy người, có điều quá trình bắt giữ cậu ta xảy ra chút rắc rối, may mắn đã giải quyết ổn thỏa rồi. Ngày mai tôi về đấy sẽ nói rõ hơn với cậu."

Trần Kha ngồi trong văn phòng chủ tịch, trên chiếc ghế tựa, người hơi ngã về sau, một tay cầm điện thoại một tay ấn ấn giữa trán. Toàn thân tỏa ra mùi vị lạnh lùng, mắt không chớp nhìn lên trần nhà, mãi đến khi Tần Tử Kỳ nói xong cô mới khe khẽ nói tiếp: "Không sao là tốt rồi, tôi sẽ cho người đến đón cậu, lát nữa gửi thông tin chuyến bay cho tôi."

"Trần Kha, chuyện này không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu, kẻ đứng sau vụ này là người không dễ gì động đến." Tần Tử Kỳ nghe đến thanh âm Trần Kha không có hiện chút gì gọi là lắng lo, anh ta kiềm không được, căng thẳng cảnh báo Trần Kha một tiếng: "Thời gian này cậu cẩn thận một chút, mục đích người này nhắm đến chính là nhà họ Trần cậu đấy!!"

Trần Kha nghe ra cảm xúc của Tử Kỳ, cô không biết cậu ta gặp phải chuyện gì. Nhưng nếu cậu ta đã nghiêm túc như vậy, chuyện này khẳng định không thể xem nhẹ. Trước nay Tử Kỳ làm việc trong giới hắc đạo, ẩu đả đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cậu ta cũng không có như hiện tại, trạng thái có phần sợ hãi, giọng nói run rẩy. Cũng chính vì như vậy, càng khiến Trần Kha hao tổn tâm tư nhiều hơn.

Theo như lời Tần Tử Kỳ nói, Trần Kha ở lại công ty, cả đêm rà soát các mối quan hệ có hiềm khích với Trần gia. Vẫn là không có được manh mối gì đáng giá.

Trần gia xưa nay đối nhân xử thế có bao giờ để phật lòng ai? Người gặp người khen, ông Trần đức độ, hiền huệ. Trần Kha lên nắm giữ chức vị chủ tịch QB được một năm nay cũng không có gây hấn với kẻ nào. Ngay cả các cổ đông khác cũng không có ghét bỏ gì cô. Mặc dù Trần Kha ở trên các cuộc họp hằng tuần hằng tháng hay chỉ ra thiếu sót ở một vài người, không có khả năng vì như vậy mà bọn họ ghi thù tới mức muốn giết cô đi?

Còn lại chỉ có Tô Mạc Nhi, nhưng nàng ta không thể nào cho người đi giết mình được. Lúc trước còn hoài nghi rằng nàng ta ở phía sau giở trò, nhưng sau vụ việc tối qua, Trần Kha trực tiếp gạt tên Tô Mạc Nhi ra khỏi danh sách những người có liên quan.

Trước đó cứ nghĩ tìm được hung thủ sẽ biết được kẻ đứng đằng sau là ai. Rốt cuộc bắt được hay không đều như nhau cả. Một chút tin tức về người đó cũng không tra ra được. Cả đêm không ngủ, Trần Kha mệt mỏi ngồi tựa lưng trên ghế cực lực xoa xoa ấn đường. Thủ phạm mà Tần Tử Kỳ bắt được nói không biết không có nghĩa là hắn thực sự không biết. Hết cách Trần Kha đành tự mình tra hỏi kỹ càng lại rồi tính tiếp.

Thời điểm Tần Tử Kỳ xuống máy bay là chiều tối cùng ngày. Đám người bọn họ được hộ tống về khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau tới thẳng QB. Nhân viên trong công ty không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà từ hôm qua đến giờ liên tục có rất nhiều người lạ mặt thần thần bí bí ra vào công ty. Bất quá chức vụ của bọn họ chỉ là cái nhân viên nhỏ bé, tò mò thì tò mò chứ không dám hó hé nửa lời dị nghị chuyện riêng của sếp mình.

Phòng chủ tịch, từ sớm đã có rất đông người trấn giữ cả trong lẫn ngoài. Đa số là vệ sĩ của Trần Kha, Tần Tử Kỳ và tên tội phạm nổ súng nhắm vào Đan Ny trước đó lẩn trốn qua Thụy Sĩ.

Không gian bên trong hết sức ngột ngạt căng thẳng. Trần Kha ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tên thủ phạm tên Hứa Khiêm đang quỳ rạp dưới nền gạch. Thanh âm phát ra giống như muốn đem người ta đi lăng trì tận mười tám tầng địa ngục. "Ai giao nhiệm vụ hãm hại Đan Ny cho cậu?"

Nghe thấy Trần Kha hỏi đến mình hắn ta lúng túng, cúi đầu, mồ hôi chậm rãi chảy xuống rơi trên sàn nhà. Đường đường là một trong những tay giang hồ khét tiếng, làm chuyện ác không ghê tay, vậy mà khi ở trước mặt Trần Kha lại giống như nai con sợ cọp, hốt hoảng bất lực.

Một lúc lâu cũng không có trả lời, Trần Kha nhìn bộ dạng của hắn liền biết hắn ta là sợ đến mức lưỡi tê môi cứng, không thể mở miệng. Cô mang ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn, lần nữa cất giọng: "Có phải cậu cảm thấy cầm súng chĩa vào người khác, rồi bóp cò rất dễ không? Cậu hẳn là đã làm không ít lần rồi nhỉ? Vậy cậu có muốn đổi vị trí không? Một lần thưởng thức mùi vị thực sự của súng đạn là như thế nào!!"

Hứa Khiêm nghe xong lập tức kinh hãi, lần nữa cúi đầu, có điều lần này là lạy lục xin tha. Toàn thân đều muốn run lên bần bật, khớp hàm chuyển động, yếu ớt van xin: "Trần tổng là tôi sai, tôi bị đồng tiền làm mờ mắt, trăm ngàn lần xin ngài đừng giết tôi. Cái mạng nhỏ này không đáng để ngài dơ tay, làm ơn, tôi xin ngài..."

"Chính vì không đáng để tôi xuống tay nên cậu mới sống đến giờ này đấy. Chết tiệt !!" Trần Kha trừng mắt, nhíu mày, một cái đập bàn đầy uy lực của cô dọa đám người ở đây nhảy dựng. Không kiên nhẫn, một lần nữa lập lại câu hỏi: "Kẻ đằng sau dung túng cho việc làm của cậu là ai?"

Trần Kha không muốn mất thời gian chơi trò quanh co với hắn ta. Cứ qua một giờ Trần Kha lại khắc khoải lo sợ, không biết kẻ đó có lại thuê một tên sát thủ khác hành động hay không. Cũng vì vậy mà Trần Kha đem toàn bộ vệ sĩ phân tản ra hai nơi, một nhóm lớn canh phòng ở dinh thự Trần gia, nhóm còn lại đi đến khu vực ngoại ô thành phố X, nơi ở của ông Trần. Trong phạm vi năm trăm mét, không cho phép bất kì kẻ lạ mặt nào đến gần Đan Ny và ông Trần.

Hắn ta bị Trần Kha dọa đến sắp tè ra quần, không có ý định qua mặt cô nữa. Đem toàn bộ những gì mình biết được, một lượt tường tận kể hết ra. "Tôi không biết người đó là ai chỉ biết tên mà thôi, kẻ đó tên...."

Trần Kha không khống chế, trực tiếp đến gần túm lấy cổ áo hắn ta, trừng mắt: "Cậu khẳng định?"

Hứa Khiêm bị nắm chặt cổ áo, không dám kháng cự vì bên cạnh Trần Kha lúc nào cũng có hai tên mặt mày bậm trợn, dáng vóc khỏe khoắn theo sát. Hắn ta đành xuôi theo hành động quá khích của Trần Kha, gục đầu sợ hãi, hai tay bất giác run lên, giọng nói cũng như vậy trả lời: "Nếu có nửa lời gian dối, tôi chết cũng không được toàn thây".

Trần Kha bỏ hắn ra đứng dậy, mặt đầy suy tư khó đoán. Di động vừa lúc vang lên, cô tạm trấn tĩnh cơn tức giận, bắt máy. Chỉ vài giây sau đó, mặt Trần Kha đột nhiên đổi sắc, tắt điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói ồm ồm, gấp gáp của quản gia Lâm. "Tiểu thư, Trần lão gia bị người ta bắt giữ uy hiếp ở trong nhà, cô nhanh đến đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro