Chap 38
Đan Ny nhìn thấy cảnh tượng trên, nàng thầm nghĩ có phải ngày xưa mắt nàng có vấn đề, lại nhìn trúng con người bề ngoài thanh lãnh bên trong ngố tàu này không.
Gu của nàng là ngự tỷ cao lãnh chứ không phải cái kiểu lúc nóng lúc lạnh thất thường như Trần Kha đâu. Người đời nói quả không sai, khi ta gặp đúng người thì gu giếc gì cũng không còn quan trọng nữa.
Không phải ở Trần Kha không có loại khí chất mà nàng thích, chỉ là chị ấy không bao giờ để nàng thưởng thức nó. Đối với người ngoài chị ấy sẽ làm một bộ dáng trầm ổn nội liễm, điềm đạm cư xử. Nhưng khi ở với nàng thì một chút khí thế bức người kia cũng không còn.
Dù sao thì Đan Ny vẫn không thể phủ nhận rằng, đôi lúc trong chị cũng rất đáng yêu với bộ dạng đó.
Tổng tài lãnh tĩnh mà mọi người khiếp sợ suy cho cùng chỉ là một chiếc thê nô sợ vợ như bao người mà thôi.
"Chị làm ơn nghiêm túc một chút đi, cứ như vậy em về nhà ba mẹ ở luôn cho chị vừa lòng." Đan Ny cảm thấy nhìn không nổi nữa, nếu cứ như vậy nàng chắc chắn sẽ mềm lòng, không thể kiên định áp dụng hình phạt với chị được.
Ngữ khí khi nói của Đan Ny không quá cao điệu có điều tông giọng không giống như đang nói giỡn.
"Khụ.... Chỉ cần em không rời đi, mọi thứ đều thuận theo em." Trần Kha ho khan một tiếng, không tiếp tục làm trò chọc nàng nữa.
Vốn cô cảm thấy nét mặt Đan Ny có điểm căng thẳng, nên muốn làm nàng thả lỏng tâm tư một chút. Ai ngờ chính mình bị quát cho một câu, không dám tiếp tục ăn vạ nữa.
Ngẫm lại thì Đan Ny có lo lắng cũng là điều hiển nhiên thôi, qua những việc mà Tô Mạc Nhi đã bày ra thì hai nàng không biết tiếp theo cô ta sẽ lại làm gì.
Trần Kha biết Đan Ny đang nghĩ gì. Thay vì ở đây chờ đợi động thái tiếp theo của Tô Mạc Nhi thì nàng muốn đi trước một bước ngăn chặn nàng ta.
Sau khi bị Đan Ny chỉnh đốn một phen, Trần Kha cơ hồ đã hoàn toàn thu lại vẻ bỡn cợt. Đứng dậy lấy đồ đi vào nhà tắm.
Chỉ trong chốc lát Trần Kha mặc bộ quần áo màu đen thoải mái đi ra, cô cột mái tóc dài quá vai lên, lộ ra vầng trán sáng ngời.
Trần Kha vốn đã cao, mặc một bộ thuần đen trên người càng khiến dáng vẻ cô thon dài. Da dẻ trắng nõn dưới tác động của nước ấm làm nó đỏ hồng mê người. Cô nháy mắt thấy bộ dạng Đan Ny ngơ ngẩn nhìn mình, tâm tư cười một trận lớn. Bất quá ngoài mặt Trần Kha vẫn điềm tĩnh như cũ, tiếp tục diễn sâu.
Cô cầm lấy ly nước ấm trên kệ tủ gần đó uống một hơi, khịt khịt mũi ngồi xuống sofa. Bàn tay thẳng đuột, thong thả chạm vào túi đồ dùng của mình, trong đó lấy ra chiếc laptop quen thuộc.
Trần Kha không muốn để Đan Ny ở đây một mình, nên mọi việc ở QB đều nhờ trợ lý Trương gửi qua email hoặc trực tiếp mang tới bệnh viện để cô kiểm kê, ký tên.
Hai con người ngồi cách xa nhau mỗi người một việc, bận rộn đến quên giờ quên giấc. Đan Ny cắn cắn cây viết trong tay, sửa sang lại lời bài hát mà nàng đang sáng tác. Trần Kha yên tĩnh ở phía đối diện tập trung giải quyết công việc trên laptop, cô uống nước, thỉnh thoảng sẽ ngẩng mặt lên liếc nhìn Đan Ny.
Qua không biết bao lâu cuối cùng cả hai cũng giải quyết xong xuôi mọi thứ. Ngồi lâu, Trần Kha cảm giác tay chân mình đều tê rần cả lên, cô vặn vẹo cơ thể nhầm giảm bớt đi cơn đau mỏi.
Đan Ny nhìn hành động đó của Trần Kha, không khỏi xót xa nhíu mày. Bình thường ở công ty không phải chị ấy cũng ngồi từ sáng tới chiều như vậy đi?
Như nhớ ra điều gì, Đan Ny nhịn không được truy vấn: "Em hỏi chị, quan hệ của chúng ta, có phải hay không là chị tiết lộ với Tô Mạc Nhi?"
Nàng ta hiển nhiên biết mình cùng Trần Kha ở đây mới mò đến, chưa hết còn mấy đoạn tin nhắn kia nữa. Ý tứ của Tô Mạc Nhi quá rõ ràng, Đan Ny chắc chắn nàng ta ít nhiều đã biết được điều gì. Không loại trừ khả năng Trần Kha muốn Tô Mạc Nhi sớm từ bỏ mình, nên chị đã nói ra quan hệ này.
"Chị có thể đảm bảo với em ngoài Trương Trúc Hàn ra chị chưa hề nói với người thứ hai. Hơn nữa chị cảm thấy Tô Mạc Nhi không giống như biết chúng ta đã kết hôn." Trần Kha khoanh tay trước ngực, đối với nghi vấn của Đan Ny cô không quá bất ngờ.
Đan Ny không trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn Trần Kha, ý bảo chị tiếp tục. Trần Kha ngầm hiểu, cô vờ như chuyện mình sắp nói rất quan trọng, nhấc mông lên, cơ hội lại gần mép giường ngồi xuống.
Đan Ny biết rõ ý đồ của Trần Kha, chỉ là nàng không nở dội cho chị một gáo nước lạnh, lật tẩy chị.
Trần Kha dễ dàng tiếp cận được Đan Ny, cô vui vẻ cuộn tròn chân ngồi ngay ngắn trên giường, mặt đối mặt với Đan Ny tiếp tục nói: "Chiều hôm qua, Tô Mạc Nhi nhắn tin nói nàng ta sắp rời khỏi đây, muốn gặp mặt chị lần cuối. Hình ảnh em thấy buổi chiều hôm đó chỉ đơn thuần là chị cùng cô ta chào tạm biệt nhau mà thôi. Lúc cô ta ôm chị có nói em là người tình trong tối của chị, hoàn toàn không đề cập tới hôn nhân của chúng ta"
"Ồ" Đan Ny giả bộ ngạc nhiên, kinh hô ra tiếng.
Nàng cảm giác bản thân giống như vừa ăn phải loại trái cây chua, trong lòng sục sôi lửa nóng. Nàng đã không muốn nhớ tới rồi, Trần Kha cả gan nhắc lại cái ôm thắm thiết kia với Tô Mạc Nhi.
Mặc trên người bộ đồ bệnh nhân màu xanh trời, Đan Ny ngồi chéo chân trên giường, ánh mắt không mấy vui vẻ quay sang hướng khác. Trần Kha biết cái loại biểu tình này của nàng là có ý gì. Đối với tính tình Đan Ny, Trần Kha luôn ghi nhớ trong lòng.
Ngồi trên giường, cả buổi Đan Ny vẫn đen mặt, cuối cùng nàng cầm quyển tạp chí bên cạnh lên che chắn ánh nhìn từ Trần Kha. Thậm chí còn xem Trần Kha giống như không khí, nhắm mắt làm ngơ.
Trần Kha đối với tính khí của Đan Ny sớm đã trở nên quen thuộc. Ngoài mặt Đan Ny vẫn luôn nũng nịu với mình, làm cho người ta có cảm giác nàng muốn được cưng yêu.
Nhưng thực chất không phải như vậy.
Ngược lại thì Đan Ny thích được đối xử lãnh đạm hơn, chỉ là Trần Kha không thể mặt cau mày có hay lạnh lùng cư xử với nàng được.
Đan Ny giống như có một chút hứng thú với Masochism. Trần Kha không chắc, nhưng ở khía cạnh nào đó cô có thể cảm nhận được. Có điều nó không quá rõ ràng, Trần Kha nghĩ Đan Ny chỉ mơ hồ thích thú với nó chứ không thực sự ham muốn được như vậy.
**Masochism được dịch ra là cuồng dâm, thông dâm, khổ dâm ám chỉ những người muốn nhận sự hành hạ đau đớn khi làm tình.**
[ Nhắc nhẹ với các bác luôn là Đan Ny không hẳn là người như vậy, ẻm có chút thích thú với nó thôi nha:)) ]
Nếu không phải trong một lần ân ái vô thức lộ ra, Trần Kha cũng không thể nào biết được sở thích thú vị này của nàng.
Vừa hay Trần Kha cũng thích cái phải ứng rõ ràng quyến rũ đó của nàng.
Trần Kha khẳng định cô không phải người có đam mê thể xác. Dục vọng luôn ở mức thấp nhất, chẳng mấy khi có hứng thú với chuyện chăn gối. Nhưng đối với Đan Ny thì lại trái ngược hoàn toàn, cái loại ham muốn chiếm hữu hiện lên mỗi khi Trần Kha ở cạnh nàng. Nếu không phải vì bản thân khắc chế tốt, e là sẽ dọa Đan Ny chạy mất.
Trần Kha từng nghĩ có phải vì cô cùng Đan Ny "yêu đương" quá mức nhẹ nhàng nên nàng cảm thấy không quá hào hứng hay không. Để ý lại một chút thì khả năng cao đó cũng chính là nguyên do vì sao mỗi lần hoan hỉ cùng nhau, Đan Ny luôn yên ổn hưởng thụ, đến nỗi lần nào cũng lăn ra ngủ trước khi bay bổng.
Trở lại trên giường bệnh, Đan Ny nhận thấy Trần Kha không có phản ứng gì mới bỏ quyển tạp chí lại chỗ cũ. Trần Kha yên vị ở góc dưới giường bệnh, tầm mắt hướng xuống, ngây ngốc nghĩ ngợi gì đó.
Rõ ràng bị nàng giận dỗi ra mặt vẫn không một chút lưu tâm sao?
Được lắm Trần Kha, phải dày vò chị thêm thời gian nữa cho vừa lòng chị.
Đan Ny cắn môi, cáu giận, nhoài người đến gần, không nặng không nhẹ đánh vào vai Trần Kha, khó chịu hỏi: "Chị nghĩ cái gì mà đần thối cả người như thế?".
Trần Kha bị đánh, mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp vừa rồi, ngước mặt lên nhìn Đan Ny. Tầm mắt trượt xuống một chút, dừng ở nơi cổ áo nàng. Chiếc áo dành cho bệnh nhân mà Đan Ny đang mặc trên người có chút quá cỡ. Vì thế phần viền cổ áo hơi hở ra, kết hợp với dáng ngồi rướn người về phía trước, mái tóc dài buông xuống vừa vặn che ở trước ngực, như ẩn như hiện cảnh xuân bên trong.
Trần Kha theo bản năng nhìn lấy nơi đó không chớp mắt, tròng mắt có chút ý đồ bất chính hiện lên. Đan Ny thấy chị có loại biểu tình như vậy, rút lại ý cười trên mặt, thu người trở về, tay che ở ngực. Lờ mờ đoán được gì đó, cảnh giác nhích về sao. Có chút xấu hổ: "Đáng ghét, chị nhanh thu lại ánh mắt đáng khinh đó ngay".
Con ngươi Trần Kha hướng lên, mỉm cười nói với Đan Ny: "Lần cuối cùng chúng ta cùng nhau là khi nào nhỉ?"
Đan Ny còn không rõ con người này sao, nhận thấy ngữ khí cùng sắc mặt Trần Kha thay đổi đột ngột, làm Đan Ny có linh cảm không hay: "Chị tính làm gì?".
"Em nói xem, đến tử tù còn có bữa ăn thịnh soạn cuối cùng. Em phạt chị không được đến gần, chạm vào em thì có khác gì đem chị giết đi đâu, nên là chị cũng muốn có bữa ăn cuối cùng." Trần Kha tự mình đưa ra yêu cầu mà không cần sự đồng ý của "cấp trên". Cô cười ranh mãnh nhẹ nhàng đến gần Đan Ny.
"Đâu ra cái chuyện vô lý vậy hả? Tránh ...." Đan Ny không cho là đúng, phản đối lại lời đề nghị kia. Mắt thấy cả người Trần Kha sắp ngự trên người mình, nàng theo bản năng chạm vào bả vai Trần Kha giữ chị lại.
Trần Kha không nghĩ còn có thể nhịn được, cảm giác lực đẩy ở vai không nhiều mới dám áp xuống tai nàng, liều mạng hôn lấy. Muốn Đan Ny thôi chống cự, trước tiên phải làm nàng tê liệt đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro