Chap 37
"Chị quả thật không có yêu thích em." Tô Mạc Nhi buông lỏng Trần Kha ra, vén tóc ra sau tai, nhàn nhạt cười, nụ cười có chút chua chát, như là tự giễu chính mình lên tiếng.
"Rõ như ban ngày rồi, đến giờ cô mới nhận thức được hay sao?" Trần Kha thản nhiên nói với Tô Mạc Nhi. Cô cảm thấy đối với người phụ nữ trước mặt phải dùng cứng đối cứng với nàng ta thì mới mong sớm dứt ra được mối liên hệ lộn xộn này.
"Không sao, em để hai người chia cắt rồi từ từ làm chị yêu em cũng chưa muộn." Tô Mạc Nhi nhún vai, đột ngột lùi về sau một chút, cầm điện thoại trên tay, ấn ấn.
"Có ý gì?" Trần Kha không hiểu nhíu mày hỏi ngược lại.
Đáng ra biểu tình nàng ta phải buồn bã hay tức giận mới đúng chứ? Cười quỷ dị như vậy làm lòng Trần Kha bất chợt nổi lên một cổ bất an khó tả.
Rốt cuộc thì người phụ nữ này còn muốn làm chuyện càn quấy gì nữa đây?
Tô Mạc Nhi ấn gửi đoạn ghi âm còn lại tới Đan Ny.
Đoạn ghi âm đầu tiên nàng ta thu lại trước lúc Trần Kha đi đến.
[ Chị không còn yêu Đan Ny nữa đúng chứ? ]
Đoạn thứ hai ghi lại câu trả lời vừa rồi của Trần Kha.
[ Rõ như ban ngày rồi, đến giờ cô mới nhận thức được hay sao?]
Quả thật rất thâm hiểm.
Kế sách mà Tô Mạc Nhi nghĩ nó chắc chắn sẽ đả kích được Đan Ny.
Chả là nàng ta có tính toán giỏi đến đâu cũng không ngờ được rằng Đan Ny vậy mà lại chẳng có nữa điểm thương tâm.
Bất quá ngoài mặt Đan Ny dùng nước mắt che đậy, làm Tô Mạc Nhi một mực tin rằng kế hoạch của nàng ta thành công mĩ mãn, tiếp tục đắc ý.
Đối diện, Trần Kha như đã ngờ ngợ ra điều bất thường, Tô Mạc Nhi đang nhìn về hướng bệnh viện, không lẽ nào...
Trần Kha xoay người, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đẫm lệ của Đan Ny. Nàng ôm mặt khóc rất đáng thương.
Dường như từ trước đến nay Trần Kha chưa từng thấy qua biểu tình suy sụp này của nàng bao giờ. Trái tim khẽ thắt lại, không còn ngôn ngữ gì để có thể diễn tả được cảm xúc tội lỗi của chính cô lúc bấy giờ.
Mặc dù Trần Kha biết chính mình không làm việc gì có lỗi với Đan Ny, nhưng chỉ cần nước mắt Đan Ny rơi thì chính là cô đã sai rồi.
Trần Kha chỉ kịp câm hận liếc cho Tô Mạc Nhi một cái ánh nhìn ghét bỏ, sau đó dốc toàn bộ sức lực chạy nhanh trở về bệnh viện.
Trần Kha cắn môi, trong lòng nóng như có lửa đốt, kim châm. Cô không có chờ thang máy, trực tiếp men theo thang bộ chạy lên.
"Đan Ny, em tuyệt đối phải tin chị"
Trần Kha chạy lên đến nơi, nhưng tuyệt nhiên không thể mặt đối mặt cùng Đan Ny giải quyết vấn đề. Nàng sớm đã đem cửa khóa chặt, Trần Kha hết cách chỉ có thể ở bên ngoài nhè nhẹ đập cửa nói với Đan Ny: "Đan Ny, mọi thứ em thấy đều không có thực sự là như vậy, chị có thể giải thích."
"Trần Kha chị đi đi, em muốn một mình." Đan Ny ngồi xuống, cả thân người dựa hẳn vào cửa, nàng cố gắng kiềm chế trong lời nói, không để lộ ra cảm xúc tồi tệ.
Đan Ny tuyệt đối sẽ không mềm lòng, phải để Trần Kha trải qua cảm giác mất mát một lần chị ấy mới nhận thức được mối quan hệ này là có bao nhiêu quan trọng. Từ đó rút ra bài học cho chính mình, tự thân chị ấy chiêm nghiệm lại những gì chị ấy đã làm thời gian gần đây.
Đồng ý rằng Trần Kha không làm gì sai trái cả, chỉ là cách hành xử của chị đối với Tô Mạc Nhi kia không được đúng đắn.
Đan Ny muốn Trần Kha phải thay đổi điểm này, chị không được nhu nhược hay mất cảnh giác với kẻ đang dòm ngó hạnh phúc của mình.
Đan Ny sẽ để Trần Kha có thời gian bình tâm suy nghĩ lại những việc làm của mình, đó giống như một hình phạt nàng đặt ra cho chị.
"Em nhất định đừng tin lời cô ta nói, chỉ cần em chịu nghe, chị đảm bảo sẽ giải đáp mọi khuất mắt của em." Trần Kha không nghĩ bây giờ cô rời đi là giải pháp tốt, vì thế một lần nữa mềm mỏng cầu xin Đan Ny chịu nghe mình giãi bày.
"Đừng nói nữa em không muốn nghe. Đi đi trước khi em buông lời tuyệt tình với chị.." Đan Ny hít vào một họng khí lạnh, nước mắt đã thôi không còn rơi nữa. Nàng áp chế lại cảm xúc, tránh bản thân lại nghĩ đến nhiều thứ tiêu cực.
Thành thật mà nói thì Đan Ny tin Trần Kha không có phản bội nàng. Chỉ là mọi thứ đến quá đột ngột nàng cần thời gian để tiếp thu nó. Thứ nàng cảm thấy thất vọng ở Trần Kha nhất, cho đến giờ, chắc cũng chỉ có lời nói dối kia.
Chị hiển nhiên không có gặp tai nạn xe, nhưng trên người lại có thương tích. Trong ảnh chụp mà Tô Mạc Nhi gửi cho nàng, thời điểm đó Trần Kha vẫn còn lành lặn. Rõ ràng nhận thấy, chị vì muốn chống chế cho qua chuyện với nàng nên đã cố tình làm đau chính mình.
Nàng bất mãn Trần Kha vì sao biết được Tô Mạc Nhi có hảo cảm với chị, năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận, nhưng thay vì kiên quyết trách xa chị lại chọn cách lơ đi nàng ta. Để cho nàng ta có cơ hội chen chân vào hạnh phúc của hai người các nàng.
Đan Ny không hiểu rốt cuộc Trần Kha, chị ấy thông minh như vậy, sáng suốt như vậy, tại sao lần này lại đưa ra quyết định phải nói là vô cùng ngu ngốc đến thế.
Có phải chị cảm thấy cuộc sống của chúng ta quá êm ả, nhàn nhã sinh ra chán ngán đúng không Trần Kha?
Tâm trạng Đan Ny hết sức rối ren, nàng phải làm như thế nào mới tốt đây?
Tô Mạc Nhi kia chắc chắn sẽ không dừng lại những việc làm sai trái của mình cho đến khi mối quan hệ này rạn nứt.
Bắt đầu từ thời điểm này nàng không được phép mất cảnh giác với cô ta, hạnh phúc của nàng hiện đang bị đe dọa. Nàng không nhân từ đến độ có thể trơ mắt nhìn kẻ khác tính kế muốn cướp đi cuộc sống yên ổn của mình được.
Ở bên ngoài, Trần Kha đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh, vết thương cũ cứ như vậy rỉ máu ra, hàng nước mắt trong suốt mặn đẳng cũng theo đó chảy xuống, nhưng rất nhanh chóng đã được lau đi.
Giờ không phải lúc ở đây khóc lóc.
Trần Kha hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy. Cô không có rời khỏi bệnh viện, đơn giản tìm một góc khuất người, yên tĩnh một mình suy nghĩ.
Ngồi ngẫm lại tất cả những việc mình đã làm, Trần Kha thực sự đã đánh giá thấp người phụ nữ đó. Cô quá chủ quan. Vì chủ quan mới khiến lòng tin của Đan Ny dành cho mình bị lung lay.
Trần Kha sợ Đan Ny sẽ nói rời xa mình, sợ nàng vì hiểu lầm mà lẫn tránh mình. Trong chuyện này toàn bộ lỗi lầm đều do cô mà ra cả. Đáng ra cô không nên có bất cứ liên hệ gì với Tô Mạc Nhi, càng không để nàng ta được một tất lại tiến một thước. Cô nên rõ ràng ngăn cách Tô Mạc Nhi, không để nàng ta có cơ hội bày mưu tính kế với chính mình.
Trần Kha ngồi bệt xuống cầu thang bộ, trong góc tối bàn tay cô cực lực xoa bóp thái dương.
Xem ra tối nay phải tìm phòng trống mà dưỡng cái thân này rồi. Khả năng cao Đan Ny sẽ không chú ý đến cô trong một khoảng thời gian dài nữa.
Trạng thái duy trì chừng năm phút, Trần Kha đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên người, cô không thể ngồi lì ở đây chờ đợi ông bụt bà tiên xuất hiện giúp mình.
Nếu cô không làm gì đó chứng minh cô và Tô Mạc Nhi kia chỉ là một cái quan hệ đối tác không hơn không kém, khẳng định Đan Ny sẽ càng ngày càng mất đi tín nhiệm ở mình.
Đúng lúc điện thoại run run hai tiếng báo tin nhắn, Trần Kha cầm lên lướt xem, vẻ mặt đanh lại, có điều nơi khóe môi khẽ cong lên nụ cười không rõ ý vị.
Buổi tối sau chín giờ, gió đêm tản đi một chút tiết trời nóng bức. Trong đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ mê người của Trần Kha bao trùm một tầng lãnh đạm, một chốc sau cô lập tức thu lại.
"Chị đem danh sách khách mời của buổi tiệc hôm qua, lập tức chuyển sang cho tôi." Trần Kha ấn gọi Trương Trúc Hàn, trầm mặc yêu cầu.
Cô muốn đem từng chuyện, từng chuyện một, xâu chuỗi lại. Muốn để Tô Mạc Nhi phải trả giá cho những việc làm sai trái của nàng ta.
Nếu có thể tốt nhất đem nàng ta tống vào tù luôn càng tốt.
"Vâng, thưa chủ tịch." Trợ lý Trương nghiêm túc hồi đáp.
•••
Sáng hôm sau, Trần Kha tranh thủ lúc y tá vào thay băng gạt, khử trùng vết thương cho Đan Ny, lẳng lặng theo vào.
Đan Ny không thèm nhìn đến Trần Kha một cái, nàng chính thức xem Trần Kha là không khí hay vật thể tàng hình mà ngó lơ.
Trần Kha để ý quan sát Đan Ny, điều làm cô khá ngạc nhiên chính là sau những thứ bừa bộn ngày hôm qua, Trần Kha mơ hồ cảm nhận được Đan Ny không quá lưu tâm đến nó.
Sắc mặt nàng hiện tại nhìn không ra điểm nào bất thường, nhàn nhã để vị y tá kia xử lí vết thương.
Trong phòng ba người nhưng không ai nói với ai câu nào, bầu không khí cũng vì thế trở nên trầm mặc hẳn đi.
Thời điểm nữ y tá vừa ra khỏi phòng, Trần Kha từng bước từng bước kéo gần khoảng cách giữa mình cùng Đan Ny. Có điều vừa đến bên cạnh chiếc giường bệnh to lớn kia, Trần Kha liền bị Đan Ny nghiêm trọng liếc cho một cái ánh mắt. Cô lập tức rùng mình, xoay người, lầm lũi trở lại chỗ ngồi khi nãy.
Ngày thường nếu Đan Ny dùng ánh mắt mang theo tia hờn dỗi bất thường đó nhìn mình, Trần Kha khẳng định sẽ làm mặt dày ôm khư khư lấy nàng mà năn nỉ ỉ ôi. Nhưng với tình thế hiện tại, với thái độ ngày hôm qua nàng đối với mình, Trần Kha không nghĩ cách đó còn tác dụng.
Cô đành ngậm ngùi quay lại, yên vị một chỗ ngồi trên sofa, thở hắt ra một hơi buồn bã.
Điều hòa mở mức vừa phải, Đan Ny tựa người vào gối đầu phía sau, rãnh rỗi lướt xem tin tức.
Đan Ny biết Trần Kha đang tìm cách làm lành với mình, chỉ là nàng cảm thấy việc cho chị ăn bơ không vẫn chưa đủ.
Đối với hành động tiếp cận của Trần Kha nàng chỉ đơn giản ném cho chị một cái ánh nhìn không mấy thiện cảm. Sau đó không tim không phổi lên tiếng nhắc nhở: "Chị đừng nghĩ có thể vào đây tìm cách thân mật an ủi là em liền xem như đui mù bỏ qua cho chị. Em không cho phép chị đến gần em trong phạm vi hai mét, quy định này chỉ hết hiệu lực khi chị đã giải quyết ổn thỏa chuyện giữa chị cùng Tô Mạc Nhi. Bằng không cả đời này cũng đừng mong đụng chạm đến em."
Hah...!!!
Đan Ny đúng là ác thật mà. Rõ biết cô sợ nhất cái hình phạt "xa lánh" này nên nàng cứ như vậy dùng nó mỗi khi giận dỗi.
Trần Kha nghe xong tâm chợt chết lặng vài giây, cúi đầu, hai tay ôm mặt giả bộ đáng thương, nếu có thể cô thực sự sẽ khóc mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro