Chap 36
Trương Trúc Hàn đứng yên bất động một chỗ, ba mươi phút trôi qua cô không hề di chuyển nữa bước. Ánh mắt quét tới thân ảnh Trần Kha, trong lòng lo lắng không thôi.
Dù vậy cô cũng chẳng dám hó hé nữa lời, cô nhìn thấy, cô đoán biết được tình hình, có thể mơ hồ cảm nhận được sếp của mình đang chật vật đến nhường nào.
Thành thật mà nói để Trương Trúc Hàn gặp phải một người cáu giận hét loạn lên, bao nhiêu câm tức đều bọc lộ hết thảy ra ngoài còn dễ tiếp nhận hơn việc Trần Kha cứ im lặng như chẳng có gì.
Đạm mạc, điềm tĩnh. Trương Trúc Hàn nhìn mãi cũng không tìm ra một gợn sóng nào trên gương mặt của sếp mình. Từng cái nhấc tay chạm chân đều vô cùng nhẹ nhàng, thoáng qua.
Con người này khi im lặng quả thật đáng sợ làm sao.
Đêm nay trăng sáng vành vạnh, bầu trời trống mây hiện lên vô vàng ánh sáng lấp lánh của sao trời. Gió nhè nhẹ đánh đưa mấy cành cây to va vào nhau, tiếng kêu "xạc xào" hòa vào không khí đêm muộn nghe thực não lòng.
Mười giờ hơn.
Đan Ny nữa nằm nữa ngồi trên giường bệnh dụi dụi đôi mắt mỏi mòn của mình. Nàng hiện rất buồn ngủ, chỉ là tâm tình không được tốt.
Trần Kha vẫn chưa đến.
Ngày thường đúng sáu giờ chị ấy về nhà, không lí nào hôm nay tan làm trễ như vậy. Điện thoại gọi không được, thậm chí còn tắt máy. Chị ấy không thể nào vô duyên vô cớ tắt máy, điểm này làm cho nàng thực sự không yên lòng.
Đan Ny tựa như linh cảm được Trần Kha có chuyện không hay. Tay siết chặt điện thoại, thấp thỏm lo âu.
Đừng hỏi nàng lí do vì sao lại có suy nghĩ như vậy vì đây là một loại trực giác.
Hơn hai mươi phút sau, cửa phòng bệnh rục rịch mở ra, Đan Ny vui vẻ ngồi thẳng dậy trên giường bệnh.
Nàng vừa mới buông lỏng cảm xúc thì lại bắt đầu với loại lo âu khác. Trần Kha xuất hiện với đầy rẫy thương tích trên người. Tay, cổ và vai bịt kín bởi những miếng băng gạt y tế.
"Chuyện gì đã xảy ra, Trần Kha chị có làm sao không?". Đan Ny nhíu mày rướn thân người về phía trước chạm đến Trần Kha hỏi.
"Không sao đâu, trên đường đến đây xe xảy ra sự cố, chị chỉ bị mảnh vỡ của kính làm xay xát chút thôi". Trần Kha cười vô cùng ôn hòa, nắm lấy tay Đan Ny, từ từ ngồi xuống mép giường cạnh nàng.
Trần Kha nói dối.
Cô không nghĩ trong tình thế hiện tại có thể thẳng thắn nói ra vấn đề giữa mình cùng Mạc Nhi cho Đan Ny biết.
Đó không phải biện pháp tốt nhất. Vì không tốt nhất nên Trần Kha không muốn mạo hiểm.
Mai là sinh nhật Đan Ny, cô hiển nhiên không muốn chuyện tối nay làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Nên đã chọn cách không thành thật với Đan Ny.
Lúc còn ở khách sạn, Trần Kha trong phòng tắm nhặt mảnh vỡ của kính rơi ra, tự tạo cho mình vài vết thương nhầm che giấu đi mấy cái vết đáng xấu hổ trên người. Đến bệnh viện, trước khi vào gặp Đan Ny, Trần Kha có nhờ nhân viên y tế xử lí giúp mình. Vậy nên cho dù đó có là lời nói dối thì chính Trần Kha cũng làm cho nó trở nên thành thật nhất có thể.
Cô không muốn lừa gạt Đan Ny, nội tâm cô không cho phép bản thân mình làm như vậy.
Chỉ là Trần Kha không biết được, lời nói dối này chính là con dao hai lưỡi. Một mặt cô có thể giấu giếm Đan Ny, mặt khác sẽ làm cho Đan Ny càng thêm hiểu lầm khi biết được mớ bề bộn tối nay.
Trần Kha nâng tay, sượt qua mái tóc nàng đặt ở phía sau đầu nhẹ nhàng xoa xoa, tông giọng mềm hẳn xuống nói với Đan Ny: "Ngủ thôi, ngày mai chị sẽ cho em một cái bất ngờ lớn".
"Thật đáng trông chờ a" Đan Ny mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó ngoan ngoãn nghe theo lời Trần Kha.
Nàng gối đầu lên tay Trần Kha, ôm chị tiến vào giấc ngủ.
Trần Kha hôn lên trán Đan Ny, kéo chăn che kín người nàng lại. Trải qua một ngày mệt mỏi Trần Kha tựa hồ vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ say như chết.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Trần Kha dậy rất sớm. Cô cẩn thận rời khỏi giường, ra ngoài gọi trợ lý Trương. "Mọi thứ ổn cả chứ?"
"Vâng tôi đã theo chỉ dẫn của ngài hoàn tất chúng rồi, chỉ đợi đến khi có báo hiệu." Trương Trúc Hàn ở bên kia điện thoại thanh thanh giọng báo cáo tiến độ công việc cho Trần Kha.
Cả ngày hôm đó trời nắng rất đẹp, không quá gay gắt. Phía trên những đám mây bồng bềnh nhẹ tênh lững thững trôi nổi, cứ một chốc lại che chắn mặt trời. Gió mát từng đợt thổi qua xoa dịu lòng người, mang theo chút hương vị của các hàng quán gần đó tản đi khắp nơi.
Trần Kha chuẩn bị rất nhiều thứ, bánh kem, bong bóng, hoa tươi, nến thơm, champagne cùng rất nhiều loại thức ăn khác nhau. Tất cả đều mang hết vào phòng bệnh, một tay Trần Kha tất bật lo trang hoàng mọi thứ.
"Chị muốn biến phòng bệnh của em thành một cái party hay sao?" Đan Ny vui vẻ nhéo lấy chóp mũi Trần Kha.
Ở bên cạnh, Trần Kha đang điều chỉnh mấy cái bóng bay cùng giấy nến. Cô cũng cảm thấy căn phòng này sớm đã không còn là phòng bệnh nữa rồi.
Tay luồn qua eo Đan Ny nho nhỏ nói vào tai nàng: "Em vui là được."
"Đáng ghét, bỏ ngay cái hành động thủ thỉ vào tai em ngay." Đan Ny chín mặt, khẽ run rẩy. Ngón tay đặt lên môi Trần Kha cảnh cáo.
Cơ thể nàng chính là quá mẫn cảm, đặt biệt là ở tai. Trần Kha biết điều đó, chị ấy lúc nào cũng đem gương mặt thẹn thùng của mình ra làm thú vui.
Đan Ny không ghét bỏ hành động thân mật đó của Trần Kha chỉ là nàng ghét bản thân mình biểu hiện nó quá rõ ràng, để Trần Kha có cơ hội chọc ghẹo nàng mỗi lúc giận dỗi.
Đúng đó, con người này chính là cơ hội như vậy. Muốn giận lẫy chị một chút cũng không cách nào nghiêm túc được quá ba mươi giây.
"Sao nào, em ngại? Hay là không thích?" Trần Kha bỏ quả bóng bay ra, trở tay kéo Đan Ny đến trước mặt mình. Không chút lưu tình áp sát vào tai Đan Ny, hôn một cái.
Đan Ny liếc xéo Trần Kha, sau đó cụp mắt lí nhí trong miệng: "Thích..."
Trần Kha cười ha hả nhìn người con gái đáng yêu trước mắt, khuôn mặt nàng vì ngại ngùng mà đỏ lựng như quả cà chua.
Giây tiếp theo Đan Ny liền dụi hẳn vào ngực Trần Kha tiếp tục nỉ non thêm mấy câu: "Cảm ơn chị, vì đã ở bên cạnh em vào những thời khắc quan trọng nhất".
•••
Năm giờ hơn một chút, sau khi đã tiệc tùng đủ đầy. Hai người các nàng nằm vật ra sofa. Đan Ny nằm gọn trong lòng chị hưởng thụ cảm giác thoải mái mà ngày thường hiếm khi có được.
Điện thoại trong túi quần Trần Kha run run báo tin nhắn. Cô chậm rãi lấy ra, muốn xem thử là ai. Vừa nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình Trần Kha lập tức nhíu chặt mày lại.
Đan Ny không có để ý hành động đó, nàng vẫn còn say sưa theo giai điệu bài hát mới của mình. Nên dường như những biến đổi trên gương mặt Trần Kha chỉ một mình Trần Kha biết.
Qua một lúc, Trần Kha bế Đan Ny lại giường, để nàng nằm xuống, nói chính mình muốn đi mua ít đồ dùng cần thiết, bảo nàng ngoan ngoãn ở đây đợi mình quay lại.
Đan Ny ở trong phòng một mình buồn chán cầm điện thoại lên lướt tin tức. Vừa lúc tin nhắn đánh tới, là số máy lạ, [hình ảnh] [hình ảnh].
Nàng không có ý định muốn xem vì những loại tin nhắn như thế này mỗi ngày nàng phải nhận đến mấy trăm tin. Không là fan thì chính là anti nhắn đến chửi mắng nàng.
Hôm nay còn là sinh nhật mình, khẳng định các fan sẽ điên cuồng gửi tin chúc mừng cho xem.
Ngón tay chạm vào màn hình, gạt qua tin nhắn, được nữa đường liền dừng lại động tác.
"Ting" lại một tin nữa. Vẫn là số máy khi nãy.
[ Trần Kha chị ấy không có yêu cô, vốn dĩ bên cạnh cô..... ]
Cặp mày thanh tú khẽ cau lại, tay Đan Ny run run chạm vào tin nhắn. Nàng tò mò muốn xem trọn vẹn đoạn tin nhắn này.
[ Trần Kha chị ấy không có yêu cô, vốn dĩ bên cạnh cô chỉ là nhất thời xúc động thiếu suy nghĩ mà thôi. Người như cô làm sao xứng với chị ấy. Nếu cô vẫn còn hoài nghi lời tôi nói vậy cô đến cửa sổ, tự mình kiểm chứng!! ]
Phía trên đoạn tin nhắn có hai bức ảnh, nhìn đến, khóe mắt cay cay, Đan Ny không biết từ khi nào đã rơi xuống một dòng lệ dài. Nàng chớp chớp mắt, đờ đẫn đi tới cửa sổ.
Mặt trời lặn xuống nhưng màn đêm vẫn chưa bao trùm hết thành phố. Bên dưới, Tô Mạc Nhi đứng cạnh một cái góc cây to, mái tóc phấp phơi trong cơn gió chiều, vẫy tay với ai đó, ánh mắt hướng lên nhìn nàng.
Còn chưa hết bàng hoàng Đan Ny nhận ra bóng lưng đang tiến tới chỗ Tô Mạc Nhi.
Là Trần Kha.
Tô Mạc Nhi thân mật cầm lấy tay Trần Kha, cô ta nói gì đó với chị, gương mặt tươi cười có điểm gượng gạo, chỉ là khoảng cách khá xa, Đan Ny vốn dĩ không có nhận thấy quá rõ cảm xúc trên gương mặt Tô Mạc Nhi.
Tiếp đến cô ta ôm lấy Trần Kha, ở bên tai chị, bằng đôi môi đỏ mọng của mình mấp máy to nhỏ, lại nói.
Trần Kha vẫn mang một bộ dáng đứng như trời trồng, cư nhiên không có đẩy ra, một điểm kháng cự lại hành động thân mật đó cũng chẳng có.
Một làn gió lạnh buốt lướt qua, Đan Ny cảm tưởng như bị nó đánh thẳng vào mặt, chua sót nhìn thân ảnh người mình thương yêu bị kẻ khác quấn quýt.
Đan Ny không phải loại người thiếu suy nghĩ, từ đầu đến giờ điều làm nàng đau lòng không phải chuyện Trần Kha có hay không phản bội nàng. Mà chính là chị đã không chịu thành thật với nàng.
Vốn đã hiểu rõ tính cách của nhau. Nhưng Trần Kha là cố tình không hiểu hay chị thực sự quên mất, rằng nàng không mong muốn bản thân mình bị dối gạt.
Hơn nữa Trần Kha còn không có hành động bài xích những cử chỉ thân mật của Tô Mạc Nhi.
Hôm nay Trần Kha thực sự đã khiến nàng quá thất vọng.
Đan Ny biết rõ Tô Mạc Nhi kia đến đây có mục đích, những thứ đang diễn ra trước mắt nàng cũng có thể là một vỡ kịch mà cô ta đã nhọc công dựng nên.
Nếu hiện tại nàng suy sụp, nàng mất lòng tin ở Trần Kha, chẳng khác nào tự mình chặt đứt mối liên kết bền chặt giữa hai người, cũng như giúp ích cho kế hoạch của Tô Mạc Nhi trở nên hoàn hảo.
Đan Ny không phải loại người giỏi toan tính, sắp đặt người khác. Nhưng lần này, nàng không được phép chịu thua thiệt trước người phụ nữ nham hiểm kia. Nhất định bằng chính thực lực của mình đánh bại Tô Mạc Nhi, để cho cô ta thấy được mối quan hệ giữa nàng cùng Trần Kha là có bao nhiêu bền chặt cùng mãnh liệt.
Nàng phải dạy cho cô nhóc ngông cuồng đó một bài học nhớ đời. Dạy cô ta biết tình yêu chân chính là như thế nào.
Đối với cô ta tình yêu là sự chiếm hữu thể xác, một con người vì sự yêu thích nhất thời, vì cảm xúc loạn lạc khó kiểm soát của bản thân mà bất chấp muốn giành lấy hạnh phúc từ trong tay người khác. Chỉ đáng là đồ bỏ đi mà thôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro