Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Ngồi bên ngoài dãy hành lang, trước cửa phòng sơ cứu ba con người mang ba loại biểu tình khác nhau. Trợ lý Trương cùng đại diện Lưu đang trao đổi về sự việc diễn ra lúc chiều. Cảnh sát dự là sẽ tới làm việc nhanh thôi.

Trần Kha hoàn toàn không thể tập trung vào câu chuyện của hai người bọn họ. Cô đứng trước cửa phòng đi tới đi lui, ánh mắt cứ một chốc lại đảo vào bên trong.

Cửa phòng "két" một tiếng mở ra, nữ y tá cầm trên tay sấp giấy tờ đi tới, nhìn quanh hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Đan Ny, làm ơn theo tôi làm thủ tục đóng viện phí".

Trần Kha nheo nheo đôi mắt, bần thần bước lên phía trước, giọng nói trầm khàn lên tiếng: "Tôi".

Nữ y tá ngẩng cao đầu nhìn người trước mặt, cô ta phải mất ba giây mới kịp phản ứng lại, trố mắt che miệng thản thốt: "Ôi trời đất ơi, không phải chủ tịch QB đây sao. Ở ngoài xinh đẹp hơn trên ảnh nhiều, em cho chị xin chụp chung một tấm hình nha nha".

Trần Kha nghe xong cắn răng gục đầu xuống, cặp mày nhíu lại thành hàng. Một tay chống lên tường làm điểm tựa, tay còn lại xoa bóp thái dương.

Cô ta mà là nhân viên của Thần Phong, xác định sẽ bị sa thải ngay lập tức.

"Khụ!" Trần Kha cười lạnh, chưa đầy ba giây sau liền thu liễm biểu tình. Từ chiều đến giờ đã qua hai giờ đồng hồ chưa được nhìn thấy Đan Ny. Áp lực chưa vơi, bất an vẫn còn đó, cô ta đang nói đùa cái gì vậy chứ?

Chụp ảnh sao?

Cô ta có biết nhiệm vụ của mình phải làm là gì không?

Trương Trúc Hàn mắt thấy đại biến cảm xúc trên mặt sếp của mình, cô khẽ rợn người. Động tác nhanh hơn bước đến gần nữ y tá, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi chủ tịch của chúng tôi hiện tại không được khỏe, phiền cô nhanh một chút hoàn thiện các thủ tục cần thiết".

Trợ lý Trương gương mặt đột nhiên thay đổi, cúi người lạnh lùng bỏ lại bên tai cô y tá thêm một câu. "Nếu cô còn muốn sống yên ổn ở cái thành phố này tốt nhất đừng chọc giận ngài ấy".

Mới một giây trước đó còn tỏ ra vô cùng hòa nhã giây tiếp theo đã trở nên đáng sợ như vậy rồi.

Đệch !!!

Này là bị ảnh hưởng từ sếp của mình đây sao?

Nữ y tá nuốt xuống xung động nơi lồng ngực, thiếu điều sợ đến độ tay chân run rẩy hết lên, cầm lấy giấy bút đưa đến trước mặt Trần Kha. Xong xuôi, cô ta lập tức chạy mất dạng.

Ai chứ Trần tổng của Thần Phong hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay khiến cô sống dở chết dở.

Đợi thêm năm phút nữa bác sĩ mới đi ra. Trần Kha gấp gáp quên chú ý lễ phép hỏi: "Bác sĩ! Em ấy thế nào rồi".

Dường như bác sĩ đã quen gặp phải loại tình huống này nên cũng không tỏ ra bất mãn gì: "Mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê tạm thời. Viên đạn đi sượt qua lưng và vai, rất may không có tổn thương đến xương. Miệng vết thương không sâu, nhưng khá dài. Về sau có thể sẽ lưu lại sẹo. Bệnh nhân còn rất yếu người thân chú ý đừng gây ồn ào". Vị bác sĩ đứng tuổi, thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, bà nêu rõ tình trạng cũng như một số lưu ý cần thiết rồi mới rời đi.

"Cảm ơn bác sĩ". Trần Kha gật đầu với vị bác sĩ đó, đồng thời đẩy nhẹ cửa đi vào trong.

Căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng làm Trần Kha khó lòng thích nghi ngay được. Suýt chút nữa đã khiến cô phải sặc sụa ho khan.

Không thể náng lại thêm giây phút nào, Trần Kha nhờ trợ lý Trương yêu cầu bệnh viên lập tức chuyển

Ngoài trời đã thôi mưa gió, con phố về đêm mới đó đã trở lại tấp nập như mọi khi.

Nhân lúc Đan Ny vẫn còn hôn mê Trần Kha đi xuống dưới bệnh viện, tìm đến một quán cháo dinh dưỡng gần đó.

Nhìn hình thức bày bán bên ngoài khá ngăn nắp, sạch sẽ. Chủ quán lại là người hoạt bát thân thiện, các loại cháo được nấu sẵn trong nồi áp suất, khói vẫn còn tỏa ra nghi ngút.

Trần Kha miễn cưỡng chọn một phần cháo thịt với rau củ sau đó cũng không có mua gì thêm, tính tiền, quay lại bệnh viện.

Thang máy "ding" một tiếng dừng lại ở lầu chín. Trần Kha cầm theo hộp cháo vẫn còn nóng hổi đi vào phòng bệnh.

Mơ hồ nghe thấy tiếng động, Trần Kha không màng chốt cửa đã thẳng tấp đi nhanh vào trong.

Vừa vào đã thấy Đan Ny khó khăn rướn người ngồi dậy, Trần Kha không chậm trễ thoắt cái đã đến bên cạnh giúp nàng kê gối sau lưng. Lo lắng dặn dò nàng: "Em dậy khi nào? Đừng tự ý cử động như vậy miệng vết thương còn mới sẽ chảy máu".

Đan Ny chạm vào cánh tay Trần Kha làm điểm tựa, cảm giác ươn ướt. Nàng nâng mắt nhìn Trần Kha từ từ nhỏ giọng hỏi: "Chị như thế nào mặc đồ ướt, mau thay ra, sẽ cảm mất".

Trần Kha không có trả lời, cô để hộp cháo lên bàn. Hai tay bợ lấy hai bên mặt của Đan Ny, đầu cúi xuống chạm vào trán nàng rồi dừng lại. Ngữ điệu lời nói mang theo chút run run: "Chị không vấn đề gì, ngược lại là em... Đến giờ chị vẫn còn sợ, nhở đâu viên đạn đi lệch...". Trần Kha dừng lại thở hắt ra "Sau này không cho phép em rời chị nửa bước".

Đan Ny nheo mắt lại phì cười, hai tay đặt lên mu bàn tay của Trần Kha, dùng ngón cái vuốt ve, trấn an chị. "Chị tính làm vệ sĩ cho em sao? Ý tưởng hay đó. Dù sao bên cạnh có một cô vệ sĩ kiêm người tình vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy cũng tốt".

Ah!!!

Biết thế đã không cười.

Đau chết người rồi !!!

Do người con gái thùy mị nào đó có những hành vi quá ư là hiền dịu nên đã làm kinh động đến vết thương. Để rồi phải bưng mặt mếu máo than đau.

Trần Kha vừa xót vừa muốn cười, đáp hạ xuống môi nàng một cái, này coi như là để vuốt ve vết thương đi.

Ngay lập tức Đan Ny lấy lại vui vẻ, chưa tươi tắn được bao lâu lại mặt ẩm mày ê, nàng bĩu môi xoa xoa cái bụng chính mình.

Hẳn là đói rồi.

Trần Kha hoàn toàn bị đánh gục bởi biểu tình trẻ con của nàng. Trái tim như muốn tan chảy rồi a.

Rốt cuộc thì người con gái này có bao nhiêu là đáng yêu đây !

Sau khi đã dỗ Đan Ny ngủ xong xuôi, Trần Kha chậm rãi mon men theo cầu thang bộ, đi lên tầng thượng của bệnh viện.

Người bạn trong giới hắc đạo của Trần Kha sống tại thành phố A đã sớm tới nơi. Từ đó đến đây mất hơn ba giờ ngồi máy bay.

Không sai biệt lắm, đúng bốn giờ đồng hồ sau cậu ta có mặt.

Khí tiết đêm nay có phần lạnh lẽo hơn mọi ngày, cũng phải thôi, cả thành phố vừa được giội rửa bởi cơn mưa phùn lúc chiều kia mà.

Trần Kha hít một hơn, cảm thụ cái bầu không khí lành lạnh hiện tại, bước chân đến gần bóng đen như ẩn như hiện trước mặt.

"Ayyoo! Đã lâu không gặp." Còn chưa đợi đến khi Trần Kha tiếp cận, cậu thanh niên nhanh tay đấm nhẹ vào bả vai Trần Kha, khàn khàn giọng chào hỏi.

"Tránh ra, tôi không có hứng để đùa với cậu đâu. Vào vấn đề chính đi." Trần Kha tỏ rõ thái độ ghét bỏ, hối thúc cậu ta.

"Ây da, vẫn nhàm chán như ngày nào a." Cậu thanh niên cười "khà khà" vỗ vai Trần Kha tiếp tục giỡn nhây.

"Tần Tử Kỳ !!!" Trần Kha cau mày, gằn từng chữ một, cô biết rõ đối với tên này nếu không tỏ thái độ bất mãn cậu ta còn lâu mới chịu nghiêm túc nói chuyện.

Tử Kỳ cầm bật lửa châm điếu thuốc trên tay, nét mặt bỡn cợt trước đó vụt biến mất, ngồi hẳn trên lan can bằng bê tông. Rít mạnh một hơi, phả vào không khí, làn khói thuốc màu trắng đục từ từ bị gió cuốn đi. "Hắn là đàn em của lão Tam, vừa xuất ngoại rồi, e là khó mà tìm được hắn".

"Lão tam?" Trần Kha hoài nghi hỏi tiếp. Đối với người trong giới hắc đạo cô không có thân thuộc ai ngoài Tử Kỳ, cho nên vừa nghe đến cái danh xưng xa lạ kia cô buộc phải hỏi rõ.

"Cậu ta là anh em thân cận của tôi." Tần Tử Kỳ đơn giản trả lời.

"Được rồi cậu về đi, sắp tới sẽ khá bận rộn đấy". Trần Kha xua tay, không tiếp tục nhiều lời.

Trong đầu Trần Kha đã có không ít toan tính, nếu mọi thứ diễn ra theo dự liệu, sớm thôi cô sẽ biết được danh tính kẻ đứng đằng sau vụ mưu sát này.

Muốn chơi? Được thôi tôi chơi với các người !!

Trở lại phòng bệnh, Trần Kha lấy điện thoại từ trong túi quần, đến bên cửa số, phóng tầm mắt ra ngoài. Ngón tay linh hoạt nhấp vào dãy số, đánh cuộc gọi đến trợ lý Trương. Chuông đổ chưa được năm giây đã có người nhấc máy.

Trợ lý Trương tác phong vẫn như cũ, nghiêm cẩn nói: "Tôi nghe, Trần tổng".

"Chị điều tra tất cả chuyến bay ngày hôm nay khởi hành ở sân bay K, tìm cho bằng được thông tin chuyến bay của hành khách tên Lưu An Nhiên. Khi nào có tin tức trực tiếp gửi qua mail cho tôi". Trần Kha không muốn dài dòng, liền đem nhiệm vụ giao phó cho trợ lý Trương giải quyết.

Trương Trúc Hàn cảm thấy loại nhiệm vụ này thực sự rất khó nhằn, cô không nghĩ sếp của mình như vậy lại muốn cô đi điều tra cả cái sân bay to lớn như thế kia. "Tất ..tất cả sao?"

Trần Kha nghe đến câu trả lời của Trương Trúc Hàn trong lòng rất không vừa ý, nheo mắt hỏi: "Chị nghe không rõ?".

"A!!! Nghe rõ, xin lỗi Trần tổng tôi sẽ sớm hoàn thành nó ngay." Trợ lý Trương thức thời, nuốt xuống một họng hãi hùng. Từ lúc vụ việc nổ súng xảy ra với Đan Ny, cô dường như cảm giác được Trần tổng đã thay đổi không ít. Mà chiều hướng thay đổi chính là không ngừng trở nên đáng sợ hơn.

Sớm biết như vậy trước đây cô đã không phấn đấu trở thành trợ lý tổng tài làm gì.

Cúp máy, Trần Kha đặt điện thoại lên bàn. Bản thân ngồi xuống sofa, tiện tay cầm điều khiển mở tivi lên, âm lượng để ở mức thấp nhất tránh làm ảnh hưởng đến Đan Ny đang nghỉ ngơi.

Trần Kha không có thói quen xem tivi chỉ là hiện tại cảm thấy buồn chán, thường thì giờ này cả hai đang cùng nhau đùa nghịch trên giường rồi.

" Sau đây chúng tôi sẽ gửi đến mọi người các tin tức đáng chú ý trong ngày.

Vào lúc 14:30 phút, ở đoạn đường xx có xảy ra một vụ nổ súng nhắm vào người nổi tiếng. Hiện tại chúng tôi chưa có được thông tin chính xác của nạn nhân, được biết vụ việc không xảy ra thương vong. Thủ phạm sau khi gây án đã tẩu thoát ngay sau đó. Vụ việc đã làm ùn tắc giao thông và gây hoang mang cho người dân sống quanh khu vực.

Đoạn phim thu được từ camera giám sát tại khu vực xảy ra tai nạn hiện đã được phát tán công khai vào chiều tối cùng ngày.

Đoạn phim gây sốc đã cho thấy thủ phạm là một người hết sức liều lĩnh, hắn ta chĩa súng vào chiếc xe bên cạnh và không một chút chần chừ bóp cò ngay sau đó. Đoạn phim cũng làm dấy lên tình trạng mua bán và sử dụng vũ khí trái phép hiện nay, gây thương tích thậm chí có thể cướp đi mạng sống .... "

Trần Kha siết chặt nắm tay, ấn tắt tivi. Phẫn hận ném điều khiển sang một bên. Nội tâm không kiềm được câm tức: "Khốn kiếp, đợi ngày tôi tìm được cậu, tôi rốt cuộc muốn xem lá gan cậu lớn đến đâu !!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro