Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Hôm sau.

Ở trước cổng lớn QB, Tô Mạc Nhi một mình đến tìm Trần Kha. Nàng viện cớ công tác có vấn đề muốn hẹn Trần Kha một buổi gặp mặt cùng giải quyết, nhưng điện thoại Trần Kha tắt máy, không còn cách nào nàng phải đích thân đến công ty tìm.

Trớ trêu, đến nơi vẫn là không gặp được. Ở quầy tiếp tân Tô Mạc Nhi nháo nhào một trận mới chịu ra về. Sau khi dùng đủ 7749 cách moi thông tin địa chỉ nhà Trần Kha nàng liền đánh xe ra đường lớn hướng tiểu khu Trần gia đi đến.

Sau đêm hôm đó ở buổi tiệc khai máy phim, nghe những lời Trần Kha nói với mình, nàng càng có thêm dũng khí tiếp cận chị. Lúc trước còn sợ Trần Kha là một bộ dạng gái thẳng không có hứng thú với nữ nhân, hóa ra xu hướng của Trần Kha hoàn toàn ngược lại với những gì nàng đã nghĩ trước đây.

Mặc dù nói Trần Kha đã có đối tượng thì đã sao? Khi nào kết hôn đi rồi nàng mới thôi từ bỏ.

Mãi đến sau này khi rõ thực hư vấn đề Tô Mạc Nhi lại thoái thác như chưa từng trào phúng mấy câu như vừa rồi.

Trần Kha chính là không ngờ, bản thân cô cố tìm cách từ chối Tô Mạc Nhi như vậy, kết quả nàng ta không những không nhục chí rút lui mà còn nhiệt tình hơn trước đó gấp mấy lần. Nếu thực sự biết trước sẽ rắc rối như vậy, ngay từ đầu Trần Kha đã không dám tiếp nhận cái thương vụ chua chát này rồi.

Là Trần Kha đánh giá quá thấp độ dày của khuôn mặt Tô Mạc Nhi hay là đã quá đề cao năng lực xử trí của bản thân mình a.

Đến nơi, Mạc Nhi đỗ xe, nàng bước xuống hướng vào phần tiểu khu Trần gia gật gù cảm thán: "Không hổ là nhà vợ tương lai của mình".

Tô Mạc Nhi trời sinh có tài có sắc, là con cưng nhà hào môn quyền thế. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thua thiệt ai trên bất kì phương diện nào. Cũng vì lẽ đó đã hình thành nên loại tự tin thái quá bên trong tính cách của nàng. Thứ gì đã lọt vào mắt của Tô Mạc Nhi nàng đều không cho phép nó là của người khác.

Mạc Nhi thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi, thứ nàng nên nghĩ bây giờ là làm cách nào để vào trong. Tầm mắt Mạc Nhi lại hướng đến bức tường chắn cao gấp đôi mình, muốn trèo vào cũng là một loại mạo hiểm đi.

Dinh thự được bao bọc bên ngoài là lớp tường rào kiên cố, trong là hàng cây xanh nối dài thẳng hàng nhau, song song với tường rào. Biệt thự chính được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây mang chút hơi hướng cổ điển nhưng vẫn không kém phần hiện đại. Bao quanh chỉ toàn là cây cối, hoa cỏ. Một số khoảng trống nhất định sẽ được dùng làm hồ bơi, sân thể thao, khu trưng bày, vườn trái cây, nhà kính...

Cái này còn là nhà nữa sao? Nó giống một khu phức hợp thu nhỏ hơn ấy chứ.

Chết tiệt kia còn có công viên?

Thiết nghĩ một năm ở trong này không cần ra ngoài cũng không vấn đề gì đi?

Tô Mạc Nhi mang bộ dạng ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Trong lòng bỗng chốc trào dâng loại dao động khó nói. Nhất định nàng phải chinh phục được cái tảng băng lớn mang tên Trần Kha kia. Người như nàng đây mới thực sự xứng đôi vừa lứa với chị ấy.

Cảnh vệ từ đầu đến giờ vẫn âm thầm quan sát Tô Mạc Nhi, nhìn thấy nàng có một số biểu hiện kì lạ đã nhanh chóng thông tin đến cho Trần Kha biết.

Trần Kha mang chút hồ nghi liền rời khỏi nhà bếp đi đến phòng thiết bị, nhìn xem camera quan sát. Cô cầm bộ đàm trong tay thẳng thắn căn dặn: "Nàng ta có tìm cứ nói tôi bận việc riêng hiện tại không có ở nơi này".

Trở ra, Trần Kha mới chợt nhớ tới cái bánh pancake ở trên chảo của mình khi nãy. Hẳn là cháy đen rồi đi?

Bước chân lại nhanh hơn thẳng đến khi tới nơi Trần Kha mới kịp thở phào "Em dậy khi nào? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa".

Trần Kha đến gần Đan Ny ôm nàng từ phía sau, cằm đặt trên vai đưa mặt vào hõm cổ Đan Ny hít lấy vài hơi.

"Ưm.. đừng quấy, chị vừa rồi bận gì sao" Đan Ny đem chiếc bánh vàng đều cả hai mặt đặt ra đĩa, xong lại vỗ vỗ lên cái tay hư hỏng của Trần Kha đang di chuyển lung tung.

"Phía cảnh vệ báo cho chị biết có kẻ khả nghi ở bên ngoài thôi." Trần Kha hôn vào cái cổ trắng mịn của Đan Ny, đôi môi dịu dàng rải rác thêm vài nụ hôn nữa mới chịu buông nàng ra.

Bầu trời không biết từ lúc nào nổi lên cơn mưa phùn lất phất, âm u lại ngột ngạt.

Tô Mạc Nhi lẳng lặng đi đến siêu thị tiện lợn gần đó mua cho mình chút đồ uống nóng. Nàng ngồi cạnh cửa ra vào sắc mặt có hơi thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài.

Lúc trước Mạc Nhi cảm thấy chỉ cần bản thân cố gắng trở nên ưu tú, để cho Trần Kha thấy được giá trị con người nàng. Thì khoảng cách giữa các nàng sẽ được rút ngắn, con đường theo đuổi tình yêu của nàng cũng sẽ theo đó mà có những khởi sắc đáng kể.

Nhưng mọi chuyện đều không đơn giản như những gì Tô Mạc Nhi nàng nghĩ. Có thể con người Trần Kha quá đỗi bức người, chị điềm đạm lãnh diễm, xinh đẹp lại giỏi giang. Tự sâu trong đôi mắt của Trần Kha mỗi khi nhìn nàng đều ánh lên một tia phòng bị, né tránh khó thể nào lí giải.

Theo nguồn tin được cung cấp từ thám tử tư cho biết thì đúng là Trần Kha đối với ai cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Chị sẽ không quá nhiệt tình cũng chẳng mấy khi lạnh nhạt. Nàng muốn Trần Kha cứ bộc lộ hết thảy suy nghĩ của mình ra ngoài, làm như vậy Tô Mạc Nhi mới thôi nhọc công đoán mò tâm tư của chị.

Nếu đêm đó Trần Kha không nói chị đã có đối tượng nàng còn nghĩ con người của chị không phải là bị lãnh cảm đi? Người mà suốt ngày vẫn treo trên miệng hai chữ "công việc" như Trần Kha thì làm gì có thời gian nói đến chuyện yêu đương...

Lại nói đến đối tượng hẹn hò mà Trần Kha từng đề cập đến. Mạc Nhi thật sự tò mò, rốt cuộc thì  như thế nào mới có thể làm lay động được con tim chị ấy đây?

Xinh đẹp, giàu có, giỏi làm ăn, trên thương trường là đối thủ đáng gờm của nhiều công ty tập đoàn khác. Tô Mạc Nhi nàng đây còn chưa đủ ưu tú để lọt vào mắt Trần Kha thì liệu còn ai có thể?

Trong lúc mãi mê suy nghĩ, Tô Mạc Nhi đột ngột từ trong ảo mộng lập tức quay trở về. Nàng di chuyển ánh mắt đến người cầm ô vừa đẩy cửa đi vào.

Không nghĩ đến ở nơi này cũng gặp được mĩ nữ, nhìn bề ngoài thanh thuần đáng yêu như một đóa hoa bách hợp tươi tắn. Nụ cười làm khuếch đại thêm cái vẻ đẹp thanh xuân, thiếu nữ của nàng.

Áo croptop ôm sát vòng một không quá no đủ nhưng cũng đáng để tự hào đi. Bên dưới là chiếc quần jean rộng thùng thình màu trắng bạc. Vì vóc người nàng cao ráo nên loại trang phục trẻ trung năng động này thực sự mà nói là rất phù hợp với nàng. Còn chưa nói tới mái tóc màu vàng óng tôn lên nước da trắng ngần kia. Trong khoảnh khắc này Tô Mạc Nhi còn nghi ngờ người trước mắt mình không phải là tiên nữ sao?

Mặc dù thoạt nhìn diện mạo của nàng ta minh diễm như vậy nhưng nếu đặt lên bàn cân để so với chính mình thì nàng ta hoàn toàn không có điểm nào vượt qua nàng cả.

Bất quá cái loại dáng vẻ trong sạch này sẽ được nhiều người yêu thích hơn.

Nếu Tô Mạc Nhi là đàn ông nàng thành thật cũng muốn trêu đùa nàng ta một phen. Xem thử bộ dáng tiên nữ không dính chút bùn đen kia của nàng sẽ như thế nào chịu cảnh sa đọa nơi trần thế này đây.

Hmm hình như có cảm giác khá quen mắt.

"Đan Ny đấy à, Trần Kha không đi cùng con sao" Bà Dương từ quầy thu ngân nhìn thấy bóng dáng người con gái nhỏ nhắn quen thuộc bước vào liền đến bên cạnh trò chuyện với nàng.

"Dạ không, chị ấy hôm nay có việc bận ạ." Đan Ny nắm lấy tay bà vỗ vỗ lên mu bàn tay cười đến xán lạn.

Tô Mạc Nhi ở phía sau nghe rất rõ cuộc đối thoại vừa rồi, nàng âm thầm nâng tầm mắt nhìn bóng lưng Đan Ny.

Thảo nào lại quen mắt như vậy.

Tô Mạc Nhi mang máng nhớ lại lần đó nàng lướt thấy một bài báo với tiêu đề liên quan đến nàng.

Nàng hẳn là người bạn thân nhất với Trần Kha đi? Có thể tiếp cận moi chút thông tin có ích.

Nhưng mà Tô Mạc Nhi vẫn cảm thấy con người trước mắt mình nhất định sẽ gây bất lợi cho công cuộc theo đuổi Trần Kha của nàng.

Trong lòng Mạc Nhi phút chốc dâng lên một cỗ đố kỵ, vừa nãy bà chủ ở đây có hỏi tại sao Trần Kha không đi cùng? Vậy ra Trần Kha chị ấy không phải là đối với ai cũng luôn giữ khoảng cách. Tô Mạc Nhi nén xuống những nghi hoặc, đưa ánh mắt chăm chú nhìn Đan Ny thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống con gái người ta.

Độ chừng năm phút sau Đan Ny cầm túi thực phẩm vừa mua trên tay, không quên chào bà Dương rồi mới rời đi. Nhưng bước chân vừa ra đến cửa liền khựng lại.

"Chị gái xinh đẹp này cho tôi đi nhờ ô được không? Xe của tôi đỗ ở bên kia." Tô Mạc Nhi làm ra bộ dạng chật vật nhìn Đan Ny chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn của mình.

Đan Ny nhìn lên, ban đầu nàng là bị người trước mặt làm giật mình. Năm giây sau mới kịp phản ứng lại mà cúi đầu chào hỏi, sau đó lại bắt đầu thất thần.

Đan Ny biết người này là ai, khuôn mặt này, dáng người này, không thể sai. Nàng ta chính là cái người cùng Trần Kha trên báo.

Nàng ta ở đây làm gì?

Nội tâm Đan Ny nổi lên từng hồi chuông cảnh báo.

Vốn nàng còn tưởng tất cả chỉ là tin đồn của cánh nhà báo. Hóa ra không phải vậy, người này là thực sự có ý với Trần Kha.

Thời gian trôi qua trong im lặng, mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời của đối phương. Chỉ thấy Đan Ny đờ người ra nhìn vào khoảng không phía trước, dáng vẻ này hẳn là đang suy nghĩ gì đó.

Tô Mạc Nhi đến gần hơn một chút nữa, bàn tay quơ quơ trước mặt Đan Ny kéo sự chú ý của nàng quay lại.

Vẫn không có phản ứng gì, Mạc Nhi hơi cau mày.

Dám làm ngơ mình sao?

"Chị gái tôi ở đây, không phải trên ngọn cây" Mạc Nhi nâng tay kéo cằm Đan Ny, xoay khuôn mặt nàng đến đối diện mình.

Đan Ny hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là lùi về sau vài bước, miệng lắp bắp "Cô, cô làm gì?"

Tô Mạc Nhi nhìn phản ứng vừa rồi của Đan Ny, tâm tư nổi lên hứng thú muốn trêu chọc người này "Muốn?..."

"Còn đến gần tôi kêu cảnh vệ đến đấy" Đan Ny lùi thêm vài bước, gằn giọng hù dọa.

"Coi chừng" Tô Mạc Nhi mắt thấy chân Đan Ny sắp bước hụt xuống bậc thềm, chạy nhanh thêm hai bước nắm lấy tay Đan Ny, ý định kéo nàng trở về. Không ngờ lực đạo quá lớn làm cả hai cũng nhau té sõng soài nằm trên mặt đường ướt át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro