Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Thời tiết tại Anh Quốc bây giờ khá lạnh, Trần Kha đã sớm chuẩn bị sẵn cho bản thân một chiếc áo khoác lông cừu dầy cộm mang theo bên người.

Bên ngoài từng đợt gió lạnh khe khẽ lướt qua đánh đưa mấy ngọn cây ven đường lắc lư qua lại, Trần Kha nhìn ra cửa sổ cả người bất giác rùng mình.

Thành phố về đêm có vẻ là loại phong cảnh khiến nhiều người phải thả hồn vào nó nhất. Bất kể bạn mang tâm trạng gì, vui hay buồn, sung sướng hay tuyệt vọng. Chỉ cần dừng lại vài giây nhìn ngắm bạn chắc chắn sẽ bị đắm chìm. Cái khoảng lặng không tên ấy có thể khiến con người ta hít hà một hơi đầy thỏa mãn cũng có thể thở dài một cách bi thương tột độ.

Sau gần mười phút trôi qua, cuộc điện thoại giữa hai cô gái cũng kết thúc.

Hai điểm sáng le lói chập chờn nằm ở hai nơi thật xa nhau, trong khoảnh khắc lại rực lên dữ dội tưởng chừng như chưa hề có khoảng cách nào giữa chúng.

Trần Kha cười đầy nhu hòa nhìn ra cửa kính xe, đôi mắt cô long lanh phản chiếu vô vàng thứ ánh sáng lập lòe từ bên ngoài. Đôi môi khẽ nỡ nụ cười thật ngọt.

Trái tim của thành phố chính là cảnh quan rực rỡ nơi đây. Còn trái tim của tôi mãi mãi chỉ có thể là em.

•••

Trần Kha đáp chuyến bay đến Trung Quốc cũng đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau. Cô phân phó việc cho trợ lý Trương, quyết định nghỉ hôm nay để bù đắp nhớ nhung cho Đan Ny.

Trần Kha mua thật nhiều thứ Đan Ny thích nào là đồ lưu niệm, trang sức sang trọng, đồ ăn địa phương... Hết thảy phải sắm thêm một chiếc vali mới để đựng hết đóng quà mà cô đã mua.

Xe rẽ vào tiểu khu dừng lại trước cổng dinh thự nhà họ Trần. Trợ lý Trương xuống xe lấy hành lý đưa cho Trần Kha sau đó cúi chào rời khỏi.

Cổng lớn được hai cậu vệ sĩ mở rộng, bọn họ hơi cúi người với Trần Kha. Trực tiếp đi đến giúp cô kéo hành lý.

Trần Kha lấy làm lạ, rõ ràng đêm qua Đan Ny nói sẽ ở nhà đợi mình vậy mà nghe tin mình về cũng không một chút mừng rỡ ra đón sao?

"Đan Ny em ấy không có nhà sao?" Trần Kha đi phía trước không nhanh không chậm hỏi hai cậu vệ sĩ phía sau.

"Vâng! Sáng nay cô ấy đến công ty trễ hơn mọi khi. Sắc mặt cũng không được tốt lắm." Cậu vệ sĩ bên phải không dám chậm trễ nói hết những gì mình biết cho Trần Kha nghe.

Cậu làm việc ở đây cũng đã năm sáu năm gì đó, thành thật mà nói không có nơi nào đãi ngộ tốt như ở Trần gia. Chủ của bọn họ phải nói là người rất tốt tính. Không lớn tiếng cũng không phân biệt đối xử với gia nhân. Mức lương đã cao ngất ngưởng ấy vậy mà mỗi dịp lễ tết lại có thêm một khoảng tiền thưởng không nhỏ. Chỗ ở được cung cấp cũng quá sức tưởng tượng đi, cảm giác bọn họ không giống một người làm công chút nào.

Dễ là vậy nhưng cũng không vì thế mà mọi người ỷ lại. Một việc mà ai cũng biết chính là cả ông Trần lẫn tiểu thư của họ rất không vừa lòng với ba điều, chính là không nghiêm túc với công việc, không thành thật cuối cùng là nói quá nhiều.

Hiện tại Trần gia hoàn toàn do Trần Kha tiếp quản, đối với họ Trần Kha bây giờ là chủ nhân mới. Vị chủ nhân này tuy nhỏ tuổi nhưng ở đâu đó trong chính con người cô vẫn luôn toát lên một loại khí chất áp đảo nhiều người.

Trần Kha im bặt sau lời báo cáo của cậu vệ sĩ sau lưng, cặp mày khẽ nhíu lại thành hàng. Đương lúc tâm tư rối bời thì người phía trước vội vã chạy ra, như thế nào trực tiếp đụng phải Trần Kha.

Cô ngước lên nhìn thì thấy dì Hà tay chân luống cuống, khuôn mặt hiện rõ lo lắng lật đật lấy lại thăng bằng.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra dì Hà đã nắm lấy tay Trần Kha khó khăn mở miệng: "Trần Kha con về thật tốt quá, Đan ..Đan Ny con bé hiện đang ở bệnh viện, người đại diện vừa gọi về báo cho ta".

Dì Hà vừa dứt câu đã thấy Trần Kha chạy bất chấp đến gara lấy xe rời khỏi Trần gia. Bà còn chưa kịp nói tên bệnh viện cho Trần Kha, cái đứa nhỏ này thật đúng là lo lắng quá độ rồi.

Trên xe, Trần Kha gọi cho trợ lý Trương hỏi một số vấn đề liên quan sau đó trực tiếp đạp mạnh chân ga tăng tốc đến bệnh viện thành phố.

Trần Kha không rõ nàng gặp vấn đề gì, cô không dám nghĩ nhiều chỉ biết cầu nguyện cho Đan Ny không gặp phải việc gì nghiêm trọng.

Đôi mắt đã đỏ hoe, hàm răng cắn chặt lên môi đến sưng đỏ.

Sau này sẽ không rời nàng nữa. Bất luận có việc gì, Trần Kha nhất quyết không để Đan Ny một mình như hai hôm nay nữa.

Trần Kha dọc theo hành lang lầu sáu đến trước một phòng bệnh đặc biệt, phía trước có thể thấy người đại diện của Đan Ny đang trao đổi gì đó với bác sĩ.

Cô hắng giọng đến gần, âm trầm như nước hỏi người đại diện: "Em ấy thế nào rồi?"

Lưu An Nhiên ban đầu có hơi bất ngờ, đến nữa phút sau mới kịp thu lại vẻ không tập trung. Đầu tiên là cúi chào sau đó kể rõ cho Trần Kha nghe.

Sáng nay Đan Ny có lịch trình ở khu trung tâm S sau gần hai tiếng quay chụp, phỏng vẫn vài thứ, hai người các nàng cùng nhau trở lại công ty. Vốn định ra ngoài mua bữa trưa cho Đan Ny thì nàng lại từ chối, bảo mình có chút việc riêng nên phải về trước.

An Nhiên tất nhiên không nhiều lời liền gật đầu đưa nàng xuống hầm lấy xe thì đột ngột Đan Ny loạng choạng ngã nhào về phía trước bất tỉnh. Sau đó An Nhiên liền đỡ nàng vào xe đưa đến bệnh viện gần đó.

Cô cũng kể luôn việc Đan Ny bị sốt và tất cả các biểu hiện mệt mỏi trong hai ngày nay lại cho Trần Kha nghe.

Cảm giác sắc mặt của Trần Kha biến đổi càng lúc càng khó coi khiến An Nhiên sợ đến toát mồ hôi hột. Cô không dám tiếp tục ở đây nhiều lời nữa, sau khi giao phó Đan Ny liền tìm cách chạy mất.

Đúng là không thể nào có thể bình tĩnh nổi khi đứng trước mặt cấp trên của mình. Mà nàng còn là người quyền lực nhất của cái công ty mới chết. Từ đầu cho đến cuối chủ tịch không hề mở miệng nói thêm câu nào, còn An Nhiên nói về tình trạng của Đan Ny cũng không dám dừng lại để thở.

Đến khi cô thực sự phục hồi lại vẻ chuyên nghiệp như thường ngày An Nhiên mới ngờ ngợ ra điều gì.

Chủ tịch vì sao lại đến đó? Còn đến sớm hơn người nhà của Đan Ny.

Từng cái cau mày lo lắng kia của Trần Kha không hề bình thường một chút nào.

Tay Lưu An Nhiên siết chặt lấy vô lăng, nếu đúng như những gì cô đang nghĩ thì thực sự quá khó chấp nhận đi.

Không phải là mối quan hệ đó chứ?

Bao dưỡng hay ép buộc đây?

Vế đầu nghe có vẻ không hợp lý lắm vì với tính cách của Đan Ny, An Nhiên dám chắc chắn em ấy tuyệt đối không phải loại nữ nhân đó. Chỉ còn...

Trần Kha kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh giường bệnh, cô nhìn ngắm gương mặt mệt mỏi của nàng, nơi lòng ngực có chút khó chịu.

Hàng long mi cong dài nằm yên bất động, không còn như mọi khi linh động theo mỗi cái chớp mắt của Đan Ny nữa.

Tiếng thở của nàng vẫn đều đều phả vào không khí, toàn thân vô lực nằm gọn trong cái chăn trắng toát mỏng dính.

Người đại diện nói Đan Ny bị sốt cao và có triệu chứng suy nhược cơ thể do làm việc quá sức trong thời gian dài. Nếu tình trạng còn tiếp diễn thực sự sẽ có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của Đan Ny.

Bàn tay Trần Kha đặt lên mái tóc màu vàng óng ả của nàng vuốt ve. Một hàng nước mắt vô thức tuôn xuống, Trần Kha nâng tay còn lại lên lau vội chúng đi. Cúi người thì thầm bên tai nàng: "Xin lỗi, chị đáng ra phải dành thời gian chăm sóc em nhiều hơn".

Thời điểm Trần Kha nói xong Đan Ny khe khẽ mở mắt, tỉnh lại.

Ánh mắt chạm nhau, Trần Kha cảm giác như nhũn ra vô lực nhìn Đan Ny.

Bảo bối của cô đang rưng rức nhìn lên, ẩn chứa trong đó có biết bao nhiêu ủy khuất cùng nhớ thương.

Trần Kha gạt qua rung động định đi gọi bác sĩ đến thì bị bàn tay ỉu xìu của Đan Ny nắm lấy.

"Em không có gì nghiêm trọng, đừng đi." Đan Ny không chút sức lực gượng người muốn ngồi dậy, lời nói nhẹ như gió chầm chậm thều thào.

"Nằm yên, không cho phép ngồi dậy. Chị ở đây với em." Trần Kha đặt tay lên vai giữ nàng yên vị trên giường bệnh.

"Chị khóc sao?" Đan Ny ngước thấy đôi mắt đỏ hoe của Trần Kha tim lập tức nhói đau vội vàng hỏi nhỏ.

Nàng rõ hơn ai hết Trần Kha là người kiên cường ra sao, chị luôn tạo cho bản thân một cái vỏ bọc thật cứng cáp để bảo vệ nàng.

Ngay từ nhỏ Đan Ny đã quen với việc được Trần Kha săn sóc, quan tâm và bảo vệ mình, đến hiện tại thói quen ấy vẫn không hề thay đổi. Đan Ny không ỷ lại chỉ là nàng thích cảm giác được Trần Kha yêu chiều, thích cảm giác được Trần Kha cưng nựng như sủng vật.

Chị rất hiếm khi ướt mắt, số lần mà Đan Ny thấy còn chưa đến con số ba. Vậy mà hôm nay lại khóc đến đỏ mắt như thế, cái con người này luôn làm nàng vừa yêu vừa xót chết mất thôi.

"Không có." Trần Kha lắc đầu đi đến tủ đầu giường rót cho Đan Ny một ly nước ấm.

"Làm chị lo lắng rồi, em xin lỗi." Đan Ny không nhận ly nước ngồi gượng dậy ôm lấy eo Trần Kha, dụi vào trong lòng chị.

Còn dám nói không có, từ bao giờ đã dối gạt em như thế rồi.

Tất nhiên câu nói sau đó đã bị Đan Ny nuốt hết vào bụng, suy cho cùng Trần Kha đều vì mình cả. Có lí do gì để trách móc chị đây.

"Lỗi chị không phải em, được rồi em đã ăn gì chưa chị nhờ dì Hà nấu mang tới" Trần Kha đặt ly nước lên chiếc tủ, xoa xoa cái đầu của Đan Ny sau đó dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên cưng nựng.

Đan Ny không đáp chỉ chu chu môi lắc đầu, bộ dáng trông hết sức đáng yêu.

Tâm Trần Kha bỗng chốc như biển cả giữa những ngày có gió mạnh, từng đợt sóng cuộn trào mang tình yêu thương ngập tràn đánh ào ào vào trái tim cô.

Trần Kha hạ thấp người đem môi mình dán lấy môi Đan Ny nhẹ nhàng mút lấy. Cái lưỡi tinh ranh theo sự sai bảo của chủ nhân nó lập tức hành sự.

Người Đan Ny khẽ rung động bàn tay đưa lên nắm lấy cỗ tay Trần Kha đang đặt trên má mình vuốt vuốt.

"Um.." Đan Ny chần chừ dứt ra hổn hển thở, đôi mắt đã ánh lên một tần sương mỏng, trong rất câu hồn đoạt phách nỉ non nói: "Em sẽ lây bệnh cho chị mất".

Trần Kha cười hiền hòa vuốt lên mái tóc dài của Đan Ny lắc lắc đầu ý bảo không sao. Cô lại đưa mặt lại gần cọ cọ lên chóp mũi của nàng: "Đợi dì Hà mang thức ăn đến, ăn xong ngủ một giấc, tối nay chị sẽ bồi dưỡng em thật tốt".

Đan Ny hiểu rõ ý tứ trong lời nói vừa rồi của Trần Kha, lập tức đỏ mặt.

Nàng nằm xuống kéo tấm chăn lên che lại mặt mình, chỉ còn chừa ra đôi mắt trong veo xinh đẹp.

"Còn ngại? Xem ra chị phải thường xuyên vận động cùng em hơn một chút, để tiểu đỏ mặt của chúng ta không phải rụt rè nữa a." Trần Kha ngồi xuống sofa gần đó giả vờ nghiêm túc trêu chọc Đan Ny.

"Lưu manh." Đan Ny bỏ lại hai chữ sau đó đem chăn trùm lại kín mít.

Trần Kha thích cái bộ dạng này của nàng, cái vẻ ngượng ngùng làm cô mê luyến.

Dù đã cực lực kiềm hãm bản thân, nhưng một vấn đề mà Trần Kha muốn nàng cải thiện chính là chủ động hơn trong quan hệ một chút nữa. Đã qua không biết bao lần ân ái triền miên vậy mà Đan Ny vẫn còn ngại ngùng với mình.

Trần Kha biết nàng là da mặt mỏng nên cảm thấy xấu hổ, thành ra cô cứ để nàng như vậy tiếp tục.

Chỉ cần Đan Ny không thích Trần Kha tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng.

Hiện tại cũng không có gì không tốt chỉ là nếu khoảng đó được cải thiện sẽ càng thêm thụ hưởng cho cả hai.

Trần Kha ngồi yên một chỗ trong đầu lại nổi lên một số hình ảnh không đứng đắn. Cô là đang tìm cách để cái vẻ đẹp quyến rũ kia của Đan Ny được phát huy hết khả năng của nó.

Miên man mãi vẫn là không biết được Đan Ny đang âm thầm nhìn chính mình ra sao.

Đan Ny bỗng chốc cũng rơi vào trầm tư ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro