Chap 11
Đan Ny đứng trước quầy trái cây cẩn thận lựa mấy quả xoài vàng tươi cho vào túi. Vẻ mặt nàng mỗi lần nhìn thấy loại quả này liền trở nên hứng khởi như vậy. Theo thói quen thì đều đặn mỗi tuần phải có cho nàng ba đến năm quả như thế.
Trần Kha bên gian hàng đông lạnh kế đó chọn ít thực phẩm. Cô vừa chọn thức ăn vừa trò chuyện với bà chủ ở đây. Bà ấy độ tuổi ông Trần, mọi người vẫn hay gọi bà là bà Dương.
Ngó thấy Trần Kha cùng một cô gái trạc tuổi xinh đẹp tiến vào bà hơi nhướng mày quan sát. Đại tiểu thư Trần gia rất ít khi ra ngoài, mà ra ngoài dẫn theo người lại là chuyện khiến người khác phải tò mò nha.
"Trần tiểu thư hôm nay rãnh rỗi cùng ai đi mua thức ăn đấy." Thấy Trần Kha và Đan Ny tách ra, bà mới dám đến gần Trần Kha hỏi nhỏ.
"Dạ là con gái của bác Trịnh bạn ba ba con." Trần Kha dừng lại hành động mỉm cười lịch sự đáp lời.
Cô không nói Đan Ny là vợ mình, cũng không phủ nhận mối quan hệ đó. Cho dù nàng có nghe được đoạn đối thoại này cũng sẽ không buồn lòng. Trần Kha luôn tinh tế như vậy, bất kể trường hợp nào cô cũng có cách giải quyết ổn thỏa nhất.
"À tại ta thấy con bé có chút quen mắt nhưng không rõ là đã gặp ở đâu." Bà Dương cau mày híp mắt cố đưa tầm mắt nhìn kỹ Đan Ny một lần nữa.
Đúng là nhìn rất quen, bà Dương chắc chắn mình không nhận bừa. Bên ngoài tuy chỉ bận mỗi một cái váy liền màu xanh ngọc, nhưng tuyệt nhiên không thể làm phai mờ được cái khí chất của nàng. Nhìn rất thuần khiết, mơn mởn như mấy cô gái tuổi mười tám hai mươi. Chưa kể đến dáng dấp của Đan Ny lại khá cao ráo, mảnh khảnh có cảm giác như một cô diễn viên đóng phim thần tượng. Mái tóc mượt mà, nửa cột nửa thả sau lưng. Bà Dương vô cùng cảm thán trước sắc đẹp của Đan Ny, nếu bà mà là đàn ông nhất định sẽ bị mê luyến cho xem.
Sở dĩ người dân quanh đây không ai biết đến sự hiện diện của Đan Ny ở Trần gia, một phần cũng vì dinh thự được kiểm soát chặt chẽ, phần còn lại là vì gia nhân trong nhà trên dưới cũng hơn mười người, nếu có vô tình nhìn được cũng không thể đoán ra. Hơn hết Đan Ny không thường xuyên ở nhà, lúc nào cũng là trời sụp tối mới về đến. Hiển nhiên sẽ không ai biết được mối quan hệ của hai người các nàng.
"Có phải em ấy rất xinh đẹp không?" Trần Kha khom người xuống nói nhỏ vào tai bà Dương.
"Đúng vậy, rất đẹp! Nếu ta mà là con trai nhất định sẽ bị con bé câu hồn đi mất." Bà Dương gật gù đồng ý lời Trần Kha.
"Hahaa.. Không nhất thiết phải là con trai, con đây còn không thể kháng cự lại được sức hút của em ấy kia mà." Trần Kha nhìn bà Dương lắc lắc đầu cười khúc khích, ý bảo không chỉ riêng phái mạnh mà cho dù người đó có là ai đi nữa, khi đối diện với Đan Ny cũng sẽ bị nét minh diễm, dịu dàng của nàng cám dỗ mà thôi.
"Hai người nói chuyện gì vui vậy a?" Đan Ny từ xa đi lại nhìn thấy Trần Kha cúi người cười rất vui vẻ với bà Dương, hơi hồ nghi liền đến hỏi.
"Trần tiểu thư đùa bảo cô ấy bị sắc đẹp của con làm hoa cả mắt nha." Bà Dương không nghĩ gì nhiều trong lời nói của Trần Kha. Nghe được Đan Ny hỏi mới lên tiếng giải thích.
"Dì đừng để ý chị ấy, toàn nói mấy câu dễ ngượng như vậy thôi." Đan Ny xua tay, vẻ mặt nàng chắc nịch cư nhiên kể xấu Trần Kha.
Cả ba tíu tít nói chuyện một hồi lâu mới chịu vãn ra. Trần Kha thanh toán mớ thực phẩm cầm trên tay, cùng Đan Ny lễ phép chào tạm biệt bà Dương, rồi chậm rãi rời khỏi đó.
Đan Ny đi bên cạnh Trần Kha, gió thổi làm tóc nàng bay phấp phới. Trần Kha như người mất hồn nhìn Đan Ny dưới ngọn đèn chói lòa của trụ điện bên đường, ánh mắt Trần Kha mê luyến, đắm chìm, khóe môi bất giác kéo lên nụ cười ngây ngốc.
Lại nữa!
Đan Ny lắc đầu nắm tay kéo Trần Kha trở về.
Bầu trời cũng dần tối đen, may mà còn có mấy ngọn đèn bên đường soi sáng, không là phải mò mẫm trong bóng tối để đi rồi.
"Em ở Trần gia cũng gần hai năm, đây là lần đầu tiên cùng chị thoải mái ra ngoài như vậy đó." Đan Ny cầm túi xoài trong tay, khịt khịt mũi nói với Trần Kha.
Có vẻ vì gió làm Đan Ny lạnh nên nàng mới như thế, ban đầu cùng nhau đi không nghĩ là sẽ ở lại chuyện trò lâu như vậy. Nói đến quên cả giờ giấc, bây giờ chịu lạnh thế này cũng không oán trách được.
"Hmm, em lạnh sao?" Lời nói Trần Kha mang theo lo lắng chạm đến cánh tay Đan Ny xem xét.
Quả nhiên bị gió thổi đến lạnh ngắt hết cả người. Trần Kha cởi bỏ chiếc áo len bên ngoài ra mặc vào giúp Đan Ny. Cũng may lúc chiều cô có khoác theo nếu không sẽ phải để Đan Ny chịu lạnh thêm một đoạn nữa rồi.
"Em không sao mà, trên người chị chỉ có mỗi cái áo phông cộc tay như thế sẽ cảm mất." Đan Ny nhất quyết không chịu muốn cởi áo len của Trần Kha ra trả lại cho chị.
Hành động của Đan Ny hiển nhiên bị Trần Kha cự tuyệt. Tay cô vịn ở vai Đan Ny, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Đan Ny. Như một loại nhắc nhở, Trần Kha rất hiếm khi biểu hiện như vậy. Bây giờ đột nhiên lại trừng với nàng, Đan Ny cảm giác nếu mình còn quấy nữa chắc chắn sẽ không hay.
"Em xin lỗi, đáng ra em không nên cãi lời chị." Kéo áo len xuống, Đan Ny xụ mặt bước tới ôm lấy Trần Kha, vùi đầu vào ngực cô dụi dụi, nhận sai.
"Ngốc, em phải biết em quý giá với chị thế nào. Để em một mình chịu lạnh như thế chị làm không được." Theo động tác bất ngờ của Đan Ny, Trần Kha hơi mất đà lùi về sau mấy bước. Cô vuốt vuốt cái lưng mảnh mai của Đan Ny, nhỏ nhẹ với nàng. Hết câu Trần Kha còn dịu dàng đặt một nụ hôn lên tai Đan Ny.
"Ân, nhưng chị phải để em ủ ấm như thế này." Tai bất ngờ bị môi Trần Kha chạm vào có hơi đỏ lên. Đan Ny nhích ra một chút má phải vẫn áp vào ngực Trần Kha, vòng tay quấn lấy eo chị ôm cứng ngắc.
"Được được. Nghe em tất." Trần Kha hết cách gật đầu chiều theo ý Đan Ny. Đưa tay trái ra sau lưng nàng, vịn ở vai tiếp tục trở về.
Tình cảm của hai người dành cho nhau thật đáng để ngưỡng mộ. Trần Kha cho dù tâm trạng không được tốt hay không vui việc gì cũng không bao giờ biểu lộ trước mặt Đan Ny hay trút giận dữ lên người nàng. Vì cô biết Đan Ny đối với mình quan trọng ra sao. Thương tổn em là điều Trần Kha không thể làm được.
Như vừa rồi, hành động khước từ đó của Đan Ny thực sự đã đánh động đến Trần Kha ít nhiều, tuy cô không giận nàng nhưng vẫn có chút không thỏa mãn. Thay vì lớn tiếng hay ra lệnh bắt buộc Đan Ny phải mặc áo vào thì Trần Kha chọn im lặng trấn áp nàng. Không gắt gao cũng không mềm mỏng như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Dù gì Đan Ny cũng là vì lo cho Trần Kha mới như thế.
Còn về phần Đan Ny, tuy được Trần Kha chiều chuộng nhưng cũng không vì điều đó mà nàng lấn lướt chị. Có đôi lúc vì những cái vô tư của nàng đã vô tình làm Trần Kha phải đắn đo, lo nghĩ. Nhưng rất nhanh chóng Đan Ny sẽ nhận sai và nũng nịu với chị. Nàng cũng biết Trần Kha không trách không giận mình, ngược lại chị còn rất yêu thương nàng. Đan Ny luôn tự nhắc nhở mình rằng không được cãi lời Trần Kha nhưng nhìn chị vì mình chịu thiệt thòi nàng lại quên béng mất.
Đoạn đường đêm vắng vẻ chỉ còn lại hai con người ôm ấp lấy nhau. Cùng cười nói, cùng trao nhau những cử chỉ thân mật hết thảy làm cho ai thấy được cảnh tượng trên đều sẽ ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro