END
Sau này cuộc sống của 4 người bọn họ vô cùng hạnh phúc. Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam quyết định kết hôm sớm hơn dự định và họ sẽ chuyển ra vùng ngoại ô sinh sống, để không có ai có thể làm phiền bọn họ.
Còn về cặp Trần Kha và Đan Ny hai người quyết định chờ cho đến khi Đan Ny tốt nghiệp đại học. Rồi mới tính đến chuyện kết hôn, vẫn như lúc trước Trần Kha vẫn dậy rất sớm để làm bữa sáng cho em, đưa em tới trường. Rồi đến trưa lại đem cơm hộp, chiều thì đón em tan học.
Cứ như thế một vòng lặp lại tiếp diễn, và nó kéo dài thêm 3 năm nữa.
Hôm nay Trần Kha đưa em đi dạo, đi shopping mua đồ. Rồi cả đi xem phim, du lịch, nhà ma, Disney...
----
- Ahhh hôm nay chơi vui quá, cảm ơn chị nhiều nha ~
- Không có gì? Mai hình như là lễ tốt nghiệp của trường em phải không?
- Vâng, Kha chị sẽ đến chúc mừng em chứ?
- Tất nhiên là đến rồi, ngày quan trọng của em sao chị lại vắng mặt được cơ chứ? Hôm đó, chị sẽ hóa thân thành người yêu của em nhaaaa
Đan Ny nheo mắt nhìn Kha Kha
- Ủa chứ hiện tại chị không phải là người yêu của em hả?
Đan Ny nói Trần Kha mới cảm thấy có gì đó sai sai. Cô gãi đầu ngượng ngùng
- Ờ...ờ nhỉ? Chị quên mất
- Cái chị này thật là !
----
Tiếng chuông điện thoại của Trần Kha reo lên, vừa nhìn thấy cái tên cô đã hí ha hí hửng chạy ra chỗ khác nghe máy
- Alo mình nghe nè
- Nghe nói ngày mai là lễ tốt nghiệp của Đan Ny, đúng không!?
- Ờ...đúng, mà làm sao cậu biết?
Lưu Lực Phi ở đầu dây bên kia nhếch mép.
- Đừng quên tôi từng học ở trong trường đó đấy nhé?
*phải rồi, cậu ta cũng từng học ở đây nên biết chuyện em ấy sắp tốt nghiệp cũng đúng*
- Rồi, có gì không?
Lưu Lực Phi đưa máy cho Tô Sam Sam
- Hehe, Trần Kha chị có nhận ra em không
Vừa nghe được giọng nói này là Trần Kha đã nhận ra ngay đó là ai.
- Tô Sam Sam, ngoài em ra thì còn ai?
- Chị cũng hay đó, cơ mà ngày mai bọn em sẽ trở về dự lễ tốt nghiệp của Đan Ny. Nên chị nhớ giữ bí mật đó có biết chưa, bọn em muốn tạo bất ngờ dành cho em ấy !
- Chị hiểu rồi, mai gặp
----
- Ai gọi cho chị đó?
Trần Kha vừa cúp máy là cái mặt của Đan Ny lù lù xuất hiện ở ngay trước mặt, làm cô giật cả mình.
- Ờ thì...thì là bạn học cũ của chị thôi
Đan Ny trừng mắt, cảnh cáo.
- Tốt nhất là như vậy, chị mà để em biết chị có nữ nhân nào khác ngoài em thì em liền bẻ xương chị đó.
Tiếng bẻ tay của em làm Trần Kha sợ đến xanh cả mặt.
- Kh...không có, ngoài em ra thì chị làm gì dám qua lại với nữ nhân cơ chứ, chị yêu em còn không hết kia mà
- Chỉ giỏi nịnh bợ
Nói xong em quay lưng rời đi.
- Ủa tui nịnh bợ ẻm hồi nào nhỉ? Đó là sự thật mà....
----
Ngày tốt nghiệp đã tới, tại sân trường mọi người tụ họp lại rất đông. Lớp của Đan Ny bắt đầu nhận áo choàng, nón và bằng tốt nghiệp. Mọi người ở lại chụp cho nhau 1 bức hình, sau đó thì mỗi người một ngã ! Nhưng dù là ở đâu thì bọn họ vẫn sẽ luôn giữ liên lạc với nhau.
- Kha Kha xem nè
- Bảo bối của chị giỏi quá, chúc mừng em tốt nghiệp ~
- Vậy thì thưởng cho em đi?
Trần Kha nhếch môi
- Được thôi, ngoài thưởng cho em 1 bữa ăn thịnh soạn và còn cho em thêm 1 bất ngờ này nữa. Bảo đảm em sẽ rất thích đó
----
Lúc này Trần Kha kêu em nhắm mắt lại, em không biết gì mà cũng làm theo lời của chị. Sau đó Trần Kha mở cửa xe và kêu em có thể mở mắt được rồi và...
- Bất ngờ chưa pà zà
Đan Ny ngạc nhiên đến bật ngửa ra đằng sau.
- Á, Phi Phi, Sam Sam? Hai người...
Lưu Lực Phi khoác vai Đan Ny !
- Là bọn chị muốn tạo cho em một bất ngờ thôi ý mà.
Tô Sam Sam tiếp là lời
- Bọn chị biết hôm nay là lễ tốt nghiệp của em nên đã quyết định cùng nhau trở về trong bí mật. Em có thích bất ngờ này của tụi chị không?
Đan Ny gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy hai người, sau đó còn thơm mỗi người một cái. Khiến con người ở ngay sát bên cạnh bắt đầu tỏ ra sát khí !
----
- Ơ...em...xin lũi
Trần Kha "Hừ" một tiếng khiến Đan Ny lập tức rén mà leo lên ghế trước ngồi với chị. Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam cùng ngồi đằng sau.
Lưu Lực Phi lại bắt đầu trêu chọc Trần Kha.
- Dù đã qua rất nhiều năm nhưng cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn ghen tuông như ngày nào, hahaha...
Trần Kha đang lái xe khi nghe xong câu này lập tức bẻ bánh lái tông thẳng vào công trường đang thi công của người ta. Sau đó lại quay ra đằng sau nhìn Lưu Lực Phi bằng cặp mắt hình viên đạn !
- Nói lại lần nữa xem!?
- Kha à, chạy mau đi, công trường sắp ngã đè chúng ta rồi kìa.
Trần Kha vẫn không quan tâm, vào lúc nó sắp ngã trúng thì cô đã xoay bánh lái nên mới tránh né được. Sau đó lại bắt đầu lườm cả 3 người !
- Mạng của tất cả mọi người đang nằm trong tay tôi, nếu như cậu cứ tiếp tục trêu chọc tôi như thế, thì tôi có thể giúp cho mọi người được một vé thăm quan địa phủ sớm hơn.
3 người ngồi trên xe tái mặt khi nghe câu nói của Trần Kha. Cả 3 sau đó bắt đầu ngoan ngoãn hơn, không còn trêu chọc gì nhau nữa ! Trần Kha cũng đắc ý mà tiếp tục lái xe...
----
Bọn họ vào một nhà hàng và gọi lên những món đắt nhất ở đây.
- Sao lại nhiều như vậy chứ?
Trần Kha không đợi em nói hết, đã cầm thìa lên đút cho em
- Ngon không?
- Ngon quá à, đút cho em nữa đi
Trần Kha buông thìa xuống bảo em tự mà ăn. Đan Ny xụ mặt quay sang Lưu Lực Phi !
- Phi Phi ~
Lưu Lực Phi cầm thìa lên đút cho em, nhưng Trần Kha vẫn không quan tâm mà vẫn tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong trực tiếp để tiền ở trên bàn rồi rời đi
- Chị ấy!? Bị làm sao vậy !
----
Trần Kha quay lưng, nói
- Nếu em thích Lưu Lực Phi tới như vậy thì chị có thể nhường...
Đan Ny chạy đến bên cạnh ôm lấy Trần Kha !
- Không, bé chỉ yêu mỗi chị thôi
- Vậy sao em cứ làm những việc khiến chị cảm thấy khó chịu như vậy hả?
- Em xin lũi mà~~~
----
Trần Kha không nói gì trực tiếp bế em ra xe rồi chạy đi mất. Bỏ lại 2 con người đang không hiểu chuyện gì ngồi nhìn từ nãy tới giờ !
Về nhà, Trần Kha mạnh bạo đè em lên giường. Khiến Đan Ny có chút sợ hãi, em nhắm mắt, chờ đợi xem chị ta định làm gì mình. Nhưng rồi Trần Kha lại chẳng làm gì mà bỏ em ra, khi chuẩn bị đứng dậy lại bị em kéo ngã xuống. Đan Ny tranh thủ lật người trở lại, bây giờ thì em đang ở trên và Trần Kha đang nằm dưới...
- Kha à, em cuối cùng cũng lật được chị rồi nhé. Hahaha !
Trần Kha cười khinh
- Em nhắm lật nổi chị không hả bé?
Vừa dứt câu Trần Kha liền dùng sức lật ngược trở lại. Đan Ny bất ngờ vị lật trở lại không biết giấu mặt vào đâu...
- Thôi, đi thay đồ lẹ
- Nhưng để làm gì mới được?
Trần Kha rất dứt khoát trả lời.
- Làm đám cưới !
----
Hôm sau hai người họ đến một tiệm váy cưới. Trần Kha kéo tay em đi xem một vòng thì đã nhìn thấy được 1 bộ váy vô cùng tuyệt đẹp, Trần Kha không nói gì. Liền kéo em vào bên trong thử đồ...
Khi Đan Ny vén rèm ra liền khiến cho nhân viên của cửa hàng cũng phải kinh ngạc. Trần Kha sau đó đưa tờ chi phiếu hơn 50tr cho cô nhân viên mà không cần phải trả lại số tiền dư...
- Kha, sao chị lại bỏ ra số tiền lớn như vậy chứ? Cũng chỉ là một cái váy thôi mà...
Trần Kha đưa ngón cái lên môi em !
- Em có biết ngày mà người con gái mặc lên cho mình bộ váy cưới là một ngày vô cùng quan trọng nhất trong cuộc đời của họ hay không?
Đan Ny lắc đầu
- Chị muốn người con gái của chị phải vô cùng xinh đẹp nhất trong hôn lễ. Em hiểu chứ?
- Em hiểu rồi
----
- Nè 2 bà zà, đi đâu vậy?
Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam lái xe ngang qua thì vô tình nhìn thấy bọn họ...
- Không thấy sao còn hỏi?
Lưu Lực Phi "ồ" một tiếng, sau đó lại bắt đầu trêu chọc.
- Thẳng nam như cậu mà cũng biết cả chuyện lựa váy cưới này sao?
Trần Kha tức giận lao tới đấm bể kinh chiếu hậu của xe. Khiến Lưu Lực Phi hoảng hốt vội đạp xe chạy, vừa chạy vừa la hét
- Trời ơi, bớt người ta, có người làm bể kính xe của tôi rồi. Bớt người taaaaa !
Trần Kha mặc kệ họ, kéo tay Đan Ny lên xe rồi trở về nhà. Và lựa ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ, xem lịch mãi mà vẫn chẳng thấy có ngày nào tốt. Trần Kha quyết định hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau.
- Cái gì!? Tuần sau á! Có gấp quá không vậy Kha
Trần Kha nheo mắt nhìn Đan Ny tỏ vẻ không hài lòng...
- Sớm hay muộn thì em cũng là vợ chị nên chị muốn kết hôn càng sớm càng tốt không được sao?
- Nhưng...
----
Trần Kha quăng quyển lịch cho Đan Ny bảo em tự chọn ngày. Còn bản thân thì đi làm một giấc, khi nào chọn được ngày thì gọi cô dậy !
Đan Ny cũng hết cách, lật từng tờ lịch thì nhìn thấy ngày 26.08.2025. Ngày này vô cùng thích hợp để 2 người làm đám cưới, sau đó em chạy lên phòng nói với Trần Kha.
----
- Sao em lại chọn cái ngày này?
Đan Ny bắt đầu giải thích
- Vì ngày 26 là ngày sinh của em và tháng 08 cũng chính là tháng sinh của chị.
- Vậy còn 2025?
- số 2 tượng trưng cho năm sinh 2001 của em, và tương tự số 5 cũng tượng trưng cho năm 1995 của chị.
Trần Kha vẫn chưa hiểu
- Ngày 26 là ngày mà em còn nằm trong bụng mẹ, tháng 8 là tháng mà chị vừa tròn 6 tuổi. 2001 và 1995 là năm mà cả hai người chúng ta cất tiếng khóc chào đời, em muốn ngày kết hôn của chúng ta cũng phải thật đặc biệt như lúc chúng ta được sinh ra
Trần Kha không khỏi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng em lại có thể giải thích bằng cả cách này. Lần này cô thật sự phục em rồi, cứ như vậy 2 người đã chọn ngày 26.08.2025 sẽ làm lễ kết hôn...
----
Và ngày đó cuối cùng cũng đã đến...
Bạn bè, người thân, đồng nghiệp vv đều xuất hiện tại buổi lễ. Để cùng nhau chúc mừng đám cưới của Trần Kha và Trịnh Đan Ny.
Trần Kha quỳ xuống, bắt đầu cầu hôn em. Sau khi Đan Ny gật đầu thì hai người bắt đầu trao nhẫn cho nhau, sau đó hai người chính thức về chung một mái nhà, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Trần Kha và Trịnh Đan Ny trao cho nhau một nụ hôn vô cùng lãng mạn !
Trần Kha bế Đan Ny ra xe, cả hai sau đó đã dùng tiền mua lại một căn nhà và cùng với nhau sống đến cuối đời.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro