Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8-1

Sau một khoảng thời gian dài không có Trần Kha ở bên cạnh. Đan Ny như người thiếu sức sống, hằng ngày phải tự đặt báo thức, làm thức ăn và tự đi bộ đến trường ! Con đường này em và Trần Kha đã đi cùng nhau rất nhiều lần, nhưng lần này thì không còn như vậy nữa !

- Chào mọi người

Lưu Lực Phi nhìn thấy Đan Ny như vậy cũng rất xót nhưng biết phải làm sao, khi mà người bây giờ có thể khiến tâm trạng của em tốt hơn đã không còn ở đây? Ngày ngày phải nhìn em buồn bã như này thật sự khiến Lưu Lực Phi không thể chịu đựng nổi.
----
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.

Tất cả mọi người đều rất mong chờ xem người bạn này là ai. Khi cô ấy vừa bước vào trường thì tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, Đan Ny và cả Lưu Lực Phi cũng không khỏi bất ngờ vì người này lại chính là...

"Trần Kha"

Đan Ny vừa tính chạy lại thì bị Lưu Lực Phi ngăn cản. Bây giờ cho dù có gặp lại thì chắc gì Trần Kha đã thừa nhận là quen biết em? Trước đây không phải chị ấy đã từng nói, sau này khi gặp lại thì cứ xem nhau như là người xa lạ không phải sao?

Tô Sam Sam đi đến bên cạnh an ủi em

- Thôi, vào lớp đi

Đan Ny quay về lớp nhưng trong lòng vẫn luôn thầm nghĩ về chị. Sau giờ giải lao nhất định phải đi tìm Trần Kha hỏi cho ra lẽ mới được, và cuối cùng tiếng chuông mà em mong chờ đã vang lên

Em lập tức cùng với Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam chạy đi tìm Trần Kha. Khi vừa xuống căn tin thì lại nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy, Trần Kha đang ôm nữ nhân khác sao?

- Chị ta!?

Lưu Lực Phi muốn xông qua thì bị Đan Ny ngăn lại, em lại nhớ đến cảnh tượng năm xưa. Khi chính em đã từng hôn Lưu Lực Phi trước mặt chị ấy ! Bây giờ thì em đã hiểu được cảm giác lúc đó của Trần Kha rồi.

- Awww học tỷ, chị cưới em đi ~

Một nữ sinh vừa bắn tym vừa ngại ngùng nói.

Trần Kha cũng nhanh chóng đáp lại.

- Được thôi !
----
Trần Kha nhìn bóng lưng rời đi của em thì lại lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Nếu mà nói không còn thương em thì chắc chắn đó sẽ là một lời nói dối !

*Em có biết tại sao chị lại chọn vào trường này hay không? Chính là muốn để cho em hiểu được cái cảm giác khi phải nhìn người con gái mà mình yêu thân mật với người khác là như thế nào, bây giờ chắc em đã hiểu rồi. Nhưng giờ thì chẳng còn lại gì nữa

Có một người đã từng rất yêu em, yêu em hơn cả mạng sống. Nhưng đến cuối cùng em lại là người khiến cho người đó phải thất vọng, dẫu biết chỉ là trò chơi nhưng em cũng không cần thiết phải hôn họ như vậy chứ*
---
Đan Ny chạy lên sân thượng bật khóc, tại sao lại đau đến như vậy chứ? Ánh mắt, nụ cười, sự ôn nhu, tất cả những thứ đó đã từng thuộc về em.

Nhưng đến cuối cùng chính em lại là người tự tay kết thúc nó. Tự tay mình đẩy chị ra xa ! Bây giờ em hối hận cũng không có ích gì, cho dù em có khóc to đến cỡ nào thì Trần Kha cũng không còn ở đây để mà lau nước mắt cho em nữa...

- Em bình tĩnh lại đi

Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi đang cố gắng an ủi em. Nhìn em như vậy Lưu Lực Phi thật tức chết với Trần Kha, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Nếu đã không muốn gặp lại em ấy vậy tại sao lại nhập học vào trường này kia chứ?

Lưu Lực Phi chạy đi tìm Trần Kha

- Khoan đã!?

Tô Sam Sam không kịp ngăn cản nên cũng chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng khuất dần của Phi Phi.

Lúc này Trần Kha đang đi dạo trên hành lang thì Lưu Lực Phi chạy đến tóm áo của Trần Kha không ngừng trách mắng.

- Tại sao cậu lại làm như vậy?

- Tôi đã làm gì đâu?

- Thà rằng cậu biến mất hay là đi đến một nơi xa nào đó thì càng tốt. Tại sao lại xuất hiện ở đây, xuất hiện lúc mà em ấy sắp quên đi cậu. Cậu có biết em ấy vì cậu mà đã biết thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma rồi hay không? Tại sao cậu lại nhẫn tâm đối xử với em ấy như vậy?

- Im mồm, cậu thì biết cái gì, nếu ngay từ lúc đầu. Em ấy không gặp cậu, không quen biết gì cậu thì giờ đây chúng tôi đã không phải thành ra thế này? Tất cả mọi chuyện không phải là tại cậu sao hả, Lưu Lực Phi !

- Nhưng em ấy vì cậu mà đã khóc rất nhiều đó...

Trần Kha lạnh lùng xoay mặt qua hướng khác.

- Mặc kệ cô ta, ai thèm quan tâm chứ

Lưu Lực Phi tức đến nổi cả gân xanh, trực tiếp đấm vào mặt Trần Kha một cái. Lúc này Tô Sam Sam và Đan Ny đi tới nhìn thấy liền chạy đến can ngăn.

- Chị dừng lại đi, coi như là em xin chị

Sau đó quay sang nhìn Trần Kha thì thấy nơi khóe môi của chị có chút máu. Em định giúp chị lau nó đi thì đã bị Trần Kha hất tay ra, Tô Sam Sam nhanh chóng đỡ lấy em. Cả ba sau đó nhìn lấy Trần Kha, họ không thể tin vào mắt mình. Đây có thật sự là Trần Kha mà bọn họ quen biết không?

- Làm ơn tránh xa tôi ra

Trần Kha vội đi nhanh qua bọn họ, Đan Ny muốn níu kéo chị. Nhưng phải lấy tư cách gì đây? Bạn bè, chị em hay là người yêu...nhưng bây giờ mọi quan hệ đều đã chấm dứt cả rồi !
----
Trần Kha về lớp học, ngồi vào vị trí cuối bàn của dãy. Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu mà nói về việc dễ làm nhất trong cuộc đời này của cô thì đó chính là "Yêu Trịnh Đan Ny"

Còn khi nói về việc khó làm nhất chắc chắn đó sẽ là "đối xử tệ với em" Không phải nói, từ trước cho đến nay Trần Kha rất ít lần đối xử như vậy với em. Có lẽ đây là lần đầu tiên

"Giá như chị chưa từng yêu em thì bây giờ hai ta đã không phải chia xa như vậy"
----
Tan học, Đan Ny và 2 người kia thi nhau xem ai sẽ xuống tới hành lang trước. Khi em vừa chạy gần xuống thì lỡ trượt chân, Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi cho dù có chạy nhanh đến cỡ nào cũng không thể đỡ kịp. Hai người bịt mắt lại không dám nhìn !

Khi Đan Ny tưởng như mình sắp ngã thì có một cánh tay kéo áo em lại. Nhìn qua mới biết đó là Trần Kha

- Đi đứng cẩn thận vào

- Cảm...cảm ơn chị

Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi không bất ngờ cho lắm. Hai người họ bày ra vẻ mặt thờ ơ nhìn 2 lấy người kia !

Trần Kha không biết là do thói quen hay là vô tình, mà nhẹ nhàng xoa đầu em một cái rồi rời đi. Đan Ny cảm nhận được sự ấm áp của chị dành cho mình, 2 bên má bất giác mà đỏ ửng lên !
----
Đan Ny bước xuống, hai người kia liền xem xét thử em có bị thương ở đâu không? Tô Sam Sam bất chợt lên tiếng

- Chị có cảm giác như Trần Kha vẫn còn quan tâm đến em đó, Đan Ny à !

- Cả em cũng nghĩ như vậy sao? Đúng thật, nhìn dáng vẻ xoa đầu của Trần Kha thì không lẫn đi đâu được.

*trong tình yêu đâu phải nói buông bỏ là buông bỏ ngay được, một khi đã thật sự yêu một người nào đó thì rất khó để từ bỏ họ. Ở đây cũng giống như Trần Kha, vì sự hiểu lầm do Đan Ny gây nên mới khiến cho 2 người chia cắt nhau ! Nhưng dù như vậy thì sự quan tâm đến đối phương vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Trần Kha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro