7-1
Mấy ngày sau đó 2 cặp bắt đầu giả vờ tình tứ với nhau để cho đối phương ghen. Khỏi phải nói Lưu Lực Phi và Trần Kha ghen đến đỏ cả mặt, nhưng vì tính háo thắng nên phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Cả 4 người hôm nay đều vào cùng một quán ăn, cùng ngồi chung một bàn. Ban đầu 2 bên không ai chịu thua ai, nhưng càng về sau thì cảm xúc dường như sắp đạt tới đỉnh điểm...
- Sam Sam, ăn cái này đi ~
Trần Kha cầm miếng đồ ăn đút cho Tô Sam Sam, còn em cũng giả vờ hôn vào má chị một cái. Tất nhiên dù là giả vờ hay là thiệt thì cũng đã thành công khiến cho 2 con người ngồi ở trước mặt được ăn nguyên cục chanh chua lè.
- Phi Phi miệng chị dính thức ăn nè, để em giúp chị lau nhé.
Đan Ny cũng không muốn kém cạnh bắt đầu chủ động hơn nữa, Lưu Lực Phi nắm chặt hai tay Đan Ny khiến Trần Kha phải cau mày. Vì từ trước giờ ngoài mình ra thì em ấy chưa từng dám nắm tay ai lâu đến như thế !
Trần Kha tỏ vẻ bình thường nhưng nội tâm đang kêu gào dữ dội, Đan Ny tuy không để tâm nhưng vẫn luôn hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Tô Sam Sam ! Còn 2 người kia thì vẫn luôn nhìn lấy đối phương với một ánh mắt cực Soft...
Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam xin phép được nói chuyện riêng. Trần Kha và Đan Ny hiểu lập tức rời đi trả lại không gian riêng tư cho bọn họ !
----
- Sam Sam, em về từ lúc nào sao lại không báo cho chị biết?
- Không phải chị cũng có người mới rồi hay sao? Vậy còn để tâm đến chuyện của em làm gì kia chứ.
- Em có biết từ lúc em rời đi cho đến nay đã là 10 năm rồi không? Và suốt khoảng thời gian đó chị vẫn chưa thể quên được em, không lẽ em không hiểu tình cảm của chị sao...
Tô Sam Sam khẽ cười !
- 10 năm trôi qua cũng nhanh quá nhỉ? Em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ còn gặp lại chị. Nhưng là gặp lại trong tình cảnh éo le này, dù sao thì chị đã có cô ấy nên hãy quên em đi
Tô Sam Sam đứng dậy định rời đi thì bị Lưu Lực Phi giữ lại. Cô kéo em vào lòng của mình, không ngừng nói lời xin lỗi !
- Chị xin lỗi vì ngày trước đã không giữ em ở lại, xin lỗi vì đã hèn nhát trốn tránh tình cảm của bản thân và xin lỗi vì chị vẫn chưa thể quên được em. Nếu như có thể chị vẫn muốn chúng ta có thêm một cơ hội nữa, em có sẵn sàng tha thứ cho chị hay không?
Tô Sam Sam đáp lại cái ôm của chị bằng 1 câu nói.
- Em sẽ...tha thứ cho chị
Sau đó hai cánh tay cũng ôm chầm lấy người kia, cảnh này vừa hay bị Trần Kha và Đan Ny nhìn thấy. Họ đi đến giả vờ ghen tuông kéo 2 người qua một bên để nói chuyện !
----
- Chị giỏi quá, em vừa đi vài phút là lại bắt đầu tán cô gái khác rồi ha?
Lưu Lực Phi nhìn Tô Sam Sam nháy mắt, hai người hiểu ý liền tiếp tục giả vờ đóng kịch !
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi mà
----
- Tô Sam Sam, hôm nay em mà không cho chị câu trả lời là không xong đâu.
- Á, tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chị đừng hiểu lầm mà, em chỉ yêu mỗi chị thôi ! Ngoài chị ra thì không còn ai khác nữa cả.
Tuy rằng chỉ đang đóng kịch nhưng câu nói này lại khiến Lưu Lực Phi cảm thấy bị tổn thương. Người quay lại nhìn Tô Sam Sam rồi kéo Đan Ny rời đi, em cũng biết là nói như vậy sẽ khiến cho chị phải đau lòng. Nhưng đã diễn rồi thì phải diễn sao cho nó giống một chút, sơ hở là sẽ bị phát hiện ngay...
----
Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn !
Và...
Cuộc chiến nào cũng phải đến hồi kết.
----
Hôm nay cả 4 người cùng dắt tay nhau đi dạo và vẫn như mọi hôm, họ vẫn cố gắng tìm cách để chọc cho người kia ghen. Đan Ny đi dạo xong thì trước khi bước vào nhà còn hôn lên môi Lưu Lực Phi một cái, đây là nhằm chọc tức Trần Kha...
Nhưng lần này thì có hơi quá đà, khi Lưu Lực Phi quay đầu lại thì nhìn thấy sắc mặt vô cùng tồi tệ của người kia. Hai bàn tay đang gồng lại thành quyền, lần này cơn ghen đã vượt qua ranh giới !
- Sam Sam...chị xin lỗi, hôm nay chị bận việc. Chị về trước
- Nhưng...nhà chị không phải ở đây sao?
Trần Kha im lặng quay lưng rời đi...
Tô Sam Sam nhìn theo bóng lưng đang lủi thủi bước về phía trước của chị mà không khỏi đau lòng.
Đây là lần đầu Lưu Lực Phi nhìn thấy Trần Kha trở nên như vậy. Nếu không phải vì cái hôn đó thì, đáng lẽ bây giờ bọn họ vẫn còn đang trêu ghẹo nhau !
----
Đã hơn 22h mà Đan Ny không thấy chị vào nhà, em lấy điện thoại gọi cho chị thì không liên lạc được. Có dự cảm chẳng lành Đan Ny vội khoác áo vào chạy ra ngoài tìm. Vừa đi ra thì đụng phải Trần Kha đang đi tới
- Nè, chị đi đâu mà bây giờ mới mò về thế hả?
Trần Kha nhíu mày nhìn Đan Ny.
- Đi đâu hay làm gì thì đó là việc của chị, em hỏi để làm gì? Không phải em nên quan tâm Lưu Lực Phi hay sao, còn bày đặt hôn nhau các kiểu nữa chứ.
- Không phải chị cũng như vậy sao?
Trần Kha trừng mắt quát lớn.
- Nhưng chị không có vượt qua giới hạn của mình, chị đã hôn Tô Sam Sam hay chưa? Chưa hề...một chút chủ động cũng phải có chần mực !
Lúc này Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi đang đi kiếm Trần Kha. Thì khi quay lại nhà của hai người liền nhìn thấy bọn họ đang cãi nhau...
Tô Sam Sam chạy đến tách bọn họ ra xa một chút vì sợ khi cả hai người cùng kích động. Thì họ sẽ làm hại đến đối phương !
----
- Sao lại cãi nhau!?
Trần Kha nhìn Lưu Lực Phi hỏi.
- Cô yêu em ấy có phải không?
Đan Ny cũng khá bất ngờ trước câu hỏi đó của Trần Kha. Em quay sang nhìn lấy Lưu Lực Phi như đang chờ đợi câu trả lời từ chị !
- Đã từng nhưng...
- Như vậy là được rồi
----
Trần Kha kéo tay Lưu Lực Phi nắm lấy tay Đan Ny. Nhìn lấy hai người họ một lượt rồi nói tiếp
- Vậy thì cô hãy thay tôi chăm sóc cho em ấy. Thay tôi bảo vệ cho người con gái mà mình đã từng rất yêu !
Trần Kha tháo chiếc nhẫn mà lúc trước em đã tặng xuống. Đưa nó vào tay em ! Rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu em
- Chị trả lại chiếc nhẫn này cũng xem như là trả lại cuộc sống tự do như em đã từng mong muốn. Lời hứa lúc nhỏ cũng xem như chưa từng có đi, sau này chị sẽ không còn ở bên cạnh em nữa vì thế hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân. Không được thức khuya quá 2h sáng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ! Đây là lời dặn dò cuối cùng chị dành cho em và cũng có thể là lần cuối chúng ta còn ở trong mối quan hệ chị em, sau này khi gặp lại thì hãy xem nhau như là người xa lạ...
Trần Kha quay lưng định rời đi thì bị em giữ chặt tay lại.
- D-đừng đi mà
Trần Kha cố kìm nén nước mắt, gỡ tay em ra. Rồi lạnh lùng bước đi mà không một lần quay đầu nhìn lại...
Khoảnh khắc này Đan Ny như thể cảm nhận được rằng mình thật sự đã mất chị mãi mãi !
----
Để xem Đan Ny sẽ làm thế nào, sẽ sống ra làm sao khi không còn Trần Kha ở bên cạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro