Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98+99: Ước Thề

Khi cả nhà ba người ngồi ăn điểm tâm, Trần Kha hỏi thời gian làm việc của Đan Ny ngày hôm nay, biết được là có ca trực nên đề nghị mang theo Danke đến thiên đường Disney chơi một vòng, cuối cùng hai người đều đồng ý.

Vào lúc giữa trưa, một nhà ba người đến Disney, mua xong vé vào cửa thì chơi vài trò chơi, ngoài ra còn đến pháo đài công chúa Bạch Tuyết chụp ảnh chung, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, Trần Kha mua một đống con rối và quần áo cho Danke, nói là bù đắp cho con gái.

Chơi mệt rồi ba người ngồi ở phòng ăn, Trần Kha săn sóc lau miệng cho Danke, Đan Ny thấy thời gian cũng không còn sớm, liền nói với nàng: "Em phải đi làm, Danke giao cho Kha sợ không ứng phó nổi, em đưa con về cho mẹ trông vậy"

"Ân, vậy cũng tốt. Đúng rồi, lão bà, tôi ngày mai phải về Mỹ một chuyến, mẹ điện thoại tới nói ngày kia sẽ cùng cha về công ty, chờ tôi sắp xếp công việc bên kia tôi sẽ về chính thức ra mắt ba mẹ em, sau đó để bọn họ tác thành cho chúng ta, em thấy thế nào?"

"Ân, ngày mai đi mấy giờ?"

"Chừng 12 giờ lên máy bay, em trực đêm rất mệt, không cần đưa tôi đi, tôi đến sẽ báo bình an cho em"

Sau khi quyết định, Trần Kha lái xe đưa hai mẹ đến dưới lần, trước khi đi lưu luyến không rời hôn miệng nhỏ Danke, sau đó thâm tình nhìn Đan Ny kỹ một chút, cô chậm rãi tới gần nàng đưa hai tay nâng khuôn mặt của nàng, đặt lên một nụ hôn chia tay.

Nhìn theo bóng lưng hai mẹ con lên lầu từ từ khuất xa Trần Kha mới lái xe rời đi. Về đến nhà cô gọi cho Lạc Lạc nói các nàng thời gian sáng sớm ngày mai tập hợp, sau đó ăn mì sợi tọa ở phòng khách xem ti vi.

Giữa trưa hôm sau lúc mười giờ, Trần Kha kéo rương hành lý đi tới sân bay tìm bọn Lạc Lạc. Chỉ thấy thư ký của mình và Giám đốc Tracy không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình với nhau, cô bất giác mỉm cười, xem ra hai người này bồi dưỡng tình cảm cũng thực không tồi a, quả thực tăng nhanh như gió.

Sau khi đến gần trêu ghẹo hỏi: "Này Giám đốc Tracy, nhanh như vậy đã câu dẫn thư ký của tôi, mị lực còn rất lớn a"

"Mị lực của tôi làm sao kém hơn lão bà của cô, chỉ là tại cô không biết thưởng thức mà thôi, hiện tại là Lạc Lạc nhặt được bảo bối! Đúng không, thân ái?" Nói xong Tracy còn không quên đùa giỡn người bên cạnh, Lạc Lạc bị nàng nói như thế nhất thời mặt đỏ không ngớt.

"Đừng có buồn nôn, biết rõ tôi còn ở đây, hai người là cố ý chứ gì?"

"Boss, ai nói một mình cô, cô xem phía sau cô kìa" Hai tay Tracy còn bận triền miên với Lạc Lạc nên dùng miệng chỉ chỉ sau lưng Trần Kha

Trần Kha ban đầu cho rằng Tracy gạt mình, vì thế cũng không thèm nhìn, nhưng thấy Tracy tức giận thậm chí bắt đầu quơ tay múa chân, cuối cùng vẫn là bán tín bán nghi quay người sang.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng sau lưng cười với mình, cô không thể tin được dụi dụi con mắt xác định mình quả thật không có nhìn lầm, thời khắc này Trần Kha xúc động muốn khóc. Cô vội vã đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm Đan Ny: "Bảo bối, em sao lại đến đây? Không phải đã nói em không cần tiễn tôi hay sao, sáng sớm mới tan trực lại đến đây, không thấy mệt sao?"

"Không có chuyện gì, chúng em làm bác sĩ thường xuyên phải sẵn sàng, đều đã quen. Lại nói Kha phải về Mỹ, có mệt thế nào cũng phải đến tiễn"

"Bảo bối, em là tốt nhất, nếu như có thể tôi thật sự một khắc cũng không muốn rời em! Em ở đây cùng tiểu Danke chờ tôi trở về, rất nhanh chúng ta một nhà ba người có thể vĩnh viễn sống với nhau"

Hai người thâm tình ôm nhau, Đan Ny oa ở trong lòng Trần Kha căn dặn, cuối cùng không quên nhắc nhở một việc trọng yếu: "Thứ sáu tuần sau là thôi nôi Danke, Kha nhớ nhất định phải trở về! Nếu không về thì biết tay em."

"Ân, đây là sinh nhật đầu tiên của bảo bối nhà mình, tôi là mami khẳng định tuyệt đối sẽ trở về, quyết không nuốt lời."

Hai người liền như vậy lời qua lời lại chán ngán hồi lâu, Tracy cùng Lạc Lạc ở bên cạnh xem muốn buồn ngủ. Khi thấy thời gian không cho phép, Tracy không thể làm gì khác hơn là liều lĩnh bị đứng ra nhắc nhở: "Boss, máy bay sắp cất cánh, chúng ta còn phải kiểm tra an ninh, ngày sau còn dài a!"

Trần Kha trợn lên giận dữ nhìn Tracy, sau đó xoay người lưu luyến không rời nhìn Đan Ny tỏ vẻ không muốn rời đi. Đan Ny cười sờ soạng mặt cô: "Ngoan, thời gian không còn sớm, đừng trễ giờ, đến nơi gọi điện thoại cho em, đi sớm về sớm, đừng quên nơi này có người đang chờ Kha trở về là được."

"Ân, lão bà, tôi sẽ nhớ em và Danke!" Nói xong ôm chặt Đan Ny nghiêng mặt sang bên cúi đầu hôn môi nàng, nụ hôn thâm tình mà sâu sắc.

Tuy nói các nàng đã rất khiêm tốn trong việc thân thiết giữa đám đông, nhưng dù sao cũng không kiềm chế được bao nhiêu, Lạc Lạc vừa nhìn thấy hình ảnh kia liền trực tiếp lúng túng quay đầu đi chỗ khác.

Tracy thì lại nhẹ nhàng lôi kéo Lạc Lạc của mình sang đứng làm bình phong cho các nàng, phòng ngừa cảm xúc mãnh liệt quá hai người sẽ làm ra chuyện gì khiến người đi đường tò mò.

Nhưng một hồi lâu hai người vẫn như trước không chịu buông ra, Tracy ho khan nhắc nhở: "Khặc khặc, Boss, có thể đi! Còn nói chúng tôi buồn nôn, cô cùng lão bà của cô trình độ gấp trăm! Lại không biết mắc cỡ, làm nữa sẽ trễ máy bay! Chúng ta không vội, vé đổi trả cũng là tiền của cô"

Đan Ny nghe đến đó nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mặt đang say mê kia ra hiệu cho cô rằng phải đi rồi, người nào đó lúc này mới mang theo rương hành lý quay đầu lại từ giã.

Một tuần lễ sau

Chiều tối trước thôi nôi của Danke hai ngày, Đan Ny ở bệnh viện làm xong một ca giải phẫu, sau khi xong việc trở lại văn phòng mới cầm điện thoại di động lên gọi cho cái người ở Mỹ, điện thoại vang lên không mấy giây đối phương liền tiếp.

"Lão bà, ngày hôm nay làm sao sớm gọi điện thoại cho tôi, có phải là nhớ tôi không? Con gái nhà chúng ta vẫn khoẻ chứ?"

"Em thèm nhớ Kha, chính là muốn hỏi Kha xem thôi nôi con gái có về hay không?"

"Cái này a, hiện tại còn khó nói, em cũng biết cha tôi dù sao thân thể cũng không như lúc trước, bác sĩ yêu cầu ông không thể quá vất vả, vì lẽ đó có một số việc vẫn phải là do tôi giúp đỡ quản lý, thế nhưng tôi sẽ tận lực trời về."

"Nói thì làm được đó, đúng rồi, nói cho Kha một tin tức tốt, bảo bảo nhà chúng ta hiện tại bắt đầu tập đi rồi"

"Thật sự a? Lợi hại như vậy, đúng là có phong độ của tôi..."

Hai người hàn huyên rất lâu, cuối cùng Trần Kha son sắt nói với Đan Ny rằng nhất định sẽ trở về nước cùng nàng chúc mừng sinh nhật con gái, Đan Ny lúc này mới yên tâm cúp điện thoại.

Rất nhanh ngày thôi nôi đã đến, sáng sớm thức dậy Đan Ny liền mặc quần áo mới toanh cho con. Đó là một bộ váy hồng nhạt mà Trần Kha mua, còn đeo một cái vương miện tựa như công chúa nhỏ, khỏi nói đáng yêu đến nhường nào.

Vốn định chờ Trần Kha trở về buổi tối người một nhà cùng ăn bữa cơm chúc mừng, thế nhưng Trịnh mẹ nói thôi nôi của tiểu hài tử nhất định phải long trọng, còn nói đặc biệt sai người đặt trước một bữa tiệc cho tiểu tôn nữ.

"Mẹ, như vậy có quá phô trương hay không? Con gái còn nhỏ, không cần khuếch đại như vậy"

"Phô trương cái gì, đây là dịp hiếm có, mời bạn bè thân hữu đến chung vui. Con không cần quan tâm, mẹ đã sắp xếp đâu vào đấy, bằng hữu cũng mời rồi, buổi tối chúng ta sang đó là được"

Trịnh mẹ nói như thế Đan Ny cũng không tiếp tục phản đối, ai kêu ba mẹ nàng xem cháu gái là trời, nhìn mẹ ôm Danke chơi đùa trong lòng nàng cảm thấy cao hứng, nếu như Trần Kha ở đây lại càng thêm hoàn mỹ.

Nghĩ đến Trần Kha tối hôm qua nói chưa hẳn đã về được, Đan Ny cảm giác có chút buồn, nhìn xuống thời gian, Los Angeles bên kia hẳn là chừng 11h tối, cũng không biết Trần Kha ngủ hay chưa.

Nàng gọi điện thoại cho cô, chỉ nghe bên trong truyền đến thanh âm mệt mỏi. Cũng không chờ Đan Ny nói cái gì, trong điện thoại người kia trực tiếp mở miệng nói rằng: "Lão bà, tôi còn ở công ty tăng ca đây, bây giờ xảy ra chút tình hình cần xử lý một chút, tôi nghĩ thôi nôi Danke tôi về không kịp, thực sự xin lỗi!"

"Kha khi đó đồng ý rồi mà, còn nói sẽ về, nhưng bây giờ thì sao?"

"Đúng là có bất ngờ, tôi cũng không nghĩ tới, tôi chỉ là kiếm thêm chút tiền mua sữa cho hai mẹ con em mà..."

Nghe câu trả lời không vui, Đan Ny chỉ có bất đắc dĩ thở dài: "Tính toán một chút, Kha có lý do riêng! Trước tiên như vậy đi, đừng làm quá muộn, chú ý thân thể, nghỉ sớm một chút, em sẽ giúp Kha cùng Danke giải thích."

"Cảm tạ lão bà, tôi hoàn thành công việc xong khẳng định sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta bù đắp cho con có được không"

Sau khi cúp điện thoại, Trịnh mẹ thấy con gái cúi đầu ủ rũ, bà ôm Danke đi tới trước mặt nàng: "Làm sao? Cô kia lại không về được a?"

"Ân, có chút việc trì hoãn."

"Lúc con gái sinh ra không có mặt, hiện tại sinh nhật cũng không trở lại, nó đến cùng còn có để ý hai mẹ con của con hay không? Không hiểu nổi con đến tột cùng thích nó ở điểm nào?"

"Mẹ, cô ấy cũng không phải cố ý. Con chỉ biết là trong lòng Trần Kha có chúng ta là được, yêu một người phải học cách bao dung và suy nghĩ"

Trịnh mẹ nói không lại con gái của mình, ái tình quả nhiên là mù quáng, thôi! Con gái thích thì có biện pháp gì, bà cũng nghĩ thông suốt không ít, cảm thấy nói thêm nữa cũng là vô dụng, còn không bằng ôm cháu ngoại chơi đùa là thực tế nhất.

Liền như vậy người một nhà đơn giản ở nhà ăn cơm trưa, sau đó nhân dịp bên ngoài ánh nắng tươi sáng mang theo Danke ra công viên chơi một lát, mãi đến tận trời sắp tối mới đi tới nhà hàng tổ chức tiệc.

Trước đó Đan Ny cũng không biết mẹ mình đặt bàn ở đâu, cho rằng là loại nhà hàng bình thường. Nhưng nàng sai rồi, sau khi đến cửa nhà hàng mới hết sức ngạc nhiên, nơi đặt tiệc lại là khách sạn Victoria

Mẹ mình cần kiệm bao năm vì sao lại chơi sang như thế, lẽ nào vẻn vẹn chỉ là tiệc sinh nhật của cháu ngoại sao? Nàng thực sự có chút không nghĩ ra, lúc đang muốn hỏi mẹ mình thì chỉ thấy bà đã ôm Danke xuống xe, ánh mắt né tránh tách nàng ra.

Đan Ny đến gần Trịnh ba hi vọng ông có thể cho nàng biết chút ít thông tin, nào ngờ Trịnh ba chỉ nói: "Ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, mẹ con đổi tính rồi chăng"

Được rồi! Không có ai biết trong hồ lô của Trịnh mẹ đang giấu thứ gì, thôi quên đi! Coi như là bà vì cháu ngoại không thèm đến xỉa đi, Đan Ny không truy hỏi nữa mà đi lên lầu.

Chỉ thấy Trịnh mẹ đi đến một gian phòng, không phải dùng thẻ mở cửa mà là ấn chuông cửa, rất nhanh bên trong có người giúp bà mở cửa, vừa nhìn là Kim hộ sĩ.

Đan Ny vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào, bên trong đen kịt một màu không có đèn, nàng hỏi: "Tiểu Kim, làm sao vậy? Cô làm sao cũng tới?"

"Không phải một mình tôi, bệnh viện rất nhiều người cũng đến rồi. Bác sĩ Trịnh, chúng ta đến dự thôi nôi của tiểu Danke mà, cô cho dù không mời chúng ta, chúng ta cũng nhất định sẽ đến chung vui, cô sẽ không trách chúng ta không mời mà tới đi"

"Không có không có! Chỉ là không nghĩ tới mà thôi, nhiều người náo nhiệt mà! Bây giờ có thể mở đèn hay không, tối nên không nhìn thấy."

"Được rồi!" Nói xong tiểu Kim vỗ tay một cái, nhất thời đèn bốn phía bật lên, bất quá không phải chỉ có ánh đèn mà mọi người ở đây trong tay đều cầm một ngọn nến, còn thả pháo mừng, gian phòng cũng rõ ràng bố trí một phen, có ruybăng và bong bóng.

Danke nghe được âm thanh pháo mừng nhất thời có chút sợ sệt muốn khóc, Đan Ny lập tức đưa bế con từ tay Trịnh mẹ dịu dàng động viên, đồng thời nhìn một vòng những người tham gia, có Sở Văn, Thư Kỳ, còn có mấy em bác sĩ thực tập trong đội của nàng.

Giữa lúc nàng ngờ vực muốn hỏi cho ra lẽ thì nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng vang, dựa vào ánh nến nhìn tới chỉ thấy Trần Kha đẩy bánh gatô hát bài ca sinh nhật cùng ba mẹ Trần đồng thời từ bên trong đi ra.

"Bảo bảo, sinh nhật vui vẻ!" Trần Kha cười đi tới nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Đan Ny

"Kha tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói..."

"Cho hai mẹ con em ngạc nhiên! Thích không?"

Đan Ny mắt ngấn nước gật gật đầu, cảm giác thất lạc nay chuyển thành cảm động. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau, vui sướng cùng hạnh phúc lộ rõ trên mặt, vẫn là Trần mẹ tiến lên đánh vỡ hình ảnh hoa mỹ này.

"Ta nói con dâu a, hai người các các con ngơ ngác nhìn nhau mãi hay sao, nhiều người còn ở đây, đóng cửa phòng lại rồi hãy phóng điện! Đến đây, bảo bối cháu gái của ta, cho bà nội ôm một cái nào" Nói xong từ trong tay Đan Ny bế thân hình mũm mĩm của tiểu Danke, làm tiểu tử cảm thấy hết sức mờ mịt.

Trần Kha lấy lại tinh thần tiến lên cầm tay Đan Ny mười ngón tương khấu: "Chuyện tôi đồng ý với em nhất định sẽ làm được, hết thảy ước thề đều ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đảnxác