Oneshot
Bầu trời sập tối, lâu đài lúc này thậm chí còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng.Bên trong lâu đài, bữa tiệc tối đang diễn ra, và dường như vệ binh ít hơn trước đây, nhưng điều này làm tăng tỷ lệ thành công của nhiệm vụ ám sát lần này.
Chờ đợi đến chán nản, có đồng nghiệp ngậm một cọng cỏ nhỏ trên miệng, có người thì tán gẫu với nhau.
"Tôi nghe nói rằng ma cà rồng sẽ bị nguyền rủa khi chúng yêu con người. Cậu nói điều đó có đúng hay không?"
"Đó đúng là sự thật, tớ nghe thầy giáo nói rằng vị vua ma cà rồng cuối cùng không thể chịu được lời nguyền và không muốn đầu thai nữa, nên ngài đã truyền ngôi và lời nguyền đó cho vị vua hiện tại."
"Là giả, nhất định phải là giả, không phải đều này đã hàng trăm năm trước rồi sao? Hơn nữa ma cà rồng là bất tử. Nếu bị nguyền rủa, chúng ta còn cần làm thợ săn sao? Trần Kha, cậu nghĩ như thế nào?"
Trần Kha siết chặt súng trong tay không trả lời chuyện đó, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cổng thành.
"Chú ý mai phục cho cẩn thận vào. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi về làm sao có thể giải thích với sư phụ?"
Mọi người đều im lặng. Trần Kh luôn như vậy, không bao giờ tán gẫu với mọi người, cô ấy hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách tỉ mỉ, vì vậy cô ấy hiển nhiên đã trở thành đội trưởng của nhóm thợ săn.
Nhiệm vụ này đã được lên kế hoạch từ lâu, nếu không thể hoàn thành, nhiều thợ săn ma cà rồng sẽ tiếp tục mất mạng, cho nên Trần Kha không muốn thất bại.
Một làn gió mát thổi qua, bóng cây lay động, lính canh lâu đài dần trở nên ít hơn, quan trọng nhất là mùi hương tưởng chừng như không tồn tại, nó bắt đầu trở nên phong phú và sức hút mạnh mẽ, dẫn đường cho Trần Kha đến gần lâu đài.
"Đội đầu tiên giải quyết bên trái, đội thứ hai giải quyết bên phải, và đội thứ ba theo tôi! Hành động!"
Nhóm người bước đi nhẹ nhàng trong bóng tối, hành động tương đối suôn sẻ, một lúc sau, bọn họ giải quyết được bảo vệ bên ngoài lâu đài mà không tiếng động nào, đội thứ ba đi theo Trần Kha vào trong lâu đài.
Trần Kha cầm súng dẫn đội tiến từng bước chùm đèn pin lập lòe trước lâu đài vắng vẻ, bên ngoài yên tĩnh dường như ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường, lúc này Trần Kha có một linh cảm mơ hồ.
“Hình như cô ta chạy mất rồi, các người đi tìm ở đây, tôi sẽ đuổi theo bên ngoài!”- Trần Kha chạy ra với khẩu súng trên tay, là một thợ săn giỏi cô không thể để bất kỳ ma cà rồng nào trốn thoát.
Đuổi theo hướng có mùi hương đến tận khu rừng phía sau lâu đài, cô thấy có ma cà rồng đang ẩn nấp sau cái cây lớn phía trước.
Cuối cùng nàng cũng bước ra sau cái cây lớn cùng với mái tóc xanh, rất xinh đẹp.
Sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Rốt cuộc cô ta là ai? Những ký ức vụn vặt chợt lóe lên trong tâm trí rồi biến mất, mình có quen biết cô ta không? Làm sao có thể ... Cô ta là ma cà rồng, sao mình có thể giao du với cô ta được...
Lúc này trong rừng cây chỉ có hai người bọn họ, Trần Kha có thể chắc chắn mùi thơm chết người phát ra từ nữ nhân trước mặt này. Rõ ràng là nàng dùng mùi thơm để cố tình dụ Trần Kha đến đây, có lẽ đây là một cái bẫy, Trần Kha giơ súng nhắm ngay trái tim của nữ nhân ma cà rồng trước mặt, viên đạn bạc trong khẩu súng đã sẵn sàng lao đi.
“Cô là ai?”- Trần Kha nhìn nàng từ từ đến gần, nhưng cô không bắn.
"Trịnh"
“Đan”
“Ny”
Trịnh Đan Ny nói ra tên nàng từng chữ rõ ràng, và sau đó lại khẽ nói với Trần Kha:
"Em biết là người không còn nhớ em nữa."
Đôi mắt nâu của Trần Kha chỉ có sự điên cuồng và bất an, cô nhìn khuôn mặt của Trịnh Đan Ny, cảm giác quen thuộc tràn về, hình ảnh hai người ôm và nắm tay hiện lên trong tâm trí cô.
"Trịnh Đan Ny ... Trịnh Đan Ny... Đan Ny... Là ai? Người đó là ai vậy?!"
Đầu óc càng lúc càng hỗn loạn, tiếng "vo ve" càng lúc càng lớn, Trịnh Đan Ny nhân cơ hội này chạy trốn, Trần Kha tiến lên một bước, nhưng cuối cùng cô không đuổi theo.
Khi cô quay lại gặp đồng đội, mọi người đang reo hò ăn mừng, họ đã quét sạch lũ ma cà rồng, sau khi họ trở về sẽ có những phần thưởng và vinh quang.
“Cậu có chắc tất cả đều đã chết?”
Đồng đội vỗ vai Trần Kha:
“Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi!”
Trần Kha né tránh ánh mắt rồi gật đầu, chỉ có cô mới biết, chính cô đã để cho nàng chạy thoát.
----------
Sau khi để Trịnh Đan Ny đi, Trần Kha đã không thể ngủ được, nên cô đã đến quán bar để uống rượu cả đêm. Không hiểu sao cô lại do dự và lưỡng lự khi cầm súng hướng về phía nàng.
Quầy bar ồn ào và có tiếng hú hét, đầu óc Trần Kha càng đau hơn. Cô uống ngụm cuối cùng và bước ra khỏi quán để hít thở không khí.
Nửa đêm, gió tương đối mạnh, cây cối cảnh vật xung quanh xào xạc, trên đường không có xe cộ, chỉ có đèn giao thông hoạt động. Trần Kha lại cảm nhận được sự hiện diện của nàng, cô nhìn xung quanh, đột nhiên một cơn choáng váng khiến cô không thể kiểm soát bản thân cuối cùng ngã xuống.
Trần Kha bị Trịnh Đan Ny bắt đi.
Căn phòng tối om khung cảnh xung quanh không rõ ràng, Trần Kha được Trịnh Đan Ny đặt lên ghế sô pha nghỉ ngơi, quần áo trên người cô cũng được thay ra, thay vào đó là trang phục kỵ sĩ cổ màu trắng, tình cờ là một đôi với váy của Trịnh Đan Ny.
Dù ở số kiếp nào thì duyên số của cả hai luôn gắn liền với nhau. Cuối cùng bước qua sự sống mới, chờ đợi kiếp sau của người yêu trong sự bất tử của bản thân.
"Kiếp trước người chết vì em, kiếp này đến lượt em"- Trịnh Đan Ny đưa tay sờ vào mặt Trần Kha:
"Cho người nếm trải cay đắng của sự chờ đợi."
Cảm giác ngứa ngáy trên mặt khiến Trần Kha từ từ mở mắt, cảnh giác chạm vào con dao bạc trên thắt lưng, đáng tiếc quần áo đã được thay, và con dao thì đang nằm trên bàn.
“Người đang tìm cái gì vậy?”
Trịnh Đan Ny đưa con dao trên bàn cho Trần Kha.
“Đang tìm cái này à?”
Trần Kha nắm lấy con dao, rút ra khỏi bao, lật người khống chế Trịnh Đan Ny. Con dao màu bạc giơ cao nhắm ngay nàng.
"Cô muốn làm gì? Mục đích của cô là gì?"
Trịnh Đan Ny di chuyển đầu và tìm một vị trí thoải mái để tựa vào, ánh mắt không hề sợ hãi.
"Em đưa người đến đây vì em quá nhớ người, muốn được ngắm nhìn người nhiều hơn.”
Trần Kha túm chặt áo trên người nàng, không cho nàng cử động.
"Vớ vẩn! Tôi còn không biết cô!"
"Vậy em hỏi người, người không thể đánh bại em nên người chưa giết em hay là vì… người không nỡ ra tay?”
Để không bị đốt cháy bởi đồ bằng bạc, Trịnh Đan Ny đeo găng tay lụa, nhưng bây giờ nàng đã tháo chúng ra, cả hai tay cầm lấy con dao bạc của Trần Kha đâm vào ngực mình.
Trần Kha mở to mắt, không suy nghĩ gì liền ném con dao ra ngoài, nhìn đôi tay bị bỏng của Trịnh Đan Ny khiến cho đầu óc cô lại bắt đầu đau.
Một số lời nói chợt hiện lên trong tâm trí cô, chúng càng lúc càng lớn hơn, có lời nói thán phục cùng với những lưu luyến, và thậm chí có cả những lời nói đâm thấu tim gan.
"Em rất thích Trần Kha..."
"Trần Kha, người sợ rằng kiếp sau em không tìm được người sao?"
"Trần Kha, người nói muốn lớn lên cùng em... Nói dối ...... Tất cả đều là nói dối!"
“Người có biết em đợi người bao lâu rồi không?”
Trịnh Đan Ny cầm cốc rượu trên bàn lên, chất lỏng màu nâu đỏ trong ly hiện lên dường như là màu máu:
“Ly rượu này của người như cũ… "
“Ý của cô là…..”
Trần Kha chăm chú nhìn vào ly rượu, cô luôn mơ thấy mình và người nào đó đang trồng cây nho trong khu đất rộng lớn, và nói rằng cô sẽ mời ai đó làm một loại rượu ngon và chia sẻ với bạn bè và người thân trong đám cưới của mình.
Trịnh Đan Ny ôm Trần Kha, tựa đầu vào vai cô và lẩm bẩm:
"Chúng ta sắp kết hôn, chúng ta sắp ..."
Nước mắt chảy dài trên vai Trần Kha, thậm chí những giọt nước mắt còn chạm vào mặt Trần Kha khi nàng áp mặt vào mặt cô, những giọt nước mắt nóng hổi ấy dường như đã không ngừng tuông ra trên khuôn mặt của nàng.
Trái tim của Trần Kha dập mạnh, không phải cô đã lớn lên trong nhóm thợ săn từ khi còn là một đứa trẻ sao? Vậy thì những ký ức này đến từ đâu? Trần Kha không muốn tin. Cô ấy rõ ràng là một thợ săn và một người bảo vệ hòa bình, làm sao cô có thể liên quan đến ma cà rồng được
"Tôi e rằng cô đã nhận nhầm người"
Tay Trịnh Đan Ny vẫn giữ mặt cô không giải thích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Nhìn kỹ đôi lông mày sáng hơn kiếp trước của cô, dùng đầu ngón tay vạch ra đường nét trên khuôn mặt cô, không nhịn được mà hôn lên.
Với một tiếng "bùm", chiếc hộp ký ức mở ra, những tiền kiếp khác nhau giống như những thước phim, liên kết những giấc mơ rời rạc của cô và những cảnh tình cờ từng khung hình ghép lại với nhau. Trịnh Đan Ny không phải kẻ thù ... mà là người yêu …
Nước mắt lăn dài trên môi, vị mặn chát tác động vào vị giác, có lẽ đây là trái đắng của tình yêu?
"Tôi xin lỗi ..."- Trần Kha không khỏi thở dốc sau nụ hôn, cô không biết phải làm sao, niềm tin hơn hai thập kỷ đã sụp đổ.
"Không có gì phải hối tiếc cả, người là chính người, không thuộc về bất kỳ ai hay bất kỳ tổ chức nào. Em sẽ hỗ trợ người bất cứ điều gì, tôn trọng tất cả quyết định của người kể cả việc giết em... trở thành thợ săn trưởng."
Trần Kha nghe thấy hau chữ “Giết em”, hoảng sợ lắc đầu nhìn Trịnh Đan Ny, nàng nhặt con dao bạc trên đất đưa cho Trần Kha.
“Em không sợ bị người giết. "
"Đừng chạm vào nó!"
Trần Kha lại ném con dao đi, giơ lòng bàn tay đã bị bỏng của nàng lên, trong lòng đau xót, cơn đau âm ỉ khiến cô khó thở, cô lập tức ném trang sức bạc và con dao bạc trên người ra ngoài cửa sổ, cô không muốn Trịnh Đan Ny bị bỏng nữa.
"Đi thôi, đi đến tận cùng thế giới, và đừng bao giờ quay lại nữa, được không?"
Trần Kha nhặt găng tay mà Trịnh Đan Ny ném xuống đất và đeo vào cho nàng.
Trịnh Đan Ny gật đầu đáp lại ánh mắt ấm áp của cô.
"Được rồi, chỉ cần được ở bên cạnh người, em cũng có thể đi bất cứ đâu."
-----------
Tranh thủ trời tối, Trần Kha đưa nàng tạm biệt thành phố mà nàng đã ở từ khi còn bé, đưa nàng đến những nơi cô thường đến. Trịnh Đan Ny có chút không yên tâm, giao thông trong thành phố trung tâm khiến nàng vô cùng khó chịu.
"Đừng sợ"- Trần Kha nắm chặt lấy cánh tay nàng.
"Chúng ta sẽ không sống ở đây nữa."
Có một bức tượng chúa Jesus khổng lồ ở trung tâm thành phố, dang tay chào đón tất cả niềm hy vọng. Bức tượng đá này là niềm tin của người dân thành phố, họ hy vọng rằng nhờ sự phù hộ của chúa Jesus mà họ có thể tránh được ma cà rồng.
Khi đi ngang qua bức tượng đá, Trần Kha đã che mắt của Trịnh Đan Ny. Cô sợ rằng cây thánh giá to lớn sẽ đốt đôi mắt của ma cà rồng.
“Làm sao em có thể yếu đuối như vậy được?”- Trịnh Đan Ny gỡ tay cô ra.
Trần Kha nhìn thấy làn da trần của nàng trắng lên, lo lắng ánh đèn neon bên đường sáng quá sẽ khiến nàng bị bỏng, vì vậy cô đã cởi áo khoác ngoài khoác lên người nàng
"Tôi lo lắng cho em"
“Vì sao không lo lắng cho chính mình đi?”- Trịnh Đan Ny ôm cánh tay của cô bước đi.
“Nếu bị tổ chức phát hiện thì sẽ ra sao?"
“Còn gì nữa? Từ chức và nghỉ việc.”- Trần Kha đưa tay đóng nút cổ áo nàng lại rồi vòng tay ôm lấy nàng.
Đương nhiên cô không nói thật cho Trịnh Đan Ny biết. Tổ chức thợ săn rất nghiêm khắc, không phải không làm mới bị xử, nếu phát hiện làm sai sẽ bị giết ngay lập tức để tránh những rắc rối trong tương lai.
-----------
Hai người sống trong một trang viên không có người ở cách xa thành phố, trang viên rất rộng và được Trịnh Đan Ny chuẩn bị từ rất sớm, nàng đã sớm chắc chắn rằng dù Trần Kha có làm nghề gì thì cũng sẽ tự mình đi theo nàng.
Đây có thể là định mệnh không thể dứt bỏ. Mãi mãi chìm đắm trong tình yêu, rồi bị buộc phải chia xa. Luôn luôn nhớ về những kỉ niệm của kiếp trước.
Con ngựa hí lên hai lần, như là muốn chào hỏi chủ nhân đã nhiều năm không gặp, Trịnh Đan Ny sờ mũi ngựa vui vẻ nhìn Trần Kha. Sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút này.
“Con ngựa này ngoan thật. Nó được nuôi khi nào thế?”- Trần Kha cũng sờ sờ đầu ngựa.
"Em nuôi nó để chờ đợi người, tưởng rằng sẽ sớm được cùng người cưỡi ngựa, nhưng trại ngựa cỏ mọc um tùm, vẫn không thấy người xuất hiện bên em"
"Vậy thì đi liền thôi"
Trần Kha bước lên ngựa trước, sau đó đưa tay kéo Trịnh Đan Ny lên.
"Lên đi."
Con ngựa chậm rãi đi từng bước dưới ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời, làn gió nhẹ lướt qua, ngọn cỏ ngắn đung đưa, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng, làm cho Trịnh Đan Ny cảm thấy vô cùng thoải mái. Nàng nắm lấy yên xe và thu mình vào vòng tay của Trần Kha.
Trần Kha hôn nhẹ lên trán nàng. Ngồi trên lưng ngựa phi nhanh trong bóng tối. Cuộc sống ngày đêm trong lâu đài khiến nàng đã lâu không cảm thấy được gió ngoài trời. Khi đã mệt mỏi vì cưỡi ngựa, họ nằm xuống đè mất một khoảng cỏ trên mặt đất để đếm các vì sao.
“Đói bụng không?” Trần Kha xắn tay áo đưa tay cho Trịnh Đan Ny.
“Cái gì?”- Trịnh Đan Ny đẩy cổ tay cô ra
"Em tưởng người định nói gì đó lãng mạn lắm"
"Được rồi"
Trần Kha hái một bông bồ công anh và một hơi thổi bay các cánh hoa đi.
"Tôi ước Trịnh Đan Ny sẽ mãi mãi khỏe mạnh và không phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa."
Trịnh Đan Ny xoay người qua ôm lấy Trần Kha khẽ nói:
"Sẽ không sao đâu, em sẽ ổn thôi mà. Đêm đến rồi đừng ở lại với em nữa. Tối ngủ ngon, thân thể của chị mới là quan trọng nhất."
Trần Kha đưa cánh tay ra để làm gối cho nàng
"Tôi đã từng làm điều này rất nhiều, không sao đâu"
Trịnh Đan Ny ôm chặt lấy eo Trần Kha.
"Người đã làm tất cả vì em, và em cũng muốn làm điều gì đó cho người"
"Ví dụ như?"
"Ví dụ…." Ví dụ lần sau nguy hiểm đến, em sẽ vì người mà đứng ở phía trước. Trịnh Đan Ny mỉm cười, không nói ra mà chỉ nói đùa:
"Ví dụ, em muốn thổi bay tất cả những bông bồ công anh trên đồng cỏ để thực hiện một điều ước. Em muốn Chúa thực hiện ước nguyện của em là muốn chị cũng được khỏe mạnh "
Lời nói bình thường không còn đủ để diễn tả tình yêu giữa hai người, vì tình yêu bấy lâu nay đã ngày một lớn lên trong trang viên rộng lớn. Tỏa ra mùi thơm say lòng người, khiến cô không tự chủ được mà đè nàng xuống.
Tình yêu rơi trên môi, tình yêu rơi khắp khuôn mặt, trong trái tim mềm mại của nàng, trong từng tấc da thịt của nàng.
Vào lúc này, mỗi nụ hôn mà Trần Kha rơi xuống đều được bao phủ bởi từng ngôi sao trên bầu trời, từng cọng cỏ bên dưới mặt đất làm chứng.
Trần Kha thức dậy trước bình minh, đưa Trịnh Đan Ny về trước khi mặt trời ló dạng để nàng không bị cháy nắng. Quần áo trên mặt đất nhặt từng cái một khoác lên vai, như thể cả thế giới đều nằm trong tay cô.
Sẽ không bao giờ mệt mỏi nếu cứ sống như thế này hàng nghìn năm, chỉ là số phận dường như không đáp ứng mong muốn của họ.
Lời nguyền cổ xưa đang đến như đã định, bánh răng của số phận đang xoay chuyển, và nó sẽ được ứng nghiệm một lần nữa…
--------------
Những người thợ săn hét lên với trang viên:
"Hãy giết kẻ phản bội! Giết kẻ phản bội!"
Trần Kha, người ở xa trang viên, đương nhiên sẽ không nghe thấy. Cô đưa Trịnh Đan Ny đi dạo trong rừng như thường lệ, mỉm cười nói rằng trong tương lai trang viên nên trồng hoa hướng dương.
"Trần Kha"
Trịnh Đan Ny đột nhiên dừng lại.
Trần Kha, người đang nắm tay nàng đi trước mặt nàng, vẫn đang nói chuyện. Trịnh Đan Ny lại hét lên:
"Trần Kha!"
"Hả? Có chuyện gì vậy?"
Trần Kha quay người lại, nhìn nàng đang hoảng hốt sợ hãi và thất thần.
"Họ đến rồi"- Trịnh Đan Ny lập tức nắm lấy tay Trần Kha kéo cô ra sau lưng.
"Người đi đi!"
Trần Kha sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, rốt cuộc ngày đó cũng đã đến. Cô gạt tay Trịnh Đan Ny trước mặt mình ra.
"Nói là phải làm, em có hối hận không?"
"Không! Hãy nghe em"
Trịnh Đan Ny ôm mặt cô, run giọng nói:
"Nghe em nói Trần Kha, người có đang nghe em nói không?"
"Tôi sẽ bảo vệ em bằng tất cả sức mạnh tôi có được"
Trần Kha không thỏa hiệp với nàng, ánh mắt kiên định, tay cầm súng lên.
"Trừ khi tôi chết"
“Trần Kha, nhìn em này!”
Trịnh Đan Ny ôm mặt cô và ép cô nhìn vào mắt mình, lòng bàn tay đặt lên trán cô, Trần Kha ngất đi trong tích tắc.
Trịnh Đan Ny không còn lựa chọn nào khác, nàng rút con dao ngắn màu bạc đã chuẩn bị cho mình, cắt một vết lớn trên cổ tay và lấy máu cho Trần Kha. Vết thương của ma cà rồng sẽ không lành sau khi bị cắt bởi con dao bạc. Nó chảy như vậy cho đến khi nàng cảm thấy được mình sắp chết.
Sau đó nàng cắm cây thánh giá vào tim, nàng đã chết, nàng chết trước mặt rất nhiều thợ săn, nàng chỉ muốn nói với họ rằng Trần Kha không phản bội tổ chức nên đã dùng mạng sống của mình để mở đường cho Trần Kha.
Khi Trần Kha từ từ tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, cô biết có gì đó không ổn khi nhìn thấy một đôi găng tay của Trịnh Đan Ny để lại trên mặt đất, cô nghiến răng đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu lên đáng sợ.
Cô chạy về phía trước, chạy trong tuyệt vọng, cô hy vọng đuổi kịp và cứu Trịnh Đan Ny, nhưng trái với mong muốn của cô, Trịnh Đan Ny đang trở nên trong suốt, từ từ tan biến theo các ngôi sao và trôi dạt vào bầu trời.
“Trịnh Đan Ny!”
Trần Kha ngã xuống đất, ôm lấy thân thể đã tan biến của nàng vào lòng, nàng giống như một đóa bồ công anh, nàng biến mất trong tiếng khóc của Trần Kha, và không để lại gì.
Trần Kha đứng dậy và tóm lấy một thợ săn và định giết anh ta, nhưng cô hít một hơi và buông tay đặt anh ta xuống. Trịnh Đan Ny muốn cô ấy sống, anh ta vô tội.
Trần Kha tháo hết trang bị đưa cho đồng đội cũ.
"Các cậu đi đi, tôi sẽ không bao giờ là một thợ săn nữa, tạm biệt "
Đồng đội không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt cô ấy đỏ bừng và đau buồn, họ thu dọn mọi thứ và rời đi.
-------------
Trong một thời gian dài, Trần Kha không muốn ra ngoài, nhiều ma cà rồng đã tìm thấy cô với mùi hương và yêu cầu cô tập hợp các vệ sĩ để trả thù cho điện hạ.
Hòa bình giữa loài người và ma cà rồng bắt đầu từ thế hệ vua của Trần Kha. Ngay cả khi nhiều ma cà rồng không bị thuyết phục, họ chỉ có thể bị buộc phải tuân theo và mọi người ẩn nấp giữa loài người để kiếm sống.
Trần Kha cũng không ngoại lệ, cô mở một cửa hàng may mặc, suốt ngày chỉ may quần áo, kiên nhẫn chờ người yêu đến thăm.
Cửa hàng mở đã lâu và có chút tiếng tăm, chỉ mở vào ban đêm, đêm nào cũng có người đến đặt quần áo, tuy nhiên đêm nay trời mưa to, có lẽ đây là lý do hôm nay không có ai đến đây.
Giọng nói thô ráp và thành thật của người đàn ông cất lên: "Tiểu thư, đi chậm lại! Mưa to quá, lát nữa bị cảm về sẽ bị mắng đấy."
Một lúc sau, chuông cửa kêu leng keng vang lên, một cô gái bước vào giậm chân, để mặc cho nước mưa trên chân rơi xuống tấm thảm ở ngay ở cửa.
"Lão bản có ở đây không?"
Cô ấy khẩn trương nhìn xung quanh, yêu cầu các vệ sĩ của cô ấy đứng ở cửa và không theo sau làm rối tung mọi thứ lên.
Trang trí trong cửa hàng mang phong cách cổ kính của châu Âu, nhiều thứ Trịnh Đan Ny cảm thấy có chút quen thuộc, nàng không nhịn được đưa tay chạm vào, đặc biệt là chiếc váy trắng thêu ngôi sao chín cánh màu vàng trên cửa sổ kính nàng đặt tay vào cửa sổ kính, rất muốn chạm vào nó.
Trần Kha đi xuống lầu, cầu thang gỗ kêu lạch cạch, cô đi được nửa đường thì nhìn thấy cô gái có mái tóc dài màu xanh lam, cô không nhịn được nữa, môi cô khẽ run lên, nhất thời không biết phải nào câu nào đầu tiên.
"Lão bản, bộ váy này …"- Trịnh Đan Ny quay đầu lại nhìn Trần Kha. Bộ đồ viền vàng mà cô ấy mặc rõ ràng là một đôi với chiếc này ở sau tấm kính kia, nhưng trông cô ấy thật sự rất thoải mái trong bộ đồ ấy
Trịnh Đan Ny được Trần Kha mời ngồi ở trên sô pha.
"Lão bản, tôi gặp chị bao giờ chưa?"
"Có thể"
Trần Kha rót cho nàng một tách trà.
"Tiểu thư, có muốn đặt quần áo không?"
"Đặt, chắc chắn đã đặt, nhưng tôi có điều muốn hỏi chị..."
Trịnh Đan Ny đến gần Trần Kha và chỉ vào chiếc váy trong cửa kính của cửa hàng.
"Cái đó có bán không?"
"Không phải để bán"- Trần Kha bật cười trước thái độ khó chịu của nàng.
"Nhưng mà em có thể thử, nếu vừa vặn tôi sẽ tặng cho em"
Trịnh Đan Ny gật đầu ngay lập tức, nàng rất hạnh phúc
Kéo Trần Kha vào phòng thử đồ giúp nàng mặc vào, vì bộ quần áo vốn là của nàng nên mặc rất thích hợp, thậm chí còn kéo suy nghĩ của Trần Kha về trước đó rất lâu.
Trần Kha giúp nàng sắp xếp lại tay áo.
"Bây giờ đẹp hơn trước nữa"
“Hả?”
Trịnh Đan Ny không nghe rõ, nàng chỉ đeo chiếc băng đô lông vũ hình chuông vàng màu trắng không hiểu sao khi mặc chiếc váy này, cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc.
"Tôi nói, tiểu thư rất đẹp"
Trịnh Đan Ny bật cười, vòng tay qua cổ Trần Kha, khẽ hỏi:
"Có vẻ như ma cà rồng không quá khó để kết thân. Nghe nói cửa hàng này do ma cà rồng điều hành nên tôi rất tò mò."
"Tò mò? Tò mò về tôi sao?"
Trần Khắc gỡ thước đo trên cổ xuống và ra hiệu cho Trịnh Đan Ny đo kích thước.
Trịnh Đan Ny duỗi cánh tay ra cho cô đo.
"Đúng vậy, chẳng hạn sau khi chung sống với con người lâu như vậy cô đã từng có mối quan hệ nào chưa?"
"Có"
Trần Kha đặt một chiếc thước dây lạnh vào eo và bụng của nàng rồi đo.
"Chỉ cần thả lỏng, không cần hít vào"
Trịnh Đan Ny xoay người đứng đối mặt với Trần Kha, mệt mỏi khoác tay lên vai cô.
"Cô ấy như thế nào?"
"Cô ấy đẹp giống em vậy, tiểu thư Trịnh"
"Lão bản, chị thực sự biết kinh doanh"
Trịnh Đan Ny chớp mắt:
"Hả? Nhưng mà làm sao chị biết họ của tôi?"
"Tôi nghe bạn của em la hét"
Trần Kha viện cớ, cô không muốn nói với nàng quá nhiều điều sớm như vậy.
Trịnh Đan Ny duỗi chân để cho cô đo tiếp.
"Chị thường đo size cho mọi người như thế này à?"
“Ừ, nếu có xúc phạm đến em thì cho tôi xin lỗi.”
Trần Kha nói dối, cô cố ý đến gần Trịnh Đan Ny, loại khoảng cách mà cô có thể cảm nhận được trong từng hơi thở, chỉ cần được ngửi thấy mùi của nàng.
"Ồ, tôi không nghĩ cô ấy sẽ thích nghề của chị"
Trịnh Đan Ny cố tình nói khẽ vào tai cô khi cô đang đo chiều dài cánh tay
"Tôi chưa hỏi chị, cô ấy đâu rồi?"
"Cô ấy"
Trần Kha quay lại nhìn vào mắt Trịnh Đan Ny.
"Cô ấy đang lớn."
Khuôn mặt của Trịnh Đan Ny đỏ bừng, cùng với đôi mắt của cô như thiêu đốt lấy trái tim nàng. Trịnh Đan Ny ngay lập tức nhận ra sự ám muội này vội né ra, tạo khoảng cách với Trần Kha.
"Lão bản, chị đã đo xong chưa?"
"Việc đo đã hoàn tất, ngày mai em đến tôi sẽ đưa em xem bản vẽ"
Trần Kha lại nói dối lần nữa, cô có thể hoàn thành và gửi cho nàng nhưng cô không làm như vậy. Cô muốn nàng lại đến đây thêm lần nữa.
"Hảo, mai tôi sẽ mang quà đến cho chị"
Trịnh Đan Ny tinh nghịch nháy mắt, cùng với mấy người ở cửa rời đi dưới một chiếc ô.
Ngày hôm sau, khi mặt trời chạm đến đỉnh núi, Trần Kha mở cửa tiệm ra, trước cửa phủ đầy hoa hướng dương, cô đang rất hồi hợp, hy vọng Trịnh Đan Ny có thể đến sớm hơn.
"Đã lâu không gặp, Trần lão bản"
Trịnh Đan Ny xách một cái túi lớn đi vào.
"Chờ chút."
Trịnh Đan Ny cầm bản thiết kế do Trần Kha giao đặt lại lên bàn, nhân tiện lấy trong túi ra món quà nàng mang theo - đó là tấm biển có khắc dòng chữ "Tạm ngừng kinh doanh".
Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha với nụ cười trên môi.
"Tôi hy vọng đây là chiếc váy cuối cùng mà chị may."
Trần Kha sử dụng tên mở cửa hàng bằng cách lấy từ thứ hai trong tên của mình. Mọi người đều gọi cô là Vương Kha lão bản, rất ít người biết cô họ Trần, trừ khi Trịnh Đan Ny đã nhớ ra nó.
Trần Kha trên tay cầm tách trà dừng lại, trong lòng không khỏi vui sướng.
"Em đã nhớ ra gì chưa?"
"Nhớ gì cơ? Chị nghĩ tới cái gì vậy?"
Trịnh Đan Ny giúp cô treo biển tạm ngừng kinh doanh lên.
"Trần lão bản, chị rất hay quên. Ngày hôm qua tôi đã nhắc nhở chị, người yêu của chị nhất định sẽ không thích sự nghiệp của chị."
Trần Kha tức giận ôm lấy nàng.
"Trịnh Đan Ny!"
"Chị làm sao vậy? Trần lão bản, chị có thể tự trọng hơn được không, tôi còn chưa cho phép chị ôm tôi"
Hai người ngồi trên ghế sofa, Trần Kha tháo chiếc nhẫn trên cổ cô ra, và nó là một chiếc cặp với chiếc trên tay cô. Chiếc vòng bằng kim loại được cô bao bọc rất kĩ càng.
Trần Kha đeo nó vào ngón áp út của Trịnh Đan Ny.
"Trả lại cho chính chủ nhân của nó"
Sau đó, cả hai tổ chức hôn lễ và cùng uống rượu với bạn bè và người thân. Trên núi và cả trong trang viên cũng có rất nhiều hoa hướng dương, họ tặng mỗi người một bông. Trường đua ngựa có nhiều cánh hoa bồ công anh bay trong gió hơn …
Kiếp này họ sẽ sống chết có nhau, cùng nhau tìm cách phá bỏ lời nguyền năm xưa.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro