Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đàn và em

sẽ tự tay đàn một bản nhạc dành tặng người hắn yêu nhất. một khung cảnh đầy lãng mạn, với ánh sáng dịu dàng phủ lên mọi thứ, và đôi mắt người ấy sẽ đong đầy hạnh phúc.

nhưng hôm nay, chẳng có lễ đường nào cả, chẳng có tiếng chúc tụng rộn rã, là sân khấu. vậy mà dương vẫn đàn, vẫn đặt tất cả trái tim vào từng phím đàn, vì người hắn yêu đang ở đây, ngay trước mắt.

giữa không gian tĩnh lặng, nguyễn thanh pháp đứng yên, đôi mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt. mỗi nốt nhạc hắn gảy lên đều khiến tim em xao xuyến, như những cánh hoa rơi nhẹ vào lòng, rồi lại cuộn trào thành từng đợt sóng cảm xúc.

đúng vậy, em thích hắn.

em thích trần đăng dương từ những ngày đầu, thích đến mức đứng cạnh hắn cũng khiến em ngại ngùng, lúng túng. thích đến mức khi mọi người trêu ghẹo, em chẳng dám đối diện, chỉ biết cúi đầu cười gượng. nhưng sâu thẳm trong em là một nỗi đau, vì em biết, trong mắt hắn, em chỉ là một đồng nghiệp, một người bạn cùng bước trên hành trình âm nhạc.

hôm nay, cảm xúc của em lại càng mãnh liệt. những giai điệu của hắn, từng ánh mắt hắn trao, khiến em như đắm chìm vào một giấc mộng, vừa ngọt ngào vừa đau đớn. em ngồi đó, lặng lẽ cảm nhận nhịp đàn của hắn, lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ, nhưng chẳng thể nói thành lời.

và rồi, giữa không gian ngập tràn tiếng đàn, ánh mắt của hai người lần nữa chạm nhau.

không còn là những cái nhìn bẽn lẽn, lảng tránh. lần này, trần đăng dương nhìn sâu vào mắt thanh pháp, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao. ánh mắt hắn khác lạ, dịu dàng, mà lại nồng cháy.

thanh pháp bối rối, trái tim em đập mạnh như muốn vỡ tung. em tự hỏi, ánh mắt này, liệu có phải chỉ dành cho em? hay em lại tự mình mơ mộng những điều không thực?

em vội quay đi, cố gắng thoát khỏi sự mê hoặc đó. nhưng ngay lúc ấy, hắn đứng dậy, bước đến gần em.

khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, từng chút, từng chút.

trái tim của cả hai như bị kéo gần hơn, hòa chung một nhịp.

trần đăng dương đưa tay, chạm nhẹ vào vai thanh pháp, như muốn giữ lấy em, như muốn nói điều gì đó.

"kiều..." hắn gọi tên em, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng lại khiến tim em run lên.

và ngay khoảnh khắc đó, cả hai dường như đã hiểu.

họ là gì trong mắt đối phương, trái tim họ thuộc về đâu.

mọi thứ trở nên rõ ràng, như ánh trăng rọi qua màn đêm mờ mịt.

---

hữu duyên nhe:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro