Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hi là báo nè, báo sẽ đi tiếp câu chuyện nha.(≧▽≦)
-----------------------------------
~~~~~~~~~~~
~(Mẹ của A Nhi) A Nhi con vừa đi đâu về thế?
~( A Nhi) Con thấy hơi mệt, con xin phép đi nghĩ ngơi ạ!
~( Mẹ của A Nhi) con vừa đi gặp Thiên Vũ, con tỏ tình với nó chưa .
~( A Nhi) mẹ theo dõi con sao? Mẹ...
~( Mẹ của A Nhi) mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
~( A Nhi) nhưng đó là chuyện tình cảm của con là hạnh phúc của con.
~( Mẹ của A Nhi) mẹ nói rồi mẹ chỉ chấp nhận Thiên Vũ là con rể của mẹ, còn Dương Dục thì con đừng có mơ mà mẹ sẽ chấp nhận. Nếu con chưa tỏ tình với Thiên Vũ thì mẹ sẽ giúp con nói rõ với Thiên Vũ là con thích nó.
~( A Nhi) mẹ, mẹ không được làm thế, cậu ấy đã....
~( Mẹ của A Nhi) dì diu đưa cô chủ về phòng. Khóa cửa lại không được để cho cô chủ ra ngoài cho đến khi tôi cho phép.
~( A Nhi) Mẹ......
~~~~~~~~~~~~~~công ty của ông Cửu.
~(Trợ lý) Tổng Giám đốc có một phu nhân muốn gặp anh, bà ấy nói là mẹ của cô A Nhi.
~( Ông Cửu) mẹ của A Nhi??
~~~
~(ông Cửu) Dì Hoa? Dì đến tìm cháu có việc gì không
~( Mẹ của A Nhi ) Thiên Vũ cô xin lỗi vì cháu bận thế này mà lại đến làm phiền cháu như thế.
~( Ông Cửu) không sao đâu ạ!
~( Mẹ của A Nhi ) cô sẽ không làm mất thời gian của cháu đâu, cô sẽ vào vấn đề luôn. Cháu có tình cảm với A Nhi nhà cô đúng chứ?
~( Ông Cửu)........... Cô cháu đối với A Nhi........
~( Mẹ của A Nhi ) A Nhi nhà cô cũng thích  cháu, con bé vì ngại không dám nói ra sợ cháu khó xử nên con bé đã nói với cô.
~( Ông Cửu) nhưng cháu...........
~( Mẹ của A Nhi) cháu cũng biết cô chỉ có mình A Nhi là con thôi nên cô không muốn thấy nó thích một người nhưng lại không dám nói rồi sẽ bỏ lỡ nên cô thay con bé nói với con, cô ủng hộ 2 đứa và sẵn sàng giao con bé cho con chăm sóc.
~( Ông Cửu) ( cô ấy có tình cảm với mình sao?? Hôm tiệc sinh nhật cô ấy cư xử kỳ lạ là vì lý do này sao??, sao có thể thế được người cô ấy thích là Dương Dục mà.....??) cô chắc cô đã.....
~( Mẹ của A Nhi) cô đã thay mặt nói giúp con bé rồi, cô không làm phiền cháu nữa, cháu làm việc tiếp đi.
Thiên Vũ ( Ông Cửu) chưa kịp load xong thì mẹ của A Nhi đã rời khỏi công ty của ông, ông đang định đuổi theo để giải thích nhưng đột nhiên cô trợ lý đến báo là ông có cuộc họp mặt quan trọng với đối tác lớn phải đi ngay lập tức rồi từ buổi nói chuyện với mẹ của A Nhi xong thì ông không có thời gian đi gặp mẹ của A Nhi nói rõ ràng chuyện này vì công việc quá nhiều hết gặp gỡ đối tác rồi đi khảo sát công việc..... Còn A Nhi thì bị nhốt trong phòng không cho cô ra ngoài tịch thu hết các thiết bị liên lạc với người khác và giám sát cô không rời.
1 tuần trôi qua. Bị nhốt trong phòng A Nhi tìm cách trốn ra để tìm Thiên Vũ giải thích những gì mẹ cô nói đều không phải sự thật nhưng không thành công.
~( A Nhi) mẹ! Tại sao mẹ làm vậy với con, thả con ra đi con phải đi giải thích với cậu ấy
~(Mẹ của A Nhi) con cứ ở yên trong đó đi chuyện của con mẹ sẽ giải quyết, người mà mẹ đã chọn thì mẹ sẽ không để vuột mất đâu, con cứ chờ đi.
~( A Nhi) vậy con sẽ chết cho mẹ xem.
~( Mẹ của A Nhi) con muốn mẹ tức chết đúng không, được nếu con muốn như vậy thì cứ làm, nếu con chết mẹ sẽ đổ hết tất cả lý do con chết lên người Dương Dục nếu con muốn nó phần đời còn lại bị hủy hoại thì con cứ việc.
~( A Nhi) ........mẹ không được làm thế. ~~~~~~~~~~~~~
~( Ông Cửu) dạo này công việc của mình quá nhiều, nhức đầu quá.
~~~ reng.......reng.......reng...
~( Ông Cửu ) Vũ Nhũ, đã 1 tuần mình không liên lạc với cô ấy rồi!. Alo, anh xin lỗi vì công việc bận rộn không liên lạc với em.
~( Vũ Nhu- bà Cửu) em biết anh bận mà, cuối tuần rồi anh rãnh hay không, em muốn đi dạo với anh
~( Ông Cửu) công việc giải quyết cũng xong rồi, em muốn đi đâu! Anh đều đi với em.
~( Bà Cửu) uhm.....để em suy nghĩ cái đã......a hay mình đi ra ngoại ô chơi.
~( Ông Cửu) được nghe em hết.Em đang ở đâu anh đến đón em.
~~~~~~~~~
~( A Nhi) làm sao đây? Có rồi.......nếu không thể trốn ra bằng cửa chính thì mình leo cửa sổ vậy..........sao mà cao quá, không được nếu cứ chần chừ thì sẽ bị phát hiện mất.( vị trí phòng cô ngó xuống sân nhà cách 1 tầng lầu, và cô quyết định gôm hết tất cả khăn lẫn tắm chăn đắp buộc lại với nhau thành một sợi dây dài buộc từ chân giường thả qua cửa phòng cô xuống và cô đu theo sợi dây xuống tiếp đất và thuận theo tình hình mà trốn thoát khỏi nhà.
~~~~~~~~
~( Dương Dục) mình có nên gọi cho cô ấy không? Nhưng suốt 1 tuần nay mình vì việc cô ấy thích Thiên Vũ thì mình không thể tập trung làm việc, hay là mình gọi cho Thiên Vũ.( chuẩn bị lấy điện thoại để gọi điện đúng lúc này có người gọi đến) ???? Ai đây?? Số lạ? Alo
~( Mẹ của A Nhi) cậu là Dương Dục đúng chứ???
~( Dương Dục) vâng!
~( Mẹ của A Nhi) tôi muốn gặp cậu, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu!
~( Dương Dục) ah xin lỗi cô là ai thế?
~( Mẹ của A Nhi) cậu không cần biết! Gặp nhau rồi sẽ biết ( bà cúp máy ngay )
~( Dương Dục) .......là ai thế??( sau đó cậu nhận được một địa chỉ )
~~~~~~~~~~~~~
~( bà Cửu) ..........thoải mái thật lâu rồi không ra ngoại ô chơi
~( Ông Cửu) ừm.........lâu rồi không đi( đột nhiên nhớ đến chuyện mấy ngày trước mẹ của A Nhi đến nói chuyện tình cảm của A Nhi với ông).............
~( Bà Cửu) anh sao thế?? Có phải công việc áp lực quá phải không?
~( Ông Cửu) à không! ( khi nào về phải hẹn A Nhi ra nói chuyện này mới được)
~~~~~~~~~~~
~( A Nhi) mình không có điện thoại làm cách nào để liên lạc với Thiên Vũ đây, phải rồi đến công ty
~~~~~~~~~~~~~
~( Mẹ của A Nhi) chào cậu! Xin lỗi đã để cậu đợi lâu rồi.( che kín mặt)
~( Dương Dục) không ạ! Tôi chỉ vừa mới đến thôi. Xin hỏi cô là ai
~( mẹ của A Nhi) cậu không nhận ra tôi sao?( tháo bỏ lớp ngụy trang)
~( Dương Dục ) cô là???? Mẹ của A Nhi
~( Mẹ của A Nhi) phải, tôi sẽ không làm mất thời gian của cậu, tôi biết cậu thích A Nhi nhà tôi đúng chứ?
~( Dương Dục) ...........(mẹ cô ấy sao lại biết) a chuyện.....
~( Mẹ của A Nhi) nếu cậu thích con bé thì hãy giấu kín tình cảm đó đi, tôi không muốn con bé phải khổ.
~( Dương Dục)........... Cô cháu không hiểu cô đang nói gì, chuyện cháu thích...
~( Mẹ của A Nhi) như những gì cậu đã thấy ở bữa tiệc, con bé đã thể hiện rõ ràng con bé và Thiên Vũ là một cặp, Thiên Vũ rất xứng với con bé, nên cậu hãy biết mà dừng lại, nếu đã thích con bé thì hãy hiểu cho nó. Cậu hiểu những gì tôi nói chứ.
~( Dương Dục)............. ( cô ấy và Thiên Vũ là một cặp sao?? Thiên Vũ cậu ấy cũng thích A Nhi???)
~( Mẹ của A Nhi) tôi chỉ thay mặt con bé nói với cậu như thế xin cậu hiểu cho con bé, tôi không làm phiền cậu nữa. Tôi đi đây.
~( Dương Dục)...............
~~~~~~~~~~
~( A Nhi ) sao??? Thiên Vũ không có ở công ty sao, cô có cách nào giúp tôi liên lạc với anh ấy được không?
~( Nhân viên) xin lỗi cô, Tổng Giám đốc đã dặn không được làm phiền ngài ấy vào cuối tuần.
~( A Nhi) xin cô đấy, tôi thật sự cần phải liên lạc cho anh ấy.
~( Nhân viên) nếu cô có việc gì thì nói lại với tôi qua hôm nay tôi sẽ báo lại ạ!
~( A Nhi) .............( không được mình không có thời gian nữa, mình phải đi nói rõ ràng, phải rồi còn Dương Dục mình phải đi tìm cậu ấy, chắc chắn cậu ấy có thể giúp mình liên lạc với Thiên Vũ.
Cô vội vã rời đi chạy đến tìm Dương Dục.
~~~~~~
~( Mẹ của A Nhi) tôi bảo các người canh chừng con bé, sao lại để con bé trốn đi hả!
~( Dì diu) tôi xin lỗi, tôi tưởng cô chủ vẫn còn ngủ nên......
~( Mẹ của A Nhi) mau cho người đi tìm con bé về đây( chắc chắn con bé đi tìm Thiên Vũ nói sự thật, không được mình đã sắp xếp sẵn hết không thể để hỏng được) mau đi ngay, tra cho tôi nhà Dương Dục ở đâu nhanh.
~~~~~~~~~~~~
~( A Nhi) Dương Dục cậu có ở nhà không, Dương Dục...... Không có ở nhà sao??? Làm sao bây giờ?
~( Mẹ của A Nhi) ra là con chạy đến đây
~( A Nhi) Mẹ...???
~~~~~~~~~
~( A Nhi) mẹ đừng làm vậy có được không, con không thích Thiên Vũ cậu ấy, cậu ấy có bạn gái rồi.........mẹ đừng có phá hoại hạnh phúc của cậu ấy có được không?.
~(Mẹ của A Nhi)............. Thì sao? Có rồi chia tay là được!
~( A Nhi) mẹ....
~( Mẹ của A Nhi) nhốt con bé lại, canh chừng cho kỹ nếu để nó thoát một lần nữa tôi sẽ không để yên.
~~~~~~~~
~( A Nhi) tại sao? Tại sao lại như vậy, rõ ràng là hạnh phúc của mình mà, sao mẹ lại làm như vậy?( cô ngồi khóc trong phòng)
~~~~~~~~
~( Mẹ của A Nhi) có bạn gái rồi sao?? Con rể lý tưởng như thế mà đã có chủ rồi, aizzzzz mình lại chậm trễ, nhưng thì sao có bạn gái thì sao, người mà mình chọn đâu dễ dàng để vuột như thế. Phong quản gia.
~ ( Phong quản gia) vâng. Phu nhân có gì dặn dò!.
~( Mẹ của A Nhi) điều tra xem cô bạn gái của Thiên Vũ là ai! Nhanh.
~( Phong quản gia) phu nhân người vẫn ổn chứ!
~( Mẹ của A Nhi) tôi vẫn ổn, sao?? Ông không muốn làm quản gia nữa hay sao?
( hét lớn)
~( Phong quản gia) tôi xin lỗi, tôi đi làm ngay.
~~~~~~
~( Bà Cửu) Vũ em rất vui vì ba mẹ anh không ngăn cấm em và anh bên nhau, mà còn ủng hộ nữa. Anh biết không từ lúc em chấp nhận hẹn hò với anh, em rất sợ là ba mẹ anh sẽ chê bai em là con nhà nghèo mà ngăn cản không cho 2 chúng ta yêu nhau
~( Ông Cửu) ngốc thật, ba mẹ anh được như bây giờ là do họ tự làm nên ba mẹ anh ngày xưa rất nghèo. Nên họ không chê bai ai cả. Ai cũng có cái khó không ai sinh ra là ngậm thìa vàng.
~( Bà Cửu ) mà em rất vui khi ở bên ba mẹ của anh.
~( Ông Cửu) chà, em mê họ còn hơn anh nữa lun sao! Hửm,kkkk
~( Bà Cửu) anh nì, em mất ba mẹ từ nhỏ nên khi thấy họ đối xử tốt với em em rất vui và coi 2 người như ba mẹ em vậy đó.
~( Ông Cửu) thì ba mẹ anh là ba mẹ còn gì! Sao này em gả cho anh thì họ là ba mẹ em rồi chẳng phải sao?kkkkkk
~( Bà Cửu) ai!........ Ai... gả cho anh chứ!
~( Ông Cửu) vậy sao? Em chắc là em không gả cho anh, vậy anh phải tìm người khác để lấy rồi
~( Bà Cửu) anh dám,anh thử lấy người khác xem.
~( Ông Cửu) chứ em nói không gả cho anh mà, chẳng lẽ anh phải ở giá ò.
~( Bà Cửu) cho anh ở giá luôn.
2 người cười nói vui vẻ chọc ghẹo nhau đủ thứ. Những cặp đôi xung quanh đều ghen tị vì sự đẹp đôi độ dễ thương của họ. Còn 2 người bạn của ông thì yêu nhau nhưng lại bị chia cắt, không đến được với nhau. A Nhi thì khóc triền miên ( khóc không ra tiếng) còn Dương Dục thì uống rượu vừa uống vừa khóc ( khóc không ra tiếng, nước mắt cứ chảy dài vừa cười khổ vừa rơi nước mắt)
~~~~
~( Phong quản gia ) phu nhân đây là những tư liệu mà bà cần.
~( Mẹ của A Nhi) được........ Kkkkkkk ra chỉ là một con nhỏ nghèo nàn mà cũng giành chồng của con gái tôi, còn cậu Thiên Vũ con gái tôi với cậu là môn đăng hộ đối nhưng cậu lại chọn bên cạnh cô ta lừa con gái tôi thật nực cười.
~( Phong quản gia) ............( bệnh của phu nhân lại nặng thêm nữa rồi,từ cái chết của ông chủ đã làm cho phu nhân sốc đến như thế, lúc trước phu nhân không như vậy. Haizzzzzzzz).
~~~~~~~~~
~( A Nhi) mẹ.........sao mẹ vào đây?( khóc đến không muốn nói nhiều) 
~( Mẹ của A Nhi) đi.....đi với mẹ, đi giành lại công bằng cho con, đi
~( A Nhi) mẹ đừng làm gì nữa, con sẽ không làm theo ý mẹ đâu, người con yêu là Dương Dục không phải Thiên Vũ mẹ dừng lại đi.
........chát......( mẹ cô tát một cái vào mặt của A Nhi)
~( Mẹ của A Nhi) con tỉnh táo lại cho mẹ, người đàn ông của con thì lại đi hẹn hò với người khác còn con ở đây nói yêu người khác.
~(  A Nhi ) mẹ......người con yêu là Dương Dục không phải Thiên Vũ.
...... Chát.........( tát thêm một cái vào mặt của A Nhi)
~( Mẹ của A Nhi) không.....người con yêu phải là Thiên Vũ ........đi đi với mẹ bắt gian cậu ta, lôi cậu ta về.
~( A Nhi) con sẽ không đi đâu hết nếu mẹ cứ bắt con đi thì con sẽ chết cho mẹ xem .
~( Mẹ của A Nhi) con...........được mẹ sẽ để con ở đây suy nghĩ thêm....
~~~~~~~~~~
Sau khi mẹ A Nhi rời khỏi phòng, bà về phòng nghỉ ngơi phòng cô thì bị khóa và có người đứng canh ở ngoài cho đến đêm thì có một kẻ đã đánh ngất được người canh cửa phòng của cô bằng thuốc mê mà hắn đã chuẩn bị sẵn và lấy chìa khóa mở khóa phòng và bước vào tưởng rằng người đó vào đưa cô ra nhưng ai ngờ đó là một người hầu đã thích cô từ lâu, khi nghe bà chủ của mình nói sẽ gả cô cho người giàu có anh ta cảm thấy thiệc thòi và tủi thân tại sao cô chủ không phải là của mình và hắn ta nổi lòng ham muốn chuyện đó với cô trước khi cô đồng ý gả cho người khác, nhưng cô lại không biết anh ta thích cô, lúc bước vào phòng cô anh ta nhè nhẹ đóng cửa phòng lại, mặt mũi che kín để không bị phát hiện và tiến lại gần giường của cô, vì cô cả ngày đều khóc nên cả người đều mệt mỏi và đã ngủ thíp đi trên giường lúc nào không hay. Anh ta tiến lại từ từ nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người cô rồi định hôn nhẹ lên cô nhưng cô đang ngủ đột nhiên thấy có gì khó chịu nên mở mắt ra, phòng thì lại tối vì đã tắt hết đèn chỉ còn ánh sáng của mặt trăng ban đêm rọi vào qua rèm cửa sổ, cô giật mình vì có hơi thở kì lạ ép sát mình cô định la lên và đẩy hắn ra nhưng lại bị anh ta bịt chặt miệng, bịt mắt  và khống chế cô, làm cô không thể nhút nhích được, cô cố gắng hết sức để vùng vẫy nhưng vẫn không làm lại và cô đã bị anh ta trói miệng và tay không cho cô la hét hay cử động gì được hết rồi anh ta đem cô vào phòng tắm để giở trò đòi bại để tránh để lại dấu vết cô bị anh ta giở trò đòi bại. Cô bất lực vì tay chân mình bị trói lại mắt miệng thì bị bịt lại hết không thể la không thể thấy và cô phải chịu đựng bị anh ta làm chuyện đó bị giày vò thể xác lẫn tinh thần, cô như muốn chết ngay tại chỗ nhưng lại không chết được. Cô bị hắn ta giày vò đến gần sáng hắn mới chịu dừng và buông tha cho cô và cô lúc này đã kiệt sức rồi ngất đi, hắn ta thì tháo trói cho cô rồi dọn sạch sẽ xung quanh phòng tắm coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi chỉnh trang quần áo cho cô rồi đem cô về giường đắp chăn cẩn thận rồi hắn rời đi khỏi phòng, khóa cửa lại cẩn thận như chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn rời đi một lúc bọn người canh phòng tỉnh thuốc vội vã mở khóa phòng kiểm tra xem cô chủ có trốn thoát hay không khi bước vào vẫn thấy cô chủ nằm ngủ trên giường bọn họ ra ngoài khóa cửa và canh tiếp. Đến sáng khi cô tỉnh dậy thấy cả người mình ê nhức toàn thân, chuyện xảy ra đêm qua cô tưởng chừng nó chỉ là giấc mơ nhưng thực chất không phải khi cô bước xuống giường nhưng cô té ngay và cô dường như người mất hồn vì việc bản thân đã bị làm nhục là sự thật và việc cô đau đớn hơn khi không biết kẻ đã làm nhục mình là ai, cô lúc này như rơi xuống địa ngục đau khổ tột cùng. Cô gượng người đi đến phòng tắm, kì cọ khắp người để làm mất mùi của kẻ đã làm nhục cô nhưng kì mãi vẫn không hết mùi, cô ngâm mình trong bồn đôi mắt nhắm lại, hồn thì như lạc ở nơi nào đó rồi. Cô như chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nhưng cô lại bị đánh thức bởi tiếng gọi ăn sáng của dì Diu .
~( Dì Diu) cô chủ tôi mang bữa sáng cho cô đây ạ.
Cô lúc này đã đau đớn đến tột cùng không còn sức để ăn uống không còn tâm trạng gì nữa giống như một cái xác không có hồn. Cô im lặng không trả lời dì Diu, dì Diu lo lắng sợ cô có bị gì không mà sao không nghe thấy cô trả lời, khi bà ấy bước vào không thấy cô liền chạy đến nhà tắm xem có cô trong đó không, vừa bước vào nhà tắm thì thấy cô ngồi ngâm mình trong bồn tắm, bà thở phào nhẹ nhõm.
~( Dì Diu) cô chủ ra là cô đang tắm sao, mà cô đừng ngâm mình lâu quá trong bồn tắm nhé dễ bị cảm lạnh lắm đấy.
Khi thấy dì Diu nói như thế nhưng cô vẫn không có chút phản ứng nào. Dì ấy hoảng hốt chạy lại xem cô thế nào nhưng khi vừa chạm vào cô thì cô hét lên.
~( A Nhi) đừng.....đừng có chạm vào tôi, tránh xa tôi ra...( vừa nói vừa nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nét mặt hốt hoảng gương mặt tái nhợt đôi mắt mất hồn)
~( dì Diu ) cô chủ cô sao vậy.
~( A Nhi) tôi bảo đừng có chạm vào tôi rồi mà, đi đi ra ngoài ( hét lớn)
~( Dì Diu) cô chủ, cô........
~( A Nhi) Cút cút đi, đừng đến gần tôi, tránh xa tôi ra.
~( Dì Diu) ....... Được được tôi đi tôi đi cô chủ bình tĩnh lại đi .
Sau khi thấy cô như thế Dì Diu ra khỏi phòng để cô một mình và đi báo cho mẹ cô biết tình trạng của cô có gì kỳ lạ.
~( Dì Diu) bà chủ, tôi thấy bà nên thả cô ấy đi, bà đừng nhốt cô ấy nữa, tôi xin bà đấy
( quỳ khóc van xin)
~( Mẹ của A Nhi)  đến khi nào nó chịu suy nghĩ về việc ở cạnh Thiên Vũ quên đi tên Dương Dục kia thì tôi sẽ thả nó ra.
~( Dì Diu) nhưng chuyện tình cảm sao có thể bắt ép được, đôi bên tình nguyện mới có hạnh phúc.
~( mẹ của A Nhi) dì đừng bận tâm đến, chuyện này liên quan đến tương lai của nó tôi không thể để nó phải cực khổ đi theo một kẻ nghèo như Dương Dục.
~( Dì Diu) nhưng bà chủ, đó là hạnh phúc cả đời của cô ấy, sao có thể....
~( Mẹ của A Nhi) sao? Tôi là mẹ nó tôi không có quyền quyết định chuyện của nó sao?? Dì Diu dì nên quản việc của mình cho tốt, chuyện con bé không cần dì phải lo, dì hiểu ý tôi chứ.
~( Dì Diu) tôi xin lỗi bà chủ, là do tôi nhiều chuyện, tôi xin phép đi làm việc đây ạ.
~~~~~~~~~~~
~( A Nhi)........ Bệnh??? Chết cũng được!!! Bây giờ mình không còn sạch sẽ nữa rồi, người mình thật bẩn,kkkkkk sao mình lại trở thành như thế, tại sao, không thể ở bên người mình yêu, lại bị ép buộc lấy người khác, kkkkkk thật chớ trêu.kkkk( cười tuyệt vọng).
Cả ngày hôm đó cô không ăn không uống gì hết cả, chỉ ngồi viết nhật ký và cũng là lần cuối cùng cô viết nhật ký. Trong nhật ký cô chỉ viết những gì tốt đẹp và trong trang giấy cuối cùng cô viết 2 chữ " Xin lỗi ". Đến tối sự tuyệt vọng đi đến giới hạn, cô không thể chịu đựng thêm nữa quyết định tự sát, tự cắt cổ tay mình còn bản thân thì ngâm người trong bồn tắm cô nghĩ chỉ cần mình chết đi thì sẽ không bị ép buộc phải lấy ai, không ai biết chuyện bản thân bị làm nhục và không phải là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác và cũng kà sự giải thoát cho bản thân mình nhưng điều cô không hề nghĩ tới sau cái chết của bản thân lại nhen nhóm lên một mối thù không đáng phải có cho 2 người bạn của mình là Thiên Vũ ( Ông Cửu) và Dương Dục.
~~~~~~~~~sáng hôm sau. Dì Diu như thường bữa đem bữa sáng đến cho cô, khi bước vào phòng vẫn không thấy cô trên giường và thấy cửa phòng tắm mở bà bước vào xem cô chủ có trong đó không nhưng thứ bà thấy là cô chủ nằm trong bồn tắm đầy máu. Bà hoảng hốt la lớn.
~( Dì Diu) bà chủ!!!!!!!!!! Cô chủ!( rồi chạy xuống lầu gọi bà chủ) Bà chủ cô chủ..........cô chủ!!!!!
Mẹ của A Nhi thì vẫn đang ngồi uống cà phê như mọi hôm. Thản nhiên trả lời" sao vậy dì Diu, con bé làm sao? Hay là con bé đổi ý??
~( Dì Diu) cô chủ.......cô ấy......cô ấy( khóc đau lòng không nói nên lời)
~( Mẹ của A Nhi) nếu như là chuyện cầu xin tôi về việc đó thì bà đừng xin dùm nữa, ý tôi đã quyết sẽ không thay đổi.
~( Dì Diu).... ( gán lấy lại bình tĩnh) cô chủ cô ấy.......cô ấy tự sát.........
~( Mẹ của A Nhi)............... ( vẫn thản nhiên vì cứ tưởng là trò đùa của cô để bà thay đổi ý định) Ừm.
~( Dì Diu) tôi nói thật đó bà chủ.......cô ấy chết thật rồi.........(khóc đau sót)
Ngay khi vừa nghe bà ấy nói cách kiên quyết đến thế bà bỗng giật mình buông thẳng tách cà phê đang cầm trên tay xuống sàn.......xoảng...... Quay qua hỏi lại một lần nữa "con bé,......có phải bà lừa tôi đúng chứ........có phải làm như thế để tôi thay đổi quyết định đúng chứ."
~( Dì Diu) tôi không nói dối nếu bà chủ không tin bà có thể lên xem thì sẽ rõ.
~~~~~~~~~~~~
Khi mẹ của cô bước đến phòng của cô thấy cửa phòng tắm mở toang bà bước vào thì thấy cô nằm trong bồn đầy máu, bà không tin vào mắt mình tiến lại " A Nhi có phải con đang đùa mẹ đúng không, con thắng rồi con tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, mẹ sẽ không bắt ép con nữa, con mau tỉnh dậy đi, tỉnh lại nhìn mẹ đi"( khóc thét lên) " A Nhi!!!!!!!!" " Không!!!!!" cố gắng gọi cô dậy nhưng vô ích cô đã chết rồi." Không, sao con có thể bỏ mẹ lại được, con không thể.......không, con mau tỉnh dậy cho mẹ" bà không tin rung lắc kêu cô dậy.
~( Dì Diu) bà chủ bà đừng cố kêu nữa cô chủ mãi mãi không tỉnh lại được đâu ạ, xin bà chủ bớt đau buồn.
~( Mẹ của A Nhi) không......con bé chỉ ngủ thôi, nó sẽ tỉnh lại khi tôi kêu nó dậy.
~( Dì Diu) bà dừng lại đi, đừng như thế nữa, cô chủ đã đi thật rồi ( ngồi xuống ôm bà chủ mà khóc).
~~~~~~~~~~~~~~~Cái chết của cô đã làm bệnh tình của bà càng thêm trở nặng hơn, bà dường như mất đi lí trí và cho rằng lý do cô chết là do Thiên Vũ.
Dương Dục đang định đến nhà A Nhi để nói lời tạm biệt và chúc phúc cho cô để ra nước ngoài làm việc vì mấy ngày trước có người giới thiệu qua nước ngoài làm việc. Nhưng khi đến tìm thì thấy nhà tổ chức đám tang anh tìm hỏi một người hầu trong nhà cô và nghe nói là cô đã chết, anh xong thẳng vào nhà, và thấy mẹ cô ngồi khóc rồi thấy di ảnh của cô anh như gục ngã tại chỗ, tim đau thắt lại hỏi mẹ của cô" Tại sao tại sao cô ấy lại chết??"( hét lớn). Bà lúc này lẩm bẩm không biết bản thân nói gì bà nói" Thiên Vũ " bà gọi tên Thiên Vũ, Dương Dục hiểu lầm là Thiên Vũ là nguyên nhân cái chết của A Nhi, bỏ chạy đến tìm Thiên Vũ. Thiên Vũ thì đang làm việc trong công ty không hề hay biết đến chuyện cô đã chết. Dương Dục chạy thẳng đến công ty xong thẳng vào phòng làm việc của Thiên Vũ hét lớn mặc kệ sự can ngăn của nhân viên và lại nắm cổ áo ông đánh tới tấp.
~( Ông Cửu) cậu điên rồi sao, sao lại đánh tôi( ông nhanh chóng lấy lại thế kìm chế lại Dương Dục)
~( Dương Dục) tại sao, mày thì ở đây vui vẻ sống còn A Nhi vì mày mà chết, thằng khốn.
Khi nghe Dương Dục nói A Nhi chết ông như chết lặng, còn Dương Dục cứ đánh ông tiếp, đến khi ông hoàng hồn trở lại và hỏi " A Nhi cô ấy, cô ấy chết rồi sao, sao lại như thế, tại sao lại chết". 2 người đang giằn co với nhau thì đúng lúc này bạn gái của Thiên Vũ bước vào " Thiên Vũ em mang bữa sáng cho anh nè" khi bước vào cô hoảng hốt vì thấy cảnh người yêu và người đàn ông khác đánh nhau. " Thiên Vũ, này anh kia anh làm gì thế sao lại đánh anh ấy???" cản lại xô Dương Dục ra.
~( Dương Dục) thì ra cậu phản bội cô ấy, ra là vậy, tôi đã hiểu tại sao cố ấy lại chết rồi.kkkkkkk A Nhi em yêu nhầm người rồi, em thì chết oan ức còn cậu ta thì vui vẻ bên người khác. Kkkkkkkk
~( Thiên Vũ) cậu ăn nói cho đàng hoàng tôi không phản bội A Nhi tôi và cô ấy không........
~( Dương Dục) đồ khốn( đấm một cái thật mạnh vào mặt Thiên Vũ)
~( Vũ Nhu - bà Cửu)  sao anh lại đánh anh ấy, nếu anh còn đánh người và ăn nói lung tung thì mời anh đi dùm.
~( Dương Dục) kkkkkk đôi dâm phu dâm phụ.
~( Thiên Vũ) cậu quá đáng rồi đấy, cậu có thể xúc phạm đến tôi nhưng không thể xúc phạm đến cô ấy.
~( Dương Dục) chà đau lòng sao hả, vậy mày có nghĩ đến A Nhi hay không, cô ấy sẽ như thế nào khi thấy người mình yêu đi bảo vệ cô gái khác đây.
~( Thiên Vũ) tôi và A Nhi không là mối quan hệ cậu nói, tôi và cô ấy..
~( Dương Dục) được rồi! Đừng nói nữa đồ khốn nạn như mày không xứng đáng nhắc tới tên cô ấy.  Cô ấy chết rồi chắc mày vui lắm kkkkkk.( nói xong rồi thất thần bỏ đi)
~(Thiên Vũ)................Dương Dục
~( Dương Dục) đừng gọi tên tao, từ nay tao mày không còn là bạn bè gì nữa, tao thề không đội trời chung với mày tao nguyền rủa mày sẽ không được hạnh phúc, phải sống trong đau khổ để A Nhi có thể yên lòng.
~(Thiên Vũ).............. ( ngồi khụy xuống)
~( Vũ Nhu) rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh với cô gái tên A Nhi có quan hệ gì, tại sao anh ta lại.........
~( Thiên Vũ) .......... Hãy để anh một mình, xin em đó được không( ngước lên nhìn cô với ánh mắt ước lệ)
~( Vũ Nhu)................ ( cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng cô tin anh sẽ không phản bội cô và kể cả người khác) thôi được rồi em phụ anh dọn dẹp lại văn phòng.
~( Thiên Vũ)...........
~~~~~~~~~~
~( Dương Dục)...... ( em yên nghỉ đi, kẻ đã phản bội em anh bắt hắn trả gấp trăm gấp ngàn lần.
~~~~~~~~~~~~~~~
~( Thiên Vũ) .......... Tại sao cậu lại chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu.......là do tôi cậu mới chết đúng không, nhưng tại sao?
~( Vũ Nhu)....... Anh mặc dù em không biết xảy ra chuyện gì?. Nhưng em sẽ không hỏi, khi nào anh thấy sẵn sàng thì hãy nói cho em.
~( Thiên Vũ) cảm ơn em đã hiểu cho anh.
~~~~~~~~~~~~~
                                    ~~~~~~~~~~~~~~~
Ông Cửu kể lại hết những gì ông biết nhưng ông đến giờ vẫn không biết lý do thật sự cô A Nhi chết là gì , vẫn cho rằng lý do A Nhi chết cũng có một phần do ông.
~( Bà Cửu) bây giờ em đã hiểu hết tất cả rồi, cảm ơn anh đã nói cho em nghe.
~( Thiên Vũ) anh xin lỗi, nếu anh nói cho em biết sớm hơn.
~( Bà Cửu) em biết từ cái chết của cô ấy đã làm anh sốc, nhưng chuyện đã qua cứ để nó qua.
~( Ông Cửu) anh xin lỗi, vì anh mà con gái.........
~( Bà Cửu ).............đã ngần ấy năm rồi, em cũng dần quen rồi, chúng ta còn có các con trai mà. Về thôi em đói rồi, về em nấu đồ ngon cho anh ăn.
~( Ông Cửu) ừm! Về thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~
~( Bác Triệu) anh anh đã suy nghĩ kỹ chưa, anh có chắc là muốn đến đó hay không, nếu như anh....
~( Ba Cửu Quân) ừm! Anh phải đến để bảo vệ con bé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình kết chap này ở đây nhoa, hẹn mọi người ở chap sau nhá. (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro