Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hi mọi người, là báo đây hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tiếp câu chuyện nha( ˘ ³˘)♥
______________________ Let's go
2 người vừa bước vào quán thì.......
~( Cửu Quân) xin chào quý khách ạ, quý khách dùng mấy phần ạ. ( Chạy ra chào như bình thường và vẫn chưa nhận ra Dạ)
~(Dạ) .......An Cửu Quân ( anh bất ngờ khi thấy cô)
Cô nhíu mày nhìn kỹ lại người khách mình vừa chào và cô chợt nhận ra giọng nói này. Cô há hốc mồm nói lớn " là anh, cái tên......".
~(Dạ) trùng hợp thật lại gặp cô nữa rồi!
Khi cô chủ quán thấy anh liền chạy đến " Dạ đến rồi sao? Lâu rồi không gặp cậu?"
~(Dạ) cháu chào cô. (Rồi anh bảo trợ lý đưa thêm nguyên liệu mà anh đã mua ở siêu thị lúc chiều cho cô chủ quán)
~(cô chủ quán) cháu đến đây ủng hộ là được rồi, còn mua nguyên liệu thêm chi cho tốn kém thế.
~(Dạ) thì cô làm nhiều nhiều cho cháu được rồi.
~( cô chủ quán) thôi được rồi, lần sau đến ủng hộ thôi nhen đừng mua thêm cho tốn kém. Cháu đến ủng hộ là cô vui rồi.
~(Dạ) vâng thưa cô.
Rồi cô chủ quán tất bật chuẩn bị phần ăn cho Dạ còn Cửu Quân đứng ngơ ngác nhìn anh ta " anh ta là khách quen của quán sao?" đang suy ngẫm thì bị Dạ cắt ngang dòng suy nghĩ.
~(Dạ) cô cũng làm ở đây sao?
~(Cửu Quân) ừ! Phải có vấn đề gì sao?
~(Trợ lý) cô là An....... Chưa kịp nói đã bị Dạ bịt miệng không cho nói. " Đây chẳng phải là cô gái mà Tổng tài bảo mình đi điều tra sao, chẳng phải cô ấy ở trên đảo sao, sao cô ấy lại ở đây? "- nghĩ thầm. Dạ quay sang liếc trợ lý một cái làm ông trợ lý nín thở không dám thở và nói với ông trợ lý " tôi bảo cậu nói sao?"
~( Trợ lý) tôi xin lỗi
~(Cửu Quân) có vấn đề gì sao, tại sao không cho anh ta nói?.
Anh bơ cô tìm kiếm chỗ để ngồi.
~( Cửu Quân) nè, sao anh lại không trả lời tôi?
~( Dạ) cậu ta là trợ lý của tôi, tôi muốn cậu ta nói hay không là do tôi quyết định.
~( Cửu Quân)........
~(Cô chủ quán) đây đây phần thịt nướng đặc biệt đến rồi đây.
~( Dạ) Cháu cảm ơn cô.
~( Cô chủ quán) mà cô hơi nhiều chuyện một tí cô thấy nãy giờ 2 đứa nói chuyện với nhau, 2 đứa cũng quen biết nhau sao?
~( Cửu Quân) không ạ! Cháu và.....
~(Dạ) ................( không quen????) chỉ nói chuyện xã giao thôi cô!
~( Cô chủ quán) thôi được rồi vậy 2 đứa làm quen đi, cô vào trong làm tiếp.
~( Cửu Quân) không cần đâu ạ, cháu vào phụ cô.
~~~~~
Trợ lý của Dạ sau khi nghe điện thoại xong và báo cáo với Dạ bên phía tổng công ty xảy ra vấn đề bảo anh nhanh chóng về giải quyết, nghe trợ lý nói xong anh để tiền trên bàn để trả cho phần ăn rồi vội vàng đi ra về nhưng vô tình để quên một vật quan trọng ở quán, lúc này ai cũng lu bu công việc vì quán khá đông nên không để ý Dạ rời quán lúc nào, đến khi quán bán hết số nguyên liệu và hết khách rồi Cửu Quân phụ dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị dọn hàng ra về vô tình thấy được vật gì đó rơi dưới bàn.
~(Cửu Quân) hửm! Cái gì đây??? Sao mà nhìn quen quá?
~( Cô chủ quán) sao vậy cháu??? Ủa chẳng phải đây là chiếc vòng của Dạ hay sao?
~( Cửu Quân) dạ, sao ạ?? Của cái tên......
~(Cô chủ quán) haizzzz cậu nhóc này bất cẩn thật.
~( Cửu Quân) vậy làm sao để trả cho anh ta đây ạ?
~( Cô chủ quán) haizzzz cậu ấy rất ít khi đến đây cô cũng không biết cậu ấy ở đâu? Cháu biết cậu ấy ở đâu không? Nếu biết cháu mang đến trả cho cậu ấy đi
~( Cửu Quân) Dạ cháu không biết anh ta ở đâu, cháu chỉ mới đến đây thôi.
~(Cô chủ quán) cô bén quên mất, thôi đưa đây cô giữ cho khi nào cậu ấy quay lại thì lấy sau.
Cô đang định đưa cho cô chủ quán thì trợ lý của Dạ vội vã chạy vào " Có thể giúp tôi được không?"
~(Cửu Quân) có chuyện gì sao?? Anh bình tĩnh lại đã.( vừa nói xong thì đột nhiên chiếc vòng của Dạ cô đang cầm trên tay đột nhiên đứt ngang)
~(Trợ lý) gọi cảnh sát giúp tôi!
~( Cửu Quân) đã có chuyện gì? Ông chủ của anh đâu sao anh lại bị thương thế này!
~( Trợ lý) chúng tôi bị người ta ám sát!
~( Cửu Quân) sao anh nói gì?? Ở đâu bây giờ anh ta ở đâu, sao anh lại bỏ anh ta ở lại?
~( Trợ lý) anh ấy bảo tôi đi tìm người giúp.
~( Cửu Quân) anh ấy đang ở đâu?
~( Trợ lý) ở con đường vắng phía trước?
Sau khi nghe xong cô chạy thật nhanh đến con hẻm đó, thấy Dạ nằm dưới đất bụng thì bị thương, bọn người đánh Dạ chuẩn bị đánh cho Dạ ngất thì cô tiến tới cản lại kịp thời, cô lúc này như ai nhập vào trừng mắt với bọn đánh Dạ và đánh nhừ tử bọn đó. Xong rồi tiến lại chỗ Dạ " Này! Anh vẫn ổn chứ hả?"
~(Dạ) không ngờ tôi lại được cô cứu.
~( Cửu Quân) đừng nói nhiều bụng anh đang chảy máu kìa, đứng dậy tôi đỡ anh đi bệnh viện.
Đang khom xuống đỡ Dạ thì đột nhiên có một khẩu súng chỉa vào đầu của cô." đồ ngu tao đợi mày lâu rồi đấy?" cô quay người xem là ai và cô bất ngờ vì kẻ đó là kẻ đã ám sát cô lần trước.
~( Cửu Quân) là ông??? Sao có thể được?.
" kkkkkkkk chúng ta có duyên ấy nhỉ!"
~( Cửu Quân).......... Rốt cuộc tôi có thù gì với ông tại sao ông lại........
" Cô không thù với tôi nhưng hắn ta thì có, đương nhiên cô đã muốn cứu hắn thì tôi đành phải giết cô luôn tránh để tai họa"
~(Dạ) người ông nhấm là tôi cô ấy không liên quan.
" Tưởng nói thế là giỏi sao, tao chỉ cần nổ một phát là có thể tiễn mày lên đường."
~(Cửu Quân) tôi còn đứng đây, ông có thể làm được gì anh ta.
" kkkkk chắc chắn vậy sao, lần trước do tôi sơ suất mới để cô thoát, nhưng nếu đã có duyên gặp lại nhau thì tôi sẵn tiện tiễn cô đi luôn".
~(Cửu Quân) ông chắc chứ?vừa nói xong tiếng vang của xe cảnh sát vang vội tiến gần đến con hẻm đó.
" cô, gọi cảnh sát"
~( Cửu Quân) cũng cảm ơn ông vì đã để cho trợ lý của Dạ thoát được và nói cho tôi biết chuyện và ông nghĩ tôi tại sao lại xuất hiện ở đây rồi nghĩ tôi ngốc đến mức lo chạy đến đây cứu người mà không làm gì sao?
" kkkkkk là do tôi sơ suất nhưng cô nghĩ súng tôi nhanh hơn hay là đám cảnh sát đó nhanh."
~(Cửu Quân) đương nhiên là tôi nhanh rồi!
Ông ta chưa kịp load thì Cửu Quân bất ngờ tấn công vào chỗ hiểm cướp súng về tay mình chỉa thẳng vào đầu ông ta " trình độ như thế cũng muốn làm sát thủ sao?"
Vừa hay cảnh sát vừa đến.
" Cảnh sát đây, dơ tay lên".
" kkkk mấy tên cảnh sát non nớt mà muốn bắt tôi" ông ta nhanh tay lẹ chân hạ gục hết mấy tên cảnh sát và cướp súng của cảnh sát chỉa súng ngược lại về phía Dạ và Cửu Quân.
~(Dạ)......Cửu Quân đưa súng cho tôi
~( Cửu Quân) hả?????
~( Dạ) cô làm phân tán sự chú ý của ông ta, còn tôi sẽ tranh thủ hạ ông ta
~( Cửu Quân) anh nghĩ anh đánh lại sao??
~( Dạ) cô đang coi thường tôi sao?
" này này, 2 người đừng cố làm phân tán sự chú ý của tôi nữa vô ích thôi"
~(Cửu Quân)............ Ờm......tôi không nghĩ vậy.
Vừa nói xong ông ta nằm ngất tại chỗ vì đúng lúc đó trợ lý của Dạ đã tỉnh lại và đã đánh vào sau gáy ông ta làm ông ta bất tĩnh.
~( Dạ) Cậu làm hay lắm!, An Cửu Quân
~( Cửu Quân) hả????? Ê nè sao anh biết tên tôi( chưa kịp hỏi tại sao ,Dạ đã ngả vào người cô rồi ngất đi)
Rồi cô cùng trợ lý đưa Dạ đến bệnh viện, quên bắt tên ám sát lại vì lo cho Dạ đâu ai còn nhớ phải bắt tên ám sát đó lại để tra hỏi.
~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đến bệnh viện, Dạ được cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê, trợ lý bảo cô về nghỉ ngơi nhưng cô không chịu phải đợi anh tỉnh thì cô mới đi. Cô cũng không biết tại sao lại quan tâm đến anh ta đến như vậy mặc dù chỉ gặp anh ta đúng có 2 lần. Trợ lý thấy cô kiên quyết đến thế nên để cô ở lại chờ Dạ tỉnh còn anh ta đi làm thủ tục và lo việc ăn uống cho cô và giải quyết một số công việc ở công ty giúp Dạ.
~~~~~~~ Chờ tận 1 ngày 1 đêm Dạ mới tỉnh lại, khi vừa tỉnh Dạ thấy cô nằm cạnh giường mình khẽ nhếch môi cười, vừa hay cô giật mình tỉnh giấc anh thấy thế giả vờ nhắm mắt lại như anh chưa tỉnh.
~( Cửu Quân) đã 1 ngày 1 đêm rồi anh ta chưa tỉnh nữa sao?? Bác sĩ nói anh ta sẽ nhanh tỉnh mà!. Sao anh lâu tỉnh thế hả.
Cô nhìn anh và nhận ra được gì đó và đoán ra được anh tỉnh rồi nhưng giả vờ chưa tỉnh cô đánh vào ngực anh một cái" anh không tỉnh tôi đánh cho anh tỉnh". Dạ không thể giả vờ được đành mở mắt" Ây, đau, tôi tỉnh rồi cô đánh một cái tôi muốn hôn mê trở lại đấy"
~( Cửu Quân) ủa anh tỉnh rồi à! Sao không giả vờ nữa đi
~( Dạ)............( mình bị cô ấy lừa sao?) vậy là cô đã biết tôi tỉnh.
~( Cửu Quân) anh giả vờ kém quá.Nếu anh đã tỉnh thì tôi đi đây làm mất một ngày làm việc của tôi.
~(Dạ) tôi đâu bắt cô chờ tôi tỉnh?
~( Cửu Quân) ( anh ta nói đúng mình đưa anh ta đi bệnh viện là được rồi, mình ở lại chờ anh ta tỉnh làm gì chứ?) ờ........tôi muốn xác nhận là người tôi cứu đã tỉnh thì tôi mới an tâm không được sao?
~( Dạ) thật sự là thế sao? Hay là cô chờ tôi tỉnh để tính công cứu mạng rồi đòi một khoản tiền?
~( Cửu Quân)...........anh nói thế mà cũng được hay sao? Tôi cứu anh không phải vì....
~( Dạ)( cười mép) không đòi tiền hay là kiểu ràng buộc muốn tôi phải thuộc về cô?
~( Cửu Quân) anh hơi quá đáng rồi đấy, anh coi tôi là người như thế nào thế? Tôi cứu anh vì muốn trả ơn lần trước anh đã cứu tôi không phải té ở cửa hàng tiện lợi đó thôi. Anh đừng có ảo tưởng quá.
~( Dạ) thôi được rồi cô đừng giả vờ nữa, nói đi cô muốn bao nhiêu? 
~( Cửu Quân) ?????? Anh đừng có mà quá đáng........ nếu như anh đã tỉnh thì tôi đi đây, hừ!( đáng ghét mình cứu anh ta lo cho anh ta chờ anh ta tỉnh mà anh ta lại cho rằng mình muốn đòi tiền anh ta sao? Quá đáng mà!)- tức giận đùng đùng bước đi ra cửa.
Đúng lúc này trợ lý bước vào cùng với bữa sáng " Cô Cửu tôi mua bữa sáng cho cô đây, ủa cô đi vội thế"
~( Cửu Quân) ông chủ của anh tỉnh rồi, tôi không có lý do gì ở lại, tôi đi đây.
~(Trợ lý) cô Cửu....... Cô.....
~( Dạ) để cô ấy đi.
~(Trợ lý) nhưng....cô ấy....vẫn....
~( Dạ) cậu muốn trái ý của tôi???
~( Trợ lý) tôi xin lỗi.
~~~~~~~~~~~~
~( Cửu Quân ) cái tên đó thật là đáng ghét mà,hừ! Lần sau có thấy anh ta gặp nguy mình sẽ không cứu anh ta đâu? Hừ!........ Đến đây cũng một tuần rồi ban ngày thì mình ở không chẳng làm gì cả đến tối mình mới về bến thuyền phụ bán quán, nhưng chẳng lẽ mình phải như này thế sao, không được mình nói mình đến đây để thay đổi cuộc sống và để điều tra xem lý do mình bị ám sát. Mình phải tìm một công việc ổn định, nhưng mình sống ở đảo quen rồi giờ đến đây mình như đứa trẻ 3 tuổi mới biết ra đường vậy đó. Haizzzzzz.
~~~~~ tiệm bán hoa tươi.
~( Cửu Quân)" cần tuyển nhân viên bán hoa" ui được đấy vào thử xem
~~~~ Hoa tươi Lyly's kính chào quý khách ạ. Quý khách muốn mua loại hoa như thế nào ạ.
~( Cửu Quân) à không tôi đến là muốn xin ứng tuyển.
~( Nhân viên) sao ạ? À à, cô đi theo tôi
~( Cửu Quân) cảm ơn!
20p sau
~(bà chủ tiệm hoa- cô lyly) cô đã hiểu hết chưa?
~( Cửu Quân) tôi hiểu rồi ạ! Cảm ơn cô lyly tôi sẽ cố gắng làm tốt. Cảm ơn cô đã nhận tôi.
~( Cô lyly) không có gì? Dù gì tiệm tôi thiếu người thấy cô muốn ứng tuyển nên tôi cho cô cơ hội để thử.
~( Cửu Quân) vâng! Tôi sẽ cố gắng làm tốt.
~~~~~~~~~~ Cả ngày cô quần quật với những bông hoa, hết phụ gói hoa rồi tỉa hoa, công việc mới này đối với cô rất thuận lợi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Khu nhà Cao cấp ở thành phố M
~(Ông Đinh) ngay cả một tên cũng không xử lý được
~( kẻ ám sát) tôi xin lỗi, nếu thằng nhóc đó không có sự giúp đỡ của cô gái đó thì tôi....
~( Ông Đinh) thì sao? Chẳng lẽ ngay cả một con nhỏ cũng không xử lý được hay sao? Ông vô dụng đến vậy à
~( Kẻ án sát) lần sau tôi nhất định sẽ.....
~( Ông Đinh) không cần nữa, ông tạm lánh đi, cái tên Đế Thần Dạ đó chắc chắn sẽ tìm ông để hỏi ra người thuê ông là ai, tôi sẽ sắp xếp cho ông sang nơi khác một thời gian.
~( Kẻ ám sát) vâng!
~~~~~~~~~~~~~~~~sân bay thành phố M
~(Dương Dục) chà lâu rồi không trở lại, nơi này cũng chẳng thay đổi gì hết ấy nhỉ, thành phố M tôi đã trở về rồi đây.
~~~~~~~~~Khu chôn cất người những người đã khuất
~( Ông Cửu) A Nhi tôi xin lỗi, nếu tôi nói ra sớm hơn thì cô sẽ không chết.
~(Bà Cửu) anh đừng tự trách bản thân nữa, em nghĩ cô ấy sẽ không trách anh đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~30 năm trước
~(A Nhi) Dương Dục, Thiên Vũ 2 người qua đây
~( Thiên Vũ, Dương Dục) tới ngay
~( Thiên Vũ) này cô ngốc có chuyện gì thế?
~( Dương Dục) sao thế cô ngốc?
~( A Nhi) 2 người kỳ ghê lun ý, bộ nhìn tớ ngốc lắm sao?
~(Thiên Vũ) cậu luôn là cô ngốc trong lòng 2 tụi tôi.
~(Dương Dục) phải đấy! Kkk
~(A Nhi) hơ hơ........nè
Cô A Nhi đưa 2 tấm thiệp cho Thiên Vũ và Dương Dục.
~(Thiên Vũ ) gì đấy? Thiệp mời sinh nhật à!
~(Dương Dục) cô nương lớn rồi còn tổ chức sinh nhật nữa à!
~( A Nhi) có ý tốt mời dự sinh nhật không đi thì thôi.
~( Thiên Vũ) kkkkk có khi nào cậu mời 2 đứa tôi mà từ chối bao giờ chưa.
~( Dương Dục) đùa xíu thôi mà. Xin lỗi mà
~(A Nhi) thôi được rùi tạm tha đó. Ừ lâu rồi không đi ăn kem nhỉ, hay bây giờ 2 cậu rãnh không chúng ta cùng nhau đi ăn kem.
~( Thiên Vũ) uhm..........công ty mình vừa mới thành lập nên còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.
~( Dương Dục) mình thì mới có công việc ổn định còn nhiều thứ mình cần sắp xếp lại nữa nên..
~( A Nhi) ò....2 người ai cũng có công việc hết rồi, vậy thôi để bữa nào rãnh chúng ta cùng nhau đi ăn. Vậy mình không phiền 2 người nữa.
~( Thiên Vũ) kkkkkkk mình chỉ đùa thôi, công việc có bận cách mấy đi nữa sao bằng bạn bè đúng chứ.
~( Dương Dục) phải đó, nếu là người khác thì mình từ chối còn cậu thì là ưu tiên trên hết.
~( A Nhi) ra là 2 cậu đùa tôi.
~( Thiên Vũ) nhưng cậu vẫn mắc lừa. Thôi chẳng phải cậu muốn đi ăn kem sao? Đi thôi nào.
~( Dương Dục) đi thôi!!!
3 người cùng nhau đi ăn kem vui vẻ, rồi cùng nhau dạo chơi hết một ngày, đến tối ai về nhà nấy.
~~~~~~~~~~Rất nhanh tiệc sinh nhật của A Nhi cũng đến. Đêm sinh nhật A Nhi dự định sẽ tỏ tình với Dương Dục nhưng trước đó đã bị mẹ cô phát hiện và ngăn cản.
~(Mẹ của A Nhi) Mẹ không cho phép con thích Dương Dục.
~( A Nhi) mẹ nhưng con thích anh ấy.
~( Mẹ của A Nhi) mẹ không đồng ý, tối nay con dự định sẽ tỏ tình với nó chứ gì? Mẹ sẽ không cho phép con làm điều đó, mẹ không muốn cuộc đời con gái mình phải chịu khổ khi ở bên thằng nghèo.
~( A Nhi) sao mẹ nói anh ấy như zậy, anh ấy....
~( Mẹ của A Nhi) có phải con còn người bạn tên là Thiên Vũ đúng chứ?
~( A Nhi) mẹ..........
~( Mẹ của A Nhi) mẹ thấy con và Thiên Vũ hợp hơn, nên tối nay con hãy tỏ tình với nó đi, mẹ thấy nó cũng rất tốt với con .
~( A Nhi) Nhưng con chỉ xem cậu ấy là bạn thôi, con không thích cậu ấy.
~( Mẹ của A Nhi) nếu con không nghe theo lời mẹ thì con đừng hòng thấy được Dương Dục nữa. Đến đó con đừng hối hận.
~( A Nhi) Mẹ.......
~( Mẹ của A Nhi) con sửa soạn đi, tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi đấy.
~( A Nhi).........
~~~~~~~~~~~
~(Dương Dục) nhất định hôm nay mình sẽ tỏ tình với cô ấy. A Nhi mình thích cậu, ây không không, phải dẫn từ từ mới được, nếu nói thẳng ra cậu ấy sẽ hoảng mất.
~( Thiên Vũ) ????? Cậu ấy đứng đó lẩm bẩm gì thế nhỉ ( đứng từ xa quan sát rồi tiến lại gần)  Này Dương Dục sao không vào nhập tiệc đứng đây lẩm bẩm gì thế hả?
~(Dương Dục) hả??? À.....ờm......tôi đứng đây hóng gió xíu thôi. Cậu vào trước đi.
~( Thiên Vũ) vậy tôi vào trước.
~~~~~~~~~~
~(Dương Dục) Happy Birthday cậu nha A Nhi
~(A Nhi) cảm ơn cậu
~( Dương Dục) A Nhi lát cậu có rảnh không ??
~( A Nhi) có chuyện gì sao?
~(Dương Dục) à không ,không có gì đâu, hehe
~( A Nhi) ( em biết anh đang định nói gì, nhưng em..........).
~( Thiên Vũ) chúc mừng sinh nhật cậu nhé.
~( A Nhi) cảm ơn cậu! Thiên Vũ?
~( A Nhi) sao thế A Nhi??? ( cô hôn lên má Thiên Vũ một cái)
~( Thiên Vũ) A Nhi cậu..........
~( A Nhi) hong có gì đâu chỉ là lời cảm ơn bình thường thôi cậu đừng hiểu lầm.
~( Mẹ của A Nhi) ây da phải đấy Thiên Vũ chỉ có ai thân thiết với A Nhi lắm A Nhi mới cảm ơn như thế thôi.
Thiên Vũ khéo léo gật đầu để A Nhi không phải khó xử, còn Dương Dục thất vọng rời khỏi buổi tiệc. Khi thấy Dương Dục rời đi Thiên Vũ lấy lí do công ty có việc nên về trước để đuổi theo Dương Dục.
~~~~~~~
~(Thiên Vũ) Dương Dục cậu đợi tôi!
~(Dương Dục) cậu đuổi theo tôi làm gì???sao không ở đấy với A Nhi?
~( Thiên Vũ ) không như những gì cậu thấy đâu! Tôi với....
~( Dương Dục) cậu không cần nói nữa, tôi muốn yên tĩnh
~( Thiên Vũ ) Dương Dục......... ( thôi để cậu ấy yên tĩnh vậy. Nhưng tại sao A Nhi lại cư xử như vậy với mình???)
~~~~~~~~~~~~ hôm sau.
~( Thiên Vũ) A Nhi cậu đến rồi !
~( A Nhi) Chuyện hôm qua mình xin lỗi cậu
~( Thiên Vũ) tại sao cậu lại cư xử như vậy? Cậu cũng biết mình đã có bạn gái rồi mà.
~( A Nhi) mình xin lỗi.
Rồi cô đứng dậy bỏ đi và kể từ hôm đó Thiên Vũ không còn nhìn thấy cô nữa đến khi thấy thì cô ấy đã chết rồi.
------------------------mình kết thúc chap tại đây nhé, còn về lý do tại sao A Nhi chết thì chap sau mình sẽ tiết lộ, hẹn gặp ở chap sau nha mn╰(^3^)╯

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro