Chap 7
Hi mọi người là báo nè, báo lên chap mới cho mọi người đọc tiếp nò, Mọi người cùng báo đi tiếp câu chuyện lun nha( ╹▽╹ )
~( Cửu Quân) ......con đã nói rồi mà.
Cô không muốn cãi nhau với 2 người họ quay lưng đi về phòng.
~( Bác Triệu) nhóc con.....
~(ba Cửu Quân) để con bé về phòng đi.
~~~~~~~
~(Cửu Quân) bây giờ làm sao đây! Bây giờ có đi được thì chắc chắn Bác Triệu với ba sẽ giấu chìa khóa thuyền. Haizzzzz, chỉ còn một cách
~~~~~~~
Sau khi thấy Cửu Quân về phòng ba Cửu Quân lẳng lặng đứng trước cửa phòng cô nghĩ thầm" Không phải ba không cho con đi nhưng ba không thể để con gặp chuyện như lần trước được và ba không thể để con tới nơi đó một lần nào nữa, nếu không con sẽ........
~~~~~~~~~~~~~~~ từ đêm hôm đó bị từ chối không cho đi đến đất liền cô như biến thành người khác, nhốt mình ở trong phòng không nói chuyện với ai cả ngay cả ba cô và Bác Triệu cũng không nói chuyện được với cô. Ba cô lo lắng nên đến phòng xem cô thế nào
~( Ba Cửu Quân) Cửu Quân ba biết con giận ba vì không cho con đến đất liền nhưng con không thể nào nhốt mình trong phòng mãi chứ.
Khi ông bước vào thì không thấy Cửu Quân đâu nữa ông chạy vội xuống nhà " Tử Minh sáng giờ em có thấy Cửu Quân hay không"
~( Bác Triệu) em không thấy con bé nhưng sao thế, con bé không có trong phòng sao?
~( Ba Cửu Quân) con bé trốn đi rồi!
~( Bác Triệu) sao có thể được chìa khóa thuyền em vẫn còn giữ đây mà.
~(Ba Cửu Quân) Mạc Lâm, em mau đi tìm Mạc Lâm.
~~~~~~~
#Đất liền
~( Cửu Quân) cuối cùng cũng đến rồi, cũng may là Mạc Lâm đã đưa bản đồ cho mình nếu không thì mình sẽ lạc mất. Đến cũng đã đến rồi tìm tạm một nơi dừng chân đã.
~~~~~ phía trên đảo.
~( Ba Cửu Quân) Mạc Lâm con nói cho bác biết có phải con giúp Cửu Quân rời khỏi đây có đúng không?
~( Mạc Lâm) con xin lỗi, nhưng con không thể từ chối cô ấy được ạ, mặc dù con không nỡ nhưng cô ấy cũng có quyền thay đổi cuộc sống của mình.
Ba Cửu Quân tức quá tức không biết phải làm thế nào ,không thể quát mắng hay trách móc Mạc Lâm được vì Mạc Lâm nói rất đúng nhưng ông ấy sợ cô đi đến đó sẽ gặp họa sát thân.
~~~~~~~18 năm trước
Nhà Họ Cửu
~(người hầu 1của nhà họ Cửu) Có tìm thấy cô chủ nhỏ đâu không
~(người hầu 2) không tôi đã tìm khắp nhà rồi nhưng vẫn không thấy.
~( người hầu 3) làm sao đây lỡ như cô chủ nhỏ có chuyện gì thì chúng ta sẽ chết mất.
~( người hầu 1) mau mau đi tìm kỹ xem tập hợp những người hầu lại.
~( Ông quản gia) đã tìm thấy cô chủ nhỏ hay chưa? Rốt cuộc các người chăm sóc cô chủ như thế nào mà để cô ấy mất tích như thế?
~( người hầu 1,2,3) vẫn chưa chúng tôi sẽ cố gắng tìm ạ
~~~~~~~~~~~
~( Mẹ ruột của Cửu Quân- bà Cửu ) Trương Quản gia đã tìm thấy cô chủ nhỏ hay chưa?
~( Trương Quản gia) bà chủ chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức tìm.
Ba ruột Cửu Quân đang làm việc ở công ty khi nghe tin cô mất tích ông lái xe nhanh về nhà, vừa về đến nhà ông liền hét lớn gọi tất cả những người làm trong nhà và cả Trương quản gia
~( ba ruột của Cửu Quân -ông Cửu) rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô chủ nhỏ lại mất tích? Các người làm gì mà lại để con bé mất tích thế hả?( giọng nói vô cùng tức giận trên người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo làm cho mọi người phải khiếp sợ )
~( Trương Quản gia ) chúng tôi sẽ cố gắng đi tìm cô chủ, xin ông chủ bình tĩnh lại.
Rồi mọi người điều cực lực tìm kiếm cô nhưng vẫn không tìm thấy, đến chiều tà có một cuốc điện thoại gọi đến nhà họ Cửu ba của cô là người bắt máy đầu dây bên kia là một giọng nói của một người đàn ông trưởng thành " Nếu ông còn muốn thấy con gái mình còn sống thì hãy ký tên chuyển nhượng tất cả tài sản lẫn công ty dưới tên tôi, nếu không ông sẽ được thấy xác con gái ông ngay lặp tức "
~( Ông Cửu) rốt cuộc mày là ai?? Nếu con gái tôi có chuyện gì thì tôi sẽ không cho ông sống được yên!
" Có sống yên ổn hay không đều do ông cả, nếu như còn muốn thấy con gái bình an thì hãy làm theo yêu cầu của tôi"
~( Ông Cửu) ông là ai?? Nếu như tôi có đắc tội với ông thì cứ hãy nhấm vào tôi đừng làm tổn hại đến con bé.
" Chà ông thương con gái mình quá nhỉ, kkkkkk nực cười thật nhỉ! Nếu A Nhi còn sống chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ! Tôi đoán ông cũng biết tôi là ai rồi chứ nhỉ". Ông ta cúp máy ngay sau đó
~(Bà Cửu) rốt cuộc ai đã gọi đến, ai đã bắt cóc con bé, ông hãy nói cho tôi biết đi, là ai là ai mà lại đi bắt một đứa trẻ chưa đầy 1 tháng tuổi cơ chứ( vừa nói vừa nếu áo ông Cửu mà khóc)
~(Ông Cửu) là Dương Dục.
~~~~~~~
An Tử Quân- người ba hiện tại của Cửu Quân lúc trước là một sát thủ nhận nhiệm vụ bắt cóc con gái nhà họ Cửu đó chính là Cửu Quân của bây giờ.
~( An Tử Quân) ông chủ, ông muốn giết con bé thật sao?
~( Người sai An Cửu bắt cóc- Dương Dục) sao??? Anh đang thương sót sao? Anh nên nhớ anh là một sát thủ do tôi thuê đến để làm việc cho tôi.
~( An Tử Quân) tôi xin lỗi!
~( Dương Dục) anh ở đây canh chừng cho kỹ tôi đi đây một lát.
Sau khi Dương Dục rời khỏi đó An Tử Quân quay sang nhìn Cửu Quân nhưng ông lại rất ngạc nhiên điều làm ông ngạc nhiên là Cửu Quân không hề phát khóc la hét như những đứa trẻ sơ sinh khác mà ông từng biết, cô nhìn ông mà cười cứ như gặp người thân quý, trong giây phút ông thấy cô cười với ông dường như nụ cười đó đã làm cho một kẻ sát thủ máu lạnh như ông trở nên mềm lòng như biến ông thành một ông bố. Giây phút ấm áp đó rất nhanh đã tan biến vì Dương Dục đã quay trở lại cắt ngang khoảng khắc đó.
~( Dương Dục) đi thôi chúng ta phải rời khỏi đây, tên khốn đó nếu đã không coi mạng con gái hắn ra gì thì tôi sẽ để cho ông ta hối hận cả đời.
An Tử Quân lúc này chỉ biết phải tuân lệnh nghe theo lời Dương Dục bế cô rời đi cùng với Dương Dục .
~~~~~~~~ Dương Dục và An Tử Quân đến một vách đá cao dưới vách đá là biển, khi đến Dương Dục gọi điện cho Ông Cửu " alo nếu ông không chịu nghe lời thì chờ mà nhận xác con gái của ông đi, à không tôi sẽ không để cho ông thấy được xác của nó đâu kkkkkkkk, ông sẽ phải hối hận cả đời vì sự cố chấp của bản thân mình mà hy sinh mạng sống của con gái mình kkkkk". Mẹ cô đứng kế bên nghe được hết tất cả những gì Dương Dục đã nói, vì đau lòng nên ngất ngay sau đó. Dương Dục vẫn chưa ngắt máy Ông Cửu lúc này trong lòng vô cùng khó chịu bức bối một bên là con gái đang gặp nguy còn vợ thì bị sốc bởi những lời đó của Dương Dục một bên là cả sự nghiệp ông gầy dựng từ 2 bàn tay trắng lại bị ép buộc giao cho kẻ đã từng phản bội ông, kẻ ông coi trọng tin tưởng hết mình.
" Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, cho ông thời gian là 1 tiếng nữa nếu sau 1 tiếng nữa tôi không có những gì tôi cần thì đừng trách tôi vô tình". Rồi ông ta ngắt máy
~( Ông Cửu) Trương Quản gia cho người tra ngay vị trí điện thoại vừa gọi cho tôi ngay lặp tức.
~~~~~~~~~~
~(An Tử Quân) ông đúng là một kẻ máu lạnh độc ác, ngay cả một đứa sơ sinh cũng không tha
~( Dương Dục) vậy cậu có khác gì tôi sao? Nhận tiền của người khác giết người cho họ, nói xem ai ác?
~( An Tử Quân)......... Nhưng dù gì tôi không giết phụ nữ đặc biệt là trẻ con.
~( Dương Dục) chà chà nghe mà thánh thiện quá,kkkkkkkk đã giết người thì cũng tính kà kẻ ác mà thôi, chúng ta như nhau cả thôi kkkkkkkkkk
~~~~~~~~~~~~~~
~( Ông Cửu) Dương Dục mau thả con gái tôi ra mau!
~( Dương Dục) chà đến nhanh quá nhỉ, kkkkk tôi còn tưởng ông không tìm thấy chỗ này chứ
~( Ông Cửu) trong đây là những thứ ông cần, mau thả con bé ra
~( Dương Dục) quăng qua đây................kkkkkk ông nghĩ những thứ này có thể lừa được tôi hay sao...hả.......nếu ông không cần mạng con gái mình nữa thì tôi cho ông toại nguyện.
Dương Dục đột ngột lấy ra khẩu súng được chuẩn bị sẵn bắn về phía cô nhưng không để ý rằng mình đã bắn trúng cô hay là tên sát thủ mà ông ta thuê .......pằng....pằng.....2 phát súng vang lên ánh mắt Ông Cửu chứng kiến cảnh con gái mình bị kẻ phản bội bắn do trời lúc này đã tối nên khi nghe thấy tiếng súng và vết máu nên lầm tưởng rằng cô đã bị bắn, tim ông như thắt lại đau đớn vô cùng và chính mắt nhìn con gái rơi xuống biển ông gào thét gọi " Không....không..... Không". Nhưng 2 phát súng đó không trúng cô mà trúng vào người của An Tử Quân, ông ấy đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị sẵn ông và Cửu Quân đều rơi xuống biển trôi dạc trên biển vô tình gặp được Triệu Tử Minh đang láy thuyền trở về hòn đảo ít người biết và được cứu sống.
~~~
~(Dương Dục) sao hả??? Cảm giác thế nào?? Mất đi thứ mình quý trọng có phải rất khó chịu đúng không, hả??.
Ông Cửu vì vừa chứng kiến cảnh con gái chết trước mắt mình ông như người mất hồn, nhưng chính vì câu nói của Dương Dục đã làm cho ông tỉnh táo lại " Tại sao, tại sao lại làm vậy với tôi" nắm cổ áo Dương Dục hét lớn
~( Dương Dục) tại sao hả, nếu không phải vì mày thì A nhi sẽ không chết, mày biết cô ấy yêu mày đến nhường nào mà mày lại làm tổn thương cô ấy, vì mày cô ấy đã tự tử đó mày có biết không, còn mày lúc đó thì sao mày ở đâu ân ân ái ái với cô gái khác.
~( Ông Cửu ) tôi đã giải thích rõ với cô ấy là tôi không thích cô ấy, tình cảm tôi dành cho cô ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.
~( Dương Dục) bạn bè....... Kkkkkkk.....nếu như vậy tại sao cô ấy lại phải đi tự tử chứ? Mày đang đùa với tao đúng chứ.
~(Ông Cửu) vậy đó là lý do mày phản bội tao sao??
~( Dương Dục) phải tao muốn mày thân bại danh liệt, nhưng ông trời lại thiên vị mày lúc nào cũng đem đến may mắn giúp mày vượt qua được, nhưng mà......bây giờ thì không còn nữa nhỉ con gái mày đã không còn nữa rồi tao nghĩ vợ mày biết chuyện con gái cưng của cô ta đã chết và lý do chết là do ba nó đã không thể cứu được nó và cũng chính là kẻ gián tiếp giết chết nó.
~( Ông Cửu) rồi mày sẽ phải trả giá cho những việc mày làm. Người A Nhi yêu là mày không phải tao.
Ngay sau đó cảnh sát vừa đến bắt Dương Dục, ông ta dãy dụa chống cự với cảnh sát và đã thoát khỏi tay cảnh sát rồi chạy trốn. Một thời gian sau ông ta nhờ vào các mối quan hệ đi ra nước ngoài tránh sự truy bắt của cảnh sát.Sau khi chứng kiến con gái mình rơi xuống biển Ông Cửu cho người tìm kiếm xác của cô để đem về chôn cất nhưng mãi không tìm thấy.
Thấm thoắt cũng 18 năm mọi sự tìm kiếm đều vô dụng không có một tin tức nào của cô còn sống hay đã chết và ai cũng nghĩ xác cũng bị các sinh vật sống dưới biển ăn rồi, nhưng không ai biết được rằng cô vẫn còn sống.
~~~~~~~~~~
#phòng làn việc của Dạ ở công ty Đế Uyển
~(Trợ lý của Dạ) Tổng Tài chiều nay chúng ta có hẹn với ông Châu ở gần bến thuyền vào lúc 17h.
~( Dạ) Được, cậu đi làm việc tiếp đi.
~~~~~~~~
~(Diệp Linh) chúc mừng anh đã bình phục xuất viện!
~ ( Bắc Minh) cảm ơn!( giọng lạnh lùng, khó chịu)
~( Mẹ- Bà Cửu) cái thằng này ăn nói gì cọc lóc vậy hả, con bé vì biết hôm nay con xuất viện đã dậy rất sớm nấu nhiều đồ bổ dưỡng cho con đấy, và cùng ba mẹ đến đây đón con về mà con lại có thái độ thế hả.( bà đánh anh một cái chát lên cánh tay)
~( Bắc Minh) Ui! Đau, mẹ con mới xuất viện thôi mà, mẹ đánh nhẹ thôi.
~( Bắc Phong ) anh, ba, mẹ xin lỗi con đến trễ
~( Ông Cửu) không sao anh con vừa làm xong thủ tục xuất viện chuẩn bị về nhà.
~( Bắc Phong) Vâng ! Ủa sao cô lại đến đây, chẳng phải anh tôi đã nói là......
~( Bà Cửu) nói gì hả? 2 anh em con làm sao thế hả, con bé là có lòng tốt đến bệnh viện cùng ba mẹ đón anh con về, mà 2 anh em lại có thái độ gì vậy hả?( bà cũng đánh vào tay anh một cái chát).
~( Ông Cửu) thôi được rồi bà nó à, tính cách 2 đứa nó thế nào bà còn không hiểu sao! Diệp Linh cho bác xin lỗi cháu, tính tình 2 anh em nó là vậy đấy.
~( Diệp Linh) dạ không có gì đâu ạ! (2 anh em người cứ đợi đó, tôi chắc chắn sẽ bắt 2 người phải thừa nhận tôi).
~( Bắc Minh) ba mẹ con xin lỗi để 2 người mất thời gian rồi, bây giờ con chưa về nhà được con phải về trụ sở đây.
~( Bà Cửu) con mới vừa xuất viện cơ mà. Không mẹ không cho con đi con phải ở nhà tịnh dưỡng thêm mấy ngày.
~(Bắc Minh) con đã nghỉ phép nhiều ngày lắm rồi, con không thể nghỉ thêm được nữa.
~( Bà Cửu) nhưng mà....
~( Ông Cửu) nếu con đã muốn thế thì cho nó đi đi, bà có cản cũng không được đâu, con trai mình yêu công việc của nó thì cứ để nó đi làm việc nó thích đi. Minh con cứ đi đi chú ý an toàn. Ba sẽ đưa mẹ con về, với điều kiện chiều con phải về nhà ăn cơm.
~( Bà Cửu) phải đấy, mẹ có thể để con đi nhưng chiều phải về nhà biết chưa.
~( Bắc Minh) con biết rồi, con đi đây, ba mẹ 2 người về cẩn thận.
~( Bắc Phong) để em đưa anh đi!
~(Bắc Minh) ừm!.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~( Trợ lý) Tổng tài cậu Bắc Minh tìm anh
~( Dạ) Cậu ấy xuất viện rồi, dạo này mình bận quá không đến thăm cậu ấy. Vừa hay mình cũng muốn nói chuyện này. Cho cậu ấy vào.
~( Trợ lý) vâng!
~~~
~( Bắc Minh) Dạ, cậu vẫn ổn chứ!.
~( Bắc Phong) chào anh Dạ.
~(Dạ) tôi ổn, cậu xuất viện rồi sao?
~( Bắc Minh) ừm
~( Dạ) vậy sao không về nhà nghỉ ngơi mà chạy đến tìm tôi??
~( Bắc Minh) từ 2 tuần trước cậu đến thăm tôi rồi đột nhiên nghe điện thoại xong cậu liền bỏ đi vì nói là có việc rồi tôi không thấy cậu đến
~( Dạ) xin lỗi, dạo này công ty có quá nhiều việc tôi không thể đến thăm cậu được.Ừm tôi có chuyện này muốn nói với cậu, chuyện cậu bị ám sát tôi đã giúp cậu điều tra quả thật là do Lão.............
~( Trợ lý) Tổng tài, ông ông Đinh của CEO Hoa Ly muốn gặp tổng tài hiện ông ấy đang dưới phòng tiếp khách ạ( hớt ha hớt hải chạy vào thông báo cắt ngang cuộc nói chuyện).
~(Dạ) Lão Đinh?
~(Bắc Minh) Đinh Quốc?
~( Bắc Phong) sao lại là ông ta??
~( Dạ)2 người ở đây chờ tôi.
~~~~~~~~~~~~~
~( Dạ) ngọn gió nào đã đưa Ông Đinh đến đây thế, may mắn hay là điềm báo đây.
~( Ông Đinh) chà... Lâu rồi không gặp nhau có vẻ cậu đã trưởng thành hơn nhiều nhỉ.
~( Dạ)........ Xin hỏi ông đến đây để làm gì? Đế uyển của tôi rất nhỏ nếu có muốn chỉ bảo gì xin ông nói thẳng!
~( Ông Đinh) tôi thích cái tính cách này của cậu lắm đấy, thẳng thắn mạnh mẽ
~( Dạ) Cảm ơn ( không có chút cảm xúc).
~( Ông Đinh) theo như tôi được biết thì cậu rất thân với Cửu Bắc Minh đúng chứ???
~(Dạ) xin hỏi tôi thân với ai có vấn đề gì sao?
~( Ông Đinh) kkkkkk vậy tôi vào thẳng vấn đề, cậu hãy bảo cậu ta nếu đã may mắn sống sót thì đừng nên nhúng tay vào việc không nên đụng tới. Nếu không thì tôi sẽ không nể mặt cậu mà tha cho tên nhóc đó đâu, kêu cậu ta hãy giữ kỹ cái mạng đó đi.
~( Dạ) vậy phải cảm ơn ông đã nể mặt tôi rồi, nhưng ông cũng phải biết một điều đụng đến người của tôi thì sẽ có kết cục như thế nào!
~( Ông Đinh) tôi sợ cậu thật đấy! Kkkkkkkk
~( Dạ) Nếu đã không còn chuyện gì khác mời ông về, tôi còn rất nhiều việc, xin thất lễ( lạnh lùng, ánh mắt nhìn ông Đinh đầy sát khí)
~( Ông Đinh) thôi được, làm phiền rồi. Nhớ kỹ lời tôi tôi chỉ nhân nhượng một lần thôi kkkkkkkkkkk.
Ông Đinh bỏ đi ra về ,trong phòng lúc này xung quanh tràn ngập luồng khí lạnh lẽo âm u, tâm trạng của Dạ như thế, tức giận đến mức muốn nghiền nát ông ta nhưng vẫn phải cố nhịn vì chưa đến lúc làm thế.
~~~~~~~~~~
~( Bắc Minh) ông ta đã nói gì với cậu sao sắc mặt cậu.....
~( Dạ) không có gì? 2 người về đi cậu mới xuất viện về nhà nghỉ ngơi đi.
~( Bắc Minh) Có chuyện gì sao?
~( Dạ) Bắc Phong đưa anh cậu về, tôi còn rất nhiều việc cần phải giải quyết
~( Bắc Minh) Dạ......
~( Dạ) Bắc Phong.........
~( Bắc Phong) anh 2 chúng ta về thôi.
~( Bắc Minh)..............
2 anh em bước ra về với sự nghi ngờ nhưng không dám hỏi thêm nếu hỏi thêm thì Dạ sẽ phát điên lên, một khi cậu ấy điên lên thì ai cũng sẽ không ngăn cản được.
~~~~~~~~~~~~~~~
Bến thuyền
~( Dạ) Trợ lý Chu đến tối có lịch trình gì nữa hay không?
~( Trợ lý) không thưa Dạ tổng, tối nay anh muốn đi đâu sao.
~( Dạ) không, tự nhiên muốn đi ăn thịt nướng mà thôi.
~( Trợ lý).........??????? ( là không dữ chưa). Nhưng đến tối mấy quán đó mới mở, bây giờ anh muốn đi đâu hay không? Đến tối chúng ta quay lại.
~( Dạ) Đi siêu thị.
~( Trợ lý)......?????? ( hả đi siêu thị, tổng tài mà cũng biết đi siêu thị nữa sao) nhưng ngài là tổng tài của Đế Uyển ai cũng đều biết nếu lỡ đi như thế thì.........
~( Dạ) thì cải trang một tí. Đi thôi( giọng trầm điềm tĩnh)
~( Trợ lý)....... À vâng
2 người đi siêu thị cho đến tối rồi quay lại nơi bến thuyền gần bến thuyền có một tiệm thịt nướng rất ngon, khi 2 người vừa bước vào quán thì.......................
~~~~~~~~ xin lỗi mọi người vì đến đây kết thúc chap, chúng ta gặp lại nhau ở chap sau nhá, chap sau sẽ có nhiều điều thú vị.(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro