Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hello mọi người, mình quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ nói tiếp câu chuyện này nha, chúng ta vào truyện thôi(づ ̄ ³ ̄)づ.
--------------------------------------------------------------
~( Dạ) cậu có biết kẻ ám sát cậu là ai hay không??
~( Bắc Minh)........... Lúc tôi đánh nhau với bọn chúng, bọn chúng nói với tôi một câu
~~~~~ thời điểm Bắc Minh bị ám sát
Đám côn đồ:
~( một người  trong số trong đám sát thủ giả côn đồ) Mày là Cửu Bắc Minh đúng chứ hả! Mày tốt nhất đừng nên nhúng tay vào việc của người khác nếu không thì bọn tao đành phải giết chết mày ngay tại hôm nay.
~( Bắc Minh) các người là ai???? Tôi nhúng tay vào việc của ai, ai phái các người đến đây??
~( Kẻ cầm đầu) mày không cần phải biết làm gì, trách nhiệm của mày bây giờ là hãy ngưng mọi việc lại đừng nên đọng chạm vào việc của người khác
~( Bắc Minh- trầm giọng nói) Các người là ai lấy tư cách gì bảo tôi ngừng việc???? Mà tôi nhớ không lầm tôi chẳng đụng chạm gì đến các người.
~( kẻ cầm đầu)  mày đang giả vờ với tao đấy hả, nhưng cũng không sao! Đợi mày còn hơi thở cuối cùng tao sẽ nói cho mày biết tại sao mày lại phải chết!
Nói xong đám sát thủ giả danh côn đồ cùng tiến lên liên thủ với anh tuy bọn chúng không đánh lại anh nhưng bọn chúng lại dùng thủ đoạn phân tán sự chú ý của anh rồi tiêm lên người anh một loại thuốc làm cho cơ thể anh dần mất đi cảm giác rồi bọn chúng lợi dụng anh dần mất cảm rồi tấn công cho đến khi anh không còn chống cự nổi đến khi chuẩn bị sắp không xong thì đúng lúc này Cửu Quân lại xuất hiện kịp và cứu sống được anh.
~~~~~ bệnh viện A, phòng VIP
~( Dạ) vậy dạo này cậu có đụng chạm hay là đang điều tra một vụ án nào không??
~( Bắc Minh) để tôi nhớ lại đã........phải rồi dạo này tôi đang điều tra một vụ án giết người và những kẻ tham nhũng.
~( Dạ)..... Vậy cậu có nghi ngờ ai không???
~( Bắc Minh) tôi không dám chắc vì đội chúng tôi đang tiến hành điều tra nên khi chưa có chứng cứ cụ thể,nhưng người của chúng tôi nghi ngờ Đinh Quốc CEO của tập đoàn Hoa ly có liên quan nhưng vẫn chưa có chứng cứ nên ông ta chỉ nằm trong viện nghi ngờ của chúng tôi.
~(Dạ) lão Đinh?
~( Bắc Minh) Ừm!
~( Bắc Phong ) vậy chắc là ông ta rồi, theo như em được biết thì ông ta có một nhóm xã hội đen của riêng mình và ông ta hay dùng thủ đoạn bẩn thỉu để kinh doanh với người khác.
~( Dạ) sao cậu lại biết? Cậu ở nước ngoài mà sao lại rành chuyện trong nước thế hả?
~( Bắc Minh) phải đấy?
~( Bắc Phong) em ở nước ngoài nhưng em có một người bạn hiện đang làm ăn với ông ta và trong lúc bất cẩn cậu ấy đã tiết lộ cho em biết.
~(Dạ) cậu cũng có người bạn tuyệt phét nhỉ
~( Bắc Phong) anh cứ trêu em mãi thế.
~(Dạ) kkkkkk.
~ reng.........reng..........reng...........reng~ tiếng chuông điện thoại của Dạ vang lên, anh vội vàng nghe điện thoại rồi sắc mặt anh kém đi, ánh mắt lạnh lùng, trên người tỏa ra một luồng khí lạnh khiến cho người khác phải rùng mình, sao khi nghe xong anh trầm giọng nói với 2 anh em nhà Họ Cửu.
~(Dạ) tôi có việc cần giải quyết, chuyện cậu bị ám sát tôi sẽ giúp cậu điều tra rõ ràng, và hãy luôn cảnh giác mọi lúc.
~( Bắc Minh) ừ! Cậu đi đi, nhớ chú ý an toàn
~( Bắc Phong) anh Dạ đi nhớ chú ý an toàn ạ!
Chào tạm biệt 2 anh em anh bước vội ra về, lúc này ngoài cửa phòng Diệp Linh đã đứng ở đây rất lâu và hầu như nghe được hết cuộc đối thoại của bọn họ vì lúc đi ra khỏi phòng bệnh cô để quên ví tiền khi đến cửa hàng gần đó mới chợt nhớ ra là đã quên đem ví tiền.
~(Bắc Minh) cô dự định sẽ đứng đó để nghe lén tiếp đúng chứ( trầm trọng nói lớn)
~( Diệp Linh) em! Em không cố tình nghe lén đâu, chỉ là em ...........
~( Bắc Phong) cô là ai??? Sao cô lại nghe lén chúng tôi nói chuyện, có phải cô được phái đến hại anh tôi đúng chứ( ánh mắt như muốn giết người)
~(Bắc Minh) cô ta là người cứu anh.
~( Bắc Phong) cô là cô gái tên Diệp Linh mà mẹ tôi đã nhắc đến sao????
~( Diệp Linh) phải
~(Bắc Minh) chẳng phải tôi bảo cô về sao,sao cô còn quay lại???
~( Diệp Linh)...... Em để quên ví ở đây nên........
~( Bắc Phong) nên là cô quay lại lấy, nhưng vô tình nghe chúng tôi nói chuyện đúng chứ.
~( Diệp Linh) phải..........
Bắc Phong tiến lại gần cô dò xét xem cô có biểu cảm kỳ lạ gì hay không nhưng cô ta rất bình tĩnh không một chút nào sợ hãi nhưng thực sự cô ta sợ nhưng vì là một diễn viên hạng A thì việc khống chế cảm xúc là chuyện bình thường.
~(Bắc Minh) thôi được rồi, anh muốn nghỉ ngơi.
~( Bắc Phong) em ở đây xem anh, còn cô về đi anh tôi đã có tôi rồi cô không cần bận tâm nữa, và nhớ kỹ cho tôi những gì hôm nay cô nghe thấy điều không được nói ra dù chỉ một lời nào cô biết rồi chứ, tôi nể tình cô là người cứu anh trai tôi nên tôi mới để cô có thể còn đứng đây, nếu không.......
~( Bắc Minh) được rồi A Phong.
~( Diệp Linh) Minh..........
~( Bắc Minh) .........nếu cô còn muốn sống tiếp.
~( Diệp Linh) được em sẽ về, chiều em sẽ đến.
~( Bắc Minh) không cần, việc cô cứu tôi tôi sẽ nghĩ cách để trả ơn, không phiền cô đến thăm tôi.
Diệp Linh nghe những lời đó khá đau lòng cô ta bước vội ra về.
~( Bắc Phong) anh nghĩ cô ta là người cứu anh sao???
~( Bắc Minh) trước mắt cứ tin cô ta, ba mẹ cũng nói cô ta đã cứu anh.
~( Bắc Phong).................
~~~~~~~~~~2 tuần trôi qua
~~~~ trên đảo
~(Bác Triệu) nhóc con dậy chưa...............Ủa nhóc Cửu Quân mới sáng sớm đâu rồi, anh ơi Cửu Quân con bé không có ở trong phòng
~( Ba Cửu Quân) con bé không có ở trong phòng sao???? Mới sáng con bé đi đâu.
~~~~~ vì vù........ào.......ạt ...tiếng gió thổi, tiếng sóng vỗ nhẹ.
~( Cửu Quân) lâu rồi mới nghe được và cảm nhận tiếng gió thế này đúng thật là dễ chịu, 2 tuần qua bị bắt ở trong nhà không được ra ngoài đúng là bức bối thật, giờ thoải mái hơn nhiều rồi.
Đang hóng gió thì có một người tiến lại chỗ cô và ôm cô từ sau lưng. Cô hốt hoảng nắm tay anh ta bẻ ngược ra đằng sau.
~(Mạc Lâm) ah........ah....là anh là anh mà.
~( Cửu Quân) là anh là anh sao, em xin lỗi
~(Bác Triệu) Cửu...........Định nói nhưng ba Cửu Quân cản lại."anh sao anh lại cản không cho em gọi con bé."
~( ba Cửu Quân) cứ để 2 đứa nó có không gian riêng đi, anh đói rồi vào ăn thôi.
~( Bác Triệu) vậy còn..........thôi được rồi.
~~~~~~~~~
~(Mạc Lâm) Cửu Quân anh có chuyện muốn nói với em.
~(Cửu Quân)........ Có chuyện gì sao
Mạc Lâm đột ngột quỳ xuống 1 chân cầu hôn cô.
~( Cửu Quân) anh Mạc Lâm anh làm gì vậy?
~(Mạc Lâm) em đồng ý làm bạn gái anh nha Cửu Quân
~( Cửu Quân).......... Anh anh đứng lên đi, em.......
~( Mạc Lâm) em biết không từ giây phút anh thấy em bị thương rồi ngất đi hôn mê mấy ngày liền, làm anh rất sợ nếu như em có chuyện gì thì anh sẽ sống ra sao! Lúc đó anh rất sợ sợ là sẽ mất em không còn cơ hội để nói ra những tình cảm anh dành cho em, nhưng bây giờ em đã bình phục, anh lấy hết can đảm để nói với em, Anh yêu em Cửu Quân.
Nghe anh nói vậy cô hơi sốc nhẹ vì trước giờ cô coi anh là anh trai của mình chứ không có cái thứ tình cảm nam nữ đó, cô bối rối không biết làm gì không biết phải từ chối như thế nào để anh không tổn thương.
~( Cửu Quân) anh Lâm em, em xin lỗi, em thấy hơi đói em xin phép vào nhà ăn cơm đây ạ! ( cô vội vã chạy đi thật nhanh bước vào nhà thì chứng kiến cảnh thân mật của Ba và Bác Triệu)
~( Bác Triệu) sao anh không ăn đi nhìn em làm gì thế???
~(ba Cửu Quân) anh muốn em đút cho anh
~( Bác Triệu) anh có phải con nít đâu mà bắt em đút hả, anh tự mà múc ăn đi.
Ba Cửu Quân bước qua chỗ Bác Triệu ôm Bác Triệu lên bàn ép sát mặt nói" Nếu em không đút anh ăn thì anh sẽ ăn em ngay tại đây"
~( Bác Triệu) này này anh làm gì thế hả, lỡ như con bé quay lại thì sao, con bé còn đang.....
~( Ba Cửu Quân) giờ em có đút anh ăn không???
~( Bác Triệu) bỏ em xuống đi mà.
Ba Cửu Quân càng ép sát mặt của Bác Triệu làm mặt của ông ấy đỏ ửng lên và đành chấp nhận đút cho ba Cửu Quân ăn " thôi được rồi em đút anh ăn là được chứ gì? Lớn rồi mà như con nít vậy á". Sao khi nói xong Bác Triệu đút cho ba Cửu Quân ăn và ba Cửu Quân lợi dụng lúc Bác Triệu không để ý thì.......hôn Bác Triệu bằng một nụ hôn nồng cháy kéo dài hết 5p. Còn cô thì sững sờ ngơ ngác đứng ngoài cửa chứng kiến hết quá trình hôn đầm thấm của ba cô và Bác Triệu nhưng cô lại không tiến lại để phá thời gian ân ái đó mà đứng nhìn say đắm. " Ui trời ơi sao 2 người họ dễ thương quá hong biết nữa" cô chỉ nói thầm không dám phát ra tiếng để tránh làm ảnh hưởng đến họ rồi lặng lẽ bước nhẹ vào, nhưng lại bất cẩn đá phải cái ghế làm cho cả 2 người họ giật mình, Bác Triệu đẩy ba Cửu Quân ra và thở dốc còn trên miệng 2 người động lại cái gì đó của nhau kéo dài như phô mai kéo sợi. Rồi quay sang cô
~( Cửu Quân) a.. Con chưa thấy gì hết á nha, 2 người cứ tiếp tục đi ạ.
~( Bác Triệu) Cửu Quân bác......
~( ba Cửu Quân) con bé đã biết hết rồi
~( Bác Triệu) biết gì cơ????
~(Cửu Quân) thì biết bác và ba con yêu nhau chứ sao, he he. 2 người cũng thật tình luôn á, con thì bụng đói meo cả lên vừa vào nhà thì thấy 2 người ân ân ái ái ở đây phát cơm chó cho con ăn nữa cơ chứ. Vậy mà Bác Triệu cứ khăng khăng không nhận là Papa của con. Haizzzz
~( Bác Triệu) bác xin lỗi có phải con thấy ghê tởm lắm đúng không.
~( Ba Cửu Quân) em đang nói linh tinh gì thế hả.
~( Cửu Quân) bác sao bác lại nói thế?
Bác Triệu bỏ mặt 2 cha con họ chạy một mạch ra ngoài 2 cha con họ ngơ ngác nhìn nhau hông hiểu chuyện gì, rồi vội vã đuổi theo bác Triệu
~( Cửu Quân) Bác Triệu, sao bác lại bỏ đi thế ạ, bác chưa ăn sáng mà
~( ba Cửu Quân) Triệu Tử Minh em quay lại cho anh.( hét lớn chạy lại chỗ Bác Triệu)
~( Bác Triệu) Cửu Quân em.........
Cô chạy lại chỗ bác Triệu vừa thở vừa nói " bác sao bác chạy nhanh quá vậy ạ, trời ơi con chưa có ăn sáng mà bác bắt con đuổi theo bác một đoạn dài rồi!"
~( Bác Triệu) bác bác xin lỗi, cháu ổn chứ
~( Cửu Quân) sao mà ổn được chứ ạ, cháu mệt quá trời rồi nè, bác đền bù cho cháu đi.
~( Bác Triệu) nhưng......bác biết làm gì để đền bù đây.....bác.........
~( Cửu Quân) bác vào nhà cháu ăn sáng như thường ngày đi ạ, chuyện của bác và ba cháu là chuyện đáng mừng đáng để trân trọng, tình yêu không phân biệt giới tính, nếu bác và ba cháu thương nhau cháu là con phải ủng hộ chứ ạ cháu vui còn không hết nữa là, chứ sao lại cho là ghê tởm được ạ.
~( ba Cửu Quân) phải đấy, con bé nếu cho là ghê tởm thì đã ngăn cản chúng ta bên nhau lâu rồi.
~( Bác Triệu) là thật sao? Con thật sự không cho là ghê tởm sao?
~(Cửu Quân) bác mà nói chuyện tình cảm của 2 người là ghê tởm thì cháu giận thật đấy, cháu ủng hộ 2 người đến bên nhau mà và cháu chỉ chấp nhận bác là papa của cháu thôi đấy.
~( Ba Cửu Quân) nói chuyện nãy giờ anh đói lắm rồi đây lúc nãy chỉ ăn được một miếng thôi đấy, em muốn anh chết đói sao hả
~( Bác Triệu) em xin lỗi
~( Cửu Quân) con cũng vậy sáng giờ chưa ăn gì hết mà đã chạy rồi. Hic hic. Vào nhà ăn thôi ba, Bác Triệu đi thôi.
Cô kéo hai người họ vào nhà ăn sáng nhưng đa phần thì cô ăn cơm chó thôi cũng đủ no rồi thức ăn sáng để 2 người họ đút nhau ăn cô ngồi nhìn 2 người ăn sáng mà cảm thấy trong lòng vui sướng biết bao khi 2 người cô yêu thương đã đến bên nhau.
~( Cửu Quân) ba, Bác Triệu
~( Bác Triệu)???? Có chuyện gì sao??
~( Ba Cửu Quân) con có chuyện gì thì cứ nói
~( Cửu Quân) à......ừm.....con muốn nói với 2 người việc này........
~(Ba Cửu Quân) con cứ nói
~( Bác Triệu) sao thế nhóc con, con cứ nói đi
~( Cửu Quân) nhưng 2 người phải đồng ý là chấp nhận chuyện con sắp nói đấy nhá.
~( Ba Cửu Quân) sao chuyện gì???
~( Bác Triệu) con nói đi, con yên tâm bác sẽ ủng hộ con mà
~( ba Cửu Quân) con định giở trò gì đây?nói nhanh còn đi dọn dẹp chén bát nữa
~( Cửu Quân) à......ừm.......Con dự định sẽ đến đất liền ở.
Ba cô và Bác Triệu vừa hớp được ngụm nước sau khi nghe cô nói muốn đến đất liền ở hai người phun nước ra như cái vòi sen di động. 2 người há hốc mồm, mồm chữ O mắt chữ A.
~( Bác Triệu) con nói sao??? Đang yên đang lành sao lại muốn vào đất liền ở?
~(Ba Cửu Quân) ba không đồng ý!
~( Cửu Quân) ba, nhưng tại sao chứ??? Con chỉ muốn đến đất liền để thay đổi cuộc sống mình tốt hơn mà
~( Bác Triệu) bác cũng không đồng ý! Lần trước cháu chỉ đến đất liền một ngày mà cháu đã bị thương đến như thế nếu bây giờ sinh sống ở đấy thì sẽ như thế nào đây?.
~( ba Cửu Quân) bác con nói đúng , ba nghe theo lời bác của con.
~( Cửu Quân) ba, Bác Triệu chẳng phải lúc nãy bác nói sẽ ủng hộ con sao.
~( Bác Triệu) nhưng chuyện này bác nhất quyết không ủng hộ, một lần cháu bị thương không rõ nguyên nhân làm bác lo lắng lắm rồi, bác không đồng ý cho cháu đi lần nữa đâu, bác cùng ý với ba của cháu.
~( Cửu Quân) bác......
Bên ngoài phát ra một tiếng động lạ cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, ba cô bước ra xem là có chuyện gì thì lại thấy bóng dáng của Mạc Lâm chạy một mạch. Cửu Quân hỏi có chuyện gì, ba cô không nói là Mạc Lâm mà nói chỉ là cái cây nó rớt xuống nên gây ra tiếng động mà thôi.
~~~~~~~~~~
~( Mạc Lâm) tại sao em lại từ chối anh chứ, em muốn đến nơi đó nữa sao Cửu Quân
~~~~~~~~~~~
Lúc sáng bị ba và bác cô từ chối không cho đi đến đất liền ở, ban đêm cô âm thầm chuẩn bị đồ đạc để đi vào đất liền, cô len lén bước nhè nhẹ ra khỏi nhà nhưng vừa mới bước ra tới cửa thì đột nhiên đèn trong nhà sáng lên và cô biết mình đã bị phát hiện rồi bị ba và Bác Triệu tra hỏi đủ thứ.
~( Ba Cửu Quân) tại sao con lại muốn đến nơi đó.....
~( Cửu Quân) nhưng chẳng phải lúc sáng con đã nói rồi sao ạ!
~( ba Cửu Quân) con có dám chắc đó là lý do chính hay không, nếu con không nói thật thì ba sẽ không cho con đi đâu hết
~(Bác Triệu) con nói ra đi
~(Cửu Quân) con chỉ muốn đến đó sinh sống thay đổi cuộc sống cho tốt hơn thôi mà, con thật sự không có lý do khác đâu ạ, tin con đi mà.
~( ba Cửu Quân) vậy con hãy nói thật với ba tại sao con lại bị thương, tại sao lại không đến bệnh viện, nếu con nói thật là đã  xảy ra chuyện gì thì ba sẽ đồng ý suy nghĩ lại .
~( Cửu Quân).... Con đã nói rồi mà
~~~~~~~~~ mình xin kết thúc chap tại đây nha,hẹn gặp mọi người ở chap sau nhé.
╰(^3^)╯




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro