Chap 4
Hello mn lại là Báo nè, chúc mọi người tuần mới vui vẻ luôn tích cực năng động trong học tập và cuộc sống nhé và cùng mình đi tiếp câu chuyện nha( ˘ ³˘)♥.
Tiếp chap trước
.......người thì ôm đầu người thì ôm chân các kiểu.....và vâng vâng.
* Cô thì chẳng quan tâm đến mấy tên đó nữa , cô tiến lại chỗ người đàn ông đó, thấy anh ta bị thương rất nặng cô lo lắng hỏi "này này anh gì ơi, anh vẫn còn tỉnh táo chứ, này này anh cố gắng lên tôi sẽ đưa anh đi ngay cố chịu một chút ". Anh ta lúc này nửa tỉnh nữa không, mơ mơ hồ hồ muốn nhìn rõ mặt xem ai là người cứu mình nhưng do bị thương nặng nên mơ hồ anh ta không thấy rõ mặt chỉ thấy được thứ gì lắp lánh trên cổ của cô và đó là sợi dây chuyền có chiếc nhẫn màu bạc nên có thể nhìn thấy được trong bóng tối và một vết bớt ở ngay cánh tay phải từ bả vay xuống gần khuỷa tay đó là vết bớt màu đỏ hình mặt trăng do màu nổi nên có thể nhìn được trong bống tối mặc cho có đang mơ hồ cũng có thể thấy được và trong lúc cô cuối xuống đỡ anh sợi dây trên cổ cô rơi xuống vô tình rơi trên người anh anh vô thức mà nắm được rồi dần mất đi ý thức vì vết thương nặng ở đầu đầu anh chảy máu rất nhiều, cô rất hoảng khi thấy anh không còn ý thức nữa cô vội vàng dìu anh lên người mình và đi ra khỏi con đường đó và cầu cứu người khác nhưng do trời đã khuya rồi ít có người đi qua lại, nhưng trời không phụ lòng người đúng lúc cô chủ quán thịt nướng đi ngang qua.
~( Cửu Quân) cô...cô ơi cô
~( Cô chủ quán) là cháu sau, cháu chưa về nữa sao, mà người này là ai, sao bị thương nặng thế?
~( Cửu Quân) cô ơi cô có thể gọi cấp cứu giúp cháu được không ạ, nhanh lên ạ anh ấy sắp không xong rồi.
* Cô chủ quán khi thấy cô hốt hoảng và người đàn ông đang bị thương nặng thì liền gọi cho cấp cứu ngay. Sau khi gọi cấp cứu đến 2 người lên xe cấp cứu đến bệnh viện an toàn ,anh ta thì đang cấp cứu bên trong cô chờ ở ngoài và tìm cách liên lạc với người nhà của anh và tìm thấy được 1 số điện thoại được ghi trong một tờ giấy trong túi áo anh ra rồi gọi vào số đó và đó là số điện thoại của 1 tiểu thư nhà giàu và là người luôn tự cho mình là vợ chưa cưới của anh ta vì 2 bên gia đình có qua có lại thân thiết nên ôm mộng còn anh thì lại không đồng ý mối quan hệ như thế. Sở dĩ có tờ giấy ghi số điện thoại của cô ta vì trước khi anh ta gặp chuyện 2 người có gặp mặt nhau vì sự sắp xếp của gia đình và cô nhân lúc anh không để ý nên đã nhét vào túi áo anh.
~( Cửu Quân) alo! Có phải người nhà của Cửu Bắc Minh không ạ!( vì cô tìm được giấy chứng minh của anh ta trong túi áo nên biết tên gì)
~( Quách Diệp Linh- tên của cô tiểu thư tự cho mình là vợ chưa cưới của Bắc Minh- rồi trả lời) phải, - nghĩ thầm: ai bên đầu dây kia là giọng phụ nữ, chẳng lẽ là người phụ nữ của anh ta) tôi là vợ chưa cưới của anh Bắc Minh, cho hỏi cô là ai vậy?
~( Cửu Quân) A cô đừng hiểu lầm, anh ta bị thương hiện đang cấp cứu tôi chỉ muốn báo cho người nhà biết mà thôi.
~( Diệp Linh) sao cơ? Anh ấy bị thương.... Anh ấy đang ở bệnh viện nào?
* Sau khi nghe nói ở bệnh viện nào, cô ta cùng với vệ sĩ của mình đến bệnh viện, khi đến thì thấy Cửu Quân quần áo toàn là vết máu của Bắc Minh để lại.
~( Diệp Linh) nghĩ thầm: cô ta là người cứu Bắc Minh sao, không được mình không thể để cô gái nào chiếm 1 vị trí nào đó trong lòng anh ấy.
* cô ta quay qua bảo vệ sĩ đi mua cho cô một bộ quần áo khác cho Cửu Quân nhằm một mục đích nào đó.
~( Diệp Linh) anh Bắc Minh sao rồi, à mà lúc cô cứu anh ấy anh ấy có nhìn thấy mặt của cô hay là không?
~( Cửu Quân) lúc tôi thấy anh ấy thì anh ấy ngất rồi- nghĩ thầm: sao cô ta lại hỏi thế , lúc mình thấy anh ta thì anh ta mơ mơ màng màng chắc là không thấy mặt mình đâu nhỉ!
~( Diệp Linh) Uhm tôi thấy quần áo cô bị bẩn rồi đúng lúc tôi có đem dư một bộ đồ tôi đã bảo trợ lý đi ra xe lấy cho cô rồi cô đợi một lát nhé.
~( Cửu Quân)Ah không cần đâu, không phải phiền phức vậy đâu
~( Diệp Linh) không, phải thay chứ
# 1 lát sau
~( Diệp Linh) à trợ lý tôi đã quay lại rồi, anh đưa tôi bộ đồ, đây cô thay đi
~( Cửu Quân) Uhm.......vậy để tôi thay, cảm ơn.
~~~
~( Diệp Linh) cô thay xong rồi sao?, Uhm chắc cô cũng mệt rồi đúng không giờ cũng đã muộn rồi cô về nghỉ ngơi đi ,ở đây có tôi được rồi, cảm ơn cô vì đã cứu anh ấy, cô tên gì để chúng tôi liên lạc với cô để báo đáp ân tình này.
~( Cửu Quân) không, không cần phiền phức zậy đâu, tôi chỉ vô tình đi ngang qua cứu được anh ta thôi gặp người khác cũng vậy thôi. Vậy anh ta giao lại cho cô tôi về đây cảm ơn vì bộ đồ.
~( Diệp Linh) hay là cô đưa bộ đồ cho tôi đi để tôi làm minh chứng là đã có người cứu anh ấy nhưng không chịu để lại tên.
* Cửu Quân nghĩ thầm" hở, lấy quần áo để làm minh chứng, thôi kệ dù gì bộ này cũng dơ rồi mình giữ lại cũng có làm gì đâu" lúc này cô không nghĩ nhiều vì cô nhớ ra là Bác Triệu đang đợi mình ở nhà trọ, nên đưa cho cô ta rồi chào tạm biệt, cô quay đi tức tốc chạy ra về.
~( Diệp Linh) đúng là một con nhỏ ngốc nghếch, ngây thơ, Vệ sĩ Lê anh mau gọi người đi xử lý cô ta cho tôi ,tôi không thể để ai biết là cô ta là người đã cứu Bắc Minh người cứu anh ấy chỉ có thể là tôi.
~( Vệ sĩ Lê) Vâng thưa tiểu thư
* Sau khi rời khỏi bệnh viện cô tức tốc chạy về nhà trọ vì lúc đi không mang theo money nên không thể bắt xe về nhưng đi được nửa đường cô đứng lại thở vì bệnh viện cách nhà trọ rất xa nhưng chưa kịp thở bao nhiêu thì gặp ngay một đám sát thủ.
~( kẻ cầm đầu trong đám sát thủ) mày là kẻ đã cứu Cửu Bắc Minh đúng chứ.
~( Cửu Quân) hả, ờ phải thì sao???????
~( kẻ cầm đầu) Coi như mày xui xẻo khi cứu nó.
* Vừa nói xong Cửu Quân chưa kịp load thì đám sát thủ liên tục tấn công cô mà cái cô không ngờ là đám sát thủ này lại mạnh hơn đám sát thủ lần trước khi cô cứu Bắc
Minh. Cô liên tục né và phản công nhưng vẫn không so lại và bị 1 trong những người trong đám sát thủ làm bị thương ở cánh tay, vết thương khá sâu" chết thật, đau thật đấy" Cửu Quân vừa nói xong thì lại bị tấn công nữa và bị ép vào đường cùng và lúc này cô bắt đầu cảm thấy hơi choáng vì máu ở tay chảy ra làm cô thấy choáng.
~( 1 trong những tên côn đồ ) Ha ha chỉ có vậy thôi sao, đúng là hổ giấy mà đòi làm chúa sơn lâm à, kkkkkk mà chúa sơn lâm hay hổ giấy đều phải chết dưới tay của tao mà thôi. Kkkkkkk
~( Cửu Quân) .........rồi đột ngột cô nhớ lại lời cha nuôi từng nói khi đang trong lúc luyện võ với cô " Cửu Quân nếu con muốn đối phó với người con muốn đối phó lại mạnh hơn con thì con phải dùng mưu trí của mình lợi dụng mình là con gái mềm yếu thì con phải giả vờ buông lỏng cảnh giác , yếu đuối làm mọi cách phân tán sự tập trung của đối thủ sau khi đối thủ buông lỏng cảnh giác với con thì con đột ngột phản công vào những điểm chí mạng của hắn hoặc là nhớ lại trong lúc đánh tiềm lại điểm yếu của hắn mà tấn công nếu con cảm thấy bản thân mình yếu đi nhiều thì hãy tự làm đau mình để lấy lại lý trí và sự tỉnh táo , hãy nhớ kỹ đều này". Sau khi nhớ lại cô đã hiểu, tự làm đau mình và giả vờ yếu đuối là không còn sức đánh nữa cầu cứu tha mạng và nhớ lại cảnh đánh rồi tìm ra điểm yếu của đám sát thủ.
~( Kẻ cầm đầu) sao hả, không đánh nổi nữa à muốn dụ dỗ bọn này à, kkkkk tụi bây coi nó kìa xin tha mạng kìa kkkkk.
* Hắn vừa nói vừa cười nhưng lại không biết rằng mình đã trúng kế của cô rồi, cô cười mép và cô đột ngột dùng hết sức tấn công vào những điểm chí mạng với tốc độ nhanh hơn người học võ bình thường gấp 2 lần với độ lực gấp đôi bình thường và tên đó gục ngay tại chỗ. Các tên còn lại thấy đại ka đã không nhúc nhích nữa thì cùng nhau xong lên tấn công cô, lúc này cô vừa đau vừa phải nói với bản thân hãy cố gắng gượng lên và cuối cùng cũng đánh gục mấy tên còn lại. Rồi cô đứng dậy ôm tay chạy đi về nhà trọ tìm Bác Triệu thì trời lúc này cũng gần sáng. Bác Triệu thì đợi cô lâu quá nên đã ngủ quên ở phòng khách đến khi nghe tiếng rõ cửa, bác giật mình nhìn qua phòng của Cửu Quân thì thấy phòng không có đóng cửa và trong phòng lại không có ai liền chạy ra mở cửa thấy Cửu Quân tay ôm tay máu chảy rất nhiều và sắp ngất.
~( Bác Triệu ) Cửu.... Nhóc con sao thế này, mau vào nhanh.
~( Cửu Quân) bác,bác chúng ta mau rời khỏi đây , nhanh
~( Bác Triệu) rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ,sao cháu lại bị thương thế hả, không không được phải đến bệnh viện ngay lập tức
~( Cửu Quân) đừng, đừng đến bệnh viện nghĩ thầm - nếu bây giờ đến bệnh viện thì không biết kẻ muốn ám sát mình có ở đó chờ để giết mình hay không, mình thì không sao chỉ sợ bác bị liên lụy, không được)
~( Bác Triệu) nhưng sao thế được, cháu thế này thì sao mà....
~( Cửu Quân) nhanh đi bác, mau về đảo cháu cố chịu được .......bác không còn nhiều thời gian đâu .....bác...
~( Bác Triệu) Được rồi......nhưng phải cầm máu trước đã nếu không cháu......
~( Cửu Quân) đợi lên thuyền..... rồi cầm sau, trên thuyền có........ hộp cứu thương. Bác chúng ta phải nhanh lên. (Giọng nói của Cửu Quân dần dần yếu đi)
* Bác Triệu thấy Cửu Quân không nói nổi nữa rồi đành phải cắn răng dìu Cửu Quân rời khỏi đó, đến bến thuyền lái thuyền với tốc độ nhanh rất nhanh chóng, họ đến được giữa biển Bác Triệu cho thuyền ngưng khởi động quay qua sơ cứu cho Cửu Quân vì cảm thấy ra giữa biển đã an toàn rồi.
~( Bác Triệu) gán chịu 1 chút nữa ta đi lấy hộp thuốc qua cho cháu ngay.
* Tình trạng cô lúc này tệ hơn nhiều, sau khi băng bó xong cô ngất ngay sau đó, Bác Triệu nhanh chóng khởi động thuyền đi tiếp.
# Đất liền- * một tên trong đám sát thủ còn tỉnh liền gọi điện thoại báo cáo cho vệ sĩ của Diệp Linh rằng đã để Cửu Quân chạy thoát được, vệ sĩ khi nghe cô đã chốn thoát được đám sát thủ thì liền báo với Diệp Linh. Còn Diệp Linh thì đang giả vờ chấn an người thân của Cửu Bắc Minh vì khi Cửu Quân rời đi cô ta gọi điện cho người nhà Bắc Minh và nhận hết công lao cứu Bắc Minh của Cửu Quân về bản thân mình. Vệ sĩ ra hiệu với cô ra để nói chuyện về Cửu Quân đã trốn thoát và cũng đã bị thương ,cô tiếp tục ra lệnh bảo người canh ở các bệnh viện xem xem có ai đến chữa trị hay không.
# Trên Đảo
* Ba nuôi của Cửu Quân thì lo lắng đứng ngồi không yên vì cả đêm An Cửu Quân và Triệu Tử Minh không về đảo rồi nên sáng sớm đã ra bến thuyền đợi khi thấy thấp thoáng từ xa bóng dáng của Triệu Tử Minh trong lòng nhẹ nhõm hơn nhưng giây phút sau đó sắc mặt kém đi, khi thấy..........
~~~~~~~~
~~~~~~~~~
Góc hóng chuyện:( ngoại truyện)
Báo: ủa, ủa gì dợ, sao tự nhiên ám sát chị tui, sao chị tui phải đi chết ,ủa cứu anh mình cũng phải chết nữa hả, cứu anh trai mà, chị Diệp.... Diệp Linh gì đó ơi người ta cứu chồng tương lai chị mà????? Sao chj lại muốn giết ngta, ????????
Tác giả: suỵt ! Gì vậy báo, mày báo lắm nha, ta chưa muốn tiết lộ chuyện này mà mi dám tiết lộ trước ta hả! Hử
Báo: ý chết cha! Xin lỗi nha tác giả, tui quên tại tui hơi bức xúc á! Mn coi như tui chưa nói gì hết á nha, mọi người hãy quên đi quên đi, tui chưa nói gì hết nha.
Tác giả: Con báo này nuôi tốn cơm quá mọi người ạ, mn giúp tôi đem nó về rừng dùm tui đi, tui rầu nó quá.
Báo: ơ kìa bác, tôi có biết gì đâu nè, lỡ miệng tí thui mà, tại tui tức thui mà. Đừng đem tui về rừng mà. Năn nỉ á.🥺🥺
Tác giả: nhờ cả vào mọi hết. Tôi xin cáo từ.
Báo:(;ŏ﹏ŏ),(-_-;)・・・
~~~~~~
~~~~~~ mình kết thúc chap tại đây nhé. Hẹn mọi người chap sau.(づ ̄ ³ ̄)づ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro