Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4: Thẩm gia, hẹn gặp ở buổi tiệc

"Học giả Dư, ngoài lễ tân có người cần gặp ngài ạ."

"Từ chối đi, tôi chỉ gặp những người đã có hẹn trước."

Cô thư kí tỏ vẻ khó xử, vẫn chưa muốn rời khỏi thư phòng. Dư Hòa cảm thấy có chút kì quặc liền ngẩng mặt lên, gọng kính tròn trước sống mũi cao thẳng càng tôn lên vẻ tri thức uyên bác vốn có của anh.

"Chuyện gì vậy?" Dư Hòa thái độ hòa nhã, nhưng từng câu chữ một đều đanh thép và chắc nịch vô cùng.

"Tôi đã truyền đạt với họ rằng ngài rất bận và sẽ không gặp ai trừ khi có xếp lịch hẹn, và tôi cũng đã hỏi quý danh để sắp xếp lịch thì anh ta lại bảo nếu nghe tên thì ngài liền sẽ từ chối gặp."

"Vậy có vẻ như đó là người mà tôi không cần phải tiếp." Dư Hòa phẩy tay ra hiệu cô thư kí ra ngoài, nhưng cô ta chưa kịp đóng cửa anh đã nghe bát nháo truyền đến từ phía bên kia.

"Ấy ấy tiên sinh...! Học giả Dư rất bận, ngài ấy sẽ không tiếp khách..." Vị tiên sinh ấy nhanh nhẹn chen vào khe cửa phòng mặc sự ngăn cản một cách bất lực của cô thư kí. Anh ta đóng cửa thư phòng, khóa chốt rồi chỉnh lại chiếc mũ quân đội màu xanh trước khi quay sang Dư Hòa.

"Phó quan?" Dư Hòa đặt bút xuống nhìn một lượt người trước mặt. "Lão gia nhà anh cần gì ở tôi sao?"

"Học giả Dư." Tư phó quan nhỏ giọng thận trọng nói, "Thẩm thiếu soái cần gặp ngài, tác giả của cuốn sách tâm lí học hiện đang được đón nhận rộng rãi trên thị trường."

"Không phải tôi. Cậu nhầm rồi." Dư Hòa hạ chiếc kính tròn xuống, gập lại cho vào túi áo. "Tôi là một học giả tâm lý học, và như tôi đã tuyên bố, tôi không can dự vào vấn đề chính trị. Cáo buộc của cậu thật phi lý."

"Thẩm thiếu soái từng nói ngài sẽ nói như vậy." Tư phó quan cười nhẹ, "...vậy để tôi xin phép nói lại. Ngài ấy bảo tôi đến đây để mời ngài đến, không phải với tư cách học giả Dư, chỉ đơn thuần là Dư Hòa tiên sinh, đồng học của Thẩm Bắc đại thiếu gia trong học viện quân sự."

"Thẩm Bắc?" Nét mặt Dư Hòa thoáng chút kinh ngạc. "Cậu là thuộc hạ của Thẩm Bắc à?"

Đã mười năm từ lần cuối anh gặp Thẩm Bắc. Tên bạn đồng học năm nào bây giờ đã lên chức thiếu soái rồi à. Vốn không muốn can dự chính trị nên không để tâm đến những nhân vật trong giới, bây giờ anh mới hay tin thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Dư Hòa cười hắt, chẳng phải bây giờ anh cũng đã là một học giả nổi danh khắp Dương thành rồi sao.

"Chẳng phải Diệp gia sắp tới có tổ chức một bữa tiệc sao? Phiền anh chuyển lời tôi cho Thẩm Bắc. Hãy gặp ở buổi tiệc của Diệp gia."

----------

"Thẩm Bắc. Mau lại đây." Lão phu nhân vẫy tay vui vẻ khi nhìn thấy Thẩm Bắc đứng ở cửa thư phòng.

"Nãi nãi. Cháu xin lỗi đến tận hôm nay mới đến thăm người." Thẩm Bắc kính cẩn ngã mũ, cúi người chào lão phu nhân.

"Thẩm Bắc, đây là Mộ Dung Khải, một trong các quý tộc ở Dương thành chúng ta, cùng phu nhân."

Tô Cách Lệ nghe vậy miễn cưỡng nở một nụ cười. Bà già đây cố ý nói như vậy, là để chỉ sự cách biệt thân phận rằng bà ta chỉ là quý tộc khi được gả vào Mộ gia sao?

"Vậy đây chắc hẳn là hai vị tiểu thư của Mộ gia." Thẩm Bắc nở một nụ cười phép tắc, tức người ngoài nhìn vào chỉ thấy một vị quân nhân hình mẫu đang hành xử chừng mực với hai vị tiểu thư, không mấy mãnh liệt, lại cũng không quá khiêm tốn.

"Thẩm thiếu soái, Mộ Dao Dao từ lâu đã ngưỡng mộ ngài. Tất cả những chiến tích của ngài thật tuyệt vời và quá sức tưởng tượng. Sẽ là một vinh dự cho Dao Dao nếu có thể cùng ngài trò chuyện thêm sau hôm nay."

Trời đất chưa gì đã tấn công tới tấp vậy đại tiểu thư? Mộ Văn Quân im lặng, thích thú nhướng mắt lên xem chuyện hay đang xảy ra trước mặt. Xem chừng Mộ gia không chờ được mà muốn được thành thông gia với Thẩm gia đây mà.

"Đại tiểu thư, cô am hiểu về chính trị, chiến sự và quân luật sao?" Thẩm Bắc mỉm cười ôn hòa, tuy giọng điệu anh nhã nhặn nhưng Mộ Văn Quân cô nghe vào liền biết Thẩm Bắc đang có ý từ chối, và có chút trêu đùa. Mộ Văn Quân khịt nhẹ mũi, Thẩm Bắc anh thật không biết nương tay với tiểu thư nhà người ta gì cả.

Thẩm Bắc không để tâm đến phản ứng sau đó của Mộ Dao Dao mà liền tiếp lời, giọng điệu vẫn giữ ở mức hòa nhã lịch thiệp đến hoàn hảo.

"Dương thành tuy là một thành phố lớn, nhưng lại không ở vị trí phong thủy thuận lợi để trở thành thủ đô. Vài tháng trước quân phiến loạn ở phía Bắc đột nhiên tràn vào tấn công thủ đô, gây tổn thất nặng nề ở Hoa Kinh cả về nhân lực lẫn tiền tài, nhưng Đại tổng thống liền lại hạ lệnh phong tỏa giới nghiêm không chỉ Hoa Kinh mà tất cả các tỉnh thành khác. Không biết cách nhìn của đại tiểu thư về quyết định của Đại tổng thống là như thế nào?"

"Ơ...cái này.." Mộ Dao Dao cứng họng. Tất nhiên là cô ta không hiểu rõ rồi. Một tiểu thư khuê các như Mộ Dao Dao thì cả ngày chỉ học đàn, thưởng trà, học lễ nghi rồi cuối tuần tham gia các buổi tiệc đêm của các vị phu nhân thuộc gia đình giàu có thôi.

"Các chính trị gia rất đề cao ý kiến của người dân, đặc biệt là của các tầng lớp quý tộc. Chẳng phải họ là đại diện cấp cao cho những con người thấp cổ bé họng ở tầng lớp xã hội khác sao?" Thẩm Bắc lúc này mới nhìn sang Mộ Văn Quân, môi hồng nộn của cô đang nở một nụ cười đắc ý.

Tiểu nha đầu này, vậy là đã hiểu được dụng ý của Đại tổng thống rồi sao? Thẩm Bắc ngầm cảm thán, nữ nhân này thật đáng để anh 'khai thác' thêm.

Mộ Dao Dao vừa nghe xong liền cắn môi quay sang cha mình là Mộ Dung Khải mà cầu cứu, nhưng ông ta còn đang sốt ruột hơn cả con gái rượu của mình. Nha đầu Dao Dao này thật hấp tấp, đã ăn nói không xuôi còn không suy nghĩ trước khi mở miệng.

Ông ta quay sang Mộ Văn Quân đang đứng đằng sau, dù trong lòng ông ta thật sự không sủng ái gì đứa con thứ này, nhưng phải công nhận Mộ Văn Quân trí tuệ tinh thông hơn bạn cùng lứa, suy nghĩ cũng chững chạc hơn hẳn. Không chừng Mộ Văn Quân có thể ra tay cứu bài.

"Tiểu Dao nhi, chẳng phải ở bữa cơm tối hôm trước con từng đặt vấn đề và bàn bạc cùng với Mộ Văn Quân sao? Thế mà đã quên mất rồi. Văn Quân, con chắc còn nhớ chị con đã nói như thế nào chứ?" Mộ Dung Khải quay sang Mộ Văn Quân, từng cử chỉ đều ôn hòa nhưng ánh mắt lại đầy sức ép.

Nếu mày không lên tiếng thì tài sn khi còn sng ca m mày s được sung vào tài sn chung ca M gia.

Mộ Văn Quân đọc hiểu ánh mắt và khẩu hình của Mộ Dung Khải mà không khỏi siết bàn tay nhỏ thành nắm đấm, và điều này đã không qua khỏi đôi mắt tinh anh của Thẩm thiếu soái.

Lão phu nhân nhìn cục diện cuộc trò chuyện mà đành phải lên tiếng gián đoạn, trong lòng cũng thầm than trách tên cháu đích tôn này tính cách vẫn cao ngạo như vậy.

"Thẩm Bắc này, hôm nay chỉ là xã giao với các vị tiểu thư, còn có nãi nãi đây nữa. Việc chính trị sẽ nặng nề bao trùm bầu không khí mất."

"Vâng nãi nãi." Thẩm Bắc xua tay, "Chỉ là hứng thú nhất thời. Các vị đừng để tâm..."

"Chị, chẳng phải chị từng nói, nếu chỉ Hoa Kinh bị phong tỏa, thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Người người nhìn vào liền biết Hoa Kinh bị tổn thất nặng nề và suýt thất thủ trong khi đó thủ đô là nơi được cho là có hàng phòng ngự kiên cố nhất, và từ đó sẽ có đánh giá không hay về chế độ của chúng ta. Nên lựa chọn phong tỏa các tỉnh thành khác sẽ giảm bớt sự chú ý về sự tổn thất của thủ đô."

Mộ Văn Quân từ tốn giải thích, tình cờ ánh mắt dịch sang bên của Thẩm Bắc, nhận thấy anh có chút kinh ngạc nhưng liền sau đó lại trở về dáng vẻ lãnh đạm lịch thiệp ban nãy, khóe môi anh bất giác vẽ nhẹ một cung đường hoàn mỹ.

"À à đúng vậy! Hoa Kinh mà thất thủ thì còn gì là mặt mũi quốc gia nữa chứ!" Mộ Dao Dao vội lặp lại ý em gái vừa nói, lại còn thêm chút dáng vẻ tiểu thư đặc trưng của cô ta vào.

"Nhận xét của Mộ tiểu thư quả thật rất sắc bén. Thẩm Bắc tôi xin ghi nhận."

Mộ Dao Dao nghe vậy sướng cả người, ánh mắt đắc chí nhìn sang Tô Cách Lệ phu nhân, một cái liếc mắt cảm ơn cũng không thèm dành cho Mộ Văn Quân. Kì này vị trí thiếu soái phu nhân chắc chắn nằm trong tay cô ta rồi.

Đột nhiên vị Tư phó quan chạy vào, thì thầm với Thẩm Bắc một vài câu. Dứt lời, anh liền quay sang cúi người chào lão phu nhân và những vị khách, khi nhìn sang Mộ gia, anh lại đặc biệt nhìn thẳng vào Mộ Văn Quân khiến cô không kịp phản ứng như thế nào.

"Xin lỗi các vị, thật thất lễ, tôi có việc phải quay về Tổng bộ. Chi bằng chúng ta hãy gặp lại nhau ở buổi tiệc của Diệp gia để tiếp tục?"

Lão phu nhân gật gù, tất cả người nhà Mộ gia không khỏi hí hửng ra hiệu với nhau, riêng chỉ mình Mộ Văn Quân lại ngớ người ra trong chốc lát.

Thẩm Bắc từ khi bước vào thư phòng chưa bao giờ gọi Mộ Dao Dao bằng danh xưng Mộ tiểu thư, trừ lúc gọi cô...

Lời đánh giá ban nãy của Thẩm Bắc, chẳng phải đó là lời khen ngầm anh dành cho cô sao?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro