Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

"tôi không đồng ý."

gần như lý mân hạo đã quen bị bạn từ chối.

"tôi biết cô không đồng ý nên mới đến đây", hắn nói, cũng là lần đầu tiên nhìn kĩ gương mặt người đối diện, nhưng nhanh chóng dời mắt nhìn xuống bàn khi ánh nhìn của bạn chuyển về phía hắn.

"chi bằng cô nghe tôi nói hết, lúc đó trả lời sau cũng không muộn."

"nhược trang đang đợi anh gửi hôn thư tới, anh làm vậy không thấy có lỗi sao?"

"tôi đã gửi thư giải thích cho từ nhược trang rồi, sẽ xử lí thích hợp, chuyện này cô không cần lo", lý mân hạo đáp.

"tôi từ chối không chỉ vì nhược trang, anh đừng hiểu nhầm. tôi có nguyên tắc của tôi."

"tôi biết cô là người sáng suốt. vậy nên tôi hy vọng cô cân nhắc một chút, nếu không sớm thì muộn đều phải kết hôn, chi bằng tìm một người thích hợp. ở thượng hải, tôi cho rằng tôi là thích hợp với cô nhất." lý mân hạo quả quyết như thế.

"tôi thấy tôi và anh không có gì hợp." bạn cự tuyệt.

ánh mắt hai người chạm nhau, lại ăn ý đến cả cách né tránh.

"tôi có thể hỗ trợ cô việc kinh doanh, ngoài ra, nếu cô đồng ý trở thành tư lệnh phu nhân thì quân dưới trướng tôi về thực tế cũng sẽ là của cô, lúc đó, từ gia thuận nước đẩy thuyền."

có vẻ chuyện này lý mân hạo đã suy nghĩ rất kĩ.

"đương nhiên, tôi cũng không phải kẻ để lợi người thiệt mình. cô biết đấy, việc nuôi quân theo lương bổng nhà nước là không đủ, hằng tháng tôi còn cần rất nhiều tiền để tu sửa doanh trại, tân trang vũ khí, nuôi binh."

"có nghĩa là, anh cần tiền của tôi." không sao, thậm chí bạn có hơi tán thưởng lý mân hạo, rất ít người có thể thẳng thắn nói ra chuyện này.

"đồng thời, từ gia cũng cần có điểm tựa."

"tôi không đồng ý." bạn mỉm cười với hắn.

"cũng không sao."

lý mân hạo hết sức kiên nhẫn.

"không mất nhiều thời gian của từ tiểu thư nữa, tôi xin phép về trước." hắn lấy phong thư nhét vào túi áo, phủi gối rồi đứng dậy. chính ra hắn cũng không bất ngờ với câu trả lời này, cũng biết rằng dục tốc bất đạt nên không gượng ép thêm nữa.

bạn cũng đứng dậy theo hắn. lý mân hạo đi trước bỗng dưng lại dừng đột ngột, bạn lỡ đà, đâm vào lưng hắn.

"từ tiểu thư cứ suy nghĩ kĩ, khi nào cô thay đổi quyết định thì cứ nói tôi biết", lý mân hạo quay đầu lại, nhưng tay vẫn đặt lên cửa.

cũng vừa nhớ ra điều gì đó, bạn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn.

"tuy hôm nay tôi từ chối yêu cầu của anh, nhưng vẫn phải cảm ơn anh vì lần trước."

bạn cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, trong khi lý mân hạo vẫn có vẻ như đang đợi chờ gì đó, vậy nên bạn đấu tranh một hồi cũng can đảm nói ra:

"tôi mong anh hiểu rằng tôi không cố ý như thế", tôi không muốn làm bộ làm tịch yếu ớt trước mặt bất kì người nào cả.

một trong những nỗi sợ lớn nhất của bạn, chính là bị người khác nhìn ra điểm yếu của mình.

"có phải có ai nói với cô gì không?", chút tâm tình nhỏ nhặt của bạn như làn gió quét qua vẻ ương ngạnh của lý mân hạo, hắn hỏi, bỏ tay ra khỏi cửa. động tác này vô tình đẩy khoảng cách của hai người gần lại một chút, bạn ngay lập tức- quay đầu đi nơi khác.

"không có."

"ừ." lý mân hạo gật đầu, "thế thì tốt."

đột nhiên lý mân hạo đổi thành dáng đứng thẳng, yên tĩnh nhìn người đối diện: hai hàng mi cụp xuống, hơi run, có vẻ vì vừa nãy đã cố gắng che giấu điều gì đó.

"đừng quên, nếu như cô đổi ý thì cứ trực tiếp nói tôi biết."

"trễ rồi, tư lệnh chắc cũng có nhiều chuyện cần xử lí", bạn năm lần bảy lượt tìm cách đuổi lý mân hạo về, và lần này thì hắn thực sự rời đi.

lý mân hạo có suy nghĩ của hắn, đồng thời, bạn cũng có suy nghĩ của riêng mình. những lời lý mân hạo nói không phải không có lý, điều kiện hắn đưa ra cũng là thuận cả đôi bên, nếu bạn thực sự là từ ngọc văn thì bạn sẽ đồng ý.

chỉ là không biết còn ở đây bao lâu, sợ rằng với từ gia là chuyện nay thế này, mai thế khác. biết thế nào mà đánh đổi cả cuộc đời mình vì việc kinh doanh của từ gia?

mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu chấp nhận tiếp tục ở thế giới này, từ chấn nhất định sẽ tính tới chuyện tìm chỗ gả con gái đi. gần đây ông đã mấy lần nhắc đến chuyện này, cũng không phải không thể cân nhắc đến điều kiện mà lý mân hạo đưa ra.

quân đội ở thượng hải chia làm hai nhánh, một là do lương tinh diệu - anh trai của lương tinh dần, con trai cả của lương trác lâm nắm giữ; nhánh còn lại là do lý mân hạo cai quản, ngoài mặt tuy vẫn chưa xuất hiện tranh chấp, nhưng không biết cục diện yên bình có thể kéo dài đến khi nào. hiện tại thế lực của lý mân hạo ở thượng hải tuy không bành trướng, nhưng là ổn định và vững mạnh.

nhưng bên trong, thực hư như thế nào chính bạn cũng không rõ. nếu như nói giống như lời đồn, lý mân hạo là kẻ ăn chơi vô độ, thì chắc chắn phía sau hắn còn một người cầm dây át chủ bài. còn nếu như rơi vào trường hợp thứ hai, lý mân hạo hoàn toàn không phải một kẻ đơn giản.

"reng reng."

"đại tiểu thư, từ lão gia bảo tối nay cô sắp xếp công việc về sớm, lão gia muốn ăn bữa cơm gia đình đông đủ."

từ gia dăm khi mười hoạ mới ăn cùng nhau, mà người thường ít ăn cơm nhà nhất là bạn. mà từ chấn, nếu không có việc gì sẽ không chủ động mời bạn cùng dùng bữa, cho dù từ "mời" nghe có vẻ xa cách đi chăng nữa. bữa cơm gần nhất mà hai người ăn cùng nhau là hội nghị trà thượng hải, dành cho thương nhân tiêu biểu năm nay. đến mức mà có đôi khi bạn còn ngỡ, từ chấn xem bạn là đối tác lớn mạnh chứ không phải con gái ruột.

"đại tiểu thư?"

"vâng", vậy nên việc từ chấn gọi bạn về nhà chắc chắn là có lý do gì đó, "chú nói với cha cháu rằng cháu sẽ sắp xếp về sớm ạ."

khi bạn về đến từ gia, một nhà ba người từ chấn đã ngồi đông đủ.

bàn ăn hình chữ nhật lớn trải khăn ren màu kem, trên bàn có hoa tươi, nến đắp nổi cầu kỳ, thức ăn được bày trên đĩa sứ giang tô, xa hoa và sang trọng. khoảng cách giữa các ghế khá xa, từ chấn ngồi đầu bàn, hai bên phải trái lần lượt là cao anh và từ nhược trang. có vẻ họ đều đang chờ bạn. khẽ gật đầu với họ xong, bạn ngồi xuống chỗ của mình, ngay bên cạnh từ nhược trang.

"con có việc đột xuất ở thương cảng, sáng nay số liệu hàng xuất cảng bị sai sót, con phải tới tận nơi kiểm tra nên về hơi trễ", bạn ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, nhìn thẳng về phía từ chấn.

"cha gọi con về có chuyện gì không?"

"ngọc văn, con đừng nghĩ phải có việc thì lão gia mới gọi con về", cao anh khéo léo chen vào.

"quả thật cha có việc muốn nói với con." từ chấn vốn biết tính con gái, không vòng vo thêm nữa mà nói thẳng: "chiều nay cha đã gặp lương bá quân, nhà họ lương muốn kết thông gia với chúng ta."

cao anh vỗ tay mừng rỡ: "thế chẳng phải là chuyện tốt còn gì, nhà ta song hỉ lâm môn".

"là con ạ?", bạn nhìn xuống chén sứ trống trơn của mình, không hề có ý định động đũa, lại ngẩng đầu đối diện với từ chấn.

"không là con thì có thể là ai được nữa? lương thiếu gia cũng nói với cha, hai đứa tâm đầu ý hợp, chỉ chờ ngày thành đôi."

"con hoàn toàn không biết. không có ai nói với con điều này, con còn tưởng là hiểu lầm cơ."

"cha biết đặt con vào thế sự đã rồi là gây khó cho con, nhưng chúng ta không nên đắc tội với lương bá quân, chính con cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc lần này." từ chấn biết rõ con gái ông không ăn cứng không ăn mềm, chỉ thích trò lạt mềm buột chặt, nếu như không hợp lý nó sẽ sống chết không làm theo ý bất kì ai.

"vâng, nhưng cha nói như thế nào với lương bá quân?"

"cha biết con không đồng ý ngay nên chỉ nhận hôn thư, phần sính lễ đã gửi lại cho lương gia rồi."

bạn cảm giác cuộc đời của mình bị họ xem như một món đồ để mua bán.

chỉ nhận hôn thư? trả lại sính lễ? như thế chẳng phải là đồng ý một nửa, chỉ cần ép buộc bạn đồng ý là hoàn thành giao dịch rồi sao?

"cha, cha không tin tưởng con sao? con đã khẳng định rằng mình con vẫn có thể quản lý tốt được nhà hàng từ gia, chúng ta không cần phải dựa hơi vào ai cả."

"thế thì con tự tin quá đấy", cao anh nói mỉa. tuy bà cũng muốn nhược trang kết hôn với cậu thiếu gia kia, nhưng giờ đây nhược trang vớ được lý mân hạo - là thả săn sắt bắt con cá sộp, bà còn gì phải lo nữa đâu? bà còn mong nó nhanh gả đi, khuất khỏi cái nhà này nữa là.

"mà lão gia, chiều nay tư lệnh cũng gửi quà sang cho nhược trang nữa, còn có cả thư ngỏ, nhưng nhược trang khăng khăng không chịu mở ra xem, đợi đông đủ cả nhà." cao anh huých cùi chỏ làm dấu hiệu với từ nhược trang. "con gái, con mau đọc cho mọi người cùng nghe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro