Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

bảy năm qua, lương tinh dần trên đất khách quê người cử mục vô thân, nếm đủ sương gió, đã trưởng thành hơn bản thân mình nghĩ nhiều.

còn nhớ một đêm mùa đông lạnh giá, từ ngọc văn rấm rức hờn dỗi, vành mắt đỏ hoe dặn cậu sớm trở về. cậu từ chối tình cảm của từ ngọc văn, nhưng không thể lừa dối bản thân rằng mình không rung động trước cô ấy.

đối với lương tinh dần mà nói, tình cảm này nếu như không là đời đời kiếp kiếp thì cũng là một thoáng tuổi trẻ khiến cậu không thể quên được.

thế nhưng bước chân vẫn quay gót, mỗi người mỗi ngả.

từ ngọc văn ngày ngày ngóng trông bóng hình cô ấy yêu thương trong vô vọng.

cậu biết, tuổi trẻ phải phiêu bạt, thế giới bên ngoài còn nhiều điều xa xôi tốt đẹp, cậu không thể cứ an phận làm cậu ấm của nhà họ lương. một mình cậu đợi chuyến tàu cuối cùng ở ga thượng hải, rời đi mà không hề lưu luyến cố hương.

nhưng năm tháng đong đầy, chén tình dần vơi, có lẽ từ ngọc văn cũng quên đi chuyện cũ. ai dám chắc được năm dài tháng rộng, tình cảm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

hơn nữa, lương tinh dần biết rằng giờ đây cậu không còn tư cách nói yêu từ ngọc văn.

khi đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, cậu chọn mượn sức gió thổi để đi về phương xa, bỏ mặc từ ngọc văn chới với trên niềm đau của những ngày cũ, để rồi chẳng biết từ khi nào giữa hai người có một bức tường ngăn cách cõi lòng.

nhưng nếu quay lại bảy năm trước, cậu vẫn sẽ lựa chọn y như ban đầu.

lương tinh dần luôn cảm thấy cả đời này của cậu  mắc nợ từ ngọc văn cái gì đó. nhưng lần này khi cậu quay trở về, từ ngọc văn thay đổi rồi. cô ấy luôn vạch ra khoảng cách rõ ràng với cậu, tình cảm khi xưa quả thật tìm không thấy nữa, toàn bộ chỉ là lễ nghĩa khách sáo.

"cha, con muốn hỏi ngọc văn làm vợ", nghe lương tinh dần nói xong, lương bá quân lập tức trợn mắt kinh ngạc. "là từ ngọc văn của từ gia."

"cha tưởng con đã dứt tình với cô ấy rồi."

"con cũng ngỡ đâu vậy, chỉ là lần gặp lại này con vẫn không kìm chế được cảm xúc của mình."

"con suy nghĩ kỹ chưa? đây là chuyện lớn đời người, không phải trong lúc nhất thời cảm thấy muốn làm liền lập tức làm."

"con nghĩ kỹ rồi, con chỉ muốn cưới ngọc văn thôi."

thấy lương tinh dần chân thành như vậy, lương trác lâm cũng không gò ép con trai làm gì. dù sao bây giờ vị trí của nó ở trung hoa nhật báo cũng đã vững vàng, cuộc sống ổn định, thời điểm này mà nói thì việc lập gia đình cũng không phải là sớm quá. tuy ông ở trong quân đội nhiều năm ít khi tiếp xúc trực tiếp với giới kinh doanh, nhưng điều kiện của từ gia không tệ, liên hôn cũng là việc tốt.

"để cha nói lại với mẹ con, chúng ta chuẩn bị tiền mừng cưới rồi định ngày sang từ gia thăm hỏi", lương trác lâm vỗ vỗ lên vai lương tinh dần, "con rảnh rỗi thì cũng ghé sang thăm anh chị đi, mọi người đều mong con trở về."

***

tư lệnh phủ.

lý an trịnh trọng thông báo:

"tư lệnh, vừa nãy từ tiểu thư gọi tới, nhắc khéo chuyện gửi hôn thư đến từ gia. có vẻ cô ấy rất vội vã muốn kết hôn với anh."

"ai cơ?", lý mân hạo mắt nhắm, vẫn luôn tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo đặt hờ lên bàn.

"từ nhị tiểu thư, từ nhược trang của từ gia", lý an nhanh chóng bổ sung thêm.

"biết rồi." lý mân hạo vô cảm đáp, chẳng biết hắn nghĩ gì trong đầu."cậu tới bách hoa xuân sơn một chuyến, mua vài thứ quà cáp gửi cho từ nhược trang."

"vâng, tôi đi ngay."

"khoan đã, mang phong thư này bỏ vào hộp quà, đừng quên mua cho cả từ phu nhân. xong xuôi cứ sai người mang qua từ gia, không cần hỏi lại ý kiến tôi đâu."

nụ cười này của lý mân hạo... chắc chắn là sắp có chuyện không lành xảy ra! lý an thấy ớn lạnh, nhưng không dám hỏi, quay đầu đi một mạch hướng thẳng bách hoá xuân sơn.

lý mân hạo đắc ý với những gì hắn đang nghĩ, rút một tờ giấy sẫm màu, bật nắp bút và bắt đầu viết. những nét thẳng, nhanh và dứt khoát trên giấy.

"từ đại tiểu thư, cô có đang rảnh không?", lý mân hạo gấp đôi giấy, bỏ vào phong thư.

"có chuyện gì vậy?", người ở đầu dây bên kia hồi đáp, giọng nói thanh thoát êm tai.

"tôi có chuyện muốn trao đổi với cô", người thô ráp cộc cằn như lý mân hạo cũng phải dịu xuống, "chuyện này hơi mất thời gian nên cô sắp xếp đi, tôi không muốn làm gián đoạn công việc của cô."

"tôi không rảnh. tôi với anh gặp riêng nhau không thích hợp lắm."

lý mân hạo nhận được lời từ chối thẳng.

"không cần nghĩ nhiều đâu, tôi chỉ muốn bàn chuyện liên quan đến kinh doanh với cô thôi."

bên kia im lặng. có lẽ là đang cân nhắc. cũng đúng thôi, từ ngọc văn vốn là người cẩn trọng, chắc chắn không muốn bị dính vào những tin đồn vớ vẩn.

"vậy anh sắp xếp đến nhà hàng từ gia sớm. đừng đi muộn quá."

buổi chiều, người làm ở nhà hàng từ gia thường vơi bớt việc, vào lúc bạn tới chỉ có vài thực khách đang thưởng thức bữa trưa muộn.

hôm nay có vài văn kiện do các tiểu thương và công ty thực phẩm gửi tới gửi tới, hầu hết là bày tỏ nguyện vọng cung cấp lương thực, thực phẩm lâu dài cho nhà hàng từ gia. loại đơn từ như vậy mỗi tháng nhận được rất nhiều, nhưng đa phần nguồn cung cấp cố định được ưu tiên hơn, ít khi thay đổi.

quản lí gửi bản kê khai thiệt hại do tủ gỗ ngã ngày hôm qua lên cho bạn, số tiền bằng hai tháng tiền lương của tiểu tranh. cũng may, lúc bài trí lại nhà hàng, kiến trúc sư đã cho chuyển đồ gốm đắt tiền tựa vào tường, ở nơi không dễ bị động trúng, nếu không thì có lẽ tiểu tranh sẽ khóc hơn mức này nữa. bạn đã nhìn qua lý lịch của tiểu tranh, điều kiện gia đình cô ấy không tốt lắm, còn đang phải nuôi mẹ mắc bệnh nan y và em trai học trung học.

"không sao, em đừng khóc nữa. chị đã bảo quản lí rồi, mỗi tháng sẽ trừ một phần mười tiền lương của em cho tới khi nào đủ số tiền đó. em không cần phải nghỉ việc cũng không cần nộp một lúc cả thảy đâu." bạn đóng nắp bút lại, nhẹ giọng an ủi cô ấy.

tiểu tranh khóc càng dữ dội hơn.

bạn đứng dậy, kín đáo nhét vào tay cô ấy một phong bì.

"đây là tiền thưởng tháng trước của em", cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ có thế thôi, cũng mong đủ để tiểu tranh trang trải thay cho khoản tiền bị khấu trừ kia.

tiểu tranh chậm hiểu, mất một thời gian để nghĩ ra được ý của cô chủ, giọng khàn không ra tiếng: "em cảm ơn chị nhiều, đúng lúc mẹ em cần tiền đóng viện phí, em nghĩ ba mẹ con em sắp xong đời rồi chứ..."

trên khung cửa phòng làm việc, đoá lan hương đã bắt đầu nở những cánh đầu tiên, màu xanh sữa dịu mắt, có lẽ cũng là một phần khiến người ta muốn đối xử nhẹ nhàng với nhau hơn.

tiểu tranh vừa đóng cửa lại, bên ngoài lại có tiếng nói vọng vào.

"cô chủ, tư lệnh tìm người bàn chuyện."

"mời ngài ấy vào đây."

khi lý mân hạo quay người lại đóng cửa, xúc cảm của bạn giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau, là ít hoảng sợ pha với nhiều tò mò.  thế nhưng, điểm khác là hôm nay hắn mặc quân phục, bóng lưng khiến người ta thấy đầy áp bức, không có vẻ ngả ngớn bông đùa như những lần trước.

chốt cửa xong, lý mân hạo thuận tay chỉnh lại dây đeo súng được luồn qua thắt lưng. theo bản năng, bạn lùi lại. nghĩ tới lần đầu gặp hắn là lúc hắn giết người, bạn bỗng thấy lạnh gáy.

lý mân hạo quay lại, nhìn thấy đối diện hắn có một bộ bàn ghế tiếp khách kiểu trung hoa - bàn chữ nhật đặt sát tường với hai ghế ở hai bên, ung dung bước đến, ngồi xuống.

dù sao đã tới đây thì là khách, bạn nâng ấm trà, rót cho hắn một chén. hai người ngồi cùng nhau, không khí hơi gượng gạo. thấy lý mân hạo ở lại đây lâu thì không phải phép, bạn giục hắn.

lý mân hạo cúi đầu mỉm cười, rút trong túi áo ra một phong thư màu đỏ, đặt lên bàn và đẩy về phía bạn.

"từ tiểu thư xem trước cái này đã."

bạn nhìn hắn ngờ vực, đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn thận trọng mở ra. điều đầu tiên khiến bạn chú ý tới là hai chữ hôn thư được viết gãy gọn, dứt khoát, có thể đoán được ngay đây là nét chữ của một người cầm súng. mắt vẫn lướt trên những con chữ thẳng tắp kiểu quân đội của lý mân hạo, lại không nhịn được mà lén nhìn sang bàn tay của hắn, lúc này đang kiên nhẫn đỡ lấy thái dương. lý mân hạo khẽ nhích người, bạn lại kín đáo cúi đầu đọc tiếp.

toàn bộ thao tác được diễn ra hết sức im lặng, cho tới khi bạn nhìn thấy ba chữ từ ngọc văn trên giấy.

nhìn thấy bạn gấp hôn thư lại, lý mân hạo còn không để cho bạn đủ thời gian để sững sờ:

"tôi muốn chúng ta kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro