chương 6
buổi sáng ngày hôm sau thức dậy, bạn không băn khoăn quá lâu nữa.
bạn không ở nhà cả ngày hôm qua, dù gì cũng nên về một chút. ký giấy xác nhận xuất viện và nộp viện phí xong, bạn bắt một chiếc xe điện để về nhà.
thượng hải hiện lên vừa bằng ô cửa xe. nơi đây đã dần trở nên quen thuộc đến mức chính bạn cũng ngỡ đâu mình thuộc về.
xe đi qua con phố dài lát đá và rồi dừng lại trước cổng dinh thự từ gia.
sân vườn rộng rãi, thảm cỏ còn vương tuyết chưa tan hết, giữa sân có đài phun nước, bài trí điêu khắc phục hưng. thỉnh thoảng, bồ câu lại đáp xuống từng đàn. trong sân không có xe của từ chấn, có thể ông đã ghé qua xưởng từ sáng sớm. lưu quản gia nhìn thấy bạn trở về thì vẻ mừng rỡ hiện ra rõ, sự cuốn quýt của một người đã ngoài sáu mươi khiến lòng bạn nhẹ đi một chút. dù sao thì, ở nhà cũng có người mong bạn quay về.
"đại tiểu thư, người đi đâu cả ngày hôm qua vậy? từ lão gia đã sốt ruột lắm!"
"cháu có chút việc nên không về nhà được. mà phải rồi, dì cao với nhược trang đâu rồi ạ?"
"còn biết đường về nhà đấy à?" buổi sớm nhưng trạng thái của cao anh đã rất tốt, trang điểm kỹ càng, tỉ mỉ và xinh đẹp.
từ nhược trang thì ngược lại, đùng đùng nổi giận, giày cao gót nện xuống sàn thành những tiếng cộp cộp chói tai. cô ta đi như chạy về phía bạn, quẳng xuống bàn một tập ảnh, và trong lúc không ngờ nhất, vung tay lên hạ xuống một cái tát.
nửa giây, đủ để bạn bắt được cánh tay từ nhược trang trên không.
đúng là gan to bằng trời, không gì không dám làm.
từ nhược trang thất thế càng thêm phẫn nộ, không ngờ con nhỏ này vậy mà tránh được cái tát của cô!
mà cổ tay từ nhược trang càng lúc càng đau đớn, chính cao anh cũng không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt. lưu quản gia cúi rạp người, nhất thời chấn kinh. ông cũng không nghĩ đến thái độ của từ nhị tiểu thư lại quá khích như vậy.
"thế này là thế nào?", bạn không thấy cảm xúc của từ nhược trang ảnh hưởng đến mình là mấy, tuy vậy vẫn phải làm rõ tình hình. mấy cái ảnh chụp bạn và lý mân hạo bị ném xuống, nằm la liệt trên bàn, tuy không rõ nét lắm, nhưng quả thật dễ gây hiểu lầm.
"câu này phải là tôi hỏi chị mới đúng!", từ nhược trang được buông lỏng tay liền vội vã rút ra, mẹ kiếp, đau muốn chết.
cao anh giữ lấy tay từ nhược trang, đau lòng thay con gái, bà nuôi nó hai mươi năm chưa từng để nó chịu một vết xước nào, vậy mà!
"uổng công tôi tin tưởng chị, vậy mà chị lại đi giành đàn ông của tôi!"
"mẹ đã nói con rồi, tin tưởng làm gì cái loại như nó, đúng là mẹ nào con nấy."
"dì nói sao cơ?"
"tao nói mày giống mẹ mày, đều là loại vô giáo dưỡng!"
vốn dĩ, cao anh và từ nhược trang bình thường nhún nhường bạn không phải vì lễ nghĩa, mà là e sợ vị thế của bạn trong từ gia. bây giờ gặp chuyện không nhịn được mà lộ đuôi cáo, cũng là chuyện dễ hiểu.
"tôi nhớ tôi đã từng cảnh cáo dì đừng dùng thái độ đó nói về mẹ tôi."
bạn thuận thế ngồi xuống ghế bành, nâng mắt lên nhìn cao anh, cảnh cáo.
"thế chị tự xem chị đã làm gì! chị có thấy xấu hổ không thế?", từ nhược trang gân cổ lên mắng, tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
"tôi đang nói chuyện với dì." đoạn, bỏ lại từ nhược trang ú ớ không nên lời,
"dì cao, mấy năm này tôi đối xử với dì luôn phải phép, nhưng dì cũng biết rõ tôi là người thế nào. cái gì không nên nói thì đừng nói." bạn mỉm cười khi nhìn thấy cao anh hận đến nghiến răng nghiến lợi.
đạo lí cũng có lúc giống với thực tế: có hai lý do để nỗ lực, một là vì bản thân, hai là vì có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ.
"dì đỡ giận rồi thì cùng chú lưu đi qua kho lấy đồ mùa đông về cho gia nhân đi, tôi đã gửi giấy xác nhận tới rồi, sẽ có người hỗ trợ hai người."
dám lên mặt với bà cơ đấy!
cao anh nghe người ta nói con người sau khi trải qua sống chết sẽ thay đổi, khi còn trẻ bà vẫn chưa tin lắm, bởi cũng có kẻ bảo rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. nhưng bốn năm rồi, từ ngọc văn càng ngày càng khó chơi, mà bà và nhược trang cũng không dám quá phận với cô ta. từ ngọc văn dịu dàng? sai hoàn toàn! mỗi khi bà nói động tới mẹ nó, nó đều giống như chó điên! bà sợ lỡ như nó mách lại với từ chấn thì bà với nhược trang chỉ có nước bị khoá trái phòng suy nghĩ ba ngày mà thôi. chưa kể đến tiền nó kiếm được còn đổ vào một nửa tiền tiêu vặt của bà và con gái. nó cũng chẳng phải hạn tốt lành gì, làm nó không vui thì nó cắt tiền như chơi. thế thì đồ hiệu, trang sức đắt tiền của bà phải làm thế nào?
cao anh mắt đầy tia lửa phẫn hận, nhưng cố nén xuống, bà ta không dám nói gì nữa.
"chú lưu", bạn chuyển sang giọng mềm hơn khi nói với lưu quản gia. ông do dự vì sợ cao anh, nhưng dù sao ông cũng theo từ chấn nhiều năm, là người biết thời thế. dẫu cao anh có chửi thầm trong lòng cũng không thể làm gì.
từ nhược trang vung tay chỉ vào đống ảnh ngổn ngang trên bàn, hận không thể xé toạc người trước mặt ra.
"từ ngọc văn... chị... chị mau giải thích cho tôi! chị với tư lệnh là thế nào hả?!"
"chị không rảnh để tranh giành đàn ông với em." bạn ngồi dựa ra ghế, đưa tay bóp trán. không biết từ đâu ra mà lúc nào từ nhược trang cũng nghĩ bạn muốn tranh giành với cô ta.
"chị diễn kịch cho ai xem, chị tưởng tôi ngây thơ à?"
từ nhược trang không thân thiết với cô chị cùng cha khác mẹ này, nhưng cũng thừa biết tính cách cô ta là như thế nào. không sợ thì sẽ không tỏ ra yếu đuối, cái gì không liên quan đến mình thì luôn thờ ơ. vậy mà, trước mặt mân hạo lại mềm yếu như vậy, muốn cho ai xem cơ chứ?
"em muốn nghĩ sao thì tuỳ." bạn không muốn để từ nhược trang biết điểm yếu của mình là sợ vật từ trên cao ngã xuống nên không giải thích với cô ta.
"chị và anh ta không có gì hết."
"chị thề đi, nếu chị dám có tình cảm quá phận... thì sẽ... thì sẽ..."
bạn phì cười, "lý tư lệnh đã gửi hôn thư tới đây chưa?"
từ nhược trang chột dạ, mắt đảo một lượt, mạnh miệng cãi: "không sớm thì muộn thôi, dù sao chức tư lệnh phu nhân này cũng là của tôi."
từ nhược trang bị một câu hỏi làm cho ngớ người - phải, tư lệnh dắt cô đi chơi hai buổi, nói muốn liên hôn với từ gia nhưng tuyệt nhiên không nói đích danh là ai! không được, cô không thể để từ ngọc văn nắm thóp, như vậy ngày tháng sắp tới sẽ càng khó khăn hơn. chi bằng cứ tiếp tục gạt cô ta, dù sao cũng không mất mát gì. dù sao thì đi chơi với cô chính là có ý với cô còn gì? tư lệnh còn vì lấy lòng cô mà mua không biết bao nhiêu là nữ trang, nước hoa nữa!
bạn đứng dậy, thong thả từng bước đi về phòng. chuyện mình không làm thì không có gì phải sợ, chuyện không liên quan tới mình thì có thể thờ ơ.
"đồ giả tạo", bạn dừng chân khi nghe từ nhược trang cất giọng mỉa mai, nhưng không phiền lòng thêm, vẫn từng bước vững vàng đi về phòng ngủ.
tắm rửa xong đã tới giờ trưa, bình thường bốn người ít khi ăn chung, hôm nay lại bạn lại càng không có tâm trạng. bạn đứng dậy, đi chân trần tới trước bàn trang điểm.
trên bàn để ít thỏi son và phấn thường dùng, không nhiều, còn mấy thứ được từ chấn tặng bạn đều chưa động đến. như thông lệ vào ngày lễ, từ chấn sẽ gửi vài món quà nhỏ cho cao anh, từ nhược trang và bạn. vậy nên ngăn kéo dưới bàn trang điểm càng ngày càng đầy, sắp tới lúc phải chuyển sang ngăn thứ hai. bạn đắn đo kéo ngăn kéo ra, bên trong ngổn ngang mỹ phẩm, hàn nội địa hay nhập khẩu đều có, đủ loại hình dáng, phẩm loại, nhưng không cái nào trùng với nhãn hiệu mà bạn luôn dùng.
căn phòng này không thay đổi nhiều so với lần đầu tiên bạn nhìn thấy nó.
trên bàn, đặt một khung ảnh cũ. trong ảnh, mẹ từ ngọc văn dịu dàng nắm lấy tay cô ấy, lúc này từ ngọc văn chắc chỉ vào tuổi mới chập chững bước đi.
đây cũng chính là lý do lần trước bạn cãi nhau một trận với cao anh, làm ầm ĩ tới tai từ chấn, cuối cùng từ chấn an ủi bạn vài câu, phạt cao anh ở nhà ba ngày. có lẽ từ đợt ấy, cao anh cũng bắt đầu e dè, cẩn trọng hơn trong lời nói, nhưng lâu ngày sinh tật, không tránh được thói cũ.
thật ra, cao anh căm ghét mẹ của từ ngọc văn không phải là không có lý do.
hơn ba mươi năm trước, từ chấn từng là lính chinh chiến trên sa trường.
hai năm gian khổ, khi khải hoàn trở về, ông nghe theo lời sắp đặt của mai mối đồng ý kết hôn với cao anh.
một tuần trước ngày hai người tổ chức lễ đính hôn, tình cũ của từ chấn ôm theo đứa trẻ một tuổi, khẳng định đây là con của ông.
một bên là hôn thê, một bên là người từ chấn yêu dứt gan ruột, ông không biết phải chọn ai.
xét nghiệm máu có rồi, trước sự thảng thốt của hai họ, đứa trẻ đó thế mà thực sự là con ruột của từ chấn.
đứa trẻ mang họ từ, chữ lót lấy theo tên mẹ, tên đầy đủ là từ ngọc văn.
cao anh vào cửa trước, có được vinh hoa phú quý của một vị phu nhân chức cao vọng trọng, cuộc sống yên bình, một năm sau, bà hạ sinh từ nhược trang. khi ấy, con của vợ cả sẽ làm đại tiểu thư, nhưng từ chấn nhìn thấy hứa ngọc lan chịu đựng mọi đau khổ nhưng lại không có một danh phận dài lâu, bèn tìm cách để từ ngọc văn làm đại tiểu thư.
lấy cớ từ ngọc văn sinh trước không được, từ chấn dập đầu một ngày một đêm trước từ đường. cũng chính vì cớ này, mãi về sau trong lòng từ chấn lúc nào cũng thấy áy náy với từ nhược trang.
cuối cùng, người lớn trong nhà đồng ý, cao anh lại càng ôm hận, bà xem hứa ngọc lan như cái gai trong mắt, cây kim trong thịt.
mùa đông năm từ ngọc văn mười tuổi, hứa ngọc lan qua đời vì bệnh viêm phổi. từ đó, cuộc sống của cao anh và từ nhược trang dễ dàng hơn, tình yêu thương của từ chấn cũng không còn công bằng như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro