chương 5
"tư lệnh, sao chúng ta còn chưa về?", lý an chờ đến sắp chết rét trên ghế lái. thế này là thế nào? ngày mai cậu còn phải dậy từ năm giờ sáng để tập luyện đấy!
lý mân hạo không trả lời, ngả người ra ghế.
"cậu nhường áo khoác cho từ tiểu thư đi."
"không phải chứ", mặt lý an suýt thì méo thành hình bánh quẩy, "anh muốn thì tự đi mà nhường cho người ta, trời lạnh vậy..."
qua kính chiếu hậu trong xe, bắt gặp ánh mắt của lý mân hạo, lý an ngậm ngùi ngậm miệng lại.
thiên địa ơi.
lý mân hạo nhắm mắt, không quan tâm lắm, chỉ hời hợt nói,
"lạnh một chút không chết được đâu."
lý an khóc không ra nước mắt, cậu chậm rì rì cởi áo khoác ra, khoảnh khắc tay đặt ở cửa xe, nghe tiếng của lý mân hạo thì lập tức mừng rỡ. nào ngờ, là mừng hụt:
"đừng nói là tôi bảo cậu làm."
...
bạn không mặc áo khoác của lý an. thực ra, cũng không khó đoán lắm, nếu như cho rằng lý mân hạo ép lý an phải nhường áo cho bạn.
thật là.
vẫn không hiểu sao tâm trạng tốt lên được chút.
ngấm lạnh đầu mùa, buổi chiều ngày hôm sau bạn mới thức dậy, rồi ngồi yên trên giường mỗi đỗi lâu. đêm hôm qua bạn không thể ngủ được. có quá nhiều chuyện phức tạp xảy ra gần đây, đặc biệt là sự trở về của lương tinh dần.
sau này bạn phải làm sao đây? là giả vờ như chưa từng có tình cảm, hay diễn vở kịch nhiều năm còn yêu? thế nhưng mà cái gọi là tình cảm, làm sao có thể dùng hai chữ "vờ như" được.
cổ họng bạn hơi khàn, tuy vậy cơ thể vẫn không có dấu hiệu bệnh. thay xong bộ váy dài đơn giản, khoác thêm áo khoác, trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống lầu.
à, tiện thể ghé bộ tư lệnh một chuyến. bạn không muốn để áo của lý an ở nhà lâu, cao anh và từ nhược trang mà thấy thì lại làm ầm làm ĩ.
cũng lâu rồi không ghé qua bộ tư lệnh, kể từ lần trước bị lý mân hạo bắt về. lý an sáng nay đi tới trường bắn súng huấn luyện, không có ở đây. còn lý mân hạo thì, binh lính của hắn nói lý tư lệnh không phải là người muốn gặp là gặp, trừ phi có hẹn trước. bạn vừa định nhờ lính gác cổng mang vào cho lý mân hạo thì trùng hợp hắn đi ra ngoài.
hai người nhìn nhau một thoáng, túi giấy trên tay bạn bỗng dưng không biết nên hướng về hướng nào, cuối cùng là về lý mân hạo kèm câu cảm ơn.
hắn nhướng mày không hề có ý muốn nhận, vậy nên cấp dưới bên cạnh hắn vội vàng làm thay.
"sao cô lại đưa cho tôi?"
bạn bị câu hỏi của lý mân hạo làm ngốc luôn.
"không phải của tôi." lý mân hạo trả lời, hình như hôm nay tâm trạng hắn không tốt, thái độ rất kì quái.
bạn ngừng một chút, không biết lý mân hạo có muốn nghe hết không vì hắn có vẻ đang vội, "tôi... phiền anh trả cho lý an, sẵn tiện giúp tôi gửi lời cảm ơn."
"ăn trưa không?", lý mân hạo đột ngột hỏi, bây giờ cũng đã ba giờ chiều, hắn vừa xử lí xong chuyện ở bộ tư lệnh, muốn tranh thủ thời gian ăn chút gì đó.
"không, tôi ăn rồi." bạn từ chối lý mân hạo - như bao lần đã từng né tránh hắn, "không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây."
lý mân hạo không nói gì, hai người thuận hướng cùng ra khỏi cổng bộ tư lệnh.
nửa tiếng sau, không ngờ hai người lại gặp nhau ở nhà hàng từ gia, còn ngồi ở hai bàn gần nhau.
nhà hàng từ gia cũng được thiết kế theo kiến trúc baroque, tầng một không gian mở, tầng hai không gian kín, chia theo phòng, tầng ba và bốn là cho khách lưu trú. thường thì tầng hai dành cho khách đặt trước, những người chỉ tạt qua ăn uống bình thường sẽ ngồi ở tầng một.
"cô chủ, em biết ngay là chị chưa ăn trưa mà, em đã dặn đầu bếp làm đồ ăn rồi, rất nhanh sẽ có", tiểu tranh, một nữ phục vụ trẻ tuổi, ngày thường khá gần gũi với bạn thông báo.
bạn: "..."
lý mân hạo: "..."
"chị có chút việc cần làm, chút nữa em mang lên phòng giúp chị là được rồi." thấy không thể ngồi đây hít chung bầu không khí với lý mân hạo được nữa, bạn thông báo với nữ phục vụ rồi nhanh chóng đứng dậy. tiểu tranh cũng nhanh nhẹn chạy ù đi, chẳng mấy chốc mà khuất khỏi tầm mắt của bạn.
giữa các bàn ăn được ngăn cách bằng tủ gỗ cao hơn thân người, bài trí đồ gốm hoặc chậu hoa. tiểu tranh đi nhanh quá, sàn lại trơn, không cẩn thận trượt về phía sau. lưng cô ấy đập vào tủ.
cái tủ mất thăng bằng, sắp ngã xuống.
vật từ trên cao rơi xuống...
bước chân bạn khựng lại gần như ngay lập tức.
bao công sức tập luyện phản xạ tan vỡ chỉ trong một khoảnh khắc này mà thôi.
tai bạn ù đi, vạn vật đều mờ nhạt. bạn chẳng nghĩ được gì ngoài khung cảnh hỗn loạn bốn năm trước. tim dâng lên cảm giác sợ hãi khốn cùng. mồ hôi lạnh tứa ra trong lòng bàn tay và sau gáy bạn, khung cảnh lửa rực loà hôm đó lạ bùng dậy. mà bạn lại cứ mãi bất lực nhìn biển lửa mù mịt trước mắt.
dẫu cho có cố gắng quên, nhưng ký ức ăn mòn con người, nỗi ám ảnh vẫn cứ đeo bám dai dẳng, những đau đớn vẫn hoài nguyên vẹn.
em gái bạn mới mười tuổi, còn cả tương lai phía trước. con bé đã đỡ xà ngang rơi từ trần nhà thay bạn, nỗi đau nhìn người thân mất đi ngay trước mắt cứ giày vò bạn rất nhiều năm. xúc cảm bỏng rát trên da thịt vẫn còn đó, nỗi đau dữ dội như cơ thể bị xé nát.
liệu con bé có trách bạn hay không? nếu có thể làm lại từ đầu, có thể nào để nó sống thay bạn được không?
"từ tiểu thư, cô mở mắt ra."
lý mân hạo từ từ buông tay. hắn gọi thêm lần nữa, bạn mới từ từ ngẩng đầu lên.
"thất lễ quá, tôi không sao", bạn yếu ớt mỉm cười, vành mắt đỏ hoe, khung cảnh trước mắt cũng nhoà đi.
lý mân hạo phản ứng nhanh. tự nhủ không thể thấy người chết mà không cứu, hắn ôm bạn lên.
đêm.
bạn tỉnh dậy với hai mi mắt nặng trĩu. phòng bệnh yên tĩnh. đồng hồ quả lắc trên tường vẫn đều nhịp, xem ra bạn đã ngủ một giấc dài, đêm cũng muộn như vậy rồi.
bên ngoài ô cửa sổ của bệnh viện, tuyết rơi thưa dần.
đè ép tiếng thở dài trong lồng ngực, bạn nhắm mắt, gác tay lên mặt muốn ngủ tiếp.
kiêu ngạo nói bản thân kiên cường, hoá chỉ là lừa người, lừa mình mà thôi.
cứ nghĩ những tổn thương ở quá khứ có thể chữa lành bằng thời gian, thế mà vẫn còn những cơn ác mộng và sợ hãi mỗi lần có chuyện tương tự xảy ra.
bốn năm ẫn nhẫn, kiên trì ép bản thân dùng mọi biện pháp để trị liệu tâm lý và rèn luyện phản xạ, thế nhưng mà...
bạn phá lên cười trong lúc nước mắt chảy ngược xuống gối. rõ ràng đã dặn sẽ không khóc vì chuyện cũ nữa, thế mà nước mắt không cản được cứ trào ra mãi.
thảm hại biết bao. vui mừng vì được sống lại? không, không phải, mạng sống này đổi bằng những đêm không ngủ được, nỗi giày vò mất đi người thân và năm chữ 'làm sao cho phải phép' với từ ngọc văn trước kia.
bạn gỡ tay xuống, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở khi nghe có tiếng người nói chuyện phía bên ngoài. vội vã lau đi nước mắt, lại vờ như ngủ say.
"ngọc văn, là anh đây", lương tinh dần đặt đồ ăn tối lên tủ đầu giường, nhẹ giọng gọi tên bạn. vừa nãy, nhận được cuộc gọi từ bộ tư lệnh, cậu còn tưởng có chuyện gì quan trọng phải gặp chính quyền, lại không nghĩ tới lý mân hạo đích thân gọi mình đến đây.
"em sốt cao, không nghiêm trọng, nhưng bác sĩ bảo cứ ở lại theo dõi một đêm cho chắc, sáng mai anh sẽ sang đón em về." cậu ấy ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau để lên đùi, trong mắt có chút lo lắng, "anh mua cháo cho em, khi nào muốn thì em ăn đi nhé."
"cảm ơn anh." bạn không biết giọng bây giờ có khàn không, nhưng cũng không thể để lương tinh dần độc thoại.
"anh gọi cho chú từ nói em ở đây nhé? em ở ngoài cả đêm, chú sẽ lo lắng."
đổi lại là từ nhược trang thì có thể từ chấn và cao anh sẽ loạn lên, gọi điện khắp nơi, cho người đi tìm cô ấy. nhưng có lẽ... cha không thực sự để ý nhiều đến bạn, bởi đây không phải là lần đầu tiên bạn ngủ ở ngoài. những lúc trước thiếp đi ở văn phòng, khi trở về nhà, từ chấn còn tưởng bạn chuẩn bị ra ngoài.
có lẽ lúc bệnh, người ta suy nghĩ nhiều hơn.
bạn thở dài, lắc đầu nói với lương tinh dần rằng không cần đâu.
"em muốn ngủ một lát."
lương tinh dần loay hoay, rốt cuộc vẫn đứng dậy, ngập ngừng:
"vậy... vậy anh về trước nhé."
"vâng."
"sáng mai anh không cần đón em đâu." nghĩ lại, vẫn nên là bịa thêm một cái cớ đáng tin hơn, "hải lam sẽ tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro