Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

"cái này hợp với cậu nhất!", trên tay vũ hải lam là một chiếc sườn xám cách tân màu xanh nhạt, tay áo và tà áo có lông xù trắng muốt phù hợp với mùa đông thượng hải. nhìn kĩ một chút, đường kim mũi chỉ tinh tế và chuẩn xác, chất lượng quả thực không tồi.

"nhưng tôi không thích mặc sườn xám, vẫn nên là váy dài đi." bạn ngắm nghía qua một hồi, cuối cùng vẫn đem nó treo vào tủ.

"đúng là khó hiểu. con người cậu kiểu không liên quan gì với nhau ấy", vũ hải lam nửa đùa nửa thật nói.

bạn lấy ra một bộ váy liền đơn giản màu hồng phớt, ngay lập tức, vũ hải lam bộp ngay:

"không mâu thuẫn còn gì nữa, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu dịu dàng đằm thắm lắm ấy, ai ngờ..."

"ai ngờ gì?"

vũ hải lam chép miệng một cái, tiếng "chậc" vang lên đầy phán xét: "tóm lại, nếu cậu ở trong tiểu thuyết của tôi nhất định sẽ là nam chính."

"ồ."

đã quen với phản ứng nhanh - gọn của bạn, vũ hải lam chẳng buồn nói thêm nữa.

vũ hải lam ngồi im trên giường, trong lúc từ tiểu thư ngắm mình trong gương. chiếc gương đồng phản chiếu hình ảnh một cô gái tuổi chừng hai ba hai bốn, eo thon da trắng, thoạt nhìn liễu yếu đào tơ. tuy nói cô đến đây giúp ngọc văn chọn quần áo, nhưng rốt cuộc vẫn không khác thường ngày là mấy: váy dài qua gối, khoác măng tô, thêm vài phụ kiện đơn giản. dù là đại tiểu thư từ gia, nhưng ngọc văn thường hay xê dịch khắp nơi, quả thật sườn xám có hơi bất tiện.

vũ hải lam ngồi ở phía này, thấy được góc nghiêng của từ ngọc văn. ngũ quan tuy không thuộc kiểu thịnh hành bấy giờ: mày lá liễu, môi tỏ son, tóc uốn lọn vấn lên sau đầu mà có phần hiền hòa hơn, dịu dàng hơn, khiến người ta thuận mắt. là kiểu không phải vừa gặp liền lập tức ấn tượng, mà đã nhìn, sẽ muốn nhìn lâu hơn.

"đi thôi."

bạn ngắt dòng suy nghĩ vẩn vơ của hải lam. chậc - lại mắc thói tặc lưỡi của cô ấy - đúng là nhà văn, lúc nào cũng hay trên mây, nghĩ đi đâu không biết.

rạp chiếu phim cuối tuần đông nghịt người ra kẻ vào, suất chiếu hôm nay cũng là vũ hải lam nhờ người tranh mà có.

phản xạ của bạn luôn khá nhanh. chiếc jeep quân đội màu đen đỗ cách hai người một khoảng, phanh xe êm ái hơn xe bình thường.

lý mân hạo?

ở đây người dân bình thường không được phép đi kiểu xe như thế này, mà những vị khác trong quân đội như lương đô đốc hoặc trần bá quân sẽ không rảnh rang để xem phim vào cuối tuần. vậy thì còn ai vào đây nữa? cái người mà đợi không được muốn cả thành phố biết tiếng xấu của mình, buổi sáng cà phê, buổi trưa uống rượu, buổi chiều đánh mạt chược, buổi tối xem phim, mà lại là người xoay chuyển cả thượng hải, chỉ có một.

mà không, hình như bạn đang quá tập trung vào cái tên này.

tối nay, lý mân hạo mặc thường phục, hắn thường ít khi mặc quân phục trừ những dịp bắt buộc. hắn cũng không thích đeo cà vạt, bởi với hắn đó là một phụ kiện không cần thiết và vướng víu, tưởng tượng đi, nếu như cần phải đánh nhau trực diện hoặc tham gia vào một cuộc chiến bất ngờ nào đó, cái cà vạt trên cổ sẽ cản trở hắn biết bao? quần tây và áo sơ mi là phù hợp nhất. hắn không thích mình trông nhếch nhác, kể cả khi buộc phải rút súng ra đi nữa, áo sơ mi cũng buộc phải gọn gàng sơ vin lại, nếu không hắn sẽ lại thấy rất vướng.

tóm lại, lý mân hạo ghét tất cả những vật gây phiền phức cho hắn.

"từ tiểu thư, lại gặp rồi."

đối diện với lời chào và nụ cười tựa như hai người quen nhau từ kiếp trước này, bạn chỉ dám mắng thầm giả tạo trong lòng, ngoài mặt vẫn vui vẻ đáp lời hắn.

"đây là?"

"bạn tôi."

bạn cảm thấy lý mân hạo không cần thiết phải biết tên hải lam. dù sao tin tức đồn thổi hắn là tên háo sắc cũng không ít.

hải lam bước về trước nửa bước, nối tiếp câu nói vừa nãy của bạn:

"tên tôi là vũ hải lam. đã nghe danh tư lệnh từ lâu, nay có dịp gặp mặt, quả thật là vinh hạnh."

lý mân hạo mỉm cười, trung đáng mà nói thì đó là một nụ cười đẹp, bạn không phản đối điều này, chỉ là cảm thấy nó pha chút đểu cáng.

"ồ. vậy từ tiểu thư, vũ tiểu thư xem phim vui vẻ." hắn hơi cúi đầu ý muốn nhường bạn và hải lam đi trước, bạn cũng không câu nệ mà rời đi.

phần giới thiệu chạy xong trên màn hình chiếu, bạn vừa định ngả lưng ra ghế, thì ngay sau đó, vẫn lại vang lên cái giọng nói hời hợt ngả ngớn ấy.

"lại có duyên gặp nhau rồi."

thiết kế khán phòng ở rạp phim không giống thời hiện đại, cứ bốn ghế mới có tay ghế ngăn cách, ghế của bạn và lý mân hạo là ghế 3 4, bất đắc dĩ phải ngồi sát nhau.

"hay là từ tiểu thư cố ý chọn chỗ ngồi gần tôi?"

bạn đảo mắt, không muốn trả lời.

lý mân hạo bị nhắc nhở, nhưng không hiểu sao vẫn muốn trêu chọc bạn chút; dù sao thì người càng không dễ nổi nóng thì càng khiến người ta thích trêu chọc hơn mà.

"nghe nói từ tiểu thư bận lắm, thế mà vẫn có thời gian rảnh rỗi xem phim nhỉ?"

"người ta đuổi anh ra ngoài bây giờ."

"thế cô nói chuyện với tôi đi, có khi họ đuổi cả tôi và cô cùng ra ngoài luôn ấy", lý mân hạo rướn người về phía bạn, bạn lập tức theo bản năng né tránh hắn, cùi chỏ chạm vào người hải lam. cô ấy vẫn luôn xem phim không để ý đến động tĩnh bên này, lúc quay đầu sang thì thấy một màng gạ gẫm nhức mắt.

"có chuyện gì thế?"

"không có gì, chúng ta xem phim tiếp thôi." bạn ngồi thẳng dậy, thuận thế đẩy lý mân hạo ra.

trên đời, bạn ghét nhất những thứ phiền phức.

vì hắn ngồi đây, vào lúc phim gay cấn, kịch tính nhất, lại thỉnh thoảng nói ra một câu, khiến suốt buổi xem phim bạn không thể tập trung nổi.

bên ngoài rạp chiếu phim, những bông tuyết trắng muốt bắt đầu rơi xuống. tuyết đầu mùa lúc nào cũng đẹp, nhưng lạnh không tả nổi, tuyết tan trên quần áo sau khi về nhà lại càng phiền phức. vốn trong rạp ấm áp, bây giờ nhiệt độ thay đổi đột ngột, vũ hải lam lạnh đến run rẩy bất giác ôm cánh tay bạn.

thấy vũ hải lam mặt mũi đỏ bừng vì lạnh, bạn đề xuất nhường áo cho cô ấy, lúc đầu vũ hải lam còn giằng co.

"ngọc văn", giọng nam trầm ấm vang lên từ sau lưng, níu bước chân bạn đứng lại.

khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc, giống như chuyện cũ tái hiện, giống như trận tuyết đầu mùa nhiều năm về trước, từ ngọc văn cũng đứng đối diện người ấy như vậy.

không phải từ ngọc văn của từ gia, nhưng bạn có thể cảm nhận được cô ấy yêu người đàn ông này đến mức nào. tận tới lúc bỏ mạng trong đám lửa kia, vẫn còn giữ chặt trong lòng bàn tay mặt dây chuyền mà cậu ấy để lại.

được sống lần nữa trong cơ thể của từ ngọc văn, bạn rất lấy làm biết ơn. tất cả những chuyện, tất cả những người cần phải được từ ngọc văn thương yêu, bạn đều thay cô ấy làm thật tốt.

chỉ là...

"ngọc văn", hải lam huých cùi chỏ tay, kéo bạn về thực tại.

"chào anh", bạn bè bình thường nhiều năm gặp nhau đã khó xử, đằng này lương tinh dần lại từng là người từ ngọc văn yêu chết đi sống lại...

tuyết hơi ngày càng dày hơn.

"em là hải lam đúng không?", lương tinh dần dịu dàng nói, "anh có thể nói chuyện với ngọc văn một chút được không?"

đương nhiên, vũ hải lam không từ chối. bạn cũng không có cách nào từ chối.

thế nhưng, câu nói hoàn chỉnh đầu tiên mà lương tinh dần nói với bạn sau nhiều năm như thế lại là,

"ngọc văn, anh xin lỗi."

"vì chuyện gì?", à không, chắc chắn từ ngọc văn sẽ chẳng lạnh nhạt với lương tinh dần như thế, bạn nghĩ ngợi, lại bổ sung: "tại sao anh lại xin lỗi em?"

"năm đó em gặp hoả hoạn lớn, anh không trở về được, lúc đọc tin tức, anh đã rất bàng hoàng. chỉ là...", lương tinh dần thở dài, "mà thôi không sao, em bình an là được."

bình an sao?

bạn nhìn vào mắt lương tinh dần, thẳng thắn không tránh né.

nếu cậu ta yêu từ ngọc văn đến vậy, bốn năm sau cơn hoả hoạn năm đó lại không một lần quay về thượng hải? tại sao bảy năm trước cương quyết rời đi? rõ ràng, trong đôi mắt ấy không phải tình yêu, mà là gì, bạn cũng không muốn nghĩ tới, càng không có phận sự nghĩ tới.

"vâng."

cuộc trò chuyện lại rơi vào yên tĩnh. bạn vốn chẳng phải người hoạt ngôn, trong hoàn cảnh này lại càng không biết nói gì.

"anh nhớ em chịu lạnh rất kém, mặc áo khoác anh vào đi", lương tinh dần cởi áo khoác choàng qua vai bạn, dứt khoác không để bạn tránh né. quả thật hơi ấm giúp bạn cảm thấy ổn hơn, chỉ là sự ấm áp ấy lại khiến bạn không thoải mái.

"anh định ở lại thượng hải luôn sao?"

lương tinh dần gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"trước mắt anh dự định ở lại đây một thời gian, sau đó lại tính tiếp."

"em có thấy anh trên trung hoa nhật báo. bài anh viết cũng được đăng tải thường xuyên."

"ừ, anh đã đạt được một nửa nguyện vọng của mình rồi."

thật đáng tiếc, bạn không đủ tò mò để hỏi lương tinh dần về một nửa nguyện vọng kia. hai người im lặng nhìn những bông tuyết phiêu lượn, trời dần về khuya.

khi sống lại dưới cơ thể từ ngọc văn, một người khao khát được sống như bạn mừng rỡ biết bao nhiêu, nhưng lại quên mất rằng bản thân rất khó đối mặt với người từ ngọc văn từng yêu. hơn nữa, đến lúc chết, cô ấy vẫn còn yêu.

nếu như thay từ ngọc văn yêu người đó, là sai với cô ấy, cũng là sai với chính trái tim của bạn.

nếu như không yêu người đó, vẫn là sai với cô ấy, vẫn là áy náy cho bạn.

bạn thở dài, cũng có thể lương tinh dần chỉ xem bạn là em gái, nhỡ đâu may mắn thì là thế.

"khuya rồi, em phải về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro