Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

đầu óc bạn quay cuồng, nhưng rất nhanh điều chỉnh được nhịp thở, đẩy hắn ra. dùng lực mạnh, đến mức sợ hắn đau. đến mức hắn lùi lại mấy bước. lý mân hạo không ngờ bạn lại đẩy hắn. hắn đứng yên tại chỗ, tứ chi cứng lại.

hai người không nói gì nữa. bạn ra khỏi phòng, nói chính xác hơn ra bỏ đi. sau khi mang theo xấp danh thiếp trên bàn.

bạn bước xuống cầu thang xoắn ốc, mỗi một bước chân là một dòng suy nghĩ nặng trĩu.

victor rousseau. bạn nhìn cái tên in nghiêng trên danh thiếp, cân nhắc những lời anh ta nói.

cùng lắm chỉ là vài ly rượu, bạn không phải không biết uống.

victor là con trai nuôi của tư lệnh quảng châu - người nắm toàn bộ binh mạch ở tỉnh này. anh ta còn là một thương nhân có tiếng. một người pháp, tung hoành ngang dọc ở nơi đất khách quê người, không phải là một kẻ đơn giản, huống hồ anh ta còn giữ một nửa ngành gỗ nội tỉnh trong tay.

mấy năm này, lý mân hạo có giao tình với phùng kiên - vị tư lệnh quảng châu kia, tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, phần nhiều là bằng mặt không bằng lòng. trước đây, từ chấn và phùng kiên từng là anh em trên chiến trường, chỉ cần ông ta nhớ đến chút tình nghĩa này, sẽ không gây khó dễ.

quân đội của lương tinh diệu - anh trai của lương tinh dần ở thượng hải ngày một mạnh hơn, mà lực nuôi quân của lý mân hạo hiện tại là không đủ. lý an có nói, số lượng vũ khí trong kho cần được thay mới lên tới hàng trăm, số thiết bị thực chiến là không đủ nếu như tranh chấp thực sự xảy ra.

giao tình với victor được nối, không những giúp từ gia mở rộng tiền đồ, còn có thể nhân cơ hội tạo ấn tượng tốt với phùng kiên. nếu dựa vào quan hệ tốt với victor, cộng với chuyện cũ giữa cha nuôi anh ta với từ chấn, nếu như tranh giành quyền lực thực sự xảy đến, ít ra cũng có thể lợi dụng quan hệ mà cầu viện trợ.

lý mân hạo sống bất cần như vậy, không biết ngoại trừ tư lệnh thanh đảo, người dẫn dắt hắn nhiều năm qua, hắn có thèm kết giao với ai hay không.

đây là có thể là một bước đi nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa trong hành trình đường dài của lý mân hạo.

anh ấy cứu mình nhiều lần như vậy, không lẽ mình không thể vì anh ấy làm một điều nhỏ nhoi?

đúng vậy, là trả ơn

là có ơn tất báo.

không phải vì mình yêu anh ấy. mình không phải kiểu người chấp nhận hy sinh trong một mối quan hệ. mình ích kỉ.

chẳng qua là mình muốn trả ơn anh ấy

nhưng không, mình nghĩ vị trí của tư lệnh ngày càng quan trọng trong lòng mình, dù mình có cố gắng làm ngơ đến mức nào đi chăng nữa.

những dòng suy nghĩ dài kết thúc, chẳng biết từ khi nào, bạn đã ngồi bên cạnh victor; đối diện là 2 gã người pháp nữa, cùng mấy tên cộng sự bạn hiếm khi nhớ tên. căn phòng nhỏ bốn bề không cửa sổ, chỉ có một cánh cửa lớn đóng lại, bên ngoài, tiệc vẫn chưa tàn hẳn.

"còn nhớ chúng ta đã gặp nhau ở tiệc thương hội kì trước, chỉ nhớ lúc đó từ tiểu thư không muốn kết giao với tôi", victor nói, tay rót rượu đầy ly của bạn và rồi nhanh chóng nở nụ cười. "nhưng không sao, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt."

"anh dùng tục ngữ giỏi đấy", bạn nghiêng đầu cười, "đơn hàng gỗ lần trước gửi đến từ gia rất chất lượng, tôi đang nghĩ, nếu như anh có thể gửi cho chúng tôi nhiều hơn vào lần sau, một tàu không đủ cho xưởng giấy chúng tôi, anh biết đấy..."

"từ tiểu thư đừng hấp tấp, cô phải uống trước đã."

bạn nâng ly lên, ngửi qua.

một ly.

lót dạ thôi.

"ở thượng hải chúng tôi không sản xuất được nhiều gỗ tốt, phải đợi đơn hàng từ các tỉnh khác. tôi hy vọng anh có thể... ừm, một lời nói của anh sẽ giúp đỡ được từ gia rất nhiều."

"cha cũng có nói với tôi. giao tình hai nhà chúng ta khá tốt, tôi sẽ không bạc đãi cô, nhưng phải xem bộ mặt của từ gia hôm nay thể hiện như thế nào." victor nốc một hơi cạn ly, "từ tiểu thư cũng biết mà, không có từ gia, chúng tôi vẫn có rất nhiều đầu mối sản xuất giấy khác. là từ gia cần chúng tôi."

và rồi cuộc nói chuyện diễn ra 'êm đẹp'.

hai, ba, rồi lại năm, sáu, rồi bảy và tám ly.

tiệc thương hội dần tàn, chỉ còn nhân viên và người làm ở lại dọn dẹp.

victor say, đám đồng bọn của hắn cũng say khướt.

người còn tỉnh táo ở đây, lại là cô gái duy nhất.

bạn mỉm cười mãn nguyện, nhìn victor ký vào đơn đặt hàng, với con số khổng lồ mà bạn đã toan tính từ trước.

âm thầm gấp gọn tờ giấy nhét vào túi, bạn chống tay lên bàn, lảo đảo đứng dậy. tuy đã gục xuống bàn, nhưng victor vẫn ý thức được bạn đang muốn trốn đi, hắn nắm lấy cánh tay bạn, dùng lực.

bạn chao đảo, cộng thêm với men rượu từ trước, và giày cao gót, và không phòng bị, ngã ngồi xuống sàn, kéo theo ly đĩa rơi xuống.

xoảng,

ngay sau khi âm thanh chói tai vang lên, bạn còn chưa kịp ý thức được mình cần phải đứng dậy, thì cửa lớn đã bị đạp ra.

người bất lịch sự như thế này, chỉ có hắn mà thôi.

lý mân hạo nhìn quan sát tình hình trong phòng, sau đó kéo cánh tay khiến bạn đứng dậy. bạn ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt hơi đỏ và hắn không nói gì, chỉ xốc bạn lên trong cánh tay hắn.

bạn không phản kháng. không muốn làm ầm lên. muốn xem xem lý mân hạo sẽ phản ứng như thế nào.

"vì sao lại phải uống rượu?", lý mân hạo đứng đối diện với bạn, chỉ có hai người, trong văn phòng yên tĩnh.

điều đầu tiên lý mân hạo nhìn thấy sau cánh cửa đó là người hắn yêu, vài gã đàn ông khác đã nằm vật ra bàn cùng với số rượu tây vơi đi tới đáy. nàng lại là người tỉnh táo nhất.

vào giờ phút đó, lý mân hạo đã thấy xót xa.

đau lòng.

tôi nghĩ tôi sẽ lập tức ôm em vào lòng, nhưng lại khựng lại vào phút cuối. em sẽ cho rằng tôi là kẻ lưu manh khốn nạn lợi dụng lúc em say để giở trò với em.

dường như, một một bước tôi tiến về phía em lại khiến chúng ta xa nhau hơn.

"không liên quan đến anh", bạn đứng dậy. đây là văn phòng của bạn, nhưng mỗi lần lý mân hạo đến đây bạn đều cảm giác mình bị "ức hiếp".

"sao anh không về?"

"sao anh ở đây, sao anh không đi, sao anh không về, không liên quan đến anh, đó là tất cả những gì cô có thể nói với tôi sao?", lý mân hạo cười tự giễu. hắn thấy bản thân mình với nàng như một trò đùa. hắn thấy bản thân mình với nàng không đáng một xu. "tại sao lại uống rượu với bọn họ? cô có biết nguy hiểm đến mức nào không?"

bạn cúi đầu, nhìn thoáng qua tác phong của hắn. áo sơ mi được sơ vin kỹ, nhưng ít nhiều đã xộc xệch do vận động mạnh.

muốn ôm eo hắn.

muốn thử một lần yếu ớt tựa vào lồng ngực hắn, níu lấy bờ vai hắn, nói rằng, thật ra em cũng sợ hãi, em cũng có lúc yếu đuối hơn em nghĩ, đôi khi em muốn được vỗ về nhưng em không bao giờ dám nói ra.

nhưng may mắn là, bạn đã không làm thế.

bạn im lặng, cố tìm một câu trả lời hợp lý.

"tôi uống rượu giỏi, hơn nữa đây là nhà hàng của từ gia, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

"một william, rồi lại thêm một victor, cô thấy bản thân cô uống giỏi đến mức đó sao? nếu như anh ta chỉ giả vờ say thì hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa đó bằng cách nào?" lý mân hạo đưa tay đỡ lấy mặt, cười khổ sở, "cô thích uống rượu tới mức đó sao?"

"tôi đã nghe chán những lời như vậy nhiều năm nay rồi."

bạn nói, ánh mắt kiên định và ương ngạnh.

nhưng bên trong, đổ vỡ.

những năm nay, bọn họ nói bạn để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, làm kinh doanh bằng cách đẩy đưa với vô số đàn ông.

ai nói bạn thế nào cũng được, chỉ lý mân hạo là không được.

nhưng bạn sẽ không bao giờ để hắn biết điều đó.

"tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi. chuyện tôi như thế nào không cần anh phải để ý. anh là ai mà có quyền đánh giá tôi thế này thế khác?"

"tại sao cô cứ như vậy?", lý mân hạo bước tới một bước, bóng dáng của hắn dường như sắp ôm lấy bạn. "cô không thể đối xử công bằng với tôi sao? cô đối xử với tôi như thể chúng ta là kẻ địch vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro