Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tiệc thương hội.

trước khi sống cuộc đời mới ở thượng hải thời dân quốc, bạn không nghĩ rằng từ trăm năm trước, nơi đây đã phát triển phồn hoa như vậy.

pháo giấy nổ vang dọc phố thiểm, những chuyến xe chở thương nhân, lái buôn mỗi lúc một dày hơn, người pháp, người nhật, người ta ồn ào, tấp nập; băng rôn và khẩu hiệu chào mừng cuộc họp thương hội treo đầy khắp, người người bàn tán tới, những tờ báo sáng được trẻ con rao dạo cũng toàn là tin tức về buổi tiệc trọng điểm này.

tiệc được tổ chức kín, trong không gian rộng lớn của sảnh chính nhà hàng từ gia. mười bàn tiệc hình tròn bố trí thuận tiện cho việc giao lưu, trò chuyện, lối đi trải thảm nhung đỏ thượng hạng, mùi hương thơm mát của hoa tươi, tiếng đàn dương cầm du dương cùng thứ dư vị ngọt ngào của rượu ngoại, tạo nên một bầu không khí lãng mạn nhưng sang trọng và xa xỉ.

phụ nữ hầu hết đều là người đẹp truyền thống, kiều diễm nhã nhặn, không khỏi khiến người lướt qua ngoái đầu lại lần nữa. đa số các nàng đều là tiểu thư danh giá hoặc phu nhân của các thương gia đến đây, theo cha, theo chồng.

bốn năm sống ở nơi này, dưới danh nghĩa từ đại tiểu thư, bạn cũng từng tham dự không ít buổi tiệc, hội, nhưng đây là lần đầu tiên tham dự với vai trò là người chủ trì, vậy nên bản thân không thể tránh khỏi cảm thấy vô cùng căng thẳng.

dù cho mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa. lục bảo tập quả nhiên không hề ra tay, còn việc ai là người muốn hại bạn, hiện tại vẫn chưa vội. người vẫn còn ở đó, đợi mọi thứ êm đềm sau chuyến này, nợ cũ nợ mới hẵng từ từ mà tính.

trước giờ đọc diễn văn khai mạc, bạn nhìn một vòng quanh sảnh lớn, nếu như hắn ở đây, dường như chỉ trong một cái chớp mắt đã có thể nhìn thấy. giấy mời đã được gửi... chỉ là lý mân hạo không biết có xem tới hay không; thông thường những hội họp chốn thương trường như thế này hắn không cần thiết phải đến, cùng lắm là ghé qua liếc mắt một cái cũng đủ xem là tư lệnh thượng hải đã ghé thăm.

luôn nghe rằng lý mân hạo là người thích ồn ào náo nhiệt, mọi chỗ ăn chơi cùng với người đẹp, nhất định không thể vắng mặt hắn.

thỉnh thoảng, cái hôn đêm hôm đó lại như một thước phim rõ ràng tua đi tua lại trong tâm trí, khiến bạn bất giác mím chặt môi, mặt vẫn phừng phừng như thiêu đốt, và tim đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. có đôi lúc, bạn muốn chạy đến và hỏi cho ra nhẽ vì sao lúc đó hắn lại hành xử như vậy, là bản năng trỗi dậy trong phút chốc hay vì chính hắn cũng đã thấy rung động? hay vô số lần hắn tương trợ bạn lúc hiểm nguy, có phải là thuận tay mà thôi không?

nhưng bạn không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm, cũng không muốn chuyện gái trai ảnh hưởng đến từ gia. hiện tại, những việc cần làm là tiếp quản tốt nhà hàng, hỗ trợ từ chấn trong việc củng cố, phát triển danh tiếng của từ gia ở thượng hải.

rất lâu rồi mới lại có cảm giác đứng trên vị trí có thể quan sát nhiều người theo nghĩa đen như thế này, dạo đầu tuy vẫn hơi căng thẳng, nhưng cái tên từ ngọc văn không cho phép bạn được lo lắng. diễn văn khai mạc được tuyên bố rất suôn sẻ, bằng chất giọng trầm êm dịu vừa phải, đủ để tất cả mọi người có thể nghe rõ được từng câu từng chữ.

tiệc rượu trôi qua phân nửa.

lý mân hạo vẫn đang xử lí những việc còn dang dở ở tư lệnh bộ, giai đoạn cuối năm điện tín gửi đến nhiều vô số kể, những vụ kiện tụng to nhỏ lớn bé ở thượng hải, còn có cả điện tín từ những binh đoàn phương xa gửi tới. một lần gửi thư đi mất vài ngày, nên ngay khi vừa nhận được, lý mân hạo phải gấp rút giải quyết ngay để không trễ nải thời giờ.

"tư lệnh không định đi thật à? tôi nghe nói hôm nay có nhiều tài tử giới kinh doanh vây quanh từ tiểu thư lắm, nếu anh không đi, e là...", lý an nói với gương mặt không biến sắc.

nét bút máy gãy gọn dứt lại, lý mân hạo vẫn còn một vài bức thư chưa mở, nhưng hắn lại rơi vào trạng thái mất tập trung. đã qua mười giờ đêm, tiệc thương hội có dây dưa đến đâu cũng không đến mười hai giờ bởi luật giới nghiêm ở thượng hải.

"không đi", lý mân hạo như bị động trúng chỗ bí, bèn với tay quơ đại lấy một bức thư và lật mở ra, "nhiều người vây quanh cô ấy thì liên quan gì tới tôi?"

"hờ hờ, lúc anh nhảy xuống nước cứu người ta thì anh đâu có thấy không liên quan", lý an bĩu môi nói lí nhí trong miệng, "nhưng mà tôi tôn trọng quyết định của anh, dù sao từ tiểu thư cũng không thèm để ý tới anh đâu."

"giỏi quá nhỉ?", lý mân hạo nhìn lá thư mà đầu không vào được một chữ.

"ra ngoài."

trong buổi tiệc ngày hôm nay, mỗi lúc tay ngơi, bạn sẽ không tự chủ mà tìm kiếm bóng dáng của lý mân hạo trong đám đông, nhưng có vẻ như hắn thật sự không đến. mấy ngày trước lý an cũng có nói cuối năm tư lệnh bộ rất nhiều việc cần xử lí, lý mân hạo không tới cũng không có gì bất ngờ.

nhìn qua số danh thiếp trên bàn, bạn tùy tiện chọn một cái ngẫu nhiên để xem. những buổi tiệc này kết giao được bạn bè không ít, chỉ là lợi hại còn phải nhiều đắn đo.

ngồi ở trước gương trang điểm, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, bạn chỉ biết cúi đầu bật cười. trông cô khó coi quá. lý mân hạo chỉ trùng hợp nhìn thấy bạn những lúc xấu xí, bết bát, còn những khi mà bạn cố tình ăn mặc và trang điểm kỹ càng hơn chút, thì hắn đều lặn mất tăm.

lý mân hạo không biết vì sao mà mình lại đến đây.

hắn đã định không đi, nhưng rồi lại nghĩ, hắn không đi không phải là phụ chức tư lệnh thượng hải này rồi sao?

lý mân hạo không mặc quân phục. hắn tìm chỗ thích hợp, chọn một góc khuất, trèo cửa sổ nhảy vào trong tầng 2 nhà hàng từ gia. trong trí nhớ của hắn, cửa sổ này thông với phần hành lang tối của tầng 2, đi vài bước là đến phòng từ ngọc văn.

lúc lý mân hạo đẩy cửa, lách người bước vào, bạn vẫn đang rất đăm chiêu, tựa như không phát hiện ra hắn ở đây. lý mân hạo yên tĩnh một hồi, đợi thu hết hình ảnh của người đối diện vào mắt, mới bình thản mở miệng nói lời chào.

"từ tiểu thư chắc không đuổi tôi ra đâu nhỉ?", lý mân hạo bước tới gần hơn, mắt hắn dán vào gương mặt bạn, sau đó lại cúi xuống, từ từ lấy tờ danh thiếp màu đen từ tay bạn.

"sao anh lại ở đây?", bạn bị giọng nói của hắn làm tim hẫng một nhịp, như chột dạ buột miệng trả lời, cả việc phải giữ chặt vật trong tay cũng quên mất.

"xem ra cô đang đợi tôi đến, hửm?", lý mân hạo cười cười rồi xoay lưng lại, chẳng mấy bước mà đi tới cửa. hắn chốt cửa lại cẩn thận, sau đó mới đưa danh thiếp lên, nhìn kỹ hơn. "cô có hứng thú với tên này sao?"

bạn không nhớ rõ trên danh thiếp viết gì, họ tên của ai, vì khi nãy lúc cầm nó trên tay, bạn nghĩ đến hắn.

"sao anh lại đến đây?", bạn không trả lời câu hỏi của hắn.

"nhớ cô."

lý mân hạo đặt danh thiếp về chỗ cũ, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, trong tim hắn có làn sóng gợn lăn tăn.

"cô tưởng tôi nói vậy thật sao?", hắn rất muốn nói hắn nhớ nàng, nhưng hắn biết nếu hắn làm vậy, nàng sẽ càng ghét bỏ hắn mà thôi. "mời mà không đi là bất lịch sự, cô mời tôi, chẳng lẽ tôi nhắm mắt ngó lơ?"

"tiểu thư, lương thiếu muốn gặp người một chút", tiểu trang bên ngoài nói vọng vào.

bạn ngẩng đẩu nhìn lý mân hạo, không hiểu sao lúc này lại thấy chột dạ, ấp úng,

"ta... ra ngay!",

"tiểu thư, lương thiếu gia nói bên ngoài này ồn ào nên muốn gặp riêng tiểu thư, chỉ nói chuyện một lát rồi thôi."

bạn căng thẳng. mà lý mân hạo thấy không có gì phải gấp gáp, hắn thấy thậm chí còn có chút... đại khái là, kích thích.

"anh... nhảy cửa sổ được không?",

"được, nhưng vạ có người thấy tôi thì danh tiếng của cô phải làm sao?", lý mân hạo cười rất hiểm độc. "lúc đó cô phải bắt tôi viết lại hôn thư đó."

"tiểu thư?", tiểu tranh lại nói vọng vào.

bạn trả lời gấp gáp: "đợi ta một chút!", rồi lại quay mặt về phía lý mân hạo, lí nhí: "anh nấp phía dưới bàn làm việc của tôi đi."

"tôi nấp?"

"nếu như tinh dần thấy tôi với anh ở đây như thế này, anh nghĩ tôi phải giải thích như thế nào?"

lời bạn nói khiến lý mân hạo ngỡ hai người đang ngoại tình sau lưng lương tinh dần.

tuy lý mân hạo có hơi buồn bực vì phải làm cún nhỏ nấp dưới gầm bàn, nhưng hắn vẫn nghe lời.

trước khi cửa lớn mở ra, lý mân hạo kịp nhìn thấy trên bàn làm việc của bạn một chiếc dây chuyền tinh xảo- hắn đã lờ mờ như từng thấy qua.

"ngọc văn, anh đã nghe chuyện giữa em và lục bảo tập, anh xin lỗi." lương tinh dần bắt lấy cánh tay bạn, khóe mắt cậu ấy nóng lên. "đáng lẽ anh không nên giới thiệu họ cho em, để em phải gặp nguy hiểm như thế này. mấy hôm nay anh vẫn luôn thấy áy náy, chỉ là không gặp được em nên không kịp nói lời xin lỗi tử tế..."

"liên quan gì tới anh đâu chứ, là em đã nhờ anh trợ giúp mà. anh chắc cũng biết không phải người của lục bảo tập hại em." bạn cố gắng trả lời thật bình tĩnh, không nhìn về phía bàn làm việc.

"nhưng anh vẫn là người đẩy em vào tình thế khốn đốn", lương tinh dần gõ gõ vào gáy, gương mặt điển trai của cậu đầy vẻ khó xử.

"không nói chuyện này nữa. em cũng có việc muốn trao đổi với anh. mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều, vẫn là quyết định để vật về chỗ cũ."

khi bạn bước đến bàn làm việc, hộp gỗ nhỏ đựng dây chuyền đã không thấy đâu nữa. nghĩ nó có khả năng rơi xuống đất, bạn đưa mắt kiểm tra một lượt nhưng vẫn không thấy, cuối cùng, khi bước vào hướng bên trong, lại thấy nó ở trong tay lý mân hạo. hắn ngồi tựa lưng vào bàn, nói là nấp dưới gầm bàn nhưng phong thái chẳng có chút gì là nấp, chỉ có bạn, lúc này nói với ra với lương tinh dần là,

"đợi em một chút, em làm rơi nó ở góc bàn." mới giống một kẻ trốn tránh người khác mà thôi.

bởi vì bàn làm việc không quá lớn, để đủ che cả hai người, bạn phải thu người thật nhỏ, phải ngồi thật gần hắn.

"đưa đây", bạn dùng ngôn ngữ hình thể, đòi lại hộp dây chuyền.

lý mân hạo chỉ cười, còn nhướng mày khiêu khích, trông đểu cáng vô cùng. hắn nghĩ đến việc trêu chọc bạn, bèn ngoan ngoãn đưa hộp gỗ về phía bạn, nhưng lại giấu nó vào sau lưng ngay khi bạn tưởng mình đã có được nó một cách dễ dàng.

mất đà, bạn ngã ngồi vào trong lòng hắn, mặt úp vào trong lồng ngực hắn. đúng vào lúc bạn suýt thấy được biểu cảm lúng túng của lý mân hạo, thì có bước chân bước đến ngày càng gần.

"em có cần anh giúp không?", lương tinh dần lịch sự hỏi.

nếu như lương tinh dần phát hiện bạn 'giấu' lý mân hạo dưới gầm bàn, không biết mọi chuyện sẽ loạn lên như thế nào nữa? liệu cậu có để yên cho lý mân hạo ra khỏi phòng một cách đường hoàng hay không? nghĩ tới đây, tay bạn siết chặt vai áo lý mân hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro