chương 16
"ở đây được rồi", thậm chí bạn còn bị doạ bởi giọng của chính mình, khản đặc đến không nghe thành tiếng, "ngày mai tôi sẽ nhờ người mang áo khoác sang phủ tư lệnh cho anh". nói đoạn, bạn siết chặt mép áo quân phục của lý mân hạo, lúc này đang phủ lên vai chính mình, cố tìm chút hơi ấm từ nó.
lý mân hạo sau khi đặt bạn xuống không tránh khỏi bỡn cợt một phen, "xem ra từ tiểu thư nóng lòng như vậy, kiệm cả lời cảm ơn với tôi."
"cảm ơ--"
"ngày mai tôi phải đi duyệt binh sớm." ý hắn rõ ràng là không đợi bạn mang sang, "tôi đợi cô dưới phòng khách, tranh thủ nhé."
"anh muốn làm gì?"
lý mân hạo lắc đầu cười nhạt, "chào hỏi trưởng bối chăng?", đoạn lại đổi thành giọng bỡn cợt hơn, "nhanh thay quần áo đi, trông cô khó coi lắm."
"tôi khó coi?"
"nếu không thì?"
...
phòng khách rộng mênh mông, ở giữa bài trí bàn gỗ dài bốn cạnh chạm vàng nổi tinh xảo, bên trên bày trái cây ngoại nhập và hoa tươi, nến thơm lúc nào cũng sáng loà. từ chấn ngồi ở ghế bành lớn, thỉnh thoảng lại nâng điếu tẩu lên rít một hơi dài, có vẻ như đang lo lắng, căng thẳng. bên cạnh ông là cao anh và từ nhược trang.
lý mân hạo cả quá trình luôn đánh giá chi tiết từng biểu cảm trên mặt từ chấn. khi nãy lúc hắn và bạn trở về, một nhà ba người từ chấn đang dùng bữa tối, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn. nhưng vào lúc đó, bạn đã không hề có biểu cảm khác lạ, chứng tỏ bạn đã trải qua chuyện này nhiều lần trước kia, đến nỗi nó đã sớm thành thói quen, nên không còn thấy buồn nữa.
"từ lão gia", lý mân hạo phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong phòng khách, hắn vẫn như thế, vẫn luôn mang vẻ hời hợt chẳng để tâm, "chắc ông cũng biết mấy ngày hôm nay từ tiểu thư đang tập trung cho tiệc thương hội. sau khi xảy ra chuyện với william, nguồn rượu ngoại bị đứt nên cô ấy đã viện trợ lục bảo tập. ông có biết việc này không?"
"con bé không hề nói với tôi."
"tức là ông không biết." lý mân hạo chỉ quan tâm tới kết quả.
"tôi..."
"trước đây từ tiểu thư có xích mích gì với lục bảo tập không?", lý mân hạo cho rằng nếu không có ân oán từ trước thì lục lương hữu nhất định sẽ không làm liều như vậy, trừ phi có người giật dây đằng sau.
từ chấn suy nghĩ một chốc, sau đó chậm rãi lắc đầu. "trên thương trường chuyện tranh chấp vụn vặt không thể không có, nhưng những năm này ngọc văn luôn rất khôn khéo, chuyện lớn không hề nghe qua."
"tôi cũng nghĩ vậy." lý mân hạo đột nhiên cúi đầu cười, đoạn lại nâng mắt nhìn về phía cao anh và từ nhược trang, "lý an đã áp giải tài xế về tư lệnh bộ, rất nhanh sẽ có kết quả thôi."
"cậu cho rằng muốn hại ngọc văn không phải lục bảo tập?", mắt từ chấn đột nhiên sáng lên.
lý mân hạo nhún vai, lắc đầu, "tôi không biết. chỉ là ông cho rằng một cửa hàng lớn như lục bảo tập nếu muốn ra tay sẽ công khai như vậy sao?"
tiếng giày cao gót gõ đừng bước đều đặn trên bậc cầu thang gỗ lim.
từ vị trí này, bạn nhìn thấy góc nghiêng phía bên trái của lý mân hạo, hình như hắn đang cười, nhưng lại không hề có chút ý cười nào. khoé môi nâng lên nửa vời, hờ hững chẳng bận tâm, mà có vẻ như hắn cũng biết bạn đang bước đến, có điều không hề ngoái lại nhìn. bạn siết chặt áo của hắn trong tay.
"ngọc văn! cậu doạ tớ sợ chết khiếp!", vũ hải lam tất tả chạy tới, ôm chầm lấy bạn, làm bạn chao đảo một phen. "sao lại tin người như vậy hả? bình thường cậu có tin ai bao giờ đâu!"
"không phải bây giờ tớ ổn cả rồi sao?", bạn nở nụ cười trấn an và đẩy nhẹ vũ hải lam ra. xem chừng, cô ấy vừa kết thúc buổi ký tặng liền chạy sang đây, sự quan tâm này khiến bạn mềm lòng đi một chút. "ra đây, ngồi xuống truớc đã."
"tớ không ngồi đâu, chỉ ghé sang xem cậu chút rồi về thôi. muộn quá rồi", vũ hải lam lắc đầu.
"vậy đợi tớ một chút." bạn không ép vũ hải lam, chỉ xoa nhẹ vai cô ấy một cái rồi bước về phía lý mân hạo. chính vào khoảnh khắc này, bạn bắt gặp ánh mắt của hắn, nhưng nó lại đặt lên người vũ hải lam. trong lòng thế mà lại cảm thấy mất mát và khó chịu,
"cảm ơn tư lệnh." bạn đặt quân phục vào trong lòng hắn, nhưng mắt lại cố tình nhìn đi nơi khác.
lúc này lý mân hạo mới ngẩng đầu lên, hắn giữ lấy áo của mình nhưng tay lại chạm vào tay bạn lâu hơn bình thường một chút, mỉm cười như ngư ông đắc lợi.
"sao thế? mới đây mà tâm trạng đã thành không tốt rồi." hắn không ngại có nhiều người ở đây, không nhịn được trêu bạn một chút, "vẫn còn giận à?"
"đồ điên", bạn rút tay ra, nói nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe- nhưng thật ra nhìn khuôn miệng mọi người đều có thể đoán ra được.
từ chấn hơi nhíu mày.
ông biết rõ con gái mình không phải là đứa hay nghịch ngợm bỡn cợt, trước mặt người khác sẽ không bao giờ nói ra những lời quá phận, tôn trọng ranh giới, sử dụng ngôn từ chuẩn mực, và điều ấy dẫn tới việc con bé hơi xa cách đối với hầu hết mọi người. đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy từ ngọc văn mắng người lại không để ý tiểu tiết như vậy, cứ như thế mà mắng luôn. chứng tỏ trong mắt con bé, nó đã sớm coi lý mân hạo không phải là "người khác".
mà lý mân hạo đặt cả thượng hải dưới lòng bàn tay.
người như vậy, lại không hề để tâm khi bị con gái ông mắng. trái lại, hắn lại chỉ phì cười, hơn nữa lại là cái cười vì trong lòng thật sự vui vẻ.
"có muốn ngồi chút không?", lý mân hạo còn lưu luyến hơi ấm trong lòng bàn tay.
bạn chớp mắt, nhìn quanh một lượt phòng khách, rồi lại lắc đầu.
"không, tôi thấy hơi buồn ngủ."
không hẳn là hoàn toàn tin tưởng lý mân hạo, nhưng dù sao bạn vẫn nghĩ rằng người sẵn lòng cứu bạn từ chỗ chết sẽ đứng về phía bạn, chứ không phải những người mang danh nghĩa gia đình mà vẫn luôn thờ ơ kia.
cao anh nhìn chòng chọc lý mân hạo và từ ngọc văn, trong ruột khó chịu như bị kim châm; vốn dĩ từ ngọc văn đã là đứa ương ngạnh cứng đầu, một mình nó đã khó đối phó, nay lại có thêm một tên lý mân hạo đứng về phía nó, bà không khỏi thấy e dè.
nếu năm đó nó bỏ quách mạng trong đám lửa, không phải bây giờ mọi thứ đã thuận lợi hết rồi sao? nhà hàng từ gia, sảng nghiệp từ gia, sự chú ý của tất cả mọi người và tình yêu thương của từ chấn đều sẽ là cho từ nhược trang của bà...
...
sau khi từ biệt vũ hải lam, bạn tạm thời không quan tâm chút nữa lý mân hạo sẽ nói những gì với từ chấn, vì bạn đã chọn tin hắn, sẽ tin hắn.
cửa phòng chốt lại, bạn mở ngăn tủ, nhìn mặt dây chuyền mà lương tinh dần tặng rất lâu, rất lâu.
nếu như từ ngọc văn thật sự, từ ngọc văn nguyên chủ của thân thể này biết được bạn đang dùng cơ thể của cô ấy lại mang con tim dần trao cho một người khác, mà người đó lại không phải người mà cô ấy yêu đến chết đi sống lại, cô ấy sẽ hận bạn đến mức nào. bạn không có quyền quyết định thay trái tim của cô ấy. bởi cuộc sống tốt đẹp hiện tại, gia thế hiển hách, cái danh từ đại tiểu thư, đều là nhờ có cô ấy.
người chết đi một lần và chới với có được một cuộc đời mới như bạn, không có quyền quyết định gì cả. nhưng bạn lại không thể rung động với lương tinh dần, và dù cho có kìm nén bản thân thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đánh lừa rằng trái tim mình không vì lý mân hạo mà đập nhanh hơn. cũng là lần đầu tiên trong bốn năm qua, bạn cảm giác rằng mình được sống, như một con người đúng nghĩa, biết thế nào là vui buồn, sợ hãi, giận dữ, là bồn chồn, là lo lắng, là chờ đợi, mong ngóng. gặp được hắn, giống như tìm lại được chút người trong thân thể sớm đã mục ruỗng; bốn năm này, mỗi một ngày trôi qua đều cứng ngắc, giống như một con búp bê biết nói của từ gia. vậy mà bạn đã cười, đã buồn, đã biết mong chờ. khi một lần nữa bị đẩy đến bờ vực của cái chết, tên hắn xuất hiện trong đầu như một lẽ dĩ nhiên đã khiến bạn sợ hãi không thôi. đến khi sự mong đợi và ỷ lại này trở thành thói quen, bạn sẽ không kiểm soát được bản thân mình nữa.
rồi phải yêu thôi,
nhưng mà, làm sao bây giờ?
ngày nào chiếc vòng cổ này còn ở đây, là ngày đó từ ngọc văn thật sự như vẫn luôn đang âm thầm nhắc nhở bạn rằng, người cô ấy yêu là lương tinh dần. bạn không có quyền quyết định thay cho trái tim của cô ấy.
số phận luôn nực cười như thế. bạn không yêu lương tinh dần, là có lỗi với cô ấy. dùng trái tim và thân xác của cô ấy để yêu lương tinh dần, lại càng là có lỗi với cô ấy. nhưng lại càng không thể mang trái tim này trao cho một người khác...
ánh trăng lăn xuống ô cửa, mang những luồng sáng êm dịu trái xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro