Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

bạn ngồi trong phòng dân sự chờ lý an đến giải quyết, nhưng khi cửa mở ra lại nhìn thấy lý mân hạo. bạn không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn hắn.

cánh tay bạn trong lúc ẩu đả bị đập vào tường, hiện giờ vẫn thấy đau rát, máu tươi chảy ra làm dính vải áo vào da thịt, cũng may bên ngoài có áo khoác.

thậm chí cánh tay này còn không cử động được, lại bị tên william kéo lôi đến đây. bạn hít một hơi sâu, mắng william là "thằng chó" trong đầu thêm hai câu nữa.

cách một mét về phía phải của bạn là ông chủ quán rượu tây có tiếng ở thượng hải, william. ông ta từ nãy giờ vẫn luôn gào thét đòi công đạo nếu không sẽ lật tung bộ tư lệnh lên.

lý mân hạo bình tĩnh ngồi xuống, bàn rộng gần một mét, khoảng cách giữa hắn và hai người đủ xa và đủ gần.

william đổi ngay sắc mặt, ngưng kêu trời kêu đất.

"anh muốn khiếu nại đúng không? trình bày cụ thể đi."

"cô ta đánh tôi", william gào lên, rồi chuyển sang giọng rên rỉ ồm ồm: "anh nhìn vết thương của tôi đi, có phải nên cấu thành tội hành hung người khác cho cô ta không?"

quả thật những vết thương của william khá nặng, có vẻ như bạn đã rất phẫn nộ mới hành xử như thế này.

"từ tiểu thư, cô có gì muốn nói không?", hắn không để ý đến giọng mình hơi lạnh lẽo hơn bình thường.

"anh ta đáng đánh."

lý mân hạo mơ hồ hiểu ra chuyện, nhưng hắn cần phải nghe bạn nói để có cái cớ đường hoàng bảo vệ bạn.

"cô nói rõ hơn được không?"

không khí đột ngột tĩnh lặng. liệu lý mân hạo sẽ bảo vệ bạn hay tên william kia? nghe nói lý mân hạo thường xuyên đến quán rượu pháp của william cùng với cấp dưới của hắn, chưa biết chừng hắn lại lạnh lùng đưa ra một tờ phiếu nộp tiền phạt rồi quy tội cho bạn cũng nên.

bạn chớp mắt nhìn tốp lính canh đang đứng trong phòng, ngập ngừng.

đợi lý mân hạo cho họ ra ngoài rồi, bạn mới giải thích:

"tôi tự vệ. tôi đã nói rằng tôi không muốn bị đụng chạm, nhưng ông ta không nghe."

"anh đừng có tin lời mụ đàn bà này, cô ta cũng có phải loại trong sạch gì đâu? rõ ràng còn đồng ý cùng tôi đi uống rượu, anh cũng là đàn ông như tôi, anh nghĩ đồng ý đi uống rượu có nghĩa là gì?"

hắn ta đẩy bạn vào tình huống khó xử, đổ lỗi cho bạn, làm bạn mất mặt với lý mân hạo.

nhưng có vẻ lý mân hạo còn tức giận hơn cả bạn.

"cô ấy đồng ý để anh chạm vào người chưa?", hắn gằng giọng, nhưng lại kìm nén làn sóng dữ trong lòng xuống rất nhanh.

"đồng ý cùng tôi đi uống rượu chẳng phải là tín hiệu ngầm rồi à? đám đàn bà làm kinh doanh như cô ta chẳng phải đều như thế sao? anh biết rõ hơn tôi chứ, lý tư lệnh." william tặc lưỡi, không nhận sai, còn phản ứng mạnh mẽ hơn ban nãy.

"tôi để ông chạm vào tôi chưa? tôi đã nói rõ với ông là tôi chỉ uống rượu để nói chuyện hợp tác giữa nhà hàng từ gia và quán rượu của ông." bạn hối hận vì không đánh ông ta mạnh hơn chút nữa, "ai cho ông quyền tự quyết? tôi chưa làm ầm lên kiện tụng ông thì cũng thôi đi."

"cô sợ nhục nhã nên mớ-"

"dừng."

lý mân dạo gõ tay xuống bàn, nhắc nhở: "đây không phải là nơi anh muốn nói gì thì nói. anh xem tôi là không khí à?"

nếu có hắn ở đó, hắn cam đoan gã đàn ông trước mặt sẽ thảm hại hơn như thế này gấp nhiều lần.

"cô ta đánh tôi tới mức này, tôi không được phép kêu oan sao?"

"anh oan?", lý mân hạo nâng mày, gọi với ra bên ngoài, "lý an, gọi nhân viên quán rượu đến."

"khoan khoan, anh định làm gì?"

"tôi nghĩ anh sẽ không định thừa nhận hành vi của mình, trừ phi có thêm lời khai của nhân chứng khác. khi mọi chuyện vỡ lỡ, danh tiếng của anh ở thượng hải cũng sẽ sụp đổ trong phút chốc", lý mân hạo nhìn sang người ngồi đối diện mình, thấy cô ấy đã ổn định hơn vừa nãy, lòng liền dịu xuống đôi chút.

"lý tư lệnh, danh tiếng của anh ở thượng hải cũng hơn gì ai? anh đang đe doạ tôi đấy à?"

"anh nói đúng." lý mân hạo dựa người ra ghế, mỉm cười.

"anh cũng biết tôi là người thế nào mà. anh là một thằng khốn, tôi có thể khốn nạn hơn cả anh."

bạn đột nhiên phát run.

"nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa, anh cũng biết mình nên làm gì."

nhận được lời xin lỗi từ william, bạn không làm ầm lên, tất nhiên cũng không tha thứ cho ông ta. bạn không thể tưởng nổi nếu như ngày hôm nay không có lý mân hạo ở đây, ông ta sẽ làm càn đến mức nào nữa.

"anh có thể về được rồi", lý mân hạo đứng dậy, lạnh giọng nói, đoạn quay về phía bạn.

"còn cô, ở lại đây."

lý mân hạo và william cùng đi ra ngoài. chưa đầy hai phút sau, hắn quay trở lại, một mình, trên tay cầm thùng sắt đựng dụng cụ y tế.

không nói, không do dự, khi khoảng cách của hai người vừa đủ gần, hắn chầm chậm đưa tay cởi áo khoác ngoài của bạn ra.

"tư lệnh." bạn lập tức nâng tay phải còn lành lặn, chặn tay hắn. cảm giác khi hai người chạm vào nhau khiến đôi bên đều sững lại, chẳng hề nghĩ đến có một ngày mà một cái chạm giản đơn cũng khiến tim đập loạn như thế.

lý mân hạo thuận tiện nắm tay bạn hạ xuống, vẫn giữ sự im lặng như ban đầu, tiếp tục cởi áo khoác của bạn ra, đặt nó lên bàn.

hắn nhăn mày khi nhìn thấy cánh tay áo bị nhuộm màu máu đỏ thẫm. lý mân hạo bắt đầu cắt tay áo, làm sạch vết thương, kiểm tra mức độ tổn thương và xử lí.

"anh ta đẩy cô sao?"

hắn đã gặp vô số những vết thương như thế này trước đây, thao tác thuần thục, nhẹ nhàng.

bạn chớp mắt, vành mắt rỉ ra chút nước vì đau,

"không phải. tôi tự ngã, đập tay vào tường. tôi không nghĩ chảy máu nhiều như vậy."

"tường?", lý mân hạo nhíu mày, "vết thương của cô vừa rách da, vừa bầm tím, bức tường nào thế?"

"tường gỗ chạm nổi." bạn ngập ngừng, "hoạ tiết khá sắc sảo, tôi đập vào mạnh quá nên... mà không sao đâu, một vài ngày là khỏi."

bạn siết chặt tay.

"cảm ơn anh."

có phải với ai hắn cũng đối xử tốt thế này không? nếu như tiêu thanh vũ là người bị thương hôm nay, có phải hắn sẽ dịu dàng gấp trăm ngàn lần hay không?

trái tim bị chính suy nghĩ của mình khoét sâu một lỗ, bạn rũ mắt, nhìn thau đồng chứa đầy nước màu đỏ nhạt do máu pha loãng ra.

"sắp xong rồi." lý mân hạo ngừng lại một chút, thao tác nhẹ nhàng hơn.

hai người im lặng, cho tới khi nắp hộp dụng cụ y tế được lý mân hạo đóng lại.

hắn đưa tay ra xoa đầu bạn.

"tôi đưa cô về. có lẽ cô cũng mệt rồi."

khi bạn muốn né tránh theo bản năng, bàn tay lý mân hạo lại trượt xuống, nắn lấy cằm bạn, dùng ngón cái xoa nhẹ. mọi thứ diễn ra rất nhanh, thậm chí bạn còn chưa kịp phản ứng.

đến lúc kịp thì mặt đã nóng lên.

bạn cúi đầu, cắt đứt giao tiếp bằng mắt giữa hai người, bầu không khí trở nên lúng túng.

"ở nhà hàng từ gia còn chút chuyện." nửa tháng này bạn rất ít về nhà, bởi vì về muộn quá sẽ ảnh hưởng đến người khác.

một người sợ phiền thường rất sợ người khác thấy phiền.

lý mân hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại cúi đầu nhìn bạn, khàn giọng nói: "về nhà đi."

"tôi đưa cô về." hắn nhắc lại lần nữa.

bạn chớp mắt nhìn cánh tay được băng bó kỹ càng, lưỡng lự không trả lời hắn. lý mân hạo rời bàn, bước vài bước, đóng cửa sổ lại, không khí trong phòng ấm lên ngay tức khắc.

"anh rảnh rỗi vậy à? ý tôi là chuyện đưa tôi về nhà ấy. không phải giờ này anh nên ở nơi khác rồi sao?"

"từ tiểu thư nói xem tôi nên ở đâu?", tiếng giày da bước trên nền gỗ đều đặn, giọng nói của lý mân hạo cũng trầm đều, nửa trêu chọc, nửa lại như thật lòng không biết. bạn đứng dậy khi hắn đến gần, không nhìn hắn,

"tôi về đây, anh không cần tiễn đâu."

bạn cố ý bước những bước thật nhanh để tránh mặt lý mân hạo.

mỗi một lần hai người gặp gỡ, mỗi một cuộc chuyện trò vỏn vẹn vài ba câu, mỗi cái nhìn vô tình và từng cái chạm do sơ ý đều khiến bạn mềm lòng. đáng lẽ từ đầu đã không nên như thế. đáng lẽ từ đầu bạn nên vạch rõ ranh giới với lý mân hạo, chứ không phải là hoảng sợ không dám đối mặt với hắn như bây giờ. và đáng lẽ, vào đêm hai người quấn lấy nhau ấy, bạn nên dứt khoát đẩy hắn ra. vì sao chứ? vì sao đã biết rõ rằng lý mân hạo đã có người trong lòng, bản thân vẫn không thể nào buông được? rõ ràng suốt hơn hai mươi năm đã luôn làm một người lí trí, bước từng bước thật cẩn thận, thế nhưng mà...

có điều, bạn biết rằng nếu cứ lún sâu vào, sẽ có ngày tự dìm bản thân chết ngộp.

"cô ghét tôi đến vậy sao?", lý mân hạo nắm cánh tay bạn.

"bỏ ra, anh càng như thế này tôi sẽ càng ghét anh thôi."

trái ngược với xúc cảm dao động dữ dội trong lòng, bạn đã trả lời hắn thẳng thắn, nhẫn tâm.

"về nhà cẩn thận."

lý mân hạo từ từ buông cánh tay bạn ra, lần này, hắn thôi không níu giữ nữa.

điều hắn sợ nhất cũng đã xảy ra. hắn biết bạn là người cứng rắn, nếu như đêm ấy không phải là vì say, bạn cũng sẽ phản ứng với hắn dữ dội như hôm nay với william vậy.

hắn tự thấy mình là một tên khốn, và lần đầu tiên trong đời, hắn không muốn mình là một tên khốn trong mắt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro