Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

trưa ngày hôm sau, bạn thức dậy trên một chiếc giường xa lạ. 

kí ức nồng nhiệt của đêm qua ùa về khiến đầu bạn đau như búa bổ. khi kiểm tra lần nữa thấy quần áo vẫn nguyên vẹn, mới an tâm thở phào một cái.

"cô dậy rồi à?", ngay vào lúc này, lý mân hạo bước vào phòng. hắn đã thay quân phục, nhìn tử tế khác hẳn với đêm qua. nhưng khi bạn nhìn thấy khoé môi hắn với vết đỏ sẫm hơn bình thường, thậm chí cả gương mặt hắn đều khiến bạn thấy xấu hổ, liền đưa tay lên đỡ lấy cổ.

bạn vẫn còn đang nghĩ nên tỏ thái độ như thế nào với lý mân hạo, nhưng trái lại với những gì bạn lo lắng, hắn hết sức bình tĩnh.

"đêm qua cô say quá nên tôi đưa cô về đây. tôi sợ đưa về từ gia sẽ khiến cô không thoải mái", ít nhất là với trạng thái của hai người đêm qua. nhiều năm nay lý mân hạo tống vào người không ít rượu, càng không phải kiểu người ngủ dậy một giấc là quên hết chuyện đã xảy ra. thậm chí, hắn còn nhớ rõ hơn bình thường.

sau nụ hôn đó, bạn buông hắn ra, muốn ra về.

"tôi đưa cô về."

"không cần", bạn bĩu môi, nhưng lại không còn nhiều sức để kháng cự nữa, bị hắn bồng lên. lý mân hạo thực sự đã làm thế mà không cần suy nghĩ.

"đã bảo không cần anh."

"lương tinh dần không tới đâu, chỉ có tôi đưa cô về thôi." lý mân hạo gằng giọng.

"tôi ghét anh." bạn gục đầu vào ngực hắn, miệng vẫn mắng, nhưng lòng lại an tâm thiếp đi từ lúc nào không hay.

lý mân hạo có thể hiểu, và hắn dâng đầy nỗi sợ sáng mai khi thức dậy, bạn sẽ nhắc lại ba chữ này một lần nữa. bất kì ai cũng vậy mà thôi; sẽ chán ghét việc bị người mình không thích làm điều mình không thích, có thể, thậm chí bạn sẽ kinh tởm những việc hắn đã làm.

thật may, hình như bạn không nhớ gì. hắn nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cảm giác mất mát cũng len lỏi trong tim.

bạn chớp chớp mắt nhìn lý mân hạo đầy đề phòng, thế nào trông hắn lại bình tĩnh như vậy được?

"à, đêm qua... đêm qua... chúng ta có xảy ra gì không?"

"chuyện gì là chuyện gì?"

nghe lý mân hạo nói vậy, một nửa bạn cảm thấy mừng rỡ, nửa kia thì lại là... tức giận. rõ ràng bạn đã bị hắn hôn choáng váng, ngủ dậy một giấc liền trở thành không có gì rồi?

"tôi đã nhờ lý an gọi tiểu tranh tới, chút nữa cô ấy sẽ đưa cô về. nếu cô thấy mệt thì ngủ thêm đi."

sau một câu này, lý mân hạo dứt khoát quay đầu đi ra ngoài. sau đó dưới ánh mắt ngờ nghệch của lý an, hắn một mạch rẽ vào phòng tắm, không kịp cởi quần áo đã vặn nước vòi sen.


suốt ngày hôm đó, bạn ngồi ở văn phòng mà đầu óc cứ thơ thẩn.

vì sao hắn lại tức giận như vậy? là do bạn bảo vệ lương tinh dần sao? hắn ranh mãnh, lại không hiểu được bạn làm vậy là vì hắn...

ừ, thế thì tức thật. tức hơn nữa là đã hôn nhau rồi, hắn còn giả vờ như không có gì?

bạn cắn môi, thử nghĩ kỹ hơn. chẳng lẽ là vì lý mân hạo nhầm bạn thành cô gái hắn thích mới hành xử như thế? cũng có thể.

người ta đã không muốn nghĩ thì hà cớ gì mình cứ hoài nhớ tới? mới cách đây mấy ngày bạn còn tự lừa mình rằng bản thân đã nén được rung động với lý mân hạo, lại chẳng ngờ nụ hôn đó để lại xúc cảm kì lạ như vậy. nghĩ tới chuyện cả gương mặt và cổ đều đã bị hắn hôn, hai gò má bạn lại chuyển sang màu đào.

sao có thể lưu manh như vậy? không phải nụ hôn đầu lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, sẽ là cái chụt ngay má hoặc trên trán, thế mà... ngón tay bạn trượt dọc theo vị trí bị hôn tối hôm qua, cả mặt nóng lên.

mà kể ra thì, người hắn cũng thơm. và lực thì quá mạnh để có thể kháng cự. bạn nghĩ, giả sử như mình có thể, thì mình có làm thế không?

"thôi, mình không thèm để ý." bạn nhìn đống thư từ chất đầy trên bàn, quyết định gạt chuyện này sang một bên.

còn bảy ngày nữa là đến tiệc thương hội, bạn thuyết phục bản thân rằng: mình và lý mân hạo đều là người lớn cả, lỡ một lần thì làm như không có gì, sau này không tái phạm nữa là được. hiện tại, chuyện kinh doanh là quan trọng nhất.

***

nhiều năm về trước, lương tinh dần luôn lo sợ không có lần nữa cậu và từ ngọc văn gặp lại; bây giờ đây nỗi sợ ấy không còn nữa, mà là buồn đau, mất mát, nuối tiếc thế chỗ. trước mặt người khác, nếu nhắc đến tình yêu, cậu sẽ chối bay chối biến, rằng chẳng qua chỉ là một đoạn tình cảm không đáng nói tới, nhưng rõ ràng rằng, những năm đó, sự dịu dàng nhẫn nhịn của từ ngọc văn đã ôm ấp, xoa dịu trái tim cậu, để rồi đến tận bây giờ, cậu không thể nào quên.

cậu cũng đã nghe theo sự sắp xếp của cha, thử tiến đến mối quan hệ với tiêu thanh vũ, nhưng khi ở bên cô ấy lại không có sự rung động.

tiêu thanh vũ là con gái một của tiêu gia, từng học cùng lương tinh dần tại trường đại học béc-lin, là đàn em học sau cậu hai khoá. trước đây, hai người có quen biết, nhưng mối quan hệ không mấy thân thiết.

xem xét kĩ hơn, không những cậu và tiêu thanh vũ hoà hợp với nhau mà cả hai bên gia đình cũng có mối quan hệ khá tốt, tiêu phu nhân và lương phu nhân từng là bạn đồng hương. về mặt lợi ích, nếu cậu kết hôn với tiêu thanh vũ cũng không thiệt thòi, ngược lại còn có lợi đôi bên. nhưng, lương tinh dần vẫn đắn đo khi cái tên từ ngọc văn cứ luẩn quẩn trong đầu, cậu không thể cầm lên nhưng cũng chẳng thể buông xuống được.

thêm vào đó, chuyện xảy ra lần trước ở quán rượu khiến lương tinh dần ăn ngủ không yên. trong vô thức, cậu đưa tay sờ lên mặt, tuy cảm giác đau đớn đã giảm đi nhiều, nhưng phải nói là ngày hôm đó lý mân hạo đã rất điên tiết mới ra tay mạnh đến vậy. cậu nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa lý mân hạo và từ ngọc văn; lương tinh dần lăn lộn bên ngoài đủ nhiều để nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt từ ngọc văn lúc nhìn tất cả mọi người và khi nhìn về lý mân hạo.

lương tinh dần lắc nhẹ tách trà trong tay, lá trà màu lục xoáy theo dòng nước, ánh mắt cậu híp lại khi nghĩ ra điều gì đó.

lý mân hạo đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và ngọc văn, thế thì tại sao không nhân cơ hội này tiếp cận cô ấy, nối lại tình cảm ngày xưa?

những ngày gần đây, trong lúc bạn bận bịu chuẩn bị cho tiệc thương hội, lương tinh dần quả thật đã giúp đỡ rất nhiều. đến cùng thì cậu ấy trên cương vị bạn bè chưa từng làm chuyện khiến bạn phật lòng, không đối xử tệ với bạn, hai người cũng đã thẳng thắn cắt đứt chuyện cũ, bạn không muốn tránh né lương tinh dần ra mặt, làm như vậy sẽ càng chỉ khiến đôi bên càng thêm khó xử mà thôi. thế nên nếu lương tinh dần có ý muốn giúp đỡ, bạn không từ chối, nhưng những việc có thể tự làm sẽ không phiền đến cậu ấy.

"em có một câu hỏi muốn hỏi anh, cô gái hôm trước là ai vậy?", bạn đắn đo nửa buổi, cuối cùng để trí tò mò chiến thắng bản thân. lương tinh dần đang xem người làm treo đèn lên dọc cầu thang, nghe xong câu hỏi lập tức hồi đáp: "em nói thanh vũ phải không? con bé là con gái một của nhà họ tiêu, vừa đi du học nước ngoài về."

vì hôm đó hành lang rất tối, bạn không nhớ rõ gương mặt tiêu thanh vũ, nhưng có vẻ cô ấy là một người có học, ngoại hình đúng chuẩn phụ nữ á đông, xinh đẹp, mềm mại và hiền lành, dáng người có đôi nét tương đồng với bạn.

"anh có biết quan hệ của cô ấy với tư lệnh không?", ngoài lương tinh dần ra, bạn thật sự không biết phải hỏi ai nữa, "em tò mò không biết tại sao vì cô ấy mà tư lệnh bốc đồng đến mức ẩu đả với anh."

lương tinh dần ngẫm nghĩ rồi nhún vai, "anh cũng không biết, thật ra anh cũng thắc mắc vì sao tư lệnh lại phản ứng quá mức như vậy... đúng là trước đó anh và thanh vũ có hành động thân mật, nhưng cũng có thể là vì tụi anh đã là bạn bè lâu năm lại cùng học ở béc-lin, tư tưởng thoáng hơn tư lệnh chút."

xem ra lý mân hạo thích tiêu thanh vũ là thật chứ không phải suy đoán của bạn.

lương tinh dần kín đáo quan sát, thấy được ánh mắt bạn dần cụp xuống, hai bàn tay cuộn tròn, siết chặt hơn.

*** 

tư lệnh phủ, bảy giờ tối. 

lý mân hạo nhận điện tín nhiều hơn mấy hôm nay, bao gồm cả của tư lệnh thanh đảo, người đã dẫn dắt hắn nhiều năm sau khi cha hắn qua đời. tình hình thanh đảo mấy năm nay luôn yên bình, tư lệnh triệu nắm quân đội trên danh nghĩa, không vướng bận nhiều như khoảng độ mươi năm về trước, tuy vậy ông vẫn luôn theo sát sao đứa cháu mà ông xem như con ruột, lý mân hạo. 

đọc một lượt ba dòng triệu lượng viết trong thư, lý mân hạo chậm rãi gấp giấy làm bốn, kẹp vào tài liệu. dưới ánh đèn bàn kính cổ điển, lý mân hạo rút nắp bút, viết vài chữ lên giấy. 

"con đã nghe tin tiêu tiểu thư từ béc-lin trở về thượng hải. trước đây tiêu gia từng có ơn với chúng ta, con nhất định sẽ phải phép."

lý an chạy từ bên ngoài vào, hấp tấp.

"tư lệnh, có kẻ khiếu nại từ tiểu thư đánh người", lý an biết lý mân hạo luôn không phải là người trực tiếp xử lý những chuyện như thế này, hầu hết tất cả mọi lần đều là cậu thay mặt hắn, nhưng xem ra bây giờ không nói với hắn càng không được. 

"cô ấy đang ở ngoài với một người nữa, là người tây. ông ta làm inh ỏi ngoài kia kìa." 

lý mân hạo rời đi, trên bàn là chiếc bút chưa kịp đóng nắp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro