Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

tư lệnh phủ.

lý mân hạo xoa trán.

"lý an, chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi?"

"tư lệnh, từ tiểu thư sống quá khép kín nên thông tin của cô ấy trên báo đài rất ít, chủ yếu là đồn thổi trong nội bộ giới kinh doanh. nhưng mấy năm trước, trung hoa nhật báo có một mục nhỏ về hỏa hoạn xảy ra ở xưởng dệt của từ gia, có liên quan đến từ tiểu thư."

"thuật ngắn gọn."

"bốn năm trước, máy móc ở xưởng dệt từ gia gặp trục trặc phát nổ, may mắn không có ai chết nhưng người bị thương rất nhiều. trong số đó có từ tiểu thư."

"bốn năm trước?", lý mân hạo không cho rằng có nhiều sự trùng hợp như vậy, nhưng kí ức về bốn năm trước với hắn mờ nhạt không rõ, hắn không chắc chắn người mà hắn cứu ra trong đám cháy có phải là từ ngọc văn hay không.

"đúng, trùng khớp với quãng thời gian anh đến thượng hải sau khi chúng ta khải hoàn quay về."

bốn năm trước, vào một đêm mùa xuân thượng hải ngập tràn trong sắc đỏ của đèn lồng, của câu đối mừng năm mới và tiếng pháo rộn vang, cũng là lúc quân đội của lý mân hạo từ tiền tuyến quay về, thương vong nhiều vô số kể.

những năm ấy, đối với lý mân hạo là đoạn thời gian hắn không bao giờ quên. hai mươi hai tuổi, hắn chẳng mềm lòng nhưng cũng không hề sắc đá, nhìn những đồng đội từng vào sinh ra tử ngã xuống ngay trước mặt hắn, những người còn sống trở về chịu thương tật vĩnh viễn, lý mân hạo đến ngủ cũng không dám vì sợ gặp phải ác mộng. trong cơn ác mộng đó, hắn nhớ tới lý an mười lăm tuổi nơi chiến trường thay hắn đỡ một viên đạn găm vào cánh tay, để giờ đây di chứng để lại là tay trái của cậu ấy không để cử động như người bình thường; nhớ tới lão tam, lão nhị thà bị bom đạn giày xéo chứ không phản bội hắn; nhớ tới tháng bảy năm nào đóng quân bên dòng lưu giang cách xa nơi tiếp tế hàng ngàn dặm, cả đội quân một vạn người trông cậy vào kho lương vơi dần, rồi mang bụng đói đánh những trận cam go mà cái chết gần kề. trong ký ức mục ruỗng của hắn, ngoại trừ những đồng đội ấy ra, chỉ toàn là bom đạn và thuốc súng, là những tháng ngày mà khói súng với hắn còn quen thuộc hơn khói bếp gia đình.

dù người ngoài nói thế nào, hắn cũng đều không quan tâm, mong ước duy nhất của hắn sau khi chiến loạn kết thúc là có thể cho anh em của hắn sống một cuộc sống đủ đầy, xứng với những đêm trường đạn lạc. thật ra, lý mân hạo vốn chẳng thích uống rượu, chỉ là đồng đội hắn đều là những kẻ thô ráp và cộc cằn, như hắn, và bọn họ thường dùng rượu để quên đi khoảng cách với nhau.

đêm hai chín tết bốn năm về trước, lý mân hạo một mình đi trên đường phố thượng hải lúc trời gần sáng, khi hắn ngỡ mình đã ngã quỵ trên bàn rượu. hắn cứ đi mãi, cho đến khi một đám cháy rợp trời khiến hắn sững lại; hắn muốn làm ngơ, nhưng đã không làm như thế. có thể là vì men rượu khiến hắn điên hơn. chẳng rõ hắn đã cứu được bao nhiêu người cho tới khi người dân gần đó phát giác ra chuyện.

trận hoả hoạn ấy để lại cho hắn một vết sẹo lớn, đè lên những vết sẹo cũ vì đạn. khi hắn đang dùng tay không để bới đống đổ nát ra để cứu người mà hắn còn chẳng quen chẳng biết, đoạn gỗ dài bị thiêu cháy đập vào lưng hắn, bỏng rát da thịt. hắn thất vọng khi nhận ra có thể người bên dưới đống đổ nát kia đã chết, nhưng kì lạ thay, chỉ trong nửa giây thôi, hắn lại cảm nhận được sức sống mãnh liệt từ cô ấy, khi năm ngón tay siết chặt lấy sợi dây chuyền trong lòng bàn tay.

đó cũng là người cuối cùng mà lý mân hạo cứu được từ đám cháy. sau đó, vì kiệt sức và bị thương nặng, lý mân hạo ngất đi. vào sớm ngày hôm sau, binh lính của hắn được lệnh chuyển dời về thanh đảo, hắn cũng không biết thêm tin tức gì nữa.

"được rồi." lý mân hạo nhắm mắt ngửa đầu ra ghế, mớ hỗn độn trong đầu không thể nào sắp xếp được, hắn thở dài, "mấy hôm nay từ tiểu thư có đến không?"

"... không đến." lý an lắc đầu. "chắc do cô ấy bận việc ở từ gia thôi."

"nếu cô ấy đến thì cậu cứ tìm cớ nói tôi không ở đây."

"tư lệnh?"

"được rồi, cậu ra ngoài đi, tôi chợp mắt một lát."

"vâng."

"à, khoan đã." lý mân hạo đột nhiên ngồi dậy, nghiêm trọng như thể những lần hắn bàn quân sự, "cậu có biết quan hệ của từ tiểu thư với lương tinh dần là gì không?"

lý an mấp máy môi, ý muốn nói nhưng rồi lại thôi. bình thường cậu thường bỡn cợt với tư lệnh, sở dĩ là vì cậu biết hắn không là người để bụng, nhưng lần này, cậu nhìn ra được hắn rất quan tâm tới vị từ tiểu thư kia.

"nói đi."

lý an do dự, song vẫn không chống lại lời lý mân hạo:

"tôi nghe đồn, là nghe đồn thôi, bảy năm trước từ tiểu thư từng theo đuổi lương thiếu, tuy nhiên, cậu ấy đã thẳng thắn từ chối."

"tiếp tục."

"nghe nói, là nghe nói thôi, bảy năm này từ tiểu thư vẫn luôn vướng bận tình cảm với lương thiếu, lương thiếu giờ đây cũng thành thật với tình cảm của mình, hai người họ là lưỡng tình tương duyệt, không thể chia cắt."

"cậu ra ngoài đi."

hai tay lý mân hạo run rẩy.

***

lần tiếp theo khi lý mân hạo gặp lại lương tinh dần là ở quán rượu pháp truyền thống.

hắn thừa nhận mình không phải chính nhân quân tử, hắn là người sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn, hẳn không phải là người tử tế, nhưng lương tinh dần vốn là một người học thức cao, dịu dàng nho nhã, lại sau lưng từ ngọc văn uống rượu với cô gái khác.

và trong hành lang tăm tối đó, lý mân hạo phát hiện hai người họ hôn nhau.

từ ngọc văn đã chờ đợi cậu ta bảy năm.

nghĩ tới đây, lý mân hạo phẫn nộ thay cho bạn, và rồi trái tim chiến thắng lý trí, lý mân hạo xốc cổ áo lương tinh dần, dùng lực đấm mạnh vào gương mặt cậu ta. ngay lập tức, máu tươi chảy ra từ khoé môi xuống cằm lương tinh dần. tiêu thanh vũ đứng cạnh đó thét lên vì sợ hãi.

hắn không rõ vì sao vào giờ phút này hắn lại hành xử bốc đồng như vậy, chỉ là không thể chấp nhận kẻ phản bội từ ngọc văn.

một cú đấm trực diện này khiến lương tinh dần choáng váng, cậu ta phải vịn vào tay tiêu thanh vũ để đứng vững.

"anh phát điên gì vậy?", lương tinh dần chùi vết máu trên cằm, vẫn còn kinh hãi vì chuyện mới xảy ra. cậu ta ghé sát tai tiêu thanh vũ nói gì đó, qua vài giây do dự, cô ấy mới chạy đi.

"tôi tưởng cậu đối xử với ngọc văn rất tốt", lý mân hạo đã quay về trạng thái bình tĩnh, có vẻ như một cái đấm này khiến hắn thấy hả lòng hả dạ hơn. "nên mới im lặng rút lui."

"ồ, ra là anh ghen tỵ vì không có được trái tim cô ấy." lương tinh dần cười khẩy, đoán được suy nghĩ của hắn.

"nếu thế thì sao?", lý mân hạo lại bị câu nói này chọc giận, muốn nhào tới lương tinh dần lần nữa, nhưng lúc này lại bị kéo về. bạn vội vã ngăn nắm đấm thứ hai khi lý mân hạo vung tay lên, dù cho vẻ tức giận của hắn thực sự rất đáng sợ.

hôm nay bạn và hải lam uống rượu ở đây, nhưng tại vì uống có hơi nhiều nên sinh ra cảm giác buồn nôn, bạn mới chạy đi tìm nhà vệ sinh, không ngờ lại tình cờ thấy một màn hô mưa gọi gió, tranh giành mỹ nhân này. ghen tỵ vì không có được trái tim cô ấy? nếu thế thì sao? vậy là, lý mân hạo và lương tinh dần cùng thích cô gái vừa mới chạy đi ban nãy? thậm chí lý mân hạo còn vì cô ấy mà đánh nhau?

"có gì từ từ nói, sao anh lại đánh người?", lòng bạn nặng trĩu, nhưng lại không thể để hắn làm càn. ở thượng hải, thanh danh của lý mân hạo vốn đã bị hắn tự vẽ vệt đen, bạn không thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục làm thế nữa. huống hồ lương tinh dần là ai cơ chứ? cậu ấy là người có thể khiến thanh danh của lý mân hạo bại hoại qua một trang viết mà thôi.

"cô bảo vệ cậu ta?", lý mân hạo nhìn thấy bạn đứng chắn trước mặt lương tinh dần, sững sờ, và rồi thất vọng tràn trề.

"từ tiểu thư, cô bị người ta bán đi còn giúp họ đếm tiền đấy."

lương tinh dần sắp ngã xuống, bạn đỡ lấy cánh tay cậu ấy.

"tôi đã nghĩ tư lệnh không như lời người ta nói, hoá ra anh cũng chẳng khác gì."

bạn chẳng ngờ được lời nói này của mình lại ảnh hưởng đến lý mân hạo đến vậy.

lý mân hạo đột nhiên bật cười. hắn thà để danh tiếng bị huỷ hoại cũng không muốn để bạn ở cạnh một kẻ phản bội, thế nhưng đổi lại lại là chất vấn, là nghi hoặc, là ngờ vực.

"tôi sẽ cho cô biết tôi trong lời người ta nói là như thế nào."

lý mân hạo bước đến bắt lấy cánh tay bạn, bế thốc lên và vác đi. hắn kìm hai chân giãy dụa của bạn. ngay cả vốn biết lý mân hạo không phải người xấu, bạn cũng bị hắn doạ sợ. lý mân hạo đạp cánh cửa đầu tiên của hành lang mở toang, xoay lưng lại, đóng chốt.

lúc này bạn đã hoảng loạn đến nỗi á khẩu, chỉ có khoé mắt là nóng lên.

lý mân hạo không hề có dấu hiệu ngừng, hắn ép bạn vào tường, một tay siết chặt ở eo, tay kia luồng vào làn tóc sau đầu bạn, hơi thở nóng rực cùng mùi rượu trên cơ thể hắn vương ngay đầu mũi. bạn uống nhiều nhưng không say, chỉ là vào phút giây này, tâm trí lại dần mất bình tĩnh.

bạn giãy dụa, tìm đường thoát khỏi lý mân hạo, nhưng càng cố vùng vẫy, hắn lại càng giữ chặt thêm. khi ngẩng đầu, bạn mơ hồ nhìn thấy đôi mắt lý mân hạo phủ một lớp sương mờ, nhưng rồi hắn đột ngột hỏi:

"người cô thích thích người khác rồi, cô đau lòng không?"

bạn gật đầu.

anh còn vì cô ấy mà đánh nhau với người ta, tôi đau lòng.

tôi rất đau lòng.

"mẹ kiếp."

lý mân hạo cười đến mức run rẩy, nhưng khi nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ngập nước, nhìn vào dáng vẻ yếu ớt hắn chưa từng thấy, hắn lại chẳng thể nào tức giận.

thấy tay lý mân hạo đã buông lỏng, bạn ngỡ rằng hắn thôi không làm khó bạn nữa, nhưng không ngờ khi bạn muốn thoát khỏi cánh tay hắn, lại bị hắn dùng sức kéo về. tay hắn lần xuống eo bạn, bàn tay đã từng khiến bạn đỏ mặt nhiều lần, hiện tại đã vượt quá giới hạn vốn cần có.

lý mân hạo cúi người hôn lên cổ bạn, một nụ hôn dài và ẩm ướt, hắn cứ hôn như thế, không dừng lại mà đầu lưỡi dây dưa, đưa đến tận quai hàm, và dừng lại một chút, để dùng sức kéo bạn dán vào lòng hắn, rồi lại một lần nữa hôn ngược từ quai hàm xuống cổ.

"tư lệnh... đừng..."

hai bàn tay bạn bấu lấy ngực áo lý mân hạo, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy, lại càng bị hôn mãnh liệt hơn. những nơi đầu lưỡi hắn quét qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng và sự ấm nóng kì lạ, môi hắn, mũi hắn và tóc hắn cọ vào cổ bạn, bạn chẳng còn sức để chống cự, chỉ biết bấu víu vào lồng ngực hắn.

lúc này, hai người đều nghe vũ hải lam ở bên ngoài đang gọi tên bạn.

"nào, từ tiểu thư, la lên một tiếng, có khi sẽ có người cứu cô", hắn ngẩng đầu, rời khỏi cổ bạn- nơi những vết hôn còn lưu lại xúc cảm, nhìn đôi môi đỏ mọng mời gọi, tơ tưởng tới phát điên.

sẽ như thế nào nếu hắn càn rỡ hôn lên đây?

"mở miệng ra." lý mân hạo xốc bạn lên lần nữa, dùng bàn tay bóp cằm bạn.

bạn muốn hét lên, nhưng khi hai cánh môi mở ra, chỉ là một món ngon để hắn mặc sức đón lấy và cắn xé. vậy nên, tiếng hét kia lại thành những lời rên rỉ mềm yếu.

lý mân hạo chưa hề nghĩ đến môi hai người lại vừa vặn với nhau như thế. bạn bám vào vai áo hắn, tựa trong lòng hắn, mơ màng nhắm mắt và há miệng, lý mân hạo thở dồn dập trong cái hôn triền miên, mãnh liệt, đẩy lưỡi vào trong. vị ngọt đậm của rượu và da thịt quyện hòa vào nhau, bạn luồng tay qua gáy lý mân hạo, mải miết đáp lại nụ hôn của hắn.

và dù hắn là người chủ động, nhưng những thanh âm mút mát vang lên không ngớt trong phòng tối vẫn làm vành tai hắn đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro