chương 11
cao anh một tuần nay đi lễ phật trú lại chùa, từ chấn vẫn bận bịu công việc ở thương hội nên lúc từ nhược trang nhập viện chỉ có quản gia lưu và mấy gia nhân trong nhà thay phiên nhau đến trông coi.
nằm trên giường bệnh, từ nhược trang mơ hồ và luôn cảm thấy ngột ngạt. ba ngày trước, một trận sốt cao khiến cô bất tỉnh trong nhà, cũng may có gia nhân nhận ra quá lâu tiểu thư không động tĩnh gì, mới phát hiện rồi đưa cô vào viện. nửa ngày đầu, từ nhược trang còn thấy cả người rệu rã, căn bệnh do trời lạnh khiến cô không còn sức để nghĩ tới việc gì, nhưng ngày thứ hai, khi sức khoẻ đã khá khẩm hơn, cô mới nhận ra sự tĩnh lặng của căn phòng. dẫu biết cha và mẹ đều đang bận công việc, nhưng từ nhược trang vẫn tủi thân đến không kìm được nước mắt: hai mươi năm qua chưa một lần cô đổ bệnh mà không có người vây quanh.
ngày thứ ba, từ nhược trang đã phát chán với chuyện buổi sáng chờ trời tối, rồi buổi tối lại đợi trời sáng. điều không ngờ nhất là, sắp giờ cơm bạn lại đến, còn mang theo một túi giấy, mùi thịt bò toả ra, thơm nức mũi; trên tay kia là một xấp tạp chí thời trang, loại từ nhược trang chờ mua từng số.
khi liếc mắt nhìn thấy gò má bạn không để lại sẹo, tảng đá đè nặng trong lòng từ nhược trang được buông xuống.
"dậy ăn tối, chị nghe chú lưu nói lúc trưa em không chịu ăn."
từ nhược trang chui đầu vào trong chăn, lặng im không đáp.
nhiều năm trước, khi cả nhà họ từ cắm trại ở trong núi, từ nhược trang ham chơi không chịu về, kết quả từ nhược văn vì muốn tìm em gái nên trượt chân xuống hố sâu mãi đến khi trời sáng mới được mọi người phát hiện ra. rất nhiều năm trước, cao anh không cho phép từ nhược trang chơi trò cá ngựa, là từ ngọc văn lén đập ống heo lấy tiền tiết kiệm được để mua cho em gái. rất nhiều rất nhiều năm trước, từ ngọc văn đã biết đồ chơi tốt không phải của mình, đồ ăn ngon không được động đũa đầu tiên, chiếc váy đẹp không được tỏ thái độ rất thích.
tuy thỉnh thoảng hai người xảy ra tranh chấp, nhưng mãi tới giờ phút này, từ nhược trang mới ngỡ ra một điều: từ ngọc văn chưa từng lớn tiếng với mình. nhưng mẹ đã nói với từ nhược trang rằng, từ ngọc văn chính là cội nguồn của mọi đau khổ của mẹ, cũng chính là mối nguy hại của con sau này.
vậy nên, nhiều năm trước, từ nhược trang đã liều mạng chạy về dù nghe tiếng kêu cứu của từ ngọc văn. rất nhiều năm trước, từ nhược trang đã nấp sau cánh cửa nhìn mẹ mình bắt từ ngọc văn vừa quỳ vừa nói xin lỗi. rất nhiều rất nhiều năm trước, từ nhược trang nghĩ rằng trên đời không có thứ đồ chơi nào xấu xí, không có món ăn dở đến mức không ăn được, không có chiếc váy nào trông khó coi.
"cháo chốc nữa em có thể tự dậy ăn, tạp chí thì khi nào buồn chán lấy ra xem. ngày mai bác sĩ sẽ sang kiểm tra tình hình sức khoẻ của em, nếu đỡ hơn thì về nhà, ở trong viện lâu tâm trạng cũng không dễ chịu."
từ nhược trang chui rúc trong chăn, ừm một tiếng nhỏ.
***
tháng 11 hàng năm là thời điểm thượng hải xuất hiện nhiều đợt khách nước ngoài nhất, hầu hết đều là thương nhân nhật bản, châu âu, sở dĩ đây là lúc thương hội thượng hải tổ chức tiệc mừng cuối năm. tiệc được tổ chức nhằm mục đích giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh ở thượng hải.
năm nay từ gia làm ăn khấm khá, may mắn được chọn làm đơn vị chủ hội tổ chức tiệc, vậy nên gánh nặng trên vai bạn cũng oằn xuống, mất ăn mất ngủ để lên kế hoạch, một ngày chỉ được chợp mắt được vài tiếng, và hầu như không có thời gian để về nhà.
trong lúc đó, vũ hải lam cũng bận bịu viết tác phẩm mới, thỉnh thoảng hai người có gặp nhau, nhưng kết quả là mỗi người làm mỗi việc.
cũng một thời gian không gặp lý mân hạo, bạn không tránh được có cảm giác muốn gặp hắn. nhưng thật ra cũng có lý do đường hoàng chính đáng- bạn đã phản bác lại quản lý trần khi chú ấy nói, "cháu chỉ tìm cớ đi gặp người ta thôi đúng không?". tìm cớ gì chứ? bạn phải đi gửi thư mời dự tiệc mừng cuối năm của thương hội, không phải đến tìm hắn nói chuyện phiếm lúc rảnh rỗi.
"từ tiểu thư, sáng nay tư lệnh không có ở đây, ngài nói chúng tôi chuyển lời tới tiểu thư là ngài luyện binh ở trường bắn súng."
lý mân hạo biết bạn sẽ đến sao?
"à thật ra tư lệnh đã nói thế từ bốn ngày trước, nhưng tiểu thư không tới." anh lính canh cổng tốt bụng bổ sung thêm.
tức là những ngày nay hắn đều đến đó sao? không phải trước kia đều thích đi uống rượu, cặp kè với những mỹ nhân sườn xám, hoặc cùng đám anh em đánh bài, chơi mạt chược à?
vậy thì bạn không có lý do gì để gửi thư mời gián tiếp thay vì trực tiếp gặp lý mân hạo nữa.
trường tập bắn cách phủ tư lệnh không xa, ở sát ngay trung tâm thành phố, nhưng bức tường cao vút và dày cộm bằng đá nguyên khối khiến không ai nghe được tiếng súng từ bên trong.
bóng hồng duy nhất đột nhiên xuất hiện ở đây khiến đám đàn ông con trai nháo nhào cả lên, nhưng khi thấy lý an chạy đến dẫn người đó vào, liền kháo nhau không dám nhìn nữa. thế là, trường luyện binh lại ồn ào như cũ, tiếng súng đạn, bắn cung, đấm bao tải pha tạp vào nhau, liên hồi không ngừng nghỉ.
nhà tập bắn cách một giây lại có tiếng súng nổ vang. lúc bạn đi đến cửa, lý mân hạo cũng vừa kết thúc viên đạn găm thẳng vào hồng tâm. bạn đang do dự không biết nên đứng đây đợi hắn hay cứ thế mà vào thì lý an đã ra hiệu cho bạn đi theo cậu ấy.
lý mân hạo biết bạn đã đến, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục nạp đạn, lên nòng và bóp cò. sau bia tĩnh là bia động, cứ thế đừng loạt đạn được bắn ra, chuẩn xác đến không ngờ.
ồ, hóa ra mỗi ngày hắn tập luyện đều là như thế này sao?
sợ một động tĩnh của mình sẽ khiến lý mân hạo phân tâm, bạn gần như nín thở.
"từ tiểu thư, cô muốn thử không?", lý mân hạo đặt súng xuống bàn, đột nhiên quay lại hỏi.
"tôi bắn không giỏi lắm." bạn lắc đầu, vẫn nhớ rõ mục đích mình tới đây là để làm gì.
"tôi thấy cô dạo này tất bật, sắc mặt hơi kém, hay là thử bắn vài phát để giải tỏa tâm trạng đi." lý mân hạo đáp, hắn nghe lý an bảo mấy hôm nay trừ phi có chuyện gấp, không thì bạn không ra khỏi nhà hàng từ gia, cũng không về nhà.
sắc mặt bạn kém lắm sao? trước khi ra đường đã trang điểm sơ qua rồi mà?
bạn mím môi, chọn lấy một khẩu súng ngắn, nghe theo lời lý mân hạo bắn liên tục hai phát. tuy không trúng hồng tâm, nhưng không lệch ra ngoài hoàn toàn, ít ra cũng được 5 điểm.
đến lần giương súng thứ ba, sau lưng bạn có một cảm giác ấm áp truyền đến, sau đó là bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. ngón trỏ lý mân hạo đẩy ngón trỏ của bạn vào cò, nhưng không bắn.
chính vào lúc này, đầu mũi lý mân hạo vương vít mùi thơm mà hắn nghĩ rằng nếu nó cạnh bên hắn 24/24, hắn sẽ thực sự mất kiểm soát.
"cô thở nhẹ thôi." giọng nói truyền đến từ phía sau tai khiến bạn càng khó kiềm chế, thật sự bạn đã nghĩ đến chuyện buông súng xuống, nhưng lý mân hạo lại giữ tay quá chặt.
"khi bóp cò, nếu cô thở mạnh thì đường nhắm bắn sẽ lệch." hắn hơi cúi đầu, có vẻ như muốn xem lại đường bắn, nhưng hành động này lại khiến khoảng cách của hai người quá gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. nếu như bạn quay mặt, mũi sẽ chạm vào gò má hắn. nếu như hắn quay đầu, môi sẽ chạm vào gò má bạn.
trong lòng bạn thầm mắng lý mân hạo, bởi vì rõ ràng hắn biết hơi thở bạn đang hỗn loạn mới cố ý nói như thế.
bạn bóp cò, đạn xuyên qua bia, được... 1 điểm.
vẫn may, chưa lệch hẳn ra ngoài.
lý mân hạo lùi lại, bạn cũng lách ra khỏi lòng hắn, đặt súng xuống bàn.
"à, ừm, tôi sang là để gửi thiếp mời cho tư lệnh."
thiếp mời màu đỏ đuợc trao vào tay lý mân hạo, hắn không hỏi nhiều, bởi cũng nắm được đại khái tính hình của thương hội thượng hải. nhân lúc bạn đang ngước mặt lên nhìn hắn như thế này, "còn cô, cô đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của tôi chưa?", hỏi.
"thật ngại quá, tôi vẫn không thay đổi quyết định."
nếu gạt quan hệ lợi ích sang một bên, thì hôn nhân là một trò cá cược, mà trong trò chơi này bạn thường là kẻ kém may mắn. có vô số những cuộc hôn nhân đến với nhau bằng tình yêu mà còn tan vỡ, thì huống hồ gì một cuộc hôn nhân thương mại?
chính bởi vì bạn vẫn còn trẻ, nên không phải không tin vào hôn nhân, nhưng lại không còn hy vọng gì nhiều. và bởi vì bạn và hắn còn trẻ, nên không loại trừ khả năng sau khi bị ràng buộc vào hôn nhân lại gặp được người mình muốn ở bên cả đời.
không biết từ bao giờ, bạn đã hình thành thói quen dùng lí trí xem xét những người bước vào cuộc đời mình, có nỗi sợ hãi không thể gọi tên khi nhận ra họ mơ hồ đang làm xáo trộn trái tim. như một hồ nước giữ mình trước gió bão, nhưng một ngày lại vì chiếc lá rụng mà sóng gợn lăn tăn;
như bạn, rõ ràng đã thu lại hết thảy dịu dàng và tình cảm của một cô gái mới qua ngưỡng hai mươi để khoác lên cho mình một chiếc vỏ bọc lạnh lùng, gai góc, nhưng rồi khi tay súng lơi đi vào ngày đối mặt với hắn, trái tim đã hoảng sợ không thôi.
nhưng may thay, những xúc cảm ấy có lẽ không mãnh liệt mà chỉ nhen nhóm từng đốm nhỏ trong tim, và có thể với thái độ thờ ơ dửng dưng vẫn từng, nó sẽ dần chìm vào lãng quên.
vì tình yêu sẽ làm con người ta trở nên yếu đuối, và vì ở thế giới này, bạn cô độc. yếu đuối, là một kiểu đáng thương.
"cô... đồng ý hôn sự với nhà họ lương rồi sao?", thấy người đối diện có phần lơ đễnh, hắn ngập ngừng hỏi.
"chuyện tới chỗ anh nhanh đến thế à?", ý bạn là việc lương tinh dần gửi hôn thư đến nhà họ tư thế mà người ở bộ tư lệnh cũng nhận tin rồi, nhưng qua tai lý mân hạo lại trở thành, ngay cả việc tôi sắp kết hôn rồi mà anh cũng biết à?
"cô quên rồi hả, ở thượng hải này, có chuyện gì mà tôi không biết đâu", lý mân hạo nói đùa, nhưng hai mắt lại chớp chớp, hắn nhìn xuống mũi chân, sự mất mát lan toả trong lồng ngực làm hắn thấy khó thở.
"tư lệnh, có điện báo của ngài từ nam kinh!", lý an gấp rút chạy đến, thấy giữa hai người có khoảng lặng liền tranh thủ thông báo.
thư cũng đã gửi, chuyện cần nói không nhiều, bạn và lý mân hạo ăn ý nói lời chào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro