Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau khi ăn uống no say, Lộ Nghiêu bày ra dáng vẻ muốn đi thẳng đến nhà máy dược phẩm Hoa Hưng nhưng bị Kiều Sở Sinh ngăn lại.
"Anh làm gì thế? Gấp gáp như vậy."
"Tất nhiên là đến nhà máy dược Hoa Hưng rồi." Lộ Nghiêu thản nhiên nói, nhưng đột nhiên lại lộ ra ánh mắt hoài nghi: "Anh không phải muốn đổi ý đấy chứ."
Có đôi khi Kiều Sở Sinh quả thực là chịu thua trước mạch não đơn giản của tiểu tử này, thở dài một cái rồi nói: "Đi vào lúc này anh không sợ bị bọn họ bắt được sao? Ngay cả bây giờ là mấy giờ anh cũng chưa nhìn xem, đương nhiên đi muộn chút vẫn tốt hơn có phải không?"
"Cũng phải."
Đến tối, bọn họ xác nhận người trong nhà máy dược đều đã tan làm, lặng lẽ trèo tường đi vào phòng, dùng đèn pin xem qua tài liệu, quả nhiên phát hiện hồ sơ nghiên cứu phát triển một loại thuốc đặc hiệu dành cho bệnh Porphyria.
Lúc bọn họ vừa đi ra ngoài thì đi ngang qua một căn phòng vẫn còn sáng đèn và tình cờ nghe thấy được tiếng nói ở bên trong: "Các anh nói, chúng ta giết người như vậy có phải không tốt không?"
"Có cái gì không tốt, bọn họ đáng bị như vậy, đây là trừng phạt đúng tội."
Thông qua cuộc trò chuyện của bọn họ, Lộ Nghiêu đã kết nối được tất cả manh mối xâu chuỗi lên vụ án kì ảo này.
Kiều Sở Sinh lúc này trực tiếp phát tín hiệu, triệu tập các huynh đệ từ phòng tuần tra đang đợi bên ngoài lập tức bắt hết bọn họ.
Lộ Nghiêu nhìn hàng người của phòng tuần tra đi vào, hai mắt mở to: "Này, anh để người của phòng tuần tra mai phục bên ngoài từ khi nào thế?"
"Buổi chiều."
"Hay vậy, sao anh không kêu tôi một tiếng? Lần sau để tôi phát tín hiệu được không?"
"Anh muốn làm gì?" Kiều Sở Sinh hoài nghi nhìn anh.
"Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy rất soái! Tôi cũng muốn thử." Lộ Nghiêu nheo mắt cười.
"Nhìn đức hạnh của anh đi. Được được được, lần sau tôi sẽ để cho anh làm." Mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn đồng ý yêu cầu của anh.
"Được, cảm ơn ông chủ Kiều!" Lộ Nghiêu nghe được lời chấp thuận rất vui, anh đã sớm nghĩ tới lần sau mình ra tay sẽ soái như thế nào đổi.
"Đức hạnh!" Kiều Sở Sinh cười nhạo một tiếng, đi ra ngoài.
Lộ Nghiêu lập tức không phục: "Này, vẻ mặt kia của anh là như thế nào? Kiều Sở Sinh đừng có chạy, quay lại đây."
Kiều Sở Sinh nghe xong lập tức trở lại, nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn, Lộ Nghiêu cảm thấy có chút chột dạ.
"Anh làm sao thế? Là anh khiêu khích tôi trước, bây giờ lại bày vẻ mặt khó coi này cho ai xem? Tôi vừa giúp anh giải quyết vụ án, bây giờ anh đã muốn qua sông dỡ cầu có phải hơi sớm không?"
Kiều Sở Sinh từng bước tiến lên trước từng bước một ép sát, Lộ Nghiêu đành phải lùi lại đến không còn đường lui. Anh chỉ có thể dựa vào tường để Kiều Sở Sinh tới gần, mắt thấy Kiều Sở Sinh giơ tay lên, Lộ Nghiêu sợ đến mức nhắm chặt mắt lại. Kết quả sau một lúc lâu chờ đợi lại không thấy cơn đau ập đến như anh đã nghĩ, ngược lại Lộ Nghiêu cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu mình. Lộ Nghiêu lập tức mở to mắt, phát hiện Kiều Sở Sinh cách anh rất rất gần, cái tay đặt ở trên đầu anh chính là tay của hắn. Lộ Nghiêu thấy nụ cười xảo trá của Kiều Sở Sinh, phát hiện mình đã bị Kiều Sở Sinh trêu chọc một phen, tức giận lập tức hất tay Kiều Sở Sinh ra, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi đi thẳng ra ngoài.
Kiều Sở Sinh ở phía sau dặn dò: "Tam thổ, anh đi về cẩn thận chút, tôi phải thẩm vấn những phạm nhân cả đêm, không cần đợi tôi."
Lộ Nghiêu đầu cũng không quay lại, tay làm động tác OK rồi rời đi.
"Kiều Sở Sinh, anh dám giở trò với tôi, anh xong đời rồi. Tôi sẽ không để anh yên, anh đợi đấy, sẽ có lúc anh phải cầu xin tôi."
Lộ Nghiêu vừa đi vừa lẩm bẩm.
Thình lình nghe thấy phía sau có người nói: "Anh muốn không để yên cho tôi cái gì?"
Lộ Nghiêu sợ đến mức nhảy dựng lên, như là gặp phải quỷ, nói đều không rõ: "Anh...anh, anh, anh... Sao anh lại ở đây? Không phải anh muốn đi thẩm vấn người à?"
Kiều Sở Sinh vô tội nói: "Có thẩm vấn phạm nhân chứ. Đây là vụ giam giữ người bất hợp pháp."
Lộ Nghiêu nhìn sang và phát hiện người của phòng tuần tra đang áp giải bọn buôn người, trong lúc nhất thời không nói lên lời.
"Được rồi, không tranh cãi với anh nữa, đã muộn thế này rồi, anh nên nghỉ ngơi một chút đi. Về nhà ngủ ngon."
Kiều Sở Sinh đã thẩm vấn những phạm nhân này cả một đêm, điều hắn không ngờ tới chính là, những người bệnh này đều khẳng định rằng tự họ lên kế hoạch cho vụ án. Nhưng Kiều Sở Sinh biết rằng loại hành động có quy mô lớn như này nhất định phải có kẻ đứng sau nhúng tay vào. Bạch lão đại cũng nghĩ như vậy, cho nên dù vụ án đã khép lại nhưng Kiều Sở Sinh vẫn luôn bí mật điều tra kẻ đứng sau vụ án ma cà rồng hút máu bí ẩn này.
Nhưng điều làm hắn không nghĩ tới là sau sự việc đó, cuộc sống ở Tô Giới vẫn diễn ra bình lặng, không có chuyện gì bất thường xảy ra. Vì thế tự nhiên không thấy tổ chức nào gây rắc rối nữa, tiến độ điều tra một lần nữa bị bế tắc.
Phòng tuần tra dạo này không có vụ án nào, Lộ Nghiêu tự nhiên liền thất nghiệp, cũng tự nhiên không kiếm được tiền.
Trong khoảng thời gian này anh cũng nộp rất nhiều hồ sơ nhưng vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp, nên vẫn nằm ở nhà.
Hôm nay Lộ Nghiêu như cũ ở trong phòng tự tiêu khiển. Lúc này, Mạnh Tiểu Vân tìm tới cửa: "Nghiêu Nghiêu, lâu lắm rồi không gặp cậu. Cậu dạo này thế nào?" Mạnh Tiểu Vân giọng nói dịu dàng mềm mại, thoạt nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện. Nhưng Lộ Nghiêu biết rất rõ rằng cô có khuôn mặt thiên sứ nhưng trái tim lại là của ác quỷ.
"Em cũng tạm ổn. Chỉ có điều dạo này em hơi khó khăn một chút. Nhưng nhất định em sẽ nộp tiền thuê nhà. Nếu trước cuối tháng này mà em không nộp, chị cứ đuổi em ra khỏi nhà là xong." Lộ Nghiêu vừa nghe Mạnh Tiểu Vân nói xong liền bắt đầu đảm bảo.
Mạnh Tiểu Vân tựa hồ nghe được cái gì có chút kinh ngạc: "Ai nha, cậu nói gì thế? Sao tôi lại nỡ đuổi cậu đi được? Tôi là loại người chỉ quan tâm đến tiền thôi sao?"
"Là chị nói, cũng không phải em nói mà." Nhưng Lộ Nghiêu không dám nói lời này trước mặt Mạnh Tiểu Vân, chỉ tự lẩm nhẩm một mình.
Nhưng là Mạnh Tiểu Vân tai khá thính, vẫn có vài từ lọt vào tai cô: "Cậu nói cái gì cơ?"
"Không có gì. Chị, chị muốn uống trà không? Em pha cho chị một tách."

—--------------------------
-Tá ma sát lư (卸磨杀驴): mượn cối giết lừa; Tá: tháo dỡ - ma: cối xay – sát: giết – lư: con lừa. Sau khi xay xong thì giết chết lừa | qua sông dỡ cầu; qua cầu rút ván; ăn cháo đá bát; qua rào vỗ vế, hết rên quên thầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro