Việt Cường và Thanh Mai
Tiếp đến là thằng bạn thân Việt Cường cuồng công việc hơn mọi thứ. Đây là thằng bạn cực kỳ cực kỳ giỏi toán của tôi. Tôi với nó thân nhau sau một cuộc ẩu đả ở năm lớp 8. Nội dung cuộc ẩu đả cũng chẳng có gì to tát, chẳng quá lúc đó có đứa bảo Cường nói xấu con bé mà tôi thích còn Cường thì nghe đứa nói rằng tôi khịa ba mẹ nó. Thế là hai thằng chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào mà lôi nhau ra một con hẻm mà đánh nhau (Lúc đầu tôi còn định rủ nó đánh trước cổng trước nhưng sau đó tôi và nó đều nghĩ lại, đánh ở cổng trường thì chỉ có nước bị đình chỉ học. Tuy nhìn có vẻ cool ấy nhưng cool gì gặp giám thị cũng chết thôi). Tôi còn nhớ lúc đó chúng tôi đánh hăng máu lắm cơ. Mà thể lực của Cường cũng tốt đấy chứ, nhưng cậu ta vẫn thua tôi nhé! Chúng tôi đánh từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối mà không có hiệp nghỉ nào. Chỉ duy nhất có 2 đứa đánh, không có đứa nào biết hay quay lại cả. Đơn giản vì chúng tôi muốn giải quyết như hai thằng đàn ông. Đánh nhanh chán chê rồi chúng tôi lại cùng nhau đến 1 tiệm tạp hóa, mua hai lon bò húc và 2 ly mì nóng hổi mà vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi cũng chưa từng trải nghiệm cách làm bạn này bao giờ nhưng nó có vẻ độc đáo phết đấy. Hóa ra tôi và Cường cũng hợp nhau không tưởng, chúng tôi dần dần nói chuyện, dần dần quên đi hiềm khích giữa cả hai. Sau vài chục phút nói chuyện đó thì tôi với Cường mới vỡ lẽ ra rằng: Cả hai chúng tôi đều bị lừa cả. Tôi chẳng nói xấu gì Cường, Cường cũng chẳng biết con bé mà tôi thích là ai. Thế là chúng tôi lại mất thêm chục phút để biết có việc gì đang xảy ra. Cuối cùng cả tôi và Cường đều đưa ra một kết luận rằng: Chính con bé kia và đám bạn của nó mới là người bày ra trò này. Chẳng qua vì con bé thích cả hai, chọn một trong hai thì lại tiếc nên mới làm có trò con bò này để xem người nào thắng, con bé sẽ đồng ý người đó. Vì cũng đã muộn, chúng tôi trao đổi số điện thoại và mỗi thằng đi về hướng khác nhau. Sau sự việc ấy thì tôi với Cường cũng thân hơn, nhiều lúc tôi đi đâu Cường đi đấy. Chúng tôi cũng tự đồng ý việc không xé to "âm mưu" của con bé kia. Dĩ nhiên, sau việc này tôi từ bình thường sang nản con bé kia rồi và tôi cũng chẳng muốn cờ rớt thêm bất kỳ một ai nữa. Dần dần thì mọi người trong lớp đều có 1 cặp đôi theo sự gán ghép của họ hoặc gọi đơn giản với tên OTP là tôi và Cường. Đương nhiên, tôi chỉ nói cho vui thôi chứ tôi thẳng 100% nhé.
Để nhận xét Cường trong một từ thì đó là "Perfect". Cường cái gì cũng giỏi, nhưng cậu ta giỏi nhất là khiến người khác kinh ngạc trước tốc độ học, làm và giải bài tập của mình. Cường còn chơi bóng rổ rất tuyệt nữa. Với một chiều cao khá lợi thế, tôi với Cường trong suốt những năm cấp ba và đại học là bộ đôi bóng rổ ăn ý của câu lạc bộ ấy. Không những thế, Cường còn nấu ăn khá ngon và biết làm việc nhà nữa. Khi tôi hỏi sao Cường học mấy cái này để làm gì, Cường chỉ đáp nhẹ: "Tao cũng muốn giống như ba tao. Luôn sang sẻ công việc với vợ của mình, không phải lúc nào cũng áp đặt cái suy nghĩ đàn ông phải làm việc lớn." Kể từ sau câu nói ấy, tôi cũng đã biết phụ mẹ công việc nhà, không còn khịa ba nữa. Từ lúc tôi thay đổi bất ngờ như thế, bố mẹ càng ngày càng có nhiều thời gian rảnh cạnh nhau hơn và cũng khịa ngược lại tôi nhiều hơn.
Một người tuyệt vời như Cường thì đôi lúc cậu ta cũng có nhiều khuyết điểm rất khó hiểu. Cậu ta là một người biết chăm lo cho người khác nhưng lại không biết chăm lo cho bản thân. Cường là một người rất cuồng công việc, cuồng deadline. Từ những năm còn học cấp 3, Cường tham gia nhiều dự án, công việc online lắm. Cậu ta bảo điều này sẽ giúp ít cho CV đại học. Vì là bạn thân nhất nên tôi cũng ké cậu ta nhiều hoạt động. Nhờ thế mà lên đại học tôi được ưu tiên hẳn. Đúng là bạn tốt có khác. Khi lên đại học thì cậu ta nhờ vào diện gia đình không mấy khó khăn nên không phải lo vấn đề tài chính, cậu ta chỉ đơn giản đi làm thêm tích lũy kinh nghiệm. Nhưng điểm trên trường của Cường lúc nào cũng GPA 3.8. Còn tôi thì cũng cao mà điểm thì có lúc lên lúc xuống như đồ thị hàm số parabol. Đến ngày tốt nghiệp, Cường được chính thức tiếp quản công ty kinh doanh của bố cậu ta. Giỏi gì mà giỏi thế! Tuy vậy nhưng lúc nào tôi có chuyện muốn tâm sự thì cậu ta vẫn sẵn sàng uống cùng tôi vì chai bia, gặm nhấm vài miếng mồi, nghe và tư vấn. Điều này sẽ khiến tôi vui hơn nếu cậu ta không mang theo máy tính làm việc rồi vừa nghe tôi nói vừa duyệt kế hoạch. Điều này lại khiến tôi hơi bị tủi thân. Dù cũng có thể xem là có công ăn việc làm nhưng tôi vẫn còn lười lắm, đến gần cuối tháng mới chạy deadline, KIP. Cường là một người khó nói chữ "Không". Cậu ta luôn nhận nhiều công việc, một mình cố gắng hoàn thành chúng. Rồi đến lúc phân chia cho những người không làm gì thì cậu cũng chỉ nở một nụ cười xã giao và nói vài câu văn mẫu đại loại như "Không sao, dù gì mọi người cũng giúp tôi nhiều mà" hay "Lần sau mày nhớ làm powerpoint nhé!" và vân vân, mây mây. Cường xem trọng công việc đến mức khi cậu ta đổ bệnh mà vẫn phải làm báo cáo nộp giảng viên. Cậu ta làm đến mức ngất đi, thế là tôi lại phải vừa báo với bố mẹ cậu ta, vừa làm, vừa nhắn tin chửi mấy cái đứa chung nhóm chả được cái gì. Từ sau việc ấy, mọi người chung nhóm với chúng tôi đều tự giác làm phần của mình. Đúng là trong cái rủi có cái may. Nói chung thì Cường ngoài công việc, gia đình của mình ra, bạn cực thân của cậu ta chẳng bận tâm điều gì, đôi lúc là khá vô cảm.
Tôi cứ tưởng một người cuồng công việc, kết hôn với kế hoạch như cậu ta cũng sẽ ở tình trạng ế nhệ như tôi, nhưng không. Cậu ta đã có người yêu năm cậu ta 24 tuổi – một năm sau khi tiếp quản công ty của bố. Tôi lúc này vẫn đang phải làm freelancer trực tuyến. Cô bạn gái mà Cường quen tên là Thanh Mai. Cô bạn này cùng tuổi chúng tôi. Là một designer. Nhận xét sơ qua của tôi trong lần đầu tiên gặp Mai, cô bạn này khá xinh, xinh giống kiểu nhẹ nhàng, e thẹn, thuần khiết. Nhìn vào cô ấy tôi còn tôi Mai nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi cơ. Mai hiện tại đang làm tại một nhánh nhỏ trong công ty của Cường. Hoàn cảnh hai người gặp nhau qua lời nói của Cường thì cũng khá đặc biệt. Lúc đó ở công ty trời mưa rất lớn. Mà Cường lại là người duy nhất tăng ca ở lại. Cường vì quên mang ô với lại trời mưa làm đường đi trơn, tầm nhìn bị hạn chế nên lái xe cũng khá khó khăn. Thế là Cường quyết định ghé vào một quán trà sữa kế bên công ty và ngồi chờ đến khi nào dừng mưa. Trong lúc giết thời gian thì Cường lại lên mạng, tra và tìm tòi về logo mới cho sản phẩm. Cường bảo muốn nói chuyện với người ở lĩnh vực khác thì bắt buộc phải có kiến thức, ít nhất là cơ bản để có thể giao tiếp với họ. Thế là khoảng hai tiếng sau trời dừng mưa hẳng. Trời vừa đen, lành lạnh nhìn chill cực. Thế là Cường chuẩn bị ra về, bỗng Mai từ hàng ghế cuối cùng ra đưa có Cường một bức tranh. Hóa ra trên ảnh là Cường đang cặm cụi nghiên cứu. Mai thấy thế, với bản tính là con người đam mê cái (trai) đẹp và cảm hứng bất chợt, nên nhanh chóng lôi giấy ra phác họa lại Cường. Thế là hai người đã quen nhau từ đấy. Trùng hợp hơn nữa là Mai lại là người mà Cường mấy bữa sau sẽ hợp tác. Nghe xong việc này tôi cũng tự hỏi bản thân có nên đi cà phê thường xuyên hơn không. Dù gì thì hai người họ cũng đã kết hôn sau 5 tháng yêu đương rồi. Lúc đầu tôi nghĩ sao mà nhanh thế, hóa ra, Trái Đất này tròn hơn tôi tưởng, Mai đã từng học chung cấp hai, ba và đại học cũng chung vài lớp với chúng tôi. Hóa ra định mệnh là có thật à?
Kể từ khi lấy vợ, Cường vẫn cuồng công việc như nó đã xếp sau vợ. Và tôi cũng bị xếp xuống đáy luôn rồi. Những lần rủ rê đi uống vài lon bia của tôi đã bị từ chối không thương tiếc. Đã vậy thì cậu ta còn bày biện lý do rất hợp lý là "Tao bận công việc rổi" hay "Tao bận chăm vợ rồi." Sợ chưa đủ bằng chứng, Cường còn chụp ảnh đống chén chưa rửa ở nhà vợ với caption "Rửa nốt rồi tao đi." Nhưng tôi và đám bạn đã ngầm hiểu rằng "Ai mà rảnh đi theo mày, tao bận ở nhà với vợ rồi". Kể từ khi mà hai người họ có ý định tạo ra một em bé cho vừa lòng hai thông gia thì họ đã có ý định mời tôi làm cố vấn. Bởi tôi đã có kinh nghiệm trông con của ông anh hai tuyệt vời của tôi. Họ còn dành chăm sóc em bé với tôi nữa. Chẳng hiểu anh chị tôi làm sao mà biết được tin này, nhưng họ mừng ra mặt. Đã vậy còn bày biện lý do bảo để họ làm quen với việc chăm sóc em bé. Nói rồi thì xách vali đi công tác. Còn bố mẹ tôi quan tâm đến cặp vợ chồng son kia còn nhiều hơn cả đứa con trai út ruột thịt của họ. Nhưng dẫu thế, tình bạn của chúng tôi lại bền chặt hơn.
Tôi đã từng một lần nói chuyện với Thanh Mai. Chúng tôi bàn công việc xong công việc thì tình cờ lại bàn đến chuyện riêng một tý. Mai đã bảo lúc cô gặp Cường lần đầu gặp nhau không phải là trong quán cà phê mà là trong con hẻm lúc tôi và Cường đã đánh nhau xong. Tôi lúc ấy kiểu bất ngờ luôn ấy. Mai bảo lúc ấy lại đến con hẻm đó vì có đứa em lớp dưới nhờ đi mua lon nước ngọt để chuẩn bị chiêu đãi mấy đứa bạn. Mai còn bảo với tôi rằng đứa em kết nghĩa ấy là một người cực kỳ cực kỳ nổi tiếng trong trường. Con bé ấy cũng là big fan của OTP tôi và Cường hồi ấy. Cũng chính con bé đó là người đã hẹn Mai đến quán cà phê ấy nhưng lại đột ngột hủy vì con bé bị bệnh. Tôi lúc đầu còn nghĩ đây là âm mưu cả nhưng sau đấy Mai lại bồi thêm một câu "Không, trùng hợp ấy. Ngày mà tôi với Cường biết nhau là ngày con bé bị sốt 40 độ và nó chẳng muốn nhớ lại chút nào." Tôi cũng định nhờ Mai tư vấn chuyện tình cảm vì tôi cũng giống thằng bạn thân nhưng nó có vợ còn nhanh hơn tôi có cờ rớt. Mai chỉ cười bảo: "Ông cứ đợi thôi, tôi cũng không có gì để tư vấn hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro