Thuận Phong và Khánh Nhi
Người tiếp theo lên sàn là Thuận Phong – bạn thân của anh trai tôi. Nói sao nhỉ, đã là bạn thân nhất của anh trai tôi nên Phong cũng là một bad boy nốt. Phong từ lúc trời sinh đã mang vẻ ngoài bad không thể tả nổi (đẹp quá mức cho phép). Cùng với 1 người nữa, ba người trở thành tam vương học đường, với những chiến tích vang dội.
So với người anh trai quý hóa sói đội lốt cừu non thì Phong lại là 1 dân chơi chính hiệu. Phong cũng chẳng ngần ngại thể hiện sự ngầu lòi của mình cho bàn dân thiên hạ thấy. Lịch sử tình trường của Phong cũng rất ra gì và này nọ lắm đấy. Chả bù với tôi, đã hai mươi mấy cái mùa xuân xanh nhưng chẳng có 1 bóng hình mảnh mai để ngày mong đêm nhớ. Phong tuy có vẻ ăn chơi là thế nhưng nói một cách công bằng thì anh ấy cũng rất thẳng thắng công bằng, nghĩa hiệp lắm đấy. Một trong những ví dụ tiêu biểu mà anh hai thường hay kể cho tôi chính là trong một đêm mưa tầm tã, Phong đành phải ở lại 1 quán cà phê gần chỗ học thêm. Vốn dĩ lúc đầu anh định đi bộ để tập thể dục nên Phong cũng chẳng phải dắt xe về. Tự nhiên lại có 1 cơn mưa ào xuống rồi kéo dài hằng tiếng đồng hồ. Lúc này Phong đành phải gọi taxi. Chẳng hiểu cái quái nào mà gọi chẳng có ai nghe máy. Một lúc sau thì lại được hay tin là taxi bị cháy hàng, khách rất đông nên Phong đành phải đợi, đợi và đợi. Dù trong lòng đã chửi thề vài câu nhưng anh cũng chẳng thì nào làm gì khác hơn. Lúc này, có một bạn nữ chạy đến, nắm lấy cánh tay Phong và nói:
"May quá, cậu đây rồi."
Trong lúc Phong chưa hiểu mô tê gì, thì cô bạn ấy lại nói nhỏ tiếp:
"Đằng sau em có tên yêu râu xanh, nên... nên..."
Đến lúc này Phong mới nhận thức được vấn đề. Thế là anh cũng bắt đầu diễn theo bạn nữ ấy:
"Sao bà ướt thế. Có lạnh lắm không?" Vừa nói, Phong vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra và để lên người bạn nữ kia.
"À... à cảm ơn cậu nhé!"
Thế là hai người lại gọi nhân viên phục vụ và kêu món. Trong lúc đó cũng thông báo cho bạn nhân viên biết rằng có tên yêu râu xanh trong quán. Thế là các bạn nhân viên ấy đã đứng xích về phía Phong và bạn nữ kia cũng như dùng ánh mắt dè chừng với tên kia. Một lúc lâu sau, trời tuy vẫn còn mưa nhưng đã bớt đi đôi phần, cũng có cú điện thoại gọi cho Phong và bảo sau 4 phút nữa thì sẽ có 1 chiếc taxi 7 chỗ đến. Thế là Phong cũng thông báo cho 3 bạn nhân viên còn lại và cô bạn ấy. Vì đã đến giờ đóng cửa quán nhưng mưa vẫn còn, buổi tối và mặt đường còn trơn trượt nên các bạn nhân viên ấy cũng ngại phải đi xe máy về. Thế là cả bọn tranh thủ cùng đi chung chiếc xe taxi ấy. Mọi người cũng đề phòng tên kia mượn danh nghĩa đi ké xe mà biết được thông tin địa chỉ nhà bạn nữ nên đã cùng nhau bàn kế hoạch từ trước. Cuối cùng thì xe cũng đến và như dự đoán, tên kia cũng mượn cớ lên xe. Thế là trước khi lên xe, Phong và bạn nam nhân viên kia đến chỗ tên đó và thì thầm vài lời gì đấy. Tôi lúc đó mới hỏi anh trai đó là gì nhưng anh trai tôi chỉ lắc đầu bảo không biết vì Phong không thật sự muốn ai biết về cuộc trò chuyện đó. Sau đấy thì cả bọn cùng nhau lên xe. Trên xe thì Phong và mọi người cứ dồn dập bảo tên kia đưa địa chỉ nhà trước đi vì ai nhà cũng xa cả. Thế là trước sức ép ấy lẫn của anh tài xế thì tên kia cũng đã khai ra địa chỉ nhà của tên đó. Chẳng biết phải thật hay không nhưng sau khi chạy chỗ ấy vài vòng thì cũng thấy tên kia bước vào trong nhà. Cũng coi như yên tâm hẳn. Lúc này thì mọi người mới kể đầu đuôi cho anh tài xế và còn được anh khen có trí thông minh, lanh lợi nữa. Cuối cùng thì cả bọn lại tự chia ra rồi ai về nhà nấy. Phong cũng đã an tâm khi bạn nữ kia về được nhà. Cuối cùng thì chuyến xe đó giá đến cả một triệu đồng. Anh tài xế bảo chỉ lấy năm trăm nhưng là một người sòng phẳng, Phong trả đúng một triệu rưỡi cho anh taxi.
Chính vì tính cách của mình mà Phong dù vẻ ngoài yêu nghiệt đến đây nhưng ai ai cũng nể lẫn yêu quý anh cả đấy. Phong và anh trai tôi là bạn chơi thân từ năm lớp tiểu học cơ đấy. Lúc đấy thì Phong cũng chưa dậy thì nên vẻ ngoài còn khá ngây thơ, không được nổi bật lắm. Lúc đấy thì anh trai tôi vẫn cứ đẹp trai nhé! Phong và anh tôi biết nhau trong một lần tranh giành con tôm lăn bột cuối cùng và đã lôi ra đánh nhau. Nói đánh nhau là hơi quá đấy, tuy cũng có tác động vật lý nhưng cũng không phải là nặng lắm. Anh trai tôi đã dùng mưu mẹo và đã giành được con tôm cuối cùng. Tuy giáo viên không biết hai người họ đánh nhau vì con tôm nhưng vì hai người làm mọi thứ xung quanh lộn xộn lên nên đã được đặc cách dọn dẹp nhà ăn trưa ngày hôm đó và thêm một tuần sau. Thế là từ lúc đó hai người đã thành anh em cây khế. Họ trở thành anh em chỉ vì cả hai đều thích siêu nhân đỏ. Trái với con gái, bọn con trai chúng tôi đơn giản hơn rất nhiều và còn dễ thân nhau nữa cơ. Phong và anh trai đôi thường xuyên tâm sự chuyện trò với nhau. Và tình bạn này vẫn không thể nào ngăn cách khi cả hai bước vào cấp 2. Mặc dù khác lớp nhưng Phong với Sơn vẫn cứ thích tám chuyện. Lúc này thì cả hai cũng đến giai đoạn dậy thì, cũng đã đẹp hơn này, suy nghĩ cũng chính chắn hơn.
Như đã nói thì từ khi dậy thì thành công, Phong đẹp trai hơn hẳn và đã dần có những cô bạn gái. Nói Phong đào hoa thì cũng đúng nhưng cũng không đúng lắm. Phong chẳng qua chỉ muốn trải nghiệm cảm giác có người yêu thôi. Chẳng qua là yêu cho đúng tuổi học trò (đương nhiên không bao giờ đi quá giới hạn rồi). Những bạn người yêu cũ của Phong thì toàn mấy người xinh đẹp, toàn hot hot không. Đã có một vài lần tôi hỏi Phong có bí quyết gì không nhưng anh chỉ bảo là anh có sức hút còn tôi thì không. Nhiều lúc tôi hiểu vì sao anh là bạn thân nhất của ông anh hai, vì hai người đều khịa giỏi như nhau.
Khi bước sang đại học, Phong thì không có ý định đi du học như ông anh trai tôi. Ổng học đại học nước ngoài nhưng đặt campus tại Việt Nam. Điều này cũng khá tiện cho ổng trong việc đi lại gặp bố mẹ và cưa gái. Với cái nét đẹp trời ban này thì Phong không đi cưa gái thì mới gọi là có vấn đề. Tuy vậy, quen nhiều cô bạn nhưng Phong không có vụ bắt cá rồi cắm sừng này nọ đâu nhé! Quen thì quen nghiêm túc cực kỳ. Nhưng chẳng hiểu sau, suốt 4 năm đại học, chẳng dẫn cô nào về thăm gia đình cả. Cả nhà nhìn chán đến mức không muốn nói. Thế là khi tốt nghiệp đại học, Phong có một buổi party với các bạn cùng khóa vào buổi tối. Chả hiểu bằng cách vi diệu nào, đúng 3 hôm sau buổi party, Phong dắt người yêu về ra mắt cả nhà. Tưởng ai đâu xa lạ, hóa ra là cô bạn anh Phong đã từng giúp đỡ tránh khỏi yêu râu xanh.
Thế là mỗi khi tôi Phong rủ tôi đi chơi là y như rằng tôi là cái bóng đèn sáng cực mạnh đi bên cạnh hai con người chim chuột đó. Nhiều lúc tôi hỏi Phong rủ tôi theo làm gì, ổng chỉ đơn giản bảo là rủ đi chung cho vui. Vui vui cái con khỉ. Hóa ra ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu thế. Tôi FA nên tôi không biết. Trên là đôi ba dòng giãi bày thôi, chứ thú thật tôi rất mừng cho ông anh chời đánh này. Vui và mừng khi ổng có được tình yêu của đời mình. Và vào tháng 5 tới là kỷ niệm tròn 2 năm họ cưới rồi. Phong cầu hôn Nhi vào một ngày đi chơi nọ (tất nhiên là phải có cái bóng đèn chói lóa này đi cùng), chẳng cần từ ngữ ba hoa, hay set up cầu kỳ, Phong lấy nhẫn và cầu hôn Nhi khi pháo hoa bắn trên bầu trời, xung quanh là những khán giả hò reo cổ vũ.
Đôi lúc rảnh quá chẳng làm gì (vì tôi rủ mấy ông anh đi nhậu, chẳng ai chịu đi), tôi lại suy nghĩ rằng trái đất quả nhiên tròn thật, những người người mà ta gặp, chẳng ai là ngẫu nhiên. Nhưng mà ông trời ơi, sao tới tận bây giờ, con - Minh Triết có đủ 4 tế mà hội chị em đam mê ngôn tình ao ước mà chẳng được gặp định mệnh vậy?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro