Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Sư huynh!!!” “Sư huynh!!!”

“…”

Gì đây? Đã chết rồi mà còn bị thằng nhóc ồn ào kia làm phiền nữa… Mà khoan đã! Chết rồi thì làm gì còn nghe thấy âm thanh nào nữa???
Dẫn Ngọc mở mắt ra, đôi mắt vì đã quen với bóng tối nay bất chợt phải tiếp xúc với ánh sáng làm y khó chịu mà nhíu mày. Tới khi đã thích nghi thì đập vào mắt y là con ngươi đen láy long lánh ánh nước, mái tóc xoăn màu nâu rơi lên mặt y. Thật ra y chỉ nghĩ rằng âm hồn nào đó đang hóa thành tiểu đệ đáng yêu trêu ghẹo y thôi…

Dẫn Ngọc ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh: Y đang ngồi trên giường trúc, bàn ghế làm bằng tre, trên bàn có bình và ly cũng làm bằng tre. Hình như bình trà mới được thay nên khói bốc lên nghi ngút, ánh sáng chiếu theo đường khói có thể nhìn thấy những hạt bụi như bay như múa trong không khí.Thật ra y tưởng khi mở mắt sẽ là bóng tối u uất, hàng kiến trúc đồ sộ dính đầy vết máu của địa phủ và Hắc Bạch Vô Thường hay đầu trâu mặt ngựa đang chờ y chứ không phải là nơi bao phủ đầy tiên khí cách biệt nhân gian này. Lúc sống y cũng chưa từng làm việc gì ác tới nổi bị đày xuống địa ngục đâu nhưng mà chắc vì lăn lộn làm việc cho Hoa Thành nên y mới có cảm giác như vậy. ( Thật ra cái nào cũng không xấu, chỉ là y linh cảm  mình xứng đáng bị đày xuống địa ngục. Thế thôi.)

Tiếp đó Dẫn Ngọc nhìn tới Quyền Nhất Chân - thằng nhóc giương đôi mắt trân trân nhìn y. Ài, chắc chắn là đồ giả rồi, nếu là nhóc con đó hoặc là  bị nó ôm cho sập cả giường trúc hoặc là hồ nháo gọi “sư huynh” “sư huynh”. Nghĩ vậy y đưa tay lên xoa xoa cái đầu xoăn xù của “đồ giả” kia, việc này Dẫn Ngọc đã muốn làm từ lâu rồi nhưng vì quá khứ đáng quên kia làm cho y cứ áy náy không thôi.

“Xin lỗi. Thật sự xin lỗi đệ - Kỳ Anh à…”

Miệng thốt lên hai từ xin lỗi, tay từ nãy đến giờ vẫn chưa từng ngừng xoa đầu hắn. Đột nhiên, đồ giả kia nắm lấy tay Dẫn Ngọc, xông lên đè y xuống giường.

“Huynh đừng xin lỗi ta, có được không?”

“…”

“Ta thật sự nhớ huynh lắm, nếu như trăm năm dài đằng đẳng chìm sâu trong giấc ngủ mà đến lúc mở mắt ra hai từ đầu tiên huynh nói với ta là “xin lỗi” thì ta khó chịu lắm.”

Vừa nói Quyền Nhất Chân vừa khóc. Nước mắt lã chã rơi trên mặt Dẫn Ngọc làm y đứng hình. NÈ NÈ NÈ!!! Này là đồ thiệt mà… Dẫn Ngọc cuống cuồng định đẩy tên nhóc đầu xoăn khóc nhè ra để chạy thật xa, à không; tốt nhất là y đâm đầu xuống giường trúc bất tỉnh nhân sự luôn đi!!

______________________

Chuyện này kể ra cũng li kì. Hôm đó Tiên Kinh đại loạn, Quyền Nhất Chân tận mắt nhìn thấy Dẫn Ngọc – sư huynh của hắn bị Đế Quân bóp chết bằng gông nguyền rủa. Ngày ấy cả thế giới của hắn sập đổ. Cũng chính hôm ấy Quyền Nhất Chân mới nhận ra thứ tình cảm dành cho sư huynh không dừng ở mức chỉ là huynh đệ. Dẫn Ngọc là người nhận hắn về. Cho hắn bái sư học đạo, dìu dắt, nuôi nấng, dưỡng dục, dành tình yêu và sự nhẫn nại cho hắn. Sau phi thăng, y cũng điểm tướng hắn cùng lên trời. Hắn trời sinh ngang ngược (?), không biết suy nghĩ, có thể nói trên Tiên Kinh không ai trẻ con bằng hắn. Cả sau khi hắn đã đường đường chính chính trở thành Võ Thần cai quản phía Tây thì tính cách vẫn như sơ nguyên sơ. À, có thêm một cái là suốt ngày đánh tín đồ.

Ngược lại với hắn là Dẫn Ngọc – người tại chức Võ Thần phía Tây ngày trước. Sư huynh hắn thấu tình đạt lí, huynh ấy thiện lương từ trong tâm hồn. Ngày đó nếu không có huynh che chở hắn thì có lẽ hắn đã bị các thần quan khác vùi dập cho thần hồn nát thần tính tan, cũng sẽ không có một Kỳ Anh điện hạ suốt ngày lâm le đánh tín đồ của bản thân nữa.

___________

Sau khi trận chiến kết thúc, Quyền Nhất Chân bị bỏng khá nghiêm trọng do bị luộc trong nước sôi ở Hắc Thủy quỷ vực. Dù gì cũng là người đã phi thăng nên nghỉ ngơi vài canh giờ là hắn đã lấy lại sự tỉnh táo, vết bỏng đã có khuynh hướng thuyên giảm.  Người gây ra dẫu sao cũng là đệ nhất Võ Thần hay vị Tuyệt đời đầu nên khả năng hồi phục của hắn thật sự đáng nể.

Kỳ Anh quay lại chỗ các vị thần quan, gặp ai cũng chỉ hỏi một câu duy nhất :

“Sư huynh của ta đâu ?”

Các vị thần quan chỉ biết ấp úng, hỏi hết một lượt vẫn không tìm thấy câu trả lời mình muốn. Hắn xoay người đi về hướng gạch đổ nát, dùng tay đào bới hòng tìm ra Dẫn Ngọc. Một bàn tay lạnh lạnh đặt lên vai hắn, cất giọng :

“Đừng tìm nữa, thi thể Dẫn Ngọc điện hạ đã tan biến rồi. Trong lúc nguy cấp ta chỉ kịp thu giữ được 7 trên 10 mảnh tàn hồn mà thôi.”

( Ở đây cho mình giải thích xíu nha : theo thiết lập của mình thì khi thi thể thần quan tan biến sẽ có 10 mảnh tàn hồn lần lượt bay ra. Giống như 3 hồn 7 vía vậy á. Thiếu 1 hồn không cũng được, mà thiếu 1 vía cũng không xong.)

Quyền Nhất Chân quay người lại, hóa ra người đó là Phong sư Thanh Huyền đã bặt vô âm tín. Hắn nhìn Thanh Huyền một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn chằm chằm vào túi khóa linh y đang cầm. Cặp mắt đen láy như trẻ con đang đòi người lớn đưa kẹo dỗ dành, làm người ta không nỡ bắt nạt. Thanh Huyền trao túi khóa linh lại cho hắn, Quyền Nhất Chân đón bằng hai tay, tầm nhìn phút chốc nhòe đi. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống.

Thanh Huyền : “…”

Vị huynh đài này bình tĩnh được không, y rõ ràng đâu có bắt nạt trẻ con đâu…

Mắt không thấy, lòng không phiền ! Nghĩ vậy Phong sư đại nhân kỳ tài trời sinh đi bằng một chân vô cùng anh tuấn tiêu soái rời đi.

Quyền Nhất Chân khóc thút thít, dùng tay khóa chặt chiếc túi màu xanh thẫm ôm vào lòng. Hình ảnh này tựa đứa con nhỏ được cha mẹ tặng cho món đồ mà nó ao ước, yêu thích, ngày đêm muốn có được. Đúng vậy, đối với Quyền Nhất Chân, sư huynh của hắn là báu vật trân quý nhất thế gian. Chỉ có hắn mới xứng đáng có được.

Khoảnh khắc ấy, hắn – Kỳ Anh điện hạ, Võ thần phía Tây biết rằng : Hắn yêu sư huynh của hắn, si mê huynh ấy, muốn có được huynh ấy.

Cuồng si vọng tưởng được chôn sâu tận đáy lòng nay một lần nữa đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái trên trái tim hắn.

“ Sư huynh, đợi ta. Ta mang huynh về!”

---------------------------

Mình muốn viết đồng nhân cho cp Kỳ Anh – Dẫn Ngọc này lâu lắm rồi. Mà vì sợ văn phong non nớt không diễn tả đủ tình yêu của hai bạn trẻ ༎ຶ‿༎ຶ

Typo có lặp từ quá mọi người thông cảm cho mình nha TvT. Hoan nghênh đón nhận góp ý của tất cả mọi người.(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Mình dựa theo nguyên tác mà viết nên câu chuyện này, tuy nhiên vẫn có vài chi tiết mình thiết lập riêng.

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Câu chuyện mình vẽ ra thuộc về mình !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro