Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quá Khứ

" Tiểu Viễn, dậy đi con. Sắp muộn học rồi đó."
" Vâng, con dậy rồi." Cô gái nhỏ vụt dậy từ trên giường lao nhanh như tên bắn vào nhà tắm, sau đó thì phi một lúc xuống nhà.
" Ba mẹ, hai người ăn đi con đi học đây." Nói rồi mất hút không thấy dáng đâu nữa.
         Hi! Mọi người tôi tên Tô Viễn, một cô bé bình thường mới bước vào tuổi 15, không gia thế đặc biệt nhưng lại rất có danh tiếng bởi nhưng lần gây họa của tôi. Ngày hôm nay là sinh nhật tuổi 15 của tôi, thế nên tôi đã hứa sẽ không dính dáng đến một phi vụ nào ở trường cả.
        Nhưng xem ra là không được rồi vừa đi vào khuôn viên trường tôi bắt gặp ngay mấy đàn anh khóa trên đang ức hiếp một cậu bạn, máu anh hùng lại trỗi dậy trong tôi. Cuối cùng thì tôi vẫn phải xuất hiện một cách đặc sắc.
" Này, mấy người kia làm j đó?" Tôi nhảy ra chắn trước mặt cậu bé và quát lớn:" Mấy người ỷ đông ăn hiếp yếu à? Có tin tôi hét lớn cho thầy cô nghe thấy không?" Bọn họ cũng không biết sợ còn xông lên định đánh cả tôi nhưng chưa bước lên được là bao thì lão cầm đầu nói dừng lại, cả bọn cũng không dâm nhúc nhích. Tôi thấy cũng oai đấy chứ nhưng đi làm cái loại chuyện này thì chẳng ra j:" LƯU MANH". Hắn vừa bước ra, nhân lúc chúng nó không chú ý tôi kéo nhanh cậu bạn chạy vụt mất. Tên đại ca chưa kịp phản ứng:" Ê"
        Chạy vào lớp tôi vỗ vai cậu bạn đó:" Sau này chú ý một chút bị bọn họ bắt nạt thì cứ gọi lên kiểu j cũng có người cứu cậu." Cậu bạn gật đầu nở nụ cười cám ơn. Tôi về đến chỗ ngồi, cạnh tôi là đứa bạn đang ngủ ko biết trời đất, chúng tôi quen nhau từ ngày mới bước vào trường. Lúc ấy chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường mới ai cũng ngỡ ngàng cô bạn này của tôi còn rụt rè nhưng ai ngờ chúng tôi quen được nhau xong thì phát hiện sao đứa bạn này quậy qua vậy. Cậu ấy rất nghĩa khí gặp chuyện bất bình là ra tay cứu giúp đây là điểm chúng tôi hợp nhau. Cậy ấy cũng rất bảo vệ tôi chưa từng để bất cứ đứa nào bắt nạt tôi, chúng tôi rủ nhau học rất nhiều thứ nhưng chỉ học được vài cái là lại chán, chúng tôi cũng hợp ý nhau quá đấy chứ:" Này dậy đi cô vào lớp rồi." Trong giờ học tôi có hỏi cậu ấy:" Tiểu Phương nhớ hôm nay ngày j ko?" Cậu ấy ngập ngừng một lúc mới nói:" Sinh nhật cậu đúng ko? Tối nay đi ăn đi chúc mừng bảo bối của tôi bước sang tuổi mới." Tôi ko nói j chỉ cho một like.
         Tối đến ở nhà bố mẹ tôi nấu rất nhiều món chúc tôi sinh nhật vui vẻ còn lấy một món quà tặng tôi nói:" Năm nay bảo bối nhà ta tròn 15 rồi đã thành thiếu nữ rồi, đã có đứa nào thích chưa?" Tôi chưa kịp trả lời bố tôi đã xen vào:" Cái j đứa nào dám nhò ngó đến con gái tôi.?" Tôi bất lực:" Bố mẹ thật là con ko có." Bố mẹ lần lượt lấy ra một hộp quà giống như đồ trang sức. Mẹ tặng tôi một chiếc vòng cổ có ba hình ngôi sao, bố tôi tặng vòng tay cũng là ba hình ngôi sao tôi thấy chúng rất đẹp vui sướng vô cùng:" Bố mẹ con sẽ giữ thật kĩ." Bố mẹ hài lòng xoa đầu tôi, nhưng hai người lại đưa mắt nhìn nhau ánh mắt đó thể hiện sự lo lắng, bất an. Tôi ko để ý lắm, ở nhà đến 8h tôi xin phép đi ra ngoài cùng Tiểu Phương. Chúng tôi đi ăn vặt vài thứ rồi cùng nhau đi dạo phố, sinh nhật năm nào cũng như vậy tôi thật sự rất hạnh phúc vì có nhiều người quan tâm tới mình như vậy. Đi được một đoạn thì trời có sấm chớp, mưa đổ xuống như trút. Tôi chào tạm biệt Tiểu Phương chạy nhanh về nhà. Vừa bước vào cửa tôi gọi lớn:" Ba mẹ con về rồi."
         Bước vào mãi không thấy tiếng trả lời, tôi thấy kì lạ bình thường mỗi lần tôi đi chơi mẹ đều đợi tôi về rồi mới đi ngủ mà hôm nay sao lại không thấy bật điện cũng không thấy trả lời. Tôi đi vào phòng khách ngay trước cửa tôi vấp phải cái gì đó nên ngã mạnh xuống đất. Vừa chống tay ngồi dậy, ngoảnh đầu lại nhìn, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, định thần lại tôi nghẹn ngào gào lên:" Ba mẹ...". Giọng tôi thét lên trong nỗi sợ hãi, run rẩy ôm ba lên, tay nắm chặt lấy mẹ , nước mắt không thể ngăn tuôn xuống nặng trĩu như giọt nước ngoài kia, tiếng khóc như vang âm cùng sấm chớp, nước mắt như hòa vào nước mưa. Tôi theo ánh sáng của tia chớp nhìn thấy một đám người đứng trong bóng tối và một người đàn ông ngồi trên ghế mắc dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của hắn ta. Lúc này tôi không hề cảm thấy sợ hãi mà thay vào đó là sự căm phẫn, tôi từ từ đứng dậy nắm chặt bàn tay hét thật lớn vung nắm đấm về phía hắn. Thật sự ngu ngốc phải không? Một đứa con gái như tôi không hiểu sao lúc này gặp phải tên sát nhân sát hại ba mẹ mình lại không run sợ lại có đủ dũng khí để đứng dậy đấu với hắn.
          Nhưng đâu dễ dàng như vậy, một tên đứng trước xông lên chặn tôi lại đá tôi một cái thật mạnh vào bụng. Tôi làm sao chịu nổi lực đạo đó lập tức bị đá văng vào tường, phun ra ngụm máu. Tôi không chịu khuất phục cố gắng chống dậy nhưng sao có thể chứ cơ thể này quá yếu. Ngay thời khắc ấy, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng vỡ thủy tinh, chặn trước mặt tôi là một đám người áo đen, tôi thầm oán trách:" Tô Viễn à mới sống được 15 năm đang ở độ tuổi đẹp nhất vậy mà giờ đây lại nhà tan cửa nát còn mất cả mạng sống, bố mẹ ơi rốt cuộc hai người đã làm gì để có người đến hại chúng ta như vậy." Sau đó, tôi ngất đi đến khi cảm nhận được một vòng tay đang nâng cơ thể tôi lên, nó thật rắn chắc lồng ngực ấm áp khiến tôi mơ màng mở mắt. Một người con trai trẻ tuổi tầm 18, 19 ngũ quan sắc sảo hiện lên.
           Tôi không còn ý thức hôn mê liên tiếp 2 ngày. Sau khi tỉnh dậy một màng trống không trắng xóa trước mắt tôi. Nhớ lại những chuyện đêm đó, tôi hoảng sợ hy vọng đó không phải sự thật nhưng tôi đã lầm từ lúc tỉnh lại tôi đã ý thức được đó khổng chỉ là mơ. Nước mắt tiếp tục lăn xuống, tôi khóc trong vô vọng, trái tim quặn lại nhưng có ai đó bóp nó thật chặt, thở không ra hơi. Từ ngoài cánh cửa bước vào một người đàn ông cao lớn, ánh mắt hình chim ưng đỏ rực như máu, tôi ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn, càng nhìn tôi càng căm tức, tôi nhảy xuống giường định xông lên đánh ông ta nhưng thật không ngờ chân không còn tí sức lực ngã xuống đất. Ông ta thấy tôi ngã vội vàng chạy lại đỡ tôi dậy nói :"Con không sao chứ, con mới tỉnh dậy không có sức đừng cử động." Tôi lườm ông ta tay nắm thật chặt gằn giọng hỏi:
" Là ông giết ba mẹ tôi ?" Ông ta không nói gì nhìn vào mắt tôi, ông ta có vẻ nhìn thấu sự hoang mang trong mắt tôi. Ông nắm chặt vai tôi an ủi:" Ta biết hiện giờ con rất đau nhưng con phải biết ta chỉ giúp con, yêu thương con, không bao giờ hại con." Tôi ngỡ ngàng không hiểu ý của ông ta, ông cười nhạt đứng thẳng dậy:" Ta là bạn thân của cha mẹ con nên con yên tâm, con là con gái họ thì cũng là con gái ta. Từ giờ trở đi con sẽ là đại tiểu thư của SY." Tôi vẫn trợn tròn mắt chợt nhận ra hỏi lại:" SY ?"
             Bỗng nhiên cánh cửa lại mở ra, là những người đã cứu tôi, tôi có cảm giác an toàn lập tức chạy lại trốn sau họ mắt bắt đầu rưng rức. Họ xếp thẳng một hàng ngang cúi gập người trước ông ta, họ quay lại nhìn tôi rồi có một người đứng ra nói:
   - Em yên tâm đi, sư phụ là người tốt sẽ không hại em đâu, cũng chính ông ấy bảo bọn anh đến cứu em. Xin giới thiệu với em một chút: Anh tên Chu Chính Đình, gọi anh là A Đình được rồi.
   - Anh tên Hoàng Minh Hạo , Justin hay Tiểu Giả cũng được.
   - Anh tên Vưu Trường Tĩnh, A Tĩnh.
   - Anh tên Lâm Ngạn Tuấn. Chu Chính Đình chen vào: Em cứ gọi cậu ấy là Tiểu Quất. Lâm Ngạn Tuấn lườm Chu Chính Đình cảnh cáo.
   - Anh tên Vương Lâm Khải, Tiểu Quỷ.
   - Hello cô bé, rất vui được làm quen. Anh tên Vương Tử Dị
   - Chào em, anh tên Trần Lập Nông. Anh ấy nở nụ cười rất tươi khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.
   - Anh tên Phạm Thừa Thừa. Sau này có việc j cứ đến tìm anh.
            Người im lặng từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng. Tôi nhận ra anh ấy bảo lúc tôi sắp ngất đi thứ tôi nhìn thấy chính là đôi mắt ấy. Phạm Thừa Thừa huých tay anh nhắc, anh mớ phản ứng: Thái Từ Khôn.
            Tôi nghe anh nói giọng thật ấm, tôi bất giác đọc thầm " Thái Tù Khôn" . Tôi không biết ai xui khiến bước chân nhanh hơn hướng về phía anh ôm chầm lấy òa khóc, anh đưa tay vuốt tóc tôi, vỗ lưng tôi an ủi. Mọi người có vẻ ngạc nhiên trước hành động của anh, tuy nhiên cũng không có ai nói j. Mọi người rời khỏi phòng chỉ còn anh và tôi. Tôi buông anh ra lau nước mắt, sụt sùi hỏi:" Bố mẹ em đâu?"        Anh quỳ xuống nhìn tôi vẻ mặt lạnh lùng không còn nữa, anh nắm tay tôi, lau nước mắt cho tôi:
    - Em yên tâm đi, sư phụ đã giúp em an táng cha mẹ, giờ điều em cần làm là nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.
    - Người giết cha mẹ em là ai? Em muốn trả thù cho họ. Anh giúp em được không? Tôi không kiềm được nước mắt tràn ra cầu xin anh.
    - Em ngoan ngoãn ngủ trước lúc em tỉnh dậy sẽ là một cuộc sống mới. Em muốn trả thù thì phải vực dậy, từ giờ em đã có bọn anh, bọn anh sẽ là gia đình mới của em, thay cha mẹ yêu thương em, bảo vệ em, giúp em trả thù. Ngoan, nghe lời.
          Anh nhẹ nhàng bế tôi đặt xuống giường, vuốt tóc tôi, dỗ tôi ngủ. Tôi cứ thế bước dần vào giấc mơ, anh ở bên cạnh khiến tôi yên tâm rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro