Hồi ức số 8
Hồi ức số 8 : Sinh mệnh
Em ghì chặt lấy tay người, đưa tay áp vào má. Xúc cảm ở đầu từng sợi giây tâm lí hay xúc giác như ngưng trệ, chậm đi trong từng phút giây. Đôi chân sa ngã trong cũn bùn đen đã nhấc lên, chạm đất tại một vùn đất lạ, mà người ta thường nói rằng nó chưa từng có thật. Đã hiện hữu, đắm mình vào số phận đã gãy gọn trên đôi chân hao gầy. Cũng như hàng ngàn hàng vạn giấc mộng si đẹp đẽ, chúng được mường tượng rằng vô thực đến nao lòng.
Bao nỗi niềm đớn đau, nhọc lòng ngày qua ngày đã chứa đựng trong tâm khảm em, đã vô thức cuốn trôi đi mất. Đôi mắt nhòe lệ, ưng ửng nhìn lấy hình bóng kia, một cái chợp mắt, để nhắc rằng em đã mệt mỏi rất nhiều. Một lần, đôi mi em hé mở. Nhưng sau cùng chỉ còn lại vỏn vẹn một rỗ đau thương, là những tro tàn vốn xém cháy. Khung cảnh quạnh hiu, cô đơn ấy đã gào lấy trái tim em như đói khát. Từng thớ thịt em như tan nát, quặn lòng co thắt nhận lấy từng cú đấm trực diện vào nơi ẩn kín trong thâm tâm. Em ngã nhào, rã rời trong hàn vạn sự tra tấn đến cùng cực.
Sau cùng, em đã mất, mất một chấp niệm sống vĩnh hằng, trao đi sinh linh cho ác quỷ. Nấc lên, bản thân chẳng còn phân biệt được, thét lên lác đác đến mức lạc giọng, tới khi đứa trẻ đáng thương ấy ngã khuỵu xuống nền gỗ sậm màu, và chết trôi đi trên dòng đời sự sống đang tồn tại, bước đi trên chiếc vòng tròn luẩn quẩn đã làm khổ những số phận bất hạnh của một kiếp người.
-----
An Giang - ngày 23 tháng 4 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro